Bae lại lấy chiếc túi mà Thúy tự làm tặng cho anh. Anh sờ nhẹ bím tóc được may dính trong túi :
_ Không hiểu tại sao nhưng anh lại có cảm giác dường như em đang ở đây !
Càng nhìn túi thuốc Bae càng nghi ngờ. Người biết bào chế ngải thành thuốc không hiếm, nhưng để vị thuốc giống như thế thì khó có thể là sự trùng hợp. Bae đi nhanh ra ngoài, đảo mắt tìm Huy, cậu đang học giao tiếp với Keo-Xava-Khan-Xay :
_ Xin lỗi vì đã xen vào hai người nhưng chú có thể hỏi Huy một chuyện được không ?
Cả Keo-Xava-Khan-Xay và Huy đồng loạt quay lại, chắp tay cúi chào, Bae cũng đáp lại như thế.
_ Có chuyện gì vậy chú ?
Bae sốt sắng hỏi Huy :
_ Người bào chế ra viên thuốc ấy là ai vậy con ?
_ Là mẹ con !
_ Mẹ? Vậy mẹ con tên gì ?
Đột nhiên bị Bae hỏi tên của mẹ, khiến Huy đắn đo. Vì người trong huyền môn, nếu pháp đã đủ thì chỉ cần họ tên và ngày tháng năm sinh của một người thôi cũng đủ để thư yểm rồi.
_ Sao chú lại hỏi tên mẹ của con?
_ À… ừm…chú… chỉ muốn biết người thầy thuốc giỏi thôi, vì thuốc này thật sự rất dễ ngậm… nó không quá đắng…là thế đó!
Câu trả lời ngập ngừng của Bae làm cho Đức Huy không tin tưởng vào anh. Cậu nghĩ đại một tên rồi đáp :
_ Mẹ con tên Tiên !
_ Tên Tiên sao?
_ Phải, có gì không chú?
_ Không có gì, cho chú gửi lời cảm ơn đến mẹ của con nhé!
_ Dạ !
Hai người chào nhau, Bae quay đi mà có một chút thất vọng. Anh lại trở về phòng, lấy chiếc túi ra nhìn :
_ Thúy à, em có biết không khi mà… nếu như anh không biết tên của mẹ của đứa trẻ ấy,… Anh còn tưởng người làm ra viên thuốc này là em !
Bae đang lạc trôi vào dòng kí ức đẹp đẽ, Sila hớt hải chạy vào gọi anh :
_ Có chuyện rồi chú Bae, thầy Hat-Sa-Dy và anh Keo-Xava-Khan-Xay và vợ chú, con trai của chú đang tập trung ở ngoài kia. Mọi người đang chờ chú !
Bae cất vội chiếc túi, đi nhanh ra nơi tập trung, mọi người đang ở đó khá đông, một cậu bé độ tuổi khoảng mười lăm, điên điên dại dại tiến tới gần Bae :
_ Hêhê! Có trò gì chơi mà tập trung nhiều vậy? Hê hê!
Bae bất ngờ nhìn vào đứa trẻ ấy. Keo-Xava-Khan-Xay lên tiếng :
_ Đây đã là đứa trẻ thứ tư trong năm nay bị thiếu vía rồi, nguyên nhân là có một kẻ nào đó đã cố tình thư ếm ngải lên người !
Bae vội hỏi :
_ Là loại ngải gì ?
Keo-Xava-Khan-Xay lắc đầu :
_ Trên người nạn nhân không để lại mùi hương của bất kỳ loại ngải nào nên cũng không thể biết chắc chắn được nạn nhân đã bị dính ngải gì !
Bae nhìn đứa trẻ tội nghiệp ấy, rồi nghĩ đến ba đứa trẻ trước kia, giận dữ quát lớn :
_ Đạo đức của những kẻ làm ra chuyện này bị mất rồi sao?
Cả gian phòng đầy người im lặng, cả vợ con của Bae, những người đồng môn, Hat-Sa-Dy đều im lặng cho đến khi Bae dần lấy lại bình tĩnh, anh quay sang hỏi Hat-Sa-Dy :
_ Thưa thầy, xin thầy hãy đưa ra hướng giải quyết cho chuyện đau lòng này, chúng ta không thể mặc kệ cho kẻ xấu hủy hoại cuộc đời của một người như thế !
Hat-Sa-Dy điềm tĩnh trả lời :
_ Trừ phi tìm ra được kẻ phạm tội thì không thể đưa ra một hướng giải quyết nào cả !
Bae sau khi nghe ý kiến của thầy, quay sang các đồng môn :
_ Từ đêm nay, chúng ta sẽ triệu vong ngải và âm binh đi tìm ra kẻ ấy. Chắc chắn hắn phải trả giá đắt cho việc này, phải cho hắn sống trong cảnh nửa mê nửa tỉnh để hắn cảm nhận được người bị hắn thư ngải thất bại sẽ thống khổ đến mức nào !
May nghe chính miệng chồng kêu gọi mọi người như thế, mặt chuyển xanh như tàu lá chuối, nhưng một người khôn khéo như cô cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh để lấp liếm sự sợ hãi trong người. Đó cũng xem như là phương án giải quyết tạm thời, mọi người tản ra, một số về tu viện riêng một số làm công việc khác. Bae thở dài, anh nghĩ đến Thúy, thẫn thờ bước ra tới vườn ngải lại nhìn thấy Huy và chú chim của mình đang ở cạnh nhau. Bước đến gần hơn anh mới thấy Huy đang nhìn chú chim ăn mồi.
_ Thật khó tin khi thú cưng của chú lại chịu gần gũi con đến như vậy !
Nghe tiếng nói từ sau lưng, Huy quay lại liền chắp tay chào. Bae nhìn Huy mỉm cười một cái, huýt sáo ra hiệu chú chim đậu trên tay.
_ Con có muốn học thuần phục chim săn không ?
Đức Huy chỉ biết cười :
_ Làm sao con có thể thuần phục nó khi nó đã có chủ rồi ?
Bae gật gù :
_ Đúng vậy, chim săn là một loài tôn thờ độc chủ. Người chủ nuôi nó đầu tiên rất dễ thuần phục, nhưng nếu có một số vấn đề phải chuyển nhượng chim săn cho người chủ thứ hai thì độ thuần phục rất khó, chim sẻ ngang bướng hơn !
Cả Bae và Huy đi từ từ ta một khoảng đất trống, có mô đất khá cao. Cứ một tiếng huýt của Bae, chú chim Diều sẽ đập cánh bay lên, cứ một tiếng huýt nữa sẽ lại đậu xuống, từ động tác tay của Bae khác nhau chú chim sẽ có cánh lượn khác nhau. Một tiếng huýt là một động tác khác nhau, chú chim cũng bay cao thấp khác nhau. Giữa họ như đang trình diễn một tiết mục ăn khớp đến bất ngờ. Khoảng cách giữa Huy và Bae cũng gần nhau hơn khi cậu đã bắt trước tiếng huýt và động tác của Bae. Cuộc vui của hai người làm cho Hat-Sa-Dy, Thúy, và cả con trai của anh Sa-nanh chú ý. Hat-Sa-Dy nhìn thấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười :
_ Giữa cha và con, cho dù có xa lạ cách mấy khi gần nhau cũng sẽ có một sợi dây tình cảm vô hình liên kết với nhau !
Còn Thúy, sau khi bị tiếng huýt sáo và tiếng chim kêu thu hút, cũng rời khỏi nhà nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Thúy nhìn thấy con trai đang chơi cùng cha của nó lòng cô có một niềm vui khó tả. Cô đứng ở nhà, vui đến mức rơi lệ :
_ Chỉ cần anh và con có thể gần nhau như thế thôi. Đối với em đã đủ lắm rồi, em ở lại chỉ mong bấy nhiêu thôi !
Trái lại cảm xúc của hai người, Sa-nanh khi thấy cha gần gũi với đứa trẻ ấy, cả con chim quý cũng tiếp xúc với cậu ta làm Sa-nanh cảm thấy ghen tức, từ nhỏ đến giờ chưa một lần con chim ấy chịu gần gũi với cậu đến như vậy. Sa-nanh nở một nụ cười gian ác rồi trở vào trong nhà. Phía bên Bae vẫn vô tư dạy cho Huy các động tác ra lệnh cho con chim Diều.
Sa-nanh đi tìm Sila, đoạn hai người gặp nhau, sau khi chào nhau rồi Sa-nanh mới hỏi :
_ Cái thằng nhóc bị cha em phạt trồng ngải kia tên gì anh biết không?
Nhìn thấy thái độ của Sa-nanh khá cộc cằn, Sila cũng không hiểu vì sao, nhưng cũng trả lời:
_ Thằng bé ấy tên Đức Huy, nghe đâu thầy Hat-Sa-Dy đưa nó qua đây !
_ Cái gì? Ông Hat-Sa-Dy đưa nó qua đây á? Nhưng đưa một thằng Việt Nam không rành tiếng Lào sang đây để làm gì chứ ?
Sila lắc đầu :
_ Anh không biết, nhưng biết đâu được thầy Hat-Sa-Dy sẽ dạy nó huyền thuật !
_ Hơ? Ông ấy già đến mức lú lẫn rồi sao ?
Sila bất ngờ trước câu nói bất kính mà Sa-nanh vừa thốt ra, nhưng anh cũng vội lắc đầu :
_ Đó là suy nghĩ của anh, còn thầy ấy làm gì thì anh không biết !
Sa-nanh hằn học rời đi mà không tạm biệt Sila, chính anh cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Sa-nanh nữa. Sa-nanh ngồi ở phòng của mình, trầm mặt nhìn ra bên ngoài trời rất lâu. Việc hôm nay cũng đã xong, trước khi rời khỏi vườn ngải, Huy khẽ nói với những củ ngải ấy:
_ Tạm biệt tụi mày, mai gặp lại nhé !
Huy thong thả đi về, trên đường đi còn đang đoán già đoán non buổi cơm tối mẹ sẽ nấu gì. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một mùi hương thơm lạ, cậu vừa quay đầu lại thì đã ăn một đập một gậy. Huy ngất lịm đi sau cú đánh mạnh ấy. Kẻ đã đánh cậu mặc đồ màu đen, cả gương mặt chỉ lộ ra hai con ngươi vì cả mí mắt cũng được bôi một thứ gì đó đen kịt. Kẻ ấy kéo Huy vào vùng tối, hành động nhanh gọn như đã lập đi lập lại nhiều lần. Thúy lúc này ngồi ở nhà, đang dọn cơm sẵn chờ con trai về, trong lòng tự nhiên khi không lại dấy lên một bất an khó hiểu. Thúy lo lắng đứng ở cửa nhìn theo hướng Huy về mà mãi chẳng thấy con trai đâu. Cảm giác bất an càng lúc càng nhiều, Thúy không đứng yên được nữa. Cô quyết định khép cửa nhà, chạy qua tìm ông Hat-Sa-Dy. Vừa lao vào tu viện của ông, Thúy đã vội chắp tay chào :
_ Thưa ông, thằng Huy, thằng bé nó đã không về nhà ăn cơm. Không biết hôm nay có nhiều việc hay sao…
Hat-Sa-Dy đang ngồi tĩnh tâm ở tu viện của mình, lại nghe Thúy nói như vậy liền mở tròn mắt, ông nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì trời đã về đêm mất rồi.
_ Thằng bé chưa về nhà hay sao ?
Thúy lắc đầu :
_ Vẫn chưa thưa ông !
Ông Hat-Sa-Dy đứng phắt dậy, hướng đến vườn ngải của Bae mà đi. Thúy cũng nhanh chân đi theo, đoạn gần đến nơi, ông đứng lại rồi quay sang nhìn Thúy, ông cởi vòng chuỗi của mình ra đeo trên tay của Thúy :
_ Để an toàn ta nghĩ cô chỉ nên đứng ở đây…
_ Không, tôi phải vào trong xem thằng bé có ở đó hay không, tôi rất lo…!
Nhìn Thúy trả lời mình mà không quên nhìn vào vườn ngải tìm bóng dáng của con trai. Ông Hat-Sa-Dy biết được cô đang rất lo lắng cho con.
_ Đi về, ta có cách này !
Thúy không hiểu ông đang toan tính cái gì nhưng cũng bước chân theo. Đầu vẫn ngoảnh lại nhìn về phía vườn ngải bị màn đêm bao trùm ấy. Cô không hề thấy bóng dáng ai ở đó cả. Đoạn về đến tu viện, ông Hat-Sa-Dy lấy ra một chiếc khăn có những ô vuông trang nhã :
_ Đây là “Phạ – phe” cô chùm nó lên đầu, đóng giả một người đang bị cảm, và đang bị lạc con, đến để xin sự giúp đỡ của ngải mách. Mọi việc còn lại để ta liệu mà ứng biến !
Thúy cầm lấy chiếc khăn, nhìn qua nó khá giống chiếc khăn rằn ở miền Nam Việt Nam. Cô vội chùm lên đầu, tay phải còn kéo nhẹ mép khăn che mặt, chỉ chừa mỗi đôi mắt ra. Cả hai đi đến tìm Bae, đoạn gặp nhau, sau khi chào nhau Bae mới vội hỏi :
_ Có chuyện gì mà thầy phải đến đây tìm con giờ này, sao thầy không nói với hồn ngải để con sang !
_ Thầy đến đây là để hỏi Đức Huy có học thuật hay làm thêm một việc gì khác hay không vì thằng bé vẫn chưa về nhà !
_ Không đâu thưa thầy, hôm nay quả thật là thằng bé có về nhà muộn hơn một chút so với mọi khi nhưng nó đã về rồi, và ở đây giờ này cũng không còn phải chăm sóc ngải nữa !
Nói vừa dứt câu, ánh mắt của Bae nhìn sang Thúy, một cảm giác quen thuộc đã mất từ lâu của anh chợt dâng lên. Thúy không đủ can đảm đối diện ánh mắt của anh, cô cúi mặt, cầm chặt chiếc khăn. Trong lòng phút chốc rối bời.
_ Người phụ nữ này là…
_ Là mẹ của Đức Huy, cô ấy đến đây tìm con, và muốn nhờ sự giúp đỡ của ngải mách !
Bae biết người đứng trước mặt mình là mẹ của Huy, liền nở một nụ cười :
_ Hoá ra cô là Tiên sao? Cảm ơn cô vì những viên thuốc ấy !
Thúy không hiểu những gì anh đang nói nên cũng chẳng đáp gì. Cô qua đây cũng được một thời gian rồi mà đến tận bây giờ mới được đứng gần anh như thế. Cảm giác thân thuộc khiến lòng Bae cứ mong chờ người đang đứng trước mặt của mình ngước mặt lên. Thúy cũng cảm giác được anh đang nhìn mình nhưng lại không đủ can đảm ngước mặt lên nhìn anh lấy một lần. Keo-Xava-Khan-Xay đi tới :
_ Huy không về sao? Giờ cũng đâu còn sớm nữa, hay là chuyện này có liên quan đến kẻ thả ngải bí ẩn mà chúng ta chưa tìm ra?
Cả Hat-Sa-Dy và Bae đều đồng tình :
_ Rất có khả năng là như vậy !
_ Thế thì chúng ta phải sớm tìm ra thằng bé, không thể để nó mất tích qua đêm nay !
Cả ba người giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ nước Lào, tuy Thúy không hiểu được hết những câu chữ nhưng cô đủ hiểu ra con mình đang gặp nguy hiểm. Cả bốn người đi ra ngoài vườn ngải, Thúy nắm tay Keo-Xava-Khan-Xay lại hỏi :
_ Nếu thằng bé mất tích qua đêm nay thì sao ?
Keo-Xava-Khan-Xay không nghĩ ngợi nhiều mà thật lòng trả lời :
_ Trường hợp xấu nhất xảy ra là thằng bé sẽ không còn được minh mẫn bình thường,… Đến cuối đời mà rất khó để hồi phục !
Thúy nghe xong mà đứng không vững nữa, cô chỉ ước những gì mình vừa nghe không đúng mà thôi :
_ Là sao ?
_ Là sẽ trở nên dại khờ, không ý thức được những chuyện mình làm !
Thúy lo sợ lao nhanh về nhà, vừa chạy vừa khóc rất nhiều. Phía bên Bae và Hat-Sa-Dy đang đọc chú triệu tập tất cả vong ngải trong vườn đi tìm Đức Huy. Từng vong ngải theo lệnh mà bay đi tứ phương. Ở trong nhà, May biết được mọi chuyện từ nãy đến giờ của họ, liền mặc một bộ đồ cũ, hình như nó không phải là đồ của cô. Trên đầu còn chùm lên một chiếc khăn đen, vừa đi vừa bắt ấn vừa vội vã rời khỏi nhà. Sự mất tích bất thường của Đức Huy đã làm cho một tu viện vốn yên bình nay lại xáo trộn cả lên. Đoạn khi Thúy về đến nhà, nước mắt giàn giụa. Cô quay về hướng tây, quỳ lạy như bửa củi, trán cô từng hồi đập mạnh xuống nền mà cô nào để tâm :
_ Con cầu xin Phật Tổ, cầu xin các vị Bồ Tát cầu xin các vị thần linh, xin các ngài hãy rộng lòng từ bi che chở cho thằng bé, con thành tâm xin các ngài mà, con đã cố gắng không làm gì sai trái suốt thời gian qua, nếu quyết định ở lại đây của con là một tội lỗi, xin các ngài hãy trừng phạt lên người con, thằng bé nó không có tội. Nếu thằng bé có chuyện gì thì người mẹ như con biết sống làm sao đây, xin các ngài hãy cứu lấy thằng bé. Con biết bùa ngải không có uy linh trước các ngài, trước giờ con đi chùa nhưng vẫn chưa xin ngài điều gì, hôm nay con chỉ xin thằng bé được bình an quay trở lại. Cầu mong Phật trên cao có thể nghe thấu lòng của con, làm ơn !
Đến khi cô ngước lên chắp tay thành tâm thì trời ơi, giữa trán đã chảy máu rồi, bầm nữa. Ở một nơi khác, kẻ đã đánh ngất Đức Huy chỉ còn vài giây nữa thôi là có thể thả ngải thành công. Đang tập trung làm phép thì một người lạ bước đến, ban thẳng cho kẻ đó một cái tát trời giáng, khăn trùm đầu tuột xuống, kẻ ấy trợn mắt dữ tợn nhìn người tát mình. Liền lập tức tắt màu sau vài giây :
_ Con hãy thôi cái hành động ngu xuẩn của mình lại ngay Sa-nanh !
Kẻ đã đánh gục Đức Huy không ai khác chính là Sa-Nanh, và người ban tặng cái tát trời giáng ấy không ai khác đó là May, mẹ của Sa-nanh. Sa-nanh bị mẹ vô duyên vô cớ cho ăn tát, nhìn mẹ bằng một con mắt cau có, khó hiểu :
_ Con đừng có quên là cha con đã nói với các đồng môn là cùng nhau tìm ra người làm chuyện này. Họ rất đông, dừng ngay việc này lại nếu con không muốn phần đời con lại phải sống dở chết dở !
_ Ông ấy là cha của con, sẽ không trừng phạt con đâu !
_ Chưa chắc đâu ! Hãy nhanh chóng thu dọn sạch sẽ cái thứ này đi, ngay và lập tức trước khi vong ngải tìm ra nơi này !
_ Nơi này có phù ẩn vật thì làm sao…
_ Không nhiều lời !
May trợn mắt trấn áp sự cứng đầu của con trai rồi quay đi vội vã trở về nhà. Đức Huy lúc này dần tỉnh lại sau cơn mê, cậu có thể cảm nhận được mọi thứ qua da, nhưng vẫn chưa mở mắt được. Sa-nanh không thả ngải thành công, tức tối đá vào bụng của Huy một cái thật mạnh. Cơn đau phút chốc làm cho Huy tỉnh hơn, đôi mắt cố gắng mở nhỏ ra, nhìn thấy cái chân ấy đang từng lúc đá vào mình không thương tiếc, chút tinh thần nhỏ nhoi, Huy chụp lấy cái chân ấy và giữ chặt. Chân của Sa-nanh bị giữ chặt, khó lắm cậu mới có thể lấy chân ra nhưng mảnh vải quần bị lực dằn co mà rách ra. Sa-nanh quay đi về nhà bỏ lại cậu nằm ở đó, trong lòng bàn tay của Huy giữ lấy mảnh vải, cậu có thể cảm nhận rõ đau đớn nhưng không thể bật dậy, không thể mở trọn đôi mắt.
Đoạn Sa-nanh đến một cái thác, lột bỏ bộ đồ trên người thả xuống dưới rồi quay về nhà. Ở bên Thúy, cô không giây nào đứng yên, dù không biết con đã lạc đi đâu nhưng vẫn cứ bước đi vô định, gọi tên con trai không ngớt. Mâm cơm tối giờ này cũng đã nguội lạnh từ lâu. Hat-Sa-Dy và Bae không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi vong ngải về báo tin. Phía bên Huy, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu lờ mờ nhìn thấy Huyết Ngải Đại Tướng đỏ rực rỡ, lơ lửng. Cây ngải như một điểm sáng trong đêm, có một sức mạnh nào đó thôi thúc cậu đứng dậy. Đức Huy loạng choạng bước từng bước nặng nề theo cây ngải ấy. Được một đoạn thì Huyết Ngải biến mất, Huy cũng ngã gục, ngất lịm đi một lần nữa. Nơi mà Sa-nanh đưa Huy đến thư ngải chính là nơi bí mật hơn mười ba năm trước May từng lén Bae điều khiển âm binh sát hại Thúy. Do bùa vẫn còn, mực vẫn chưa phai hết nên uy lực vẫn còn. Khi Huy bước ra khỏi kết giới chưa lâu, ngải mách đã nhanh chóng báo tin cho Bae và Hat-Sa-Dy. Hai người nhanh chân theo ngải dẫn đến bên Huy, Bae không ngần ngại bế cậu lên, đưa cậu trở về. Lần đầu tiên trong đời Huy được nằm trong vòng tay của cha nhưng cậu đã bất tỉnh rồi. Hoàn toàn không cảm nhận được hơi ấm thiêng liêng ấy. Đoạn về đến nhà, vào trong chẳng thấy ai, Bae đặt Huy nằm xuống giường. Hat-Sa-Dy đưa bàn tay của mình đặt lên hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi và miệng cậu.
_ Ơn trời, vẫn còn đủ vía !
_ Vậy sao? Thế thì may quá thầy ạ. Chẳng biết vì sao khi biết tin Đức Huy mất tích, lòng con khó chịu vô cùng. Và tận sâu trong tâm con còn nói với bản thân, phải có trách nhiệm với sự mất tích của cậu bé này !
Hat-Sa-Dy gật gật. Thở dài một hơi rồi nói :
_ Hãy để thời gian cho cậu bé tỉnh lại ! Con cũng nên về nhà đi !
_ Nhưng mà mẹ của đứa trẻ này…!
_ Không cần phải lo, cô ấy sẽ trở về ngay thôi. Con về nhà đi !
_ Dạ, nếu thầy đã nói như thế, con xin về trước, tạm biệt thầy ! ( Bae chắp tay, cúi đầu tạm biệt Hat-Sa-Dy )
Sau khi Bae rời đi, Hat-Sa-Dy ngồi ở lại ra lệnh cho vong ngải của mình :
_ Hãy đi tìm người phụ nữ đeo sợi chuỗi của ta, đưa cô ấy về đây !
Vong ngải nhận lệnh đi tìm Thúy. Mùi hương của chiếc vòng của chủ nhân là thứ giúp vong ngải biết chính xác cô đang ở đâu. Lúc vong ngải tiếp cận Thúy cũng là lúc cô nghe được giọng nói của Hat-Sa-Dy bên tai :
_ Về đi, con của cô đang ở nhà !
Thúy bất giác quay về thì nhận ra mình đã lạc trong rừng, cô không định hướng được đường về. Một linh hồn màu trắng xuất hiện trước mặt cô, đứng cách cô khá xa, cô lại tiếp tục nghe được giọng của Hat-Sa-Dy :
_ Vong ngải ấy sẽ đưa cô trở về !
Thúy như một người lạc trong đêm tối vớt được ánh sáng duy nhất. Đi theo vong ngải ấy cho đến lúc rời khỏi rừng và về đến nhà. Lúc này trong Thúy có thiện cảm với vong ngải, một cảm giác mà trước đây cô không có. Trước đây cô luôn nghĩ những gì liên quan đến bùa ngải cũng là thứ làm mất đi trật tự của một đời người, chống lại nhân quả mà con người sẽ trả. Nhưng hôm nay cô lại nhận được sự giúp đỡ từ nó. Ác cảm bấy lâu nay vì một sự giúp đỡ mà mất đi.
Khi cô vào nhà, nhìn thấy Hat-Sa-Dy đang ngồi cạnh con trai, cô mừng rỡ lao đến giường ôm mặt con trai :
_ Huy! Mẹ đây con… con đã đi đâu vậy ?
Cô lay con trai nhưng Huy lại không phản ứng gì. Hat-Sa-Dy liền trấn an :
_ Đừng lo lắng, đứa trẻ chỉ là kiệt sức quá mà thôi. Thúy ngồi xuống bên cạnh con trai, tay cô đặt vào trán và má của Huy không ngừng gọi tên con :
_ Huy à, mẹ đây con, thức dậy nói chuyện đi con !
Vừa gọi tên cô vừa luồn tay cởi áo cho con trai. Chiếc áo khá bó người, vừa vén áo lên được phân nửa, đập trong mắt của cô và Hat-Sa-Dy là vùng bụng bầm tím rộng cả một bên xương sườn. Cả hai trợn tròn mắt, Thúy nhìn con trai bị thương sốc đến mức thở không nổi. Cô nhào tới ôm con, khóc nức nở :
_ Huy à, thức dậy ngay cho mẹ, đừng nằm như thế mà con, làm ơn tỉnh lại đi, đừng làm mẹ sợ !
Thúy run rẩy áp vào ngực trái của con, cô cảm nhận được tim vẫn còn đập. Cô quay sang hỏi Hat-Sa-Dy :
_ Có phải thằng bé đã bị người ta chơi bùa ngải mới ra nông nỗi này hay không. Xin ông cứu lấy thằng bé !
Hat-Sa-Dy vén áo Huy lên, nhìn những vết bầm đen bầm đỏ kia rồi lắc đầu :
_ Cái này là do con người làm, không phải do vong hồn !
_ Ai có thể đánh thằng bé đến nông nỗi này chứ ?
Lúc này, Huy thều thào :
_ Mẹ…!
Thúy ôm mặt con trai mừng rỡ :
_ Mẹ đây ! Mẹ ở đây !
_ Sao mẹ lại khóc? Ai làm mẹ khóc ?
Thúy nghe con hỏi, lau nhanh hàng nước mắt :
_ Đâu có, mẹ chỉ là bị cay mắt thôi !
Hat-Sa-Dy lên tiếng :
_ Hai mẹ con nghỉ ngơi đi, ta về trước, tạm biệt !
Huy bấy giờ mới biết sự có mặt của ông Hat-Sa-Dy ở đây. Cất giọng yếu ớt gọi ông, cậu còn đưa ra mảnh vải cậu giữ chặt trong tay :
_ Kẻ này đã đánh con !
Hat-Sa-Dy bất ngờ cầm mảnh vải lên, cảm nhận ngay giây đầu tiên là một cảm giác lạnh quái dị. Hat-Sa-Dy đưa mảnh vải lên cau mày nhìn vài giây rồi nói với Huy :
_ Con cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ cố gắng hết sức tìm ra kẻ này ! Ta mong là phần còn lại của mảnh vải vẫn còn giữ hơi của kẻ phạm tội !
Hat-Sa-Dy đưa tay lên trán của mình rồi chạm vào trán của Huy :
_ Chúc con mau bình phục, ta đi trước ! Nghỉ ngơi đi, không cần chào ta đâu !
Thúy chắp tay cúi chào tạm biệt ông. Ông cũng nhanh chóng rời khỏi nhà của hai mẹ con. Thúy ở lại, nấu cơm thành cháo, đoạn định đút cho con trai thì Huy lại nói :
_ Con tự ăn được mà, mẹ đi rửa mặt lại đi !
_ Ý gì đây ?
Huy mỉm cười đặt tay lên gần mắt của mẹ :
_ Xin lỗi để mẹ phải lo lắng. Nhưng con không muốn mẹ khóc, con muốn mình là người bảo vệ cho mẹ! con không cho phép bất cứ ai làm mẹ khóc, kể cả bản thân con nữa !
Thúy chợt nhớ đến vết thương con con, đặt tô cháo xuống :
_ Con cứ từ từ ăn, mẹ đi hái quế đã !
Thúy quay ra bên ngoài, đoạn mẹ quay đi rồi, Huy lúc này mới bụm miệng, rên lên vì đau tức vùng bụng. Hoá ra từ nãy đến giờ, nụ cười ấy chỉ là nụ cười che giấu cơn đau.
Đoạn cô đem một bó quế ở đã rửa sạch đất trở vào nhà, cô thấy con trai đang ăn cháo. Thúy chia nhỏ từng đợt rau cho vào cối, dùng chày giã nhuyễn. Bỏ một ít muối vào giã cùng, cô vắt lấy nước. Đoạn Huy sắp đi ngủ cô mới đưa cho Huy :
_ Uống đi con !
Huy cầm lấy ực một hơi đã hết. Thúy lại nhẹ nhàng nói với con trai :
_ Cởi áo ra nằm đợi mẹ một chút !
Từ nhỏ đến lớn, mẹ là chỗ dựa duy nhất của Huy nên mọi thứ mẹ biểu, Huy đều vâng lời làm theo. Thúy dùng xác quế, đắp lên vùng da bị bầm, nhìn thấy con trai nhăn mặt, cô liền hỏi :
_ Có xót quá không con !
Huy lắc đầu :
_ Dạ không !
Đắp xong, cô dùng một mảnh vải quấn quanh bụng khéo léo, nhằm cố định xác quế nằm đúng vị trí của vết bầm.
_ Mẹ sẽ cố gắng chăm sóc cho con tốt hơn. Mẹ sẽ đi tìm công việc và mẹ sẽ có lương !
_ Liệu có ổn không mẹ ?
_ Sẽ ổn thôi con !
Đêm ấy Thúy ôm con trai cả đêm. Đến khi con ngủ say rồi cô mới lặng lẽ rơi nước mắt. Hoá ra cô cũng như con trai, không ai muốn đối phương nhìn thấy bản thân yếu đuối. Nhìn con trai bị một người nào đó cố tình tấn công, lòng cô đau như ai cắt, cô đau đến độ như đau thay vết thương ấy.
Lại nói về Hat-Sa-Dy, sau khi cầm mảnh vải của Huy đưa đi về. Ông liền gọi Keo-Xava-Khan-Xay đến :
_ Người mà ta tin tưởng nhất là con, mảnh vải này thằng bé Đức Huy nói là của kẻ đã đánh nó. Ta hy vọng con sẽ tìm ra được phần còn lại của mảnh vải này !
Keo-Xava-Khan-Xay cầm mảnh vải trên tay, cũng có cảm giác lạnh quỷ dị như Hat-Sa-Dy.
_ Sao nó lại… !
_ Con cũng cảm nhận được sao ?
Keo-Xava-Khan-Xay nhìn thầy gật đầu :
_ Thầy yên tâm, con nhất định sẽ cố hết sức tìm ra phần còn lại !
Sau vài lần trao đổi, Keo-Xava-Khan-Xay cũng về tu viện riêng và đặt mảnh vải ấy lên bàn pháp :
_ Ta cần mọi người giúp ta tìm ra phần còn lại của mảnh vải này! Ta biết lần này hơi khó cho mọi người. Nhưng hãy nhớ là ta cần phần còn lại của mảnh vải này chứ không phải là một xác chết !
Những vong ngải theo lệnh của Keo-Xava-Khan-Xay bắt đầu truy tìm vật của chủ nhân yêu cầu.