Huy ôm mẹ, Thúy cũng hôn lên tóc của con :
_ Mẹ đi nhé, cơm mẹ để trong bếp !
_ Con đi theo mẹ một quãng đường rồi về được không ?
_ Không cần đâu, mẹ tự đi được, con…
_ Con muốn đi cùng, chỉ một đoạn ngắn thôi cũng được !
Nhìn vào đôi mắt thiết tha của con trai, Thúy chỉ đành gật đầu :
_ Ừ, một đoạn thôi rồi về !
Huy đi theo mẹ xuống dưới xuôi, đoạn trời hừng sáng, Thúy bảo con trai :
_ Được rồi, con quay về đi !
_ Dạ… !
Huy luyến tiếc ra về, đi được vài bước cứ quay đầu lại nhìn mẹ một lần. Bóng lưng của Thúy cũng dần xa, tay của cô nắm chặt xịa rau, dằn lòng không quay đầu nhìn, vì cô biết con trai sẽ nhìn mình, và nếu cô quay lại, chỉ sợ rằng thằng nhỏ đòi đi theo. Khi hai mẹ con không nhìn thấy nhau nữa, Huy mới đi về mà không quay đầu nhìn, đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn những cành cây cao, cậu thật sự lo cho mẹ, nhưng hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu sẽ theo chân Hat-Sa-Dy học thuật.
Được một đoạn, Huy nghe được những giọng nói của linh hồn :
_ Cậu ta chính là thế hệ mới, là Kỳ Nhân đó!
_ Liệu cậu ta có tốt không?
_ Không tiếp xúc thì làm sao biết được tính cách, bề ngoài chẳng nói lên được gì cả !
_ Hình như cậu ta mới được khai đạo, có nghe được chúng ta nói chuyện không ?
Trong vô thức, Đức Huy trả lời :
_ Có !
Hai linh hồn mới bay lại gần Huy :
_ Cậu thấy được chúng tôi sao ?
Huy nhìn thấy hình dáng của họ :
_ Hai người là vong ngải sao?
_ Đúng vậy !
_ Tôi mới được thầy Hat-Sa-Dy thu nhận ngày hôm qua, rất vui được gặp hai người, hai người đến từ đâu ?
Hai vong ngải bật cười, nhìn nhau rồi hiểu nhau :
_ Bên kia là hai loại Thanh Hổ và Xích Hổ, là nơi cho chúng tôi cư ngụ, nếu ngươi muốn chúng ta về ở với ngươi, sao không thử hội ngải !
Huy nghĩ vài giây rồi gãi đầu :
_ Hội ngải là gì ?
_ Là một nghi thức mời những hồn ngải về nhà cư ngụ và làm việc. Nếu pháp sư thiếu bước này, chắc chắn sẽ không luyện được ngải !
_ À, thì ra là vậy ! Các người sẽ chỉ tôi cách hội ngải sao ?
_ Không, là do ngươi tự sức thôi !
_ Tôi có thể lấy hai cây ngải đó về nhà hay sao ?
_ Tất nhiên, chúng tôi hi vọng ngươi có thể làm tốt !
Huy tiến lại cạnh hai cây ngải :
_ Tôi đào nó lên được chứ ?
_ Chỉ cần lấy một phần thôi, không cần lấy cả bụi đâu !
_ Cảm ơn hai người rất nhiều !
Huy ngồi xuống, móc những lớp đất quanh củ rồi lấy được hai cây ngải lên :
_ Cảm ơn hai người, tôi về đây !
Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì hai vong ngải không còn ở đó nữa. Đức Huy đem hai cây ngải đi dần xa, hai vong ngải lúc này mới hiện lên :
_ Chúng ta đặt cược vào một thằng bé chỉ mới khai đạo, tâm thức của nó là thần hay quỷ còn chưa rõ !
_ Cảm nhận đầu tiên cho ta thấy, cậu bé là người khá tỉ mỉ, chờ xem những ngày tới sẽ như thế nào đã !
Đoạn Huy đem đến tu viện của Hat-Sa-Dy, cậu đặt hai cây ngải xuống, chắp tay chào thầy, Hat-Sa-Dy cũng chào lại cậu :
_ Con vội vã đến vậy sao ?
_ Ý của ông là gì ạ ?
_ Chưa gì, con đã đi tìm ngải đem đến cho ta xem rồi ?
_ Không, con theo mẹ đi một đoạn thì thấy vong ngải, họ nói con có thể đem hai cây này về nhà, chỉ là tình cờ thôi. Nếu ông thấy bây giờ chưa phải là lúc để con chăm sóc, thì con có thể đặt hai cây này về vị trí cũ !
_ Vong ngải chủ động gọi con đến lấy ngải hay sao ?
_ Dạ phải !
Hat-Sa-Dy khẽ mỉm cười :
_ Vậy thì con cứ chăm sóc cho ngải, vì họ đã chọn con !
_ Con phải làm sao mới đúng đây ?
_ Trước tiên phải chăm sóc cho ngải thật tốt đã, đất con lấy phải là loại đất sạch !
Huy chắp tay cúi đầu :
_ Con hiểu rồi, con cảm ơn ông !
Do Huy đã trải qua một thời gian chăm sóc ngải cho Bae, nên cậu biết được cái loại đất sạch mà Hat-Sa-Dy nói đến là gì. Huy vui vẻ đem ngải rời khỏi tu viện, trên đường còn gặp nhiều người luyện ngải khác nhau, họ đều chào cậu một cách thân thiện. Dĩ nhiên Sa-nanh cũng thấy, nhưng cậu ta cũng cho rằng Đức Huy tự đi tìm ngải, chứ không phải đó là sự mời gọi của vong ngải. Sa-nanh nở một nụ cười nhạt rồi đi trở về phòng. Huy bắt đầu trồng ngải và chăm sóc cho cây ngải đen. Đến trưa Thúy mới về, lúc này Huy cũng rời nhà chuẩn bị đi sang tu viện của thầy.
_ Con không ở cùng với ông ấy sao ?
_ Con chuẩn bị qua ngay đây, mẹ mệt không ?
Thúy mỉm cười ;
_ Không, hôm nay mẹ còn làm quen được với mọi người ở dưới, tốt hơn nhiều so với mẹ nghĩ !
_ Con đi trước nhé !
Huy lại sang gặp Hat-Sa-Dy ông đang ngồi thiền tại tu viện cùng Keo-Xava-Khan-Xay :
_ Ông muốn xem xem con ngồi giống như thế được bao lâu !
Huy nhìn sang Keo-Xava-Khan-Xay đang ngồi yên bất động trước một bàn pháp, cậu cũng bắt chước dáng ngồi rồi nhắm mắt. Nhưng chỉ hơn mười phút, cậu đã bắt đầu cảm thấy mỏi lưng. Cơ thể bắt đầu chuyển động.
_ Được rồi, không cần cố sức quá, ông hy vọng mỗi ngày, thời gian sẽ tăng lên và làm được nhiều hơn như thế !
_ Làm thầy luyện ngải dễ như vậy sao ?
_ Con nghĩ dễ sao? Người có phận làm thầy, bất đắc dĩ mới được từ bỏ, người không có phận làm thầy, có cố cũng không thành !
_ Chỉ ngồi như thế thì đơn giản thôi mà !
Hat-Sa-Dy gật đầu :
_ Ông hi vọng sau này con cũng cảm thấy mọi chuyện dễ dàng đến như thế, mỗi ngày cứ đến đây ngồi, yên càng lâu càng tốt !
_ Dạ !
Cứ thế, chuỗi ngày chăm sóc ngải và ngồi thiền trôi qua đã ba mươi ngày, ngải bây giờ đã mọc thành bụi, và Huy cũng đã ngồi được một canh giờ. Hôm ấy, cậu lại lén mẹ lấy ra sợi dây chuyền kia, nhìn mặt sau của sợi dây chuyền cậu cảm nhận được nó là một chìa khóa của một sức mạnh tâm linh to lớn. Giờ đây, xung quanh nhà của Thúy cũng trồng nhiều rau hơn, cuộc sống của hai mẹ con đã có nguồn thu nhập ổn định. Đêm hôm ấy, Hat-Sa-Dy đứng xem cậu lập đàn thỉnh ngải.
_ Khó khăn bây giờ mới thật sự bắt đầu !
Ông nhìn cái đàn ngải được hoàn thiện đủ lễ cúng trên đó rồi từng bước chậm rãi đi về. Chỉ có Huy ngồi thiền một mình chờ vong ngải đến. Thanh Hổ và Xích Hổ sau những ngày theo dõi cậu chăm sóc cho ngải đã vì ưng thuận mà xuất hiện :
_ Từ nay về sau, cậu sẽ là chủ nhân của chúng tôi !
_ Không đâu, cảm ơn hai người đã đồng hành cùng tôi !
Sau đêm ấy, Đức Huy chính thức có hai vong ngải cho riêng mình. Mọi người trong tu viện tuy pháp lực cao hơn cậu nhưng khi biết tin cậu hội được ngải cũng chúc mừng cho cậu. Giữa họ và Huy khác nhau ở chỗ, họ phải trải qua quá trình thanh tẩy, đi tìm ngải. Còn Huy lại được chính những vong ngải chọn lựa. Từ ngày thỉnh được ngải, mỗi tuần Huy đều ran bắp để vào chậu. Mỗi lần như thế, vong ngải sẽ xuất hiện. Và giờ, Huy không chỉ tập ngồi thiền mà song song với việc đó còn phải tập quán tưởng. Quán tưởng của thuật ngải, chính là đòi hỏi pháp sư nhìn được những gì vong ngải của mình nhìn thấy trong thế giới này. Sau khi cho ngải ăn xong, Đức Huy ngồi xếp bằng :
_ Mọi người giúp tôi nhé !
Hai vong ngải rời khỏi thân ngải đi dần dần xa, đoạn Huy ngồi lâu, bỗng đập tay xuống nền đất tức giận. Hai vong ngải liền quay về ;
_ Không sao đâu, rồi sẽ có một ngày cậu làm được thôi !
Từ phía sau, Bae đi đến đặt lên vai cậu :
_ Luyện ngải không thể nóng vội !
_ Con cảm thấy bản thân mình thật vô dụng !
_ Không đâu, chú thấy con rất đặc biệt !
Bae nhìn xa xăm :
_ Để có được quán tưởng, phải thông qua việc chăm sóc ngải hằng ngày để cảm nhận chúng, mùi hương ngày hôm nay và ngày hôm nay và hôm qua có giống nhau không, phải hiểu được vì sao có sự khác biệt ấy !
Đức Huy như giải được nút thắt trong lòng.
_ Cảm ơn chú đã chỉ dạy ! Con sẽ cố !
Bae đưa tay huýt sáo vài cái, chú Diều Lửa già từ trên cao đáp xuống cánh tay.
_ Nó vốn dĩ thuộc về bầu trời cao kia, nhưng lại vì một ân tình giữa chú và nó mà nó lại theo làm bạn với chú đến tận bây giờ !
_ Sao chú gặp được nó ?
_ Lúc chú và chú chim này gặp nhau là vào một buổi chiều, hôm ấy là một chuyến chú đi tìm ngải, nhìn thấy nó bị thương nằm dưới đất, chú chăm sóc cho nó một khoảng thời gian ngắn, ngày chú trở về cũng làm cho nó một chiếc tổ mới, nhưng nó chọn đi theo chú ! Nhiều lần giúp chú thoát khỏi nguy hiểm !
_ Nó đã rất già rồi ! Nhưng vẫn còn rất oai!
_ Ừm, chú chỉ mong nó không rời khỏi chú quá nhanh !