Đặt bàn tay trên hoa ngải, khép chặt các ngón tay lại với nhau, lấy đi từ hoa những sợi hoa li ti màu đỏ, từ những sợi ấy hiện ra vô số vong linh xếp thành hàng, chúng như những binh sĩ, lao vào đánh nhau điên cuồng. Cứ một vong linh của ông Bảy bị tan mất, linh lực của Hồng Cầu Ngải liền lập tức chiêu mộ một linh hồn khác đến nơi. Sau trận đấu quyết liệt ấy đã giúp ông bảy có được số âm binh của vị thầy tà kia. Ông bảy trấn chúng hết vào trong sợi dây chuyền trên người, mặt dây trước là một hình bát quái. Ở giữa là hình tròn của Thái Cực, tám gốc bên ngoài là tám quẻ : Càn – Tốn – Khảm – Cấn – Khôn – Chấn – Ly – Đoài. Mặt sau của dây chuyền là một hình văn phù Trấn. Mặt dây được làm bằng đá đặc biệt màu xanh đen. Viên đá này lúc đầu là màu đen, trong quá trình tu luyện mới làm đá đổi màu. Ánh xanh càng nhiều, đạo pháp của người đó càng cao.
Cũng từ sau chuyện đó, người người ở trong giới huyền môn truyền nhau một cái tên thầy Bảy có một thứ phép có thể trấn áp âm binh. Sau chuyện đó ông lại sang Lào, học thuật cùng Hat-Sa-Dy. Lấy vợ bên đó, sống ở đó rất lâu mới về Việt Nam thăm mảnh đất quê hương một lần. In-Tha-Bae đứng nhìn một lúc rất lâu rồi mới đi loanh quanh trong rừng, mong tìm được Hồng Cầu Ngải. Cũng sắp kết thúc giờ Hợi vậy mà một hình dáng của Hồng Cầu Ngải cũng không thấy tăm hơi. Nếu qua đêm nay, In-Tha-Bae vẫn có cơ hội thỉnh được cây ngải ấy chỉ là sau này khó có thể hội được một hồn ngải ma lực đủ cao để đi cùng. Bae cảm thấy mình đạp phải một vật gì đó cứng, trực giác mách bảo ấy không phải đất, anh chưa kịp nhìn xuống thì đã nghe một tiếng ‘ Phập ‘. Chân của anh bị dính vào bẫy cọp của những người đi rừng. Không kiềm được, anh hét lên một tiếng đau đớn. Chiếc bẫy cọp này dành cho mấy con cọp lớn, nhìn bề thế của chiếc bẫy cũng tờ mờ đoán được cân nặng của nó trên dưới năm chục ký. Bae cố gượng mãi cũng không thể đứng lên, chiếc bẫy kẹp chặt quá, càng cựa quậy chiếc bẫy càng kẹp chặt hơn, tuy là mặc quần dài nhưng Bae thấy được chân mình bị tổn thương nặng rồi, đừng nói là một người đang bị thương như anh, đến cả khi lành lặn, muốn đặt một chiếc bẫy cọp như thế này còn phải cần hai người khiêng. Bae huýt sáo gọi con chim Diều, rất nhanh đã có thể nghe được tiếng kêu của nó vang từ xa. Nó bay đến bên chủ nhân, thấy chân Bae đang chảy máu rất nhiều :
_ Đi gọi người đến giúp ta !
Diều Lửa hót lên một tiếng như tuân lệnh rồi vỗ cánh bay đi. Con chim bay đến một ngôi nhà lá nhỏ, có một người con gái đang ngủ, ở bên trong có một gian thờ khang trang, thờ tượng Tam Bảo. Con chim cất tiếng hót oái oăm, người con gái ấy bị tiếng hót làm cho giật mình. Cô đi ra ngoài, con chim nhìn thấy cô lại càng kêu lên những tiếng cầu cứu nhiều hơn. Cô gái nhìn con chim :
_ Mày ở đâu? Sao bay đến đây giờ này ?
Con Diều Lửa chỉ kêu lên những tiếng khác thường, đập cánh loạn lên, nhìn điệu bộ của con chim, cô lo lắng, suy nghĩ :
_ Có chuyện gì hả? Có người bị thương hay sao ? Ở hướng nào ?
Con chim xoay đầu về hướng Bae bị nạn. Cô biết vậy liền chạy qua nhà của một ông chú là thầy luyện bùa ẩn danh, cô liên tục đập cửa thật mạnh :
_ Chú Đại, chú Đại ơi có người bị nạn !
Ông Đại ở trong nhà mở cửa ra :
_ Cô nói cái gì? Người đó đang ở đâu vậy Thúy?
Thúy chỉ tay vào con chim, ông Đại liền hiểu ngay. Hai người đi theo con Diều Lửa đến bên chỗ Bae, cả hai người loay hoay, vất vả mãi mới mở được chiếc bẫy để Bae rút chân ra ngoài. Lúc này người của Bae đã đuối rồi, đôi mắt lờ đờ nhìn hai vị ân nhân :
_ Tôi cảm ơn hai người !
Ông Đại với Thúy bấy giờ mới biết Bae biết nói tiếng Việt Nam, mừng rỡ, Thúy đánh vào chân của Bae :
_ Anh có cảm giác gì không ?
Bae lắc đầu, ông Đại với Thúy nhìn nhau, do mất máu trong thời gian dài nên chân của Bae bị mất đi cảm giác tạm thời. Ông Đại cởi chiếc áo mình mặc trên người, nhìn Thúy gật đầu. Cô cầm lấy chiếc áo, cột ngay vết thương ở dưới chân của Bae. Hai người dìu Bae về nhà của ông Đại, để anh nằm trên giường của ông. Thúy dùng một chút thuật y học được sơ cứu cho Bae.
Bịt lại vết thương cho anh rồi trở về nhà, để anh ở lại nhà của ông Đại. Mỗi ngày Thúy sắc thuốc nam đem cho Bae. Anh ở nhà ông Đại đến sáng, những âm binh của ông đã tiết lộ thân phận của Bae cho ông Đại biết. Ông chỉ xem Bae như một người bình thường, cho anh có chỗ nghỉ để chữa vết thương. Bae nhìn gian thờ, Tĩnh của ông Đại cũng nhận ra ông là một vị thầy bùa. Bae dù bị thương khá nặng, nhưng do thân thể có tu tập nên rất nhanh hồi phục. Chân tuy còn đau nhưng cũng đã đi được, anh ngồi dậy, thấy ông Đại đã chuẩn bị cho bữa ăn sáng :
_ Cảm ơn ông đã cho tôi tá túc mấy ngày !
Ông Đại bật cười :
_ Haha, không có gì lớn lao đâu, cậu ăn cơm luôn cho nóng, cá tôi mới nướng đó, thơm lắm !
Bae bước đến bên bàn, chật vật ngồi xuống :
_ Thật sự cảm ơn ông. Tôi rất may mắn khi nhận được sự giúp đỡ của ông !
Ông Đại cười khà khà :
_ Có cái gì đâu mà cảm ơn quài, tôi chỉ cho cậu ở thôi, còn chân của cậu khỏi đau, lành lặn là do Thúy đã sắc thuốc một đắp, một cho cậu uống !
Bae liền nghĩ đến người con gái chăm sóc mình mấy ngày qua :
_ Là cô gái trên mặt có hai cái đồng tiền đúng không ?
_ Đúng rồi, mà tôi nghe binh sĩ của tôi nói, cậu là con trai của ông Bảy luyện ngải có phải không ?
Bae biết không thể qua mặt được ông Đại, nên gật đầu thừa nhận. Với lại, cả hai bên chưa từng dùng huyền thuật hại người, tuy khác môn nhưng cũng đâu có gì phải lo ngại. Bae tìm chuyện để nói :
_ Cô Thúy ấy là thầy thuốc hay sao mà tài quá trời, mới mấy ngày mà chân của tôi có cảm giác và cử động linh hoạt hơn rất nhiều rồi !
Vẫn là điệu cười khà khà mỗi khi nói chuyện với ai đó, ông Đại nói :
_ Cô Thúy ấy sống bên cái nhà xa xa kia, ba năm trước cha mẹ cô gái mất, thêu xong thì gửi cốt vào chùa, rồi cũng từ đó cô Thúy làm Phật tử tại gia, thường xuyên đến chùa quét dọn, mấy cây thuốc mà cô ấy biết là học từ chùa !
_ Vậy sao? Hoàn cảnh có phần kém may mắn quá !
Khi hai người ăn xong, Bae tự dọn sạch sẽ, dù có hơi vất vả trong chuyện đi lại nhưng anh cũng cố làm gì đó đền đáp ông Đại. Chiều hôm ấy, Bae đi tìm nhà của Thúy, gửi lời cảm ơn rồi định mai sẽ đi. Lúc đứng ở một ngôi nhà, anh nhìn quay một lúc thì thấy cô đang ngồi giữa những cây thuốc nam, mân mê chúng và dường như còn đang nói chuyện cùng với chúng nữa. Đứng nhìn cô mỉm cười, tim của Bae có một chút xao xuyến. Những sương gió, khó khăn của cuộc sống tự lập không thể che đi vẻ đẹp thánh khiết của Thúy. Ẩn hiện sau nụ cười mỉm ấy, là một má lúm rất duyên.
Thúy đang hái những cây cỏ lưỡi rắn, cho vào một cái rổ nhỏ. Đoạn đầy rổ rồi đứng lên, vừa quay người đã phát hiện Bae nhìn mình tự bao giờ, Thúy nhìn xuống cái chân kia rồi cau mày :
_ Chân anh còn chưa khỏi hẳn, anh đến đây lại động vết thương thì sao ?
Bae có chút bối rối, ậm ừ đáp :
_ Tôi đến đây để cảm ơn cô Thúy đã giúp tôi chữa vết thương, tôi cũng đi lại được rồi, mai tôi xin phép về nhà, không làm phiền mọi người !
_ Phiền hà gì chứ, đến cả cái dáng đứng còn xiêu vẹo như vậy là chân chưa có ổn, anh ở lại thêm một thời gian nữa rồi hẳn đi !
_ Không cần đâu, tôi thật sự có thể đi được mà, đàn ông con trai ai mà dựa dẫm suốt được !
Thúy cầm rổ cây thuốc tươi, nhìn Bae nghiêm túc nói lớn :
_ Không được !
Bae có hơi bất ngờ trước sự nghiêm túc ấy. Anh đứng im lặng nhìn cô hồi lâu. Thúy cảm thấy mình nghiêm túc hơi quá nên nở nụ cười, cầm rổ thuốc đến bên In-Tha-Bae :
_ Tôi cũng không phải là thầy thuốc giỏi, tôi chỉ là người học được mấy bài thuốc trong chùa. Trước giờ tôi toàn dùng cho mấy bệnh nhẹ thôi à, lần này có anh không may, tôi cũng muốn thử xem khả năng chữa trị của mình đến đâu. Anh ở lại đây đến lúc chân khỏi hẳn hãy về !
Bae không biết từ chối sao cho phải, đành miễn cưỡng gật đầu. Nhờ sự chăm sóc tận tình chu đáo của Thúy, sau một tháng chân của Bae đã phục hồi hẳn. Anh còn đi kiếm những loại ngải cứu đem về cho cô trồng, một người con của bậc thầy luyện ngải, tuy không tinh thông bằng cha nhưng những hiểu biết về nó, Bae có thừa. Ngải mà anh đem về trồng, được bào chế thành thuốc hết. Đáng lẽ ra thời gian này, anh đã có thể đi về Lào mà không ngại chân đau nửa. Nhưng không, tim anh bắt đầu xao xuyến với người con gái Việt Nam. Thúy cũng vậy, cô cũng không biết mình đã thương anh từ bao giờ. Chỉ biết là giờ đây, thiếu vắng anh một chút cô sẽ thấy nhớ. Ngày hôm ấy, ông Đại có chuyện phải đi xa nơi này một thời gian, vì lo cho Thúy, ông Đại mượn cớ mời Bae qua nhà, hai người đàn ông đang dùng cơm, ông Đại nhìn Bae rồi nói :
_ Tôi thấy chân cậu hôm nay cũng đã khỏi hẳn rồi. Nên nghĩ về việc đi về nhà mà luyện ngải, chớ có để lâu ngày, ngải không thấy chủ nhân quay về sẽ rời đi !
Bae không nhận ra ẩn ý của ông Đại, chỉ cười rồi đáp :
_ Xin ông đừng lo, ở đấy tôi có đệ tử thay tôi chăm sóc ngải mỗi khi tôi vắng nhà. Với lại thầy của tôi, Hat-Sa-Dy được mọi vong ngải kính phục nên chúng sẽ không bỏ đi đâu !
Tuy ông Đại không luyện ngải, nhưng dù sao ông cũng là người trong giới huyền môn, những người có phép thuật cao cường, ai ai ông cũng đã từng nghe danh, huống hồ Hat-Sa-Dy là một trong những người có đạo hạnh tương đối cao. Vừa nghe đến tên vị thầy ấy, ông Đại nhìn Bae không nói gì, lảng sang chuyện khác để nói chuyện. In-Tha-Bae là con của ông Bảy, bậc thầy luyện Hồng Cầu Ngải khắc chế được những âm binh, là đệ tử của một bậc thầy luyện ngải đạo hạnh không hề kém mà nhìn anh lại không có chút gì gọi là thành tựu vượt bậc cả. Sau buổi cơm ấy, ông Đại tạm biệt hai người, hướng đến phía trời mà ông cho là có điềm xấu hành đạo.
Trong thời gian ông Đại không có ở nơi rừng núi vắng vẻ này, Bae và Thúy nảy sinh tình cảm nhiều hơn. Họ tự làm một đám cưới chỉ có hai người, rồi sống với nhau như vợ chồng. Bae vì mê mẩn nhan sắc của Thúy, cảm phục trước tấm lòng nhân hậu của cô mà bất chấp làm đám cưới, anh quên luôn rằng mình đã có vợ con, sớm quên đi thân phận của mình. Thúy vì lần đầu tiên có cảm tình với một người đàn ông lạ, những tiếp xúc thân mật thường xuyên đã làm cô không cảnh giác với ‘ bẫy tình ‘. Cô cũng không hề biết người đàn ông mà cô trao trọn trái tim ấy đã có vợ con. Những chăm sóc, ân cần của Thúy khiến cho Bae không hề nhớ đến May, tuy anh và May đã có con nhưng cảm giác được yêu, Bae lại cảm nhận từ Thúy. Cả hai cùng nhau xây dựng hạnh phúc, đôi lúc cùng nhau lên chùa cầu bình an. Thúy thường xuyên đem đến chùa một số loại thuốc nam mà chùa không có. Chế thành thuốc rồi tặng cho những người không may bệnh đau.
Từ ngày kết hôn lặng lẽ của cả hai đến nay trôi qua bốn tháng, buổi sáng ấy có một người con trai lạ mặt đến nhà tìm Bae. Anh đang chẻ củi trước nhà, từng nhát búa bổ xuống là từng mảnh bị chẻ làm đôi. Người thanh niên trông thấy anh liền cất tiếng gọi :
_ Bae !
Nghe có người gọi tên, anh dừng việc chẻ củi, ngước nhìn lên thì thấy Om, là em vợ của anh, anh ta là người Lào, nhưng rất giỏi tiếng Việt.
_ Anh đi đã hơn sáu tháng rồi, có tìm được Hồng Cầu Ngải hay không, sao ở đây lâu vậy ?
Bae chưa hết bất ngờ. Trả lời một cách lúng túng :
_ Anh… chưa tìm được…!
Thúy ở trong nhà, nghe tiếng nói chuyện, cô tò mò bước ra hỏi :
_ Có ai đến vậy anh ?
Om thấy Thúy bước ra thì bất ngờ, Bae lúc này thì lúng túng, đầu anh hiện tại rối như tơ vò. Thúy nhìn Om rồi nhìn Bae :
_ Ai vậy anh?
Bae nhìn Thúy nở một nụ cười gượng, Thúy vẫn đang chờ câu trả lời từ anh. Om nhìn Thúy, nhanh miệng trả lời :
_ Chào chị, tôi là em vợ của anh ấy. Tôi đến đây tìm anh ấy để gọi anh ấy đi về với vợ con của mình, và hơn hết là tập trung luyện ngải !
Thúy nghe Om trả lời, phút chốc lỗ tai như bị ù đi. Cô tự hỏi bản thân mình vừa mới nghe gì thế này. Người đã sống cùng cô bao lâu nay đã có vợ con rồi hay sao? Là thầy luyện bùa ngải hay sao? Chuyện gì đang diễn ra thế này ?
Thúy đứng sững người vì hàng loạt câu hỏi bủa vây lấy tâm trí của cô. Om nhìn Thúy, có chút nghi ngờ :
_ Vậy cho tôi hỏi… chị đây là …?