Đối diện với câu hỏi của Om, Thúy có chút run sợ, nhưng cũng cố lấy hết bình tĩnh mà nói :
_ À… tôi… chỉ là … người chăm sóc vết thương cho anh ấy thôi… lúc anh ấy đi rừng bị dính bẫy cọp nên là vết thương khá nặng… bây giờ thì chân cũng đã khỏi rồi… anh lại qua đón… !
Cô nhìn sang Bae, người đàn ông cô tin yêu bấy lâu nay :
_ Anh có thể đi cùng anh kia về nhà được rồi !
Bae chẳng biết xử trí làm sao, bây giờ anh mới cảm nhận được cái tai họa mà mình gây ra. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Thúy, cô chẳng có gì gọi là vấn vương anh. Bae nhìn sang Om :
_ Anh vào nhà gom ít đồ rồi trở ra ngay !
Om gật đầu, trong đầu anh bắt đầu hoài nghi về mối quan hệ của hai người. Bae đi vào trong, vờ như không tìm được đồ :
_ Ủa đồ anh rõ ràng là để ở đây mà !
Thúy bước vào trong, mở tủ ra lấy cái tay nải của Bae để lên bàn, không nhìn anh lấy một cái. Giọng cô lạnh hơn bao giờ :
_ Đi đi !
Bae nắm tay Thúy :
_ Anh xin lỗi em !
Cô nhanh chóng gạt thật mạnh ra, nhìn Bae bằng đôi mắt đọng đầy nước nhưng lại phẫn nộ vô cùng :
_ Đi ngay !
Bae cảm thấy mình thật tồi, chưa bao giờ anh thấy cô như vậy, anh biết cô đang rất tổn thương. Bae vẫn cố đặt bàn tay lên gương mặt sắp khóc ấy nhưng bị Thúy một mực đẩy ra rồi quay lưng không nhìn. Bae cầm cái tay nải, khoát lên vai, để lại cho cô một sợi dây chuyền anh đã luyện từ lâu, công dụng của nó giúp người sở hữu tránh khỏi ma quỷ. Rồi quay ra, đi cùng Om trở về Lào. Tuy không ai nói với Om cái gì, nhưng anh thừa biết giữa anh vợ và cô gái kia đã nảy sinh tình cảm, thậm chí là đã ở cùng nhau suốt khoảng thời gian qua.
Đợi đến khi không còn nghe những tiếng bước chân của hai người ấy nữa. Thúy bấy giờ mới gào khóc thật to. Những phút cô yếu lòng, cô không muốn ai nhìn thấy. Giọt nước mắt lăn dài xuống đôi má lúm, trong đầu của cô gái tội nghiệp lại hiện lên kí ức, Bae thường xuyên nhéo yêu đôi má lúm. Hình ảnh càng hiện lên, Thúy càng cảm thấy chua xót vô cùng. Sau ngày ấy, Thúy như một người khác, từ một cô gái hay cười, bây giờ nụ cười ấy không còn hé trên môi của cô nữa. Thúy như người vô hồn, nhiều lúc chẳng muốn ăn cơm, cũng chẳng muốn đi đâu, nằm trong nhà mặc cho những kí ức ấy dằn vặt cô bao tháng ngày.
Khi từ Việt Nam trở về nước, Om bí mật gặp chị gái và nói về nghi ngờ của mình. Một người vừa tham lam, vừa cuồng yêu như May khi nghe em trai kể lại thì không dấu nổi tức tối, tay cô đập xuống giường một cái thật mạnh, đôi mắt giận dữ nhìn về một chỗ vô định. Đêm ấy cô giả vờ chưa từng biết gì, đến gần ôm lấy chồng thủ thỉ :
_ Anh yêu, chúng ta lâu rồi chưa hâm nóng chuyện tình cảm !
Cô chủ động mơn trớn chồng, nhưng tâm trí của anh sớm đã nghĩ về Thúy. Bae thả lỏng người, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. May cởi áo của chồng ra thì không thấy sợi dây chuyền của anh :
_ Ủa, sợ dây hộ mệnh của anh đâu rồi !
Bae trả lời một cách lúng túng :
_ Anh… chắc là do đánh rơi trên đường về rồi !
May nhìn ánh mắt liếc ngang không nhìn thẳng vào cô mà trả lời, với cái điệu giọng lắp bắp ấy, cô biết rằng chồng đang nói dối. Cô lại nghĩ về những lời nói của Om, trong đêm, nhìn chồng đang ngủ say, cô bước xuống giường rồi đến một chỗ bí mật của riêng mình. Xung quanh nơi này dán đầy những lá bùa che giấu. Trừ những người có đạo hạnh cao hơn cha của cô mới thấy được nơi này, bằng không, khi vô tình đến đây cũng sẽ bị âm binh dắt trở ngược ra ngoài.
May ngồi ngay một bàn thờ, đốt mười ba cây nhang chiêu mộ âm binh. Chúng hiện ra số lượng tương ứng với số nhang cô đang cầm trên tay.
_ Hãy đi tìm sợi dây chuyền của In-Tha-Bae chồng của ta !
Sau câu ra lệnh ấy, những vong linh vút đi nhanh chóng. Chuyện cô bí mật nuôi luyện âm binh, trừ cha của cô, em trai thì không ai biết nữa. Bae cũng sẽ không bao giờ chấp nhận vợ của mình luyện một phép thuật khác với mình. Cô hiểu rõ điều ấy. Việc cô lấy Bae làm chồng, cũng chỉ vì yêu anh, quan trọng hơn là vì muốn lấy được cho cha cái bí kíp luyện ngải khắc chế âm binh.
Chẳng mấy chốc âm binh của cô về, mách với cô sợi dây chuyền của Bae nằm ở nhà của một người phụ nữ. Điều ấy khiến May khó chịu vô cùng. Tay cô vì giận mà nắm chặt lấy mảnh áo, đôi mắt hiện lên rõ rệt những tia thâm độc. Sau khi nghe âm binh của mình về mách như thế, cô lại nghĩ đến những lời nói của em trai. May khẳng định một trăm phần trăm là cô gái Việt Nam kia đã ăn ở với chồng của cô. May lại nhìn thẳng vào những vong linh :
_ Giết cô ta!
Trong lúc Thúy đang bận rộn với những suy nghĩ ngổn ngang, cuộc sống chưa kịp về trật tự,lại phải đối mặt với những thứ không muốn.
Giữa đêm đang nằm trong nhà, cô phải thức giấc bởi những tiếng cười lạnh lẽo quái dị. Ngôi nhà bằng lá, xào xạc một cách kỳ quặc, sự tò mò thúc đẩy khiến cô phải mở cửa ra xem. Trời đêm nay ít sao, trăng lại không sáng, gió lại không thổi nhiều, không gian ảm đạm vô cùng. Thúy đóng cửa quay vào, trong đầu còn nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng vừa vào đến giường, cô lại nghe bên ngoài rộn rã tiếng cười của nhiều người, thậm chí cô còn có thể nghe được tiếng họ chạy bên ngoài. Tự giác trong miệng cô không ngừng niệm chú Đại Bi. Được một lúc thì không nghe thấy những âm thanh quái dị kia nữa. Lòng cô có chút an tâm nhưng cũng không thể nào ngủ lại. Kể từ hôm ấy, lúc nào cô cũng có cảm giác mình bị theo dõi. Nhưng khi quay đầu nhìn chỉ thấy một khoảng không. Thúy qua nhà ông Đại, dọn dẹp hết bụi bẩn trong nhà. Ông đi đâu sao lâu quá không về ở nửa. Đêm nay, lại một đêm cô cảm giác được có những người nào đó đang ở xung quanh căn nhà của cô. Thúy không quá ngốc mà không nhận ra rằng bên ngoài nhà mình thật sự có ma. Đêm nào cô cũng phải niệm chú Đại Bi đến khi ngủ quên thì thôi. Nhưng càng ngày, số lần cô phải niệm càng nhiều hơn. Mà chúng cũng không còn sợ hãi như lúc ban đầu nữa. Đêm nay là một đêm tồi tệ, cô càng niệm chú thì bên ngoài chúng càng cười lớn hơn, tiếng bước chân vội vã đập xuống nền liên tục, chúng như cố thách thức sự chịu đựng của Thúy vậy.
Một mình nằm trong nhà, Thúy co người chùm kín chăn, cố nhắm mắt lại không để ý những thứ đang quấy nhiễu ngoài kia cho đến năm giờ sáng. Những âm thanh quái dị ấy mới ngưng hẳn. Buổi sáng cô không còn nghe những âm thanh ấy nữa, nhưng luôn luôn có cảm giác rằng có người đang nhìn mình. Cô đi chùa, mong tìm được một chút bình yên, hy vọng bước vào cửa Phật, Thúy không bị thứ ma quái ấy quấy nhiễu nữa. Cô vào chùa, đến bếp phụ nấu ăn với những Phật tử. Ở nơi này có một người phụ nữ, tuổi tứ tuần, thường xuyên đến đây nên hai người đã quen từ trước. Thúy nở một nụ cười thân thiện, cúi đầu chào những người khác rồi đến bên cô Ăn. Cô chưa kịp chào hỏi, cô An đã lên tiếng trước :
_ Hôm nay đem thuốc nam vào chùa hả con ?
_ Dạ, con đem theo một số thuốc còn tươi với định xin ở nhờ chùa một vài hôm !
Cô An nhìn Thúy :
_ Sao mà mặt mày con nhợt nhạt vậy ?
_ Dạ, chắc tại con không ngủ được nên nó vậy, có nhợt lắm không cô ?
Cô An lắc đầu, quay qua bếp nấu. Thúy cũng đứng ở đấy phụ một tay. Thỉnh thoảng cô An lén nhìn Thúy một lúc, trong lòng không khỏi sinh nghi. Cho đến khi cô An thấy mạch đập ở cổ của Thúy rõ rệt. Cô mới chắc chắn suy đoán của mình. Sau khi phụ bếp xong, cô An kéo Thúy vào một góc khuất chỉ có hai người hỏi nhỏ :
_ Tháng nay con tới ngày chưa ?
Thúy sững người hồi lâu rồi cũng trả lời :
_ Con chưa, kinh nguyệt con trước giờ cũng không được mấy khi đều, nên con không để ý !
Cô An lo ngại, nhìn Thúy từ trên xuống dưới :
_ Sao mà cô có cảm giác là con đang có thai quá. Mà con nói kinh nguyệt không đều nên cô không biết có đúng không !
Thúy nhìn cô An, rồi nghĩ về những lần ngủ với Bae. Nuốt nước bọt, chớp mắt, hít thật sâu trấn an lòng dạ đang bộn bề vì lời nói bất chợt. Thúy hỏi cô An :
_ Vậy có cách nào kiểm tra người đang mang thai không cô?
_ Con chưa ngủ với ai thì làm sao có thai được mà kiểm tra. Cô thấy thắc mắc nên hỏi vậy thôi, mà nếu muốn biết thì cô nói cho con biết trước. Lấy nước tiểu của người con gái, bỏ một muỗng đường vào nước tiểu ấy, vừa phải thôi. Nếu đường hợp lại vón cục thì người phụ nữ mang thai, còn đường tan ra là không có !
_ À, ra là vậy hả cô !
_ Ừ, trước cô cũng dùng cách đó kiểm tra !
Kết thúc cuộc nói chuyện, Thúy bỗng có những hoài nghi về bản thân. Cô đứng một góc, nhìn sang dãy Trường Sơn đang ẩn mình trong mây mù. Vốn định xin ngủ nhờ nhưng giờ những hoài nghi về bản thân khiến cô không muốn ở lại, sau khi tạm biệt các Sư, Ni. Liền về nhà, trên đường đi không ngừng có cảm giác có người đang theo mình. Lâu lâu gai óc lại rợn lên mấy chập khiến cô có cảm giác bất an khó tả.