Những âm binh một lần nữa quay về Lào, nơi có gian thờ mật của May.
_ Cái gì? Huyết Ngải Đại Tướng Hồng Cầu Ngải ra mặt che chở cho cô ta hả ?
Những vong hồn đồng loạt gật đầu. May không thể tin được, và không chấp nhận được sự thật đó :
_ Không thể nào, bản chất một vong hồn Hồng Cầu Ngải vốn dĩ là một linh hồn cương ngạnh, đôi lúc cũng ngang bướng, không thân thiện với ai, tại sao lại bảo vệ cô ta được. Bằng mọi giá phải giết được ả ta !
May điên tiết trở về nhà, tìm gặp cha. Trước đây cô từng là một người luyện âm binh với số lượng tương đối, vì kết hôn với Bae nên đã gửi chúng về cho cha của cô nuôi dưỡng. Bae cũng biết cô là con gái của người luyện bùa, một phép luyện khác với phép của anh, nhưng bùa ngải vốn dĩ có tính tương trợ lẫn nhau nên anh vẫn kết hôn với May, bên ngoài là tăng thêm pháp lực, bên trong lại cẩn thận tu luyện thêm pháp để đề phòng gia đình cô. Đoạn đến nhà của cha, ông đang ngồi yên bất động. Không để cô phải hỏi, ông ấy đã lên tiếng :
_ Có chuyện gì sao ?
_ Con cần thêm binh sĩ để triệt tiêu một người !
Ông ấy mở mắt, nhìn con gái :
_ Mười ba binh sĩ ấy không đủ hay sao ?
May trả lời, trong lời nói có chút tức tối :
_ Nếu đủ thì con đến đây làm gì chứ?
_ Người con đang muốn giết… là kẻ nào? Nhưng Bae vốn dĩ đã cấm vợ của hắn không được tu luyện phép khác trừ ngải, con về đây mượn binh sĩ, nếu để Bae biết được thì rắc rối khá to. Đừng quên mục đích con vào nhà đấy để làm gì, đừng nên vì một ít thù hằn nhỏ mà mất đi cơ hội lớn lao !
_ Con biết thế, nhưng con đã làm cẩn thận và khiển binh trong lúc hắn đang ngủ hoặc bận làm gì đó, nên Bae chắc chắn không phát hiện ra. Con nghe binh sĩ nói, người con muốn giết là người được Hồng Cầu Ngải bảo vệ !
Mắt ông ta mở to, không giấu được bất ngờ :
_ Cái gì? Con lại đi gây chuyện với người luyện được Huyết Ngải Đại Tướng hay sao? Haizzz, thế thì…!
Ông ta nhăn mặt, May vội trấn an cha:
_ Con đã theo dõi cô ta rất lâu. Cô ta không phải là người luyện ngải, nhưng con cũng không biết tại sao Huyết Ngải ấy lại ra tay bảo vệ cô ta !
_ Hả? Sao lại có chuyện đó được. Linh hồn Hồng Cầu Ngải xưa giờ nếu không có lệnh của chủ nhân, tuyệt đối không xen vào chuyện đời ! Tại sao lại như vậy ?
Ông cau mày suy nghĩ, rồi ngước lên nhìn con gái :
_ Người con muốn giết ở đâu ?
_ Dạ, ở dãy Trường Sơn !
_ Dãy Trường Sơn? Haha, có thể là cô ta may mắn gặp lúc hồn ngải đang đi chơi mà thôi !
Trong mắt lão hiện lên một tia gì đó, rồi nói :
_ Hồn Ngải xuất hiện ở đó, vậy tức là ngải đang mọc ẩn trong rừng Trường Sơn một nơi nào đó mà thôi. Cứ đem thêm binh sĩ qua đó, điều tra xem Hồng Cầu Ngải thật sự đang mọc ở đâu !
Ông ta đốt nhang lên bàn thờ, vẽ cho May một lá bùa, có công dụng chuyển nhượng binh sĩ tạm thời. May cầm lấy lá bùa, hai cha con nhìn nhau mỉm cười rồi cô đi về. Đặt nó ở gian thờ mật, chờ đến lúc Bae ngủ sẽ là lúc cô hành động.
Ông Đại sau một thời gian chu du một số nơi ở Việt, cũng trở về ở dãy Trường Sơn. Căn nhà đã lâu không ở nhưng lại sạch sẽ, không bị đóng bụi. Ông nghĩ đến Thúy, đoán cô là người dọn dẹp giúp ông những lúc đi vắng. Liền đi qua nhà của cô, chào cô bằng nụ cười khà khà thoải mái quen thuộc :
_ Là con giúp chú dọn dẹp nhà hay sao?
Thúy nhìn thấy ông, mừng lắm :
_ Dạ, con không có gì làm, buồn buồn kiếm việc làm cho qua thời gian !
Ông Đại đang cười hiền, lại đổi con mắt nghiêm trọng nhìn Thúy. Cô còn chưa hiểu tại sao ông lại nhìn cô như vậy.
_ Có phải dạo này con thường xuyên bị những người khuất quấy nhiễu về đêm không ?
_ Dạ đúng, con cũng đang định xin chú giúp con. Có mười ba vong hồn cứ làm phiền con về đêm !
Ông Đại nhìn xung quanh nhà rồi nói :
_ Chúng chỉ ở bên ngoài, không thể vào đây !
Ông Đại như đoán được chuyện gì, nhìn Thúy nghi ngờ :
_ Nhưng không có lửa làm sao có khói? Chắc chắn con đang giữ một thứ gì đó không phải là của con, nên những vong hồn kia mới biết chính xác nơi này mà tìm đến đây !
Thúy nhìn ông lưỡng lự, còn ông Đại lại nhìn cô với vẻ mặt sốt sắng chờ câu trả lời. Thúy ậm ừ :
_ Con… thời gian mà chú đi… con có… ở với Bae…!
_ Hả? Bae không từ chối con hay sao? Con có biết anh ta là một thầy luyện ngải không? Con có biết anh ta có vợ rồi không ?
Nước mắt của Thúy bỗng chực trào tuôn rơi :
_ Sau này con mới biết… khi em vợ của anh ta … đến tìm …con… con mang thai…!
Không nhắc lại thì thôi, nhắc đến là tim lại đau. Lời nói bỗng dưng nghẹn lại ở cổ, khó thốt ra. Ông Đại cũng khó xử, không biết nói gì hơn, đáng lẽ ra trước hôm đi, ông nên dành thời gian nói cho Thúy biết, nhưng giờ thì chuyện cũng lỡ như vậy rồi. Ông Đại thở dài :
_ Thôi thì đêm nay con cứ ngủ đi, mọi chuyện để chú lo !
Thúy gật đầu lia lịa. Ông Đại quay lưng, vẽ một lá bùa vàng dán ngay cửa nhà của Thúy, mang ánh mắt sắc lạnh bước ra ngoài. Trời cũng chưa tối, ông Đại tranh thủ vượt đại ngàn Trường Sơn xuống làng, tìm đến chỗ mua nhang. Khi về đến nhà, trời đã chập tối. Ông Đại bình tĩnh, bước vào nhà, mặc lên người một chiếc áo choàng, bước ra nơi ngụ của những âm binh, phía trước ông cắm rất rất nhiều nhang. Nhìn từ trên xuống giống như hình Thái Cực. Ông ngồi trên một manh chiếu, trải ngoài trời, có một đàn giả cao hơn một chút so với đất, trên bàn có một tờ giấy vàng, không có bút, chỉ có một hột quẹt đã dùng dở. Ông Đại ngồi ở đó rất lâu, đang nhắm mắt bỗng mở ra, nhìn trừng trừng vào màn đêm. Trời hôm nay lặng gió, ông Đại mỉm cười, cầm hột quẹt đốt hết một lượt số nhang đã cắm từ lâu. Khi những khói nhang đầu tiên lan tỏa cũng là lúc ông ngước mắt lên nhìn về những vong hồn xa xôi :
_ Ta đợi các ngươi lâu rồi đó !
Phía bên kia, May đang ngồi trong gian mật khiển binh cũng nghe được giọng của ông Đại, May có chút bất an, nhưng nghĩ lại hôm nay đã mang hơn ba trăm binh đi như thế, Hà cớ gì sợ một lão già chưa biết tài pháp ra sao nên đã lệnh binh đi tiếp.
Ông Đại rất nhanh nhổ nhang hình bát quái, từng cây một nhổ lên, vẽ trên giấy màu vàng, ông chẳng cần lệnh, từ chỗ ngụ của âm binh, hàng hàng lớp lớp tiến ra cản đường. Đêm ấy Thúy không biết ông Đại làm gì, chỉ biết rằng đêm nay là một đêm cô được ngủ một giấc ngon lành sau chuỗi ngày bị quấy nhiễu. Trong mơ, Thúy thấy ông Đại mặc một bộ đồ đạo bào, vẻ mặt uy nghiêm ra lệnh cho rất nhiều người đánh đuổi những người khác.
Giấc mơ ấy khá tương ứng với cảnh tượng đang diễn ra ngoài kia, sau khi ông đánh được những âm binh ấy về với chủ. Ông đứng lên, xá tám phương, dọn dẹp mọi thứ rồi bình thản trở vào nhà.
May không đấu lại ông Đại, tức tối lại càng thêm tức tối :
_ Tự dưng lại xuất hiện một ông già, sao số của ả tiện nhân đó may mắn như thế chứ?
May đốt lá bùa, những âm binh hoàn lại cho cha của cô, chúng bay về nơi ngụ vốn có. Nửa đêm, Bae không thấy vợ ngủ cùng mình, vừa bước ra khỏi nhà đi được vài bước thì thấy những âm binh đó. Bae càng nhanh chân đi tìm vợ, nhìn giáo giác khắp nơi, May từ trong màn đêm, từ từ tiến lại gần chồng. Vẽ lên gương mặt bất ngờ :
_ Sao anh lại ra đây ?
Bae nhìn May đầy nghi ngờ :
_ Cái đó anh hỏi em mới đúng !
_ À… em khó ngủ quá nên đi dạo chút, đang đi về thì gặp anh !
_ Có thật không ?
Bae nhìn May như tra hỏi, cô cũng có một chút chột dạ :
_ Em là vợ anh, không lẽ anh không tin em sao?
Bae nghe vậy, ánh mắt lãng đi, ôm eo cô hướng vào nhà. May mỉm cười gượng gạo, cô biết là Bae đã nghi ngờ rồi. Nếu như để anh ta điều tra được thì thời gian mà cô hi sinh coi như công cốc. May trở về phòng trằn trọc :
_ Thôi kệ, giết cô ta mà làm hỏng việc lớn thì coi như mọi thứ bốc hơi. Chỉ cần cô ta cứ ở mãi bên đấy, mình cũng coi như làm phước, tha cho cô ta !
Đưa tay đung đưa chiếc nôi, trong ấy có một đứa bé trai. Là con ruột của Bae, anh đặt tên cho con là Sa-Nanh. Nếu cô không có được thứ cô muốn, thì con trai cô sẽ có được thứ cô muốn. May và cha của cô đặt kì vọng vào đứa trẻ này rất nhiều.
Hồng Cầu Ngải ( phần 2 : Bước vào Huyền Môn )
Tác giả : Ngọc Trâm
Chương 1
Sau một thời gian ngắn, Thúy hạ sanh một bé trai, cô đặt tên cho con là Đức Huy, ngay cả họ của đứa trẻ cũng lấy họ của cô. Ngày Đức Huy sanh ra đời, Hat-Sa-Dy ngồi ở tu viện riêng bỗng nhìn thấy một dải mây đỏ ở phía đông :
_ Kỳ Nhân xuất hiện ở bầu trời Đông, Chánh Tông hay phi Chánh Tông còn chưa rõ được !
Ở bên này, Sa-nanh đã hơn một tuổi, từ nhỏ sống trong giới thuật, vả lại nơi này là nơi tập trung của rất nhiều bậc thầy đến trao dồi, vào những dịp nhất định, họ tập trung về đây rất đông. Một người con trai, da ngăm, bước vào trong tu viện riêng của Hat-Sa-Dy :
_ Thưa thầy, mọi người đã tập trung đủ cả. Sa-nanh đang nhận những lời chúc từ mọi người !
Hat-Sa-Dy ngồi nhìn mãi về phía đông, trả lời đệ tử một cách thư thái :
_ Keo-Xava-Khan-Xay, con cứ nói mọi người cứ bắt đầu trước đi, thầy cần ngồi ở đây một chút nữa !
Keo-Xava-Khan-Xay nhìn theo hướng thầy nhìn, anh cũng nhìn thấy dải mây đỏ đang dần tan kia :
_ Cái đó… cái đó là…?
_ Điềm báo xuất hiện Kỳ Nhân !
Hat-Sa-Dy điềm tĩnh trả lời, Keo-Xava-Khan-Xay nhìn thầy, không giấu được thắc mắc :
_ Là Chánh Tông hay phi Chánh Tông vậy thầy ?
Hat-Sa-Dy lắc đầu :
_ Vẫn chưa rõ, nhưng trời đã định là Kỳ Nhân, cho dù phi Chánh Tông hoặc Chánh Tông thì cũng sẽ là một người xuất chúng, phi thường. Không thể xem thường được !
Keo-Xava-Khan-Xay gật gù :
_ Dạ, thế để con đi nói với mọi người thầy cần nghỉ ngơi !
Hat-Sa-Dy gật đầu nhẹ, rồi nhắm mắt lại. Đệ tử của ông rời đi thật nhẹ nhàng.
Thời gian cứ thế trôi, Đức Huy lớn lên trong tình thương giản dị của mẹ Thúy và ông Đại, còn có cả các Sư, Ni, Phật tử ở trong chùa đều thương cậu. Nhiều lần cậu bé hỏi về cha nhưng Thúy chỉ lặng im không nói, mỗi lần như thế, cậu bé thấy ánh mắt mẹ rưng rưng sắp khóc :
_ Con xin lỗi, từ nay con không hỏi như vậy nữa đâu !
Thúy ôm con, nói nhỏ :
_ Ngày mai chúng ta lên chùa, thăm mọi người con chịu không ?
_ Dạ !
Rồi cậu cũng đến tuổi đi học, Thúy đưa con xuống làng, học ở đó, từ lúc ấy, cậu có thêm bạn bè. Nhìn con vô tư nô đùa cô vui lắm. Có đôi lần cô va chạm với chuyện tình cảm, và nếu phát triển hơn, cô sẽ kết hôn lần nữa, cuộc đời cô sẽ có người thủ thỉ, lo lắng. Nhưng những người cô tiếp xúc ấy, lại là những người chỉ thương cô, còn với Huy, tuy họ có quan tâm nhưng cô đủ biết, họ chỉ muốn có cô. Vì nghĩ cho con, chưa một lần Thúy đi thêm bước nữa. Cô sợ khi về chung một nhà, tình cảm của cô phải phân chia, thời gian ở gần con sẽ xao nhãng. Với cô, sanh con ra không cho con được một mái ấm trọn vẹn đã là bất công với con lắm rồi. Nay cô vì chút tình cảm riêng mà lơ là con nữa thì làm sao đáng để làm mẹ. Lên tám tuổi, Huy học thuộc được mười hai con giáp, biết được trôi qua một năm là sẽ đến một con giáp tiếp theo. Ngoài giờ đi học, cậu bé thường sang nhà ông Đại chơi. Ở bên kia một dãy núi, người anh cùng cha khác mẹ với Đức Huy đã từ lâu tiếp xúc với huyền môn, có thể nhìn một loại ngải bất kỳ mà phân loại và biết chính xác tác dụng, thời gian ra hoa, và cũng sớm được khai nhãn để nhìn được thế giới vô hình. Ở bên này, cậu chẳng biết gì cả, thỉnh thoảng vào chùa nghe các sư giảng những bài phù hợp, hoặc có khi đi vào chùa với mẹ, vô tình nghe những bài giảng, mà với lứa tuổi của cậu có nghe nhưng không hiểu được. Hình thành trong người cậu là một con người thiện lương, trừ những con cá, cậu từ chối ăn những thứ thịt khác. Hôm ấy, hai mẹ con đi vào chùa. Thúy để con tự đi chơi, còn cô lại xuống bếp phụ, tìm cô An để nói chuyện.
Huy đang đi một mình, cậu thấy có một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn đang ngồi nhặt sỏi. Huy nhìn đứa nhỏ ấy rồi hỏi :
_ Em chơi một mình hả ?
Đứa trẻ ngước lên nhìn Huy, nó có một chút bất ngờ rồi cười với Huy :
_ Anh chơi với em không ?
_ Có !
Huy ngồi xuống nhặt sỏi chung :
_ Anh tên Huy, em tên gì ?
_Em tên Duy !
_ Ai dắt em đi chùa vậy, cha mẹ em hả? Mới đến đây lần đầu đúng không, anh đến đây nhiều lần rồi nhưng chưa thấy em bao giờ !
_ Mẹ em đưa em đến đây, em ở đây lâu rồi mà, tại hôm nay có duyên mới gặp anh á !
_ Ủa, kì vậy, anh đến đây thường xuyên lắm chứ, mới gặp em lần đầu thôi đó !
_ Em thấy anh nhiều lần rồi. Không phải Phật nói gặp nhau là duyên hay sao? Hôm nay chúng ta có duyên mới gặp nhau đó !
_ Hihi, em nói đúng. Sau này anh sẽ đến đây thường xuyên hơn để chơi với em !
_ Thật ạ? Vậy cho em làm bạn với anh nhé !
_ Được thôi, đập tay kết bạn với nhau nè !
Hai đứa trẻ đập tay, xác nhận một tình bạn. Sau đó hai đứa nói chuyện với nhau rất lâu. Đến khi Thúy đi tìm con trai :
_ Về thôi con, con ở đây chơi một mình ngoan vậy !
Huy ngước lên nhìn mẹ :
_ Đâu có, con chơi với bạn mà !
_ Bạn con đâu ?
Huy quay lại nhìn, không thấy đứa trẻ kia nữa, cậu lắc đầu thở dài :
_ Rõ ràng là hồi nãy con có chơi với bạn Duy , mà chạy đi đâu nhanh vậy không biết nữa !
Về thôi con !
_ Dạ !
Cuộc sống của Huy bình yên trong tình thương của tất cả mọi người. Nửa đêm đang ngủ với mẹ, cậu lại nghe thấy tiếng của Duy :
_ Ra đây chơi với em nè !
Huy bước xuống giường, nhìn qua cửa sổ thấy Duy đang đứng ở ngoài :
_ Ủa, tối lắm rồi sao em ở đây, đi như vậy cha mẹ em không la hả? Vào đây đi ngoài đó lạnh lắm !
_ Em không vào được, anh ra đây đi !
Huy mở móc cửa ra :
_ Mở cửa rồi nè, vào đây đi !
Thằng bé ấy vẫy tay :
_ Anh ra đây đi, em không vào được !
Huy bước ra, thằng bé lấy trong tay rất nhiều sỏi khi sáng hai đứa nhặt chơi ô ăn quan. Thúy bị đánh thức bởi tiếng cười khúc khích, quay sang thì chẳng thấy con đâu. Cô lo lắng, nhanh chóng xuống giường, dựa theo tiếng cười ra ngoài. Thấy con trai đang chơi một mình giữa đêm, Thúy không khỏi bàng hoàng :
_ Con làm gì giờ này ?
_ Con chơi với Duy, em ấy không vào nhà được nên con ra đây !
Thúy sóc nách con vào nhà, lao nhanh ra ngoài vừa đi vừa lớn tiếng gọi ông Đại. Lúc ông Đại đi ra cũng là lúc thằng bé hoảng sợ :
_ Anh Huy, cứu em, em đâu có làm gì anh đâu !
_ Sao phải cứu em, ai hại em hả ?
Duy chỉ tay vào ông Đại :
_ Ông ấy là thầy bùa, em chạy trước !
_ Khoan! Ông ấy là người tốt mà! Mà sao em lại sợ ông ấy ?
Thằng Duy mếu máo, ông Đại thấy nó, vừa tiến tới vừa hỏi lớn :
_ Con là ai ?
Huy trả lời thay cho Duy :
_ Em ấy là bạn của con !
Ông Đại tiến lại gần nhìn nó, chỉ mỉm cười :
_ Con về nhà đi, khi khác hãy tìm Huy chơi, bây giờ Huy cần phải ngủ !
_ Ông không bắt con ạ?
_ Con không làm hại ai, làm sao ông lại vô cớ bắt con được. Nhưng giờ con hãy về đi, con sống ở đâu ?
_ Con ở trong chùa, mẹ con gửi con vào lâu lắm rồi, không ai chơi với con cả, chỉ có anh Huy mới chơi với con thôi !
Ông Đại nhìn nó bằng đôi mắt cảm thông :
_ Ông biết rồi, con về chùa đi, đừng tìm Huy vào giữa đêm như vậy con nhé !
Thằng bé xoay qua Huy :
_ Em xin lỗi anh, lúc nào rảnh anh lên chùa thăm em nhé !
_ Anh biết rồi, thì ra em là linh hồn, không phải người !
Thằng bé quay đi, thân hồn dần dần hòa vào màn đêm rồi biến mất. Ông Đại nhìn thấy đứa trẻ đã rời đi, mới nói :
_ Xong rồi, vào nhà ngủ được rồi đó con !
Thúy không khỏi hoang mang :
_ Chuyện… gì vậy chú…Huy con… nó thấy được ma…hay sao ?
_ Đừng lo lắng quá, thằng bé ấy chỉ là quá cô đơn mới tìm đến đây chơi cùng, nó không hại Huy đâu !
Thúy thấy con chơi chung với ma, cả thân cô run lên vì sợ hãi. Chính trong giọng nói cũng đã tố cáo rằng cô đang rất sợ. Huy ôm lấy mẹ :
_ Mẹ đừng lo, con nghĩ ma cũng như người thôi, chỉ cần mình không hại họ, họ cũng không hại mình đâu !
Ông Đại cúi xuống hỏi Huy :
_ Con nghĩ như thế thật sao?
_ Dạ, thật mà, bằng chứng là Duy đâu có hại con !
Ông Đại xoa đầu Duy :
_ Đúng rồi đó, chỉ cần mình không làm gì sai, họ không làm gì mình cả !
Thúy lo lắng nhìn ông Đại :
_ Như vậy có sao không chú Đại? Con sợ…!
_ Không sao đâu, số mệnh của đứa trẻ này bắt buộc phải như thế, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi !
_ Là sao hả chú ?
_ Đừng lo lắng, thôi chú về nghỉ, con với Huy cũng nên ngủ đi, gác lại chuyện này đi !
Ông Đại về nhà, hai mẹ con đi vào nhà. Từ đêm ấy, Thúy biết rằng con trai của mình nhìn thấy được người âm, tuy không nói ra nhưng trong lòng lúc nào cũng lo lắng. Có lần, Thúy hỏi con trai về cha mẹ, Huy chỉ nói là ông bà đã không còn ở đây nên không thể thấy được.
Ngày tháng ở cùng ông Đại, ông dạy cho cậu khái niệm về Thiên Can – Địa Chi – Ngũ Hành. Huy học thuộc rất nhanh và có thể phân chia Thiên Can và Địa Chi thành hai phần âm-dương rõ ràng. Thông qua nó có thể tính được mệnh người thuần âm và thuần dương. Những lúc không đi học, Huy ở nhà ngồi lẩm nhẩm một mình:
_ Thiên Can có mười, thứ tự của nó là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Nhâm, Quý. Có năm Can dương là : Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm. Năm Can âm còn lại Ất, Đinh,Kỷ,Tân,Quý. Địa chi chính là mười hai con giáp. Địa chi âm là : Sửu, Hợi, Dậu, Mùi, Tỵ, Mão. Địa chi dương là : Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất. Ngũ hành có năm loại, Kim,Mộc,Thủy, Hoả, Thổ, từ Can với Chi tính ra được ngũ hành…
Thấy con đang ngồi lẩm bẩm, Thúy cất tiếng hỏi :
_ Bạn con lại đến chơi à ?
Huy giật mình, quay sang mẹ :
_ Đâu có, con đang nghĩ về những thứ mà ông Đại nói thôi à !
Thúy mỉm cười hiền hậu :
_ Hôm nay con có muốn đi chùa không ?
_ Dạ muốn chứ !
_ Ừ, để mẹ hái ít thuốc nam rồi hai mẹ con mình đi !
Hai mẹ con lại dắt nhau lên chùa, lần này trên đường đi, Huy nhìn thấy một linh hồn màu trắng, không hiện rõ mặt mũi, thân hồn cũng không mặc đồ, xung quanh thân hồn có những vòng khí bao phủ, linh hồn ấy từ từ nhỏ lại, chui vào một cái cây nhỏ. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một linh hồn với hình dáng và nơi trú lạ đến như thế. Đoạn đến chùa, sau khi chào hỏi các Sư, Ni xong, Huy lại đi tìm Duy, hai đứa trẻ chơi với nhau được một lúc, Huy hỏi :
_ Em là linh hồn vậy có biết tại sao có linh hồn nhìn giống người nhưng nhìn kĩ lại thì không giống không ?
Thằng Duy ngước lên nhìn Huy :
_ Linh hồn ấy trông như thế nào hả anh?
Huy ngồi nhớ lại hình dáng của linh hồn rồi nói :
_ Có khí cuộn xung quanh, không mặc đồ và sống ở một cái cây rất nhỏ !
_ Vậy chắc là anh nhìn thấy vong ngải rồi !
_ Hả? Vong ngải là gì ?
_ Anh có nghe hai từ “bùa ngải” chưa ?
Huy gật gật :
_ Có, đã từng nghe qua, gần nhà anh có ông Đại nữa mà !
_ Đúng rồi, vong ngải là linh hồn thuộc về cây ngải !
_ Vậy… hồn ngải và hồn người giống nhau không ?
Duy lắc đầu :
_ Em không biết nhiều, nhưng em nghĩ là khác !
Huy nghĩ về linh hồn lạ ấy vài giây, tạm gác nó qua một bên, cả hai một người một ma làm bạn với nhau, nói chuyện với nhau ,đến tận chiều thì Huy về. Vừa về đến nhà cậu liền chạy sang nhà ông Đại. Lúc này ông đang ngồi ở trong nhà, đọc cái gì đó, vừa thấy Huy chạy sang ông đã gấp sách lại, đặt nhẹ nhàng lên trên một cái kệ.
_ Hôm nay con đi chùa có vui không ?
_ Dạ thưa con mới qua, hôm nay con đi chùa vui lắm, mà ông cho con hỏi một chuyện được không ông ?
_ Là chuyện gì? Hêhê, cứ tự nhiên mà hỏi đi đừng ngại !
_ Bùa ngải là gì vậy ông ?
Ông Đại nhìn Huy :
_ Sao con lại hỏi chuyện này !
_ Hồi sáng con đi chùa có gặp một linh hồn rất lạ, hỏi Duy thì em ấy nói linh hồn ấy là linh hồn ngải, rồi hỏi con là có nghe đến hai từ bùa ngải bao giờ chưa !
Huy nhìn ông Đại bằng con mắt thiết tha, chờ ông giải thích. Ông Đại giải thích với Huy một cách chậm rãi :
_ Bùa ngải được gọi chung là huyền thuật. Bùa là một phép sử dụng văn phù, trợ thủ của bùa là âm binh hoặc những linh hồn con người vì bất đắc dĩ phải trở thành một linh hồn bị ràng buộc. Ngải là những thực vật có củ, chúng có khả năng hấp thụ Nhật-Nguyệt-Thiên-Địa để gia tăng tu vi. Ngải hấp thụ bốn thứ ấy càng lâu, tu vi càng mạnh, trợ thủ của ngải là vong ngải. Chúng có hình dạng tương đối giống với con người nhưng không phải là linh hồn người !
_ Hồn con người và ngải là hai thứ khác nhau sao ông ?
_ Đúng vậy ! Hồn ngải nó thuộc về thế giới riêng, tổ tiên của chúng cũng riêng biệt. Chúng đến với thế giới này như một sự ký sinh. Tùy vào linh hồn khác nhau mà công dụng khác nhau, tùy vào thời gian hấp thụ nên công năng cũng khác nhau. Con người mượn chúng cộng tác để thêm mạnh mẽ, chúng mượn con người để thúc đẩy quá phát triển tu vi. Hồn ngải không thể đi vào lục đạo luân hồi. Chúng không thể chuyển sinh, chỉ có một nơi để về là thân ngải. Linh hồn người cũng có thể trú ngụ ở trong thân ngải, nhưng những công năng vốn có, linh hồn con người không thể làm được, một pháp sư muốn luyện được ngải, phải trải qua quá trình chăm sóc thân ngải, đến một ngày nhất định phải lập đàn hội ngải, thỉnh ngải về trú ngụ. Linh hồn của người hoàn toàn không có khả năng trở thành vong ngải. Cho nên có thể nói, giữa bùa và ngải khác nhau, rất khác nhau. Linh hồn ngải và linh hồn người là hai thứ riêng biệt, tuyệt đối không thể nhầm lẫn !
_ Vậy … linh hồn con người có thể là một linh hồn của bùa đúng không ông ?
_ Đúng, nhưng những trường hợp như thế chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Bùa lại được chia làm hai phép, phép trắng và phép đen. Trắng tượng trưng cho mục đích tốt, đen tượng trưng cho mục đích tham lam. Suy cho cùng, bùa ngải muốn linh nghiệm thật sự phải có vong linh. Nếu không có, thì bùa chỉ đơn giản là những tờ giấy có những đường vẽ không có tác dụng dùng vào mục đích gì. Nếu không có vong ngải, thì cây ngải chỉ đơn giản là những loại thực vật bình thường mà thôi !
_ Con hiểu rồi, sau này con không nhầm lẫn hai vong hồn với nhau đâu !