( đồng hành với người mạnh nhất để được bảo vệ, chi bằng ta sẽ trở thành người mạnh nhất Đức Huy said )
Hồng Cầu Ngải ( phần 2 : Bước Vào Huyền Môn )
Thời gian thấm thoát trôi, năm Đức Huy lên mười, một ngày nọ, ông Đại sau khi dùng cơm với hai mẹ con Thúy, ông với Huy ra ngoài ngồi trên một mô đất, nhìn về dãy Trường Sơn. Thúy không muốn phá vỡ không khí của hai ông cháu, ngồi ở phía sau mỉm cười.
Ông Đại nhìn xa xăm, thở nhẹ ra rồi nói :
_Số mệnh con đã định là Kỳ Nhân. Cho dù muốn hoặc không, thì sau này con vẫn sẽ đi vào con đường huyền môn. Kỳ Nhân vốn là người xuất chúng, có hai loại Kỳ Nhân là Chánh Tông và Phi Chánh Tông. Phần Chánh Tông chính là trải qua nhập sư bái Tổ. Được truyền dạy một cách bài bản. Phi Chánh Tông là những người do duyên số mà tự tạo ra một pháp môn mới, riêng biệt. Cho dù con ở phái nào, ông hi vọng con sẽ lấy tình thương mà hành động, đừng để cái tôi trong người quyết định, phải tự chủ mình !
Huy cười khì khì :
_ Con được ông dạy bao nhiêu thứ như thế, có phải con thuộc về Chánh Tông hay không ?
_ Nếu ông có thể đi cùng con đến khi con trưởng thành, ông cũng muốn truyền dạy những thứ mà ông có được. Con đường thành công nào cũng không hề dễ dàng, nhưng biết chấp nhận sự thật thì sẽ bước gần đến với thành công hơn là lẩn trốn !
_ Tại sao lại phân thành Phi với không Phi, có phải đó là hai chữ phân thiện ác không ạ ?
Ông Đại bật cười, nhìn Huy đầy chiều mến :
_ Trong con mắt của người đi theo Huyền Thuật, họ không phân biệt môn phái nào là chánh tà cả. Chỉ có những người theo chân huyền thuật lại dụng nó làm chuyện xấu, ấy mới gọi là tà. Còn đã là Kỳ Nhân, cho dù được dạy hay tự học lấy… suy cho cùng cũng sẽ đạt được một thành tựu !
_ Hihi, con không hiểu gì hết trơn !
Ông Đại nở một nụ cười gượng gạo, xoa đầu Huy. Đêm ấy ông Đại viết để lại trong nhà một lá thư, rồi ông biến mất từ ngày hôm ấy. Trong thư chỉ viết “Đạo sĩ có cách chết riêng của đạo sĩ”, chẳng còn câu gì khác. Một năm, hai năm, rồi ba năm, ông Đại không hề quay trở lại nữa rồi. Trong thời gian ba năm ấy, một mình Đức Huy chỉ dựa vào phân chia âm – dương của Thiên Can, Địa Chi mà tự học lấy rất nhiều. Cậu cuối cùng cũng nhận ra được thế nào là đạo sĩ Phi Chánh Tông, đó là chẳng có ai dạy nhưng vẫn tìm tòi, tự mà học lấy. Ba năm, đủ làm cho khu vực cận dãy Trường Sơn này thay đổi rất nhiều, có nhiều người đến ở hơn, Huy có nhiều bạn bè hơn, và nỗi nhớ về ông Đại năm nào giờ cũng đã nguôi ngoai. Người ta thường nói ” hãy để thời gian làm nhiệm vụ của nó ” nhưng nhiều lúc, thời gian không giúp ta quên họ, chỉ là giúp ta có thể quen với việc thiếu họ mà thôi.
Ở bên kia dãy núi, Sa-nanh được dạy về thuật ngải rất nhiều. Bae khá hài lòng về con trai nên cũng dần đặt tình cảm cho May một chút.
Đêm nay trời nhẹ gió, khi đa số mọi người đều đang nghỉ ngơi sau một ngày dài. Hat-Sa-Dy đang nghỉ ở tu viện riêng, ông nhẹ nhàng mở mắt ra khi phát hiện trong phòng mình có mùi của ông bạn già năm xưa. Là mùi cơ thể đặc trưng của ông Bảy, cha của Bae. Hat-Sa-Dy đưa mắt nhìn xung quanh phòng, ánh mắt của ông dừng lại ở cửa sổ.
Trước mắt ông là một cây Huyết Ngải Đại Tướng Hồng Cầu Ngải đang lơ lửng ngoài cửa sổ, cây ngải không ngừng toả ra những tia đỏ trong đêm.
_ Là ông về thăm tôi sao ông bạn già ?
Cây ngải đỏ lắc lư nhẹ như đáp lời ông Hat-Sa-Dy. Ông vừa mừng vừa lo, mừng là người bạn tri kỷ năm nào về thăm mình, lo là tại sao ông Bảy lại về thăm mình lúc này, tại sao sau ngần ấy năm, bây giờ ông ấy mới thật sự hiện thân ngải của ông ấy. Hat-Sa-Dy hỏi ông Bảy :
_ Tại sao ông chỉ hiện thân ngải thôi vậy? Linh hồn ông đang ở đâu ?
Không có lời giải đáp nào, ông thấy Huyết Ngải Đại Tướng đang từ từ tỏa ra làn bột đỏ, nổi bật trong màn đêm, làn bột ấy lại lan ra, bay thẳng về hướng Đông. Cây ngải trước mắt cũng dần dần tan biến đi.
Một lần nữa, Hat-Sa-Dy mở mắt ra nhìn quanh phòng, tay cũng thôi không thủ ấn nữa. Đây là cách mà hai người bậc thầy giao tiếp với nhau khi cả hai là người của hai thế giới.
Hat- Sa- Dy bước xuống giường, đến bên cửa sổ rồi nhìn ra hướng bột ngải bay :
_ Có chuyện gì xảy ra nơi đó hay sao?
Ông chuẩn bị hành trang lên đường, trời tờ mờ sáng, Keo-Xava-Khan-Xay đến phòng tìm thầy thì chẳng thấy ông đâu nữa. Trên cái bàn trong phòng, có đặt một tờ giấy nhỏ với những nét chữ của Hat-Sa-Dy :
_ Thầy đi Trường Sơn một chuyến, con cứ ở trông coi tu viện và luyện tập đi !
Keo-Xava-Khan-Xay cầm tờ giấy, đọc xong thì biết thầy đã đi rồi, nhưng anh không biết tại sao ông ấy lại đi trong đêm như vậy.
Một buổi chiều, xóm nhỏ xôn xao tiếng con nít chơi với nhau và cả tiếng gà vịt người lớn lùa về chuồng. Hat- Sa- Dy đứng nhìn mọi người từ xa. Ông thấy có một đám nhỏ chơi cùng nhau :
_ Nào, giờ các đệ tử mời sư phụ ra truyền dạy một chút đạo thuật !
Đức Huy từ hòn đá cao tầm tám tất phóng xuống.
_ Thế giới này tồn tại ta, ma đạo không được phép tồn tại !
Đám nhỏ hoan hô cậu sau câu nói. Hat-Sa-Dy cũng nhận ra Đức Huy là một người có khí chất không tầm thường.
Giọng của một đứa trẻ khác lại hào hứng :
_ Huyền môn có Đức Huy, không lo tà ma quấy nhiễu nữa …!
Từ khi họ chuyển đến đây ở, nhiều lần thấy Huy luận được ngày giờ tốt xấu nên cũng cho rằng Huy là người con của Huyền Thuật. Còn với đám trẻ, vì muốn biết chút tài lẻ như Huy mà gọi cậu bằng hai từ sư phụ. Huy cũng chẳng giấu nghề, biết gì thì nói hết, nhưng bọn nhỏ chỉ nhớ nổi thứ tự của mười hai con giáp, khá hơn nữa thì nhớ mười thiên can. Lâu lâu cứ đem cái trò này ra chơi, tung hô vài cái cho Huy ngồi chỉ dẫn. Một người phụ nữ thấy bọn nhỏ chơi chung, có cả con của bà ấy. Nhưng từ lúc bày trò này đến giờ, cái người được gọi là ‘sư phụ’ ấy chỉ có mình Huy hưởng, còn con bà và vài đứa khác toàn làm đệ tử mà thôi. Bà biết là bọn nhỏ chỉ đang chơi đùa, nhưng phút chốc, lòng đố kỵ nổi lên, bà nói nửa trêu nửa mỉa mai :
_ Liệu rằng Đức Huy có thể trở thành bậc thầy trong giới thuật hay không? Khi mà mọi người học thuật đều phải bái sư phụ, còn con lại không có một sư phụ nào. Không có người dẫn dắt thì càng đi càng lầm đường mà thôi !
Câu nói vô tình làm Huy nhớ đến ông Đại sâu sắc. Cậu tiến tới bên bà ấy :
_ Con không cần ai dẫn dắt, cũng không cần sách thuật. Chẳng phải đã nói Kỳ Nhân có hai loại hay sao? Nếu ông Đại không còn, con sẽ tự học lấy. Một thầy phép tài giỏi, là người ra tay giúp người khác tránh khỏi những vong ma quấy nhiễu. Một thầy phép siêu phàm là một người mà tất cả vong ma đều phục tùng. Đức Huy Sẽ Đạt Được Bậc Thầy Luyện Phép Bằng Tấm Lòng Thương Yêu Con Người, Thương Yêu Linh Hồn Thuần Khiết Nhất !
Huy nói bằng một giọng chắc chắn, dõng dạc như một người trưởng thành. Câu nói của Huy làm cho Hat-Sa-Dy không khỏi bất ngờ. Và ông rất hài lòng vì câu trả lời đầy tình thương đó. Ấn tượng về một cậu nhỏ mới mười ba tuổi, nói được những câu mà chính cả những đạo sĩ trưởng thành còn không nghĩ được.
Một người khác thở dài :
_ Biết một chút về tâm linh cũng tốt, nhưng ở nơi này là rừng thiêng, cũng có ma rừng. Con đừng nói lớn quá, Phật lòng người khuất thì khổ thân !
Đức Huy mỉm cười, móc trong cổ áo ra sợi dây chuyền của Bae :
_ Chẳng phải có sợi dây này rồi hay sao? Mẹ con nói ma rất sợ sợi dây này !
Trong mắt những người kia, sợi dây đó chỉ là một sợi dây bình thường, mặt dây bằng đá xem ra còn thiếu chút thẩm mỹ nữa. Nhưng sau khi Hat-Sa-Dy thấy Đức Huy đeo sợi dây ấy, từ từ tiến lại gần cậu, cầm mặt dây chuyền lên xem :
_ Tại sao con có sợi dây chuyền này? Com tên là gì ?
Huy cau mày, nhìn người đàn ông da ngăm trước mặt :
_ Ông biết nói tiếng Việt ạ?
_ Hì, biết chứ, ông là người có hai dòng máu Việt-Lào mà !
_ Con tên Đức Huy, con theo họ của mẹ. À, bậc thầy Đức Huy mới đúng, con sẽ theo chân ông Đại, lĩnh hội hết tất cả những điều trong huyền môn !
Câu trả lời của Huy, làm Hat-Sa-Dy nhớ đến lời nói của ông Bảy khi xưa :
_ Sau này tôi nhất định phải cố hết sức, lĩnh hội được hết những gì trong huyền môn !
Ông Hat-Sa-Dy bật cười :
_ Bậc Thầy à? Để trở thành một bậc thầy, điều phải trải qua rất nhiều gian nan, khổ luyện. Theo những gì mà ông biết, nhặt được đồ của người phải trả lại cho người đã đánh rơi. Nếu không thì không phải là ngoan! nói, sao con lại có sợi dây chuyền này ?
Đức Huy cầm lấy mặt dây bỏ lại vào cổ áo :
_ Con không có nhặt, còn sợi dây này là thứ mẹ con luôn trân quý. Ông chưa được phép của con sao chạm vào nó. Nó mà hỏng thì mẹ đánh con mất !
Nói xong, Huy quay lưng chạy về nhà. Sự việc còn chưa sáng tỏ, Hat-Sa-Dy lại một lần nữa nhìn thấy Huyết Ngải Đại Tướng Hồng Cầu Ngải đang hiện ra, lơ lửng trong không trung. Hat-Sa-Dy thấy thế liền nở một nụ cười vui mừng :
_ Cuối cùng giới luyện ngải cũng đã có thêm Kỳ Nhân !
Hat-Sa-Dy đi theo Đức Huy, ông muốn biết cậu ở đâu. Do cậu chạy quá nhanh, không kịp giữ thăng bằng khi chạy nên bị té rất đau. Ông Hat-Sa-Dy nhanh chân đến bên cậu, đưa tay ra :
_ Con không sao chứ ?
Huy đứng dậy, phủi lại đất trên người :
_ Con không sao, là con trai, tự té thì phải tự đứng lên từ nơi bị té. Không cần người khác dìu mới là bản lĩnh !
Ông Hat-Sa-Dy lại bật cười, công nhận :
_ Ừm, con đúng là có chút bản lĩnh !
_ Ông là ai mà sao theo con hoài vậy?
_ Ông cũng chỉ là một người bình thường, cũng tìm hiểu về Huyền môn, ông ở phía bên kia của dãy Trường Sơn !
Đức Huy bất ngờ :
_ Hoá ra ông là thầy phép sao ạ?
_ Ông có thể theo con về nhà xin một ly nước không ?
_ Đương nhiên là được, nếu ông muốn dùng cơm thì mẹ con cũng chuẩn bị sắp xong rồi. Ông yên tâm đi, mẹ con hiếu khách lắm !
Hai người vừa đi vừa nói chuyện :
_ Sao đám trẻ kia lại gọi con là sư phụ ?
_ Dạ, vì trước đây con từng được ông Đại dạy cho cách phân chia âm dương Thiên Can và Địa Chi. Sau đó con học được cách tính bát tự của một người. Và cả cách tính mệnh của một người nữa !
_ Vậy là giỏi rồi !
_ Hêhê, đã nói con là bậc thầy mà, không giỏi thì làm sao được !
Đoạn về đến nhà, Thúy đang lấy xoong cơm đặt vào cái ghế mây. Thấy con trai về cùng với một người. Cô nở một nụ cười thân thiện :
_ Chào ông !
Rồi cô quay sang con trai :
_ Sao con lại đi cùng ông ấy ?
_ Ông ấy có giúp con lúc con té nhưng con tự đứng, ông ấy muốn xin một ly nước thôi ! Ông ấy sống bên kia núi, còn là một thầy phép nữa đó mẹ !
Thúy giật mình, nhìn con trai rồi lại nhìn Hat-Sa-Dy.
_ Ông là thầy pháp bên kia Trường Sơn sao ạ?
Ông nhìn Thúy, khẽ nhắm mắt nhẹ thừa nhận.
_ Thật ra chú đến đây là để hỏi tại sao đứa trẻ kia lại có sợi dây chuyền mặt đá kia !
Đối diện với câu hỏi của Hat-Sa-Dy, bao nhiêu kí ức của cô với Bae chợt hiện về, khoảnh khắc cô và Bae hạnh phúc với nhau, thề non hẹn biển với nhau. Đến cả khi cô phát hiện Bae đã có vợ con, chính em vợ của anh ta đã đến tận nơi. Trong tim cô chợt nhói lên một cái. Cô quay sang con trai :
_ Huy, đưa sợi dây chuyền cho mẹ !
Huy tháo sợi dây ra, đưa cho mẹ.
_ Con đi chơi với bạn một chút đi, đồ ăn mẹ chưa nấu xong !
_ Dạ, vậy con đi chơi thêm một chút nha !
Huy nhìn ông Hat-Sa-Dy, mỉm cười :
_ Con là Đức Huy, bậc thầy luyện phép, hêhê !
Ông Hat-Sa-Dy nhìn Huy như ông cụ non, mỉm cười. Khi Huy rời đi xa rồi. Thúy nghiêm túc nhìn ông Hat-Sa-Dy :
_ Sao ông lại tới đây ?
Hat-Sa-Dy hiền lành, trả lời Thúy :
_ Ta đến đây để muốn biết tại sao sợi dây chuyền ấy lại nằm trong tay của cô. Nó từ đâu ?
Thúy gục đầu, buồn bã :
_ Mười ba năm trước, Bae đã để nó lại cho tôi, và rời đi !
_ Nếu là một sự trả ơn bình thường, có thể đặt lại cho ân nhân một cây ngải may mắn. Nhưng đây lại là sợi dây chứa đựng tài pháp của một người luyện. Là một vật không thể luyện thành năm một, năm hai. Nó còn là vật đời trước để lại cho đời sau hoặc chỉ có những người thật sự động tâm tu luyện lâu dài mới có. Vì thế ta mới thắc mắc tại sao cô lại có nó. Nếu thật sự là có người luyện phép tặng nó cho cô. Nhất định phải có một lý do nào đó !
_ Ông là một thầy phép, lại sống ở bên kia Trường Sơn, chắc ít nhiều cũng biết đến cái tên Bae là thầy luyện ngải. Ông có biết rằng vợ của Bae mới là người quan trọng hơn hay không ?
_ Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác, chứng tỏ là cô đang muốn che giấu chuyện gì đó. Ta nói đúng không ?
_ Tôi không biết lý do tại sao Bae lại để lại sợi dây này, nên tôi không thể trả lời câu hỏi của ông được đâu thưa ông !
_ Ngay cả khi ta nói câu trả lời của cô có liên quan đến vận mệnh của đứa trẻ kia thì sẽ như thế nào ?
_ Ý ông là gì ?
_ Nhiều năm trước ta từng chơi với một người, ông ta đã tự xưng mình là bậc thầy. Và sau nhiều năm học thuật, ông ta đã trở thành một vị thầy phép có đủ khả năng khắc chế âm binh, nổi danh trong giới thuật. Nay ta gặp đứa trẻ tên Huy ấy lại có một cảm giác tương tự như gặp vị thầy kia. Thưa cô, đây không phải là sự trùng hợp hay suy đoán, cô đang giữ trong mình một sợi dây trừ ma lâu đời, và khi sợi dây nổi ánh xanh lúc cậu bé kia đeo trên người đã khiến ta nghi ngờ về mối liên quan giữa ông thầy kia và cậu bé, chỉ có người cùng huyết thống mới có khả năng khiến viên đá kia nổi lên ánh xanh đặc biệt. Đây tuyệt đối không phải là suy đoán khi chính ta đã được ông thầy ấy dẫn đường đến đây, và hiện tại ta đang đứng trước mặt cô. Bên ngoài kia có rất nhiều người phải khốn khổ khi bị các thầy luyện âm binh cố tình phá rối. Không những ông thầy ấy cần nhận lại cháu mà còn cả giới luyện ngải đang rất cần một Kỳ Nhân như thế !
Thúy nghĩ lại những khó khăn, cực khổ mà bao năm qua cô chịu đựng, chịu khó để nuôi con, bây giờ hai mẹ con đang có một cuộc sống rất tốt.
_ Xin ông đi đi. Tôi có thể chăm sóc cho con của tôi mà không cần ai phụ cả ! Làm ơn đi đi !
Hat-Sa-Dy có chút thất vọng :
_ Nếu ta có đi thì cũng không thay đổi được sự thật, không thay đổi được dòng máu đang chảy trong người của Đức Huy đâu ! Sự bình yên của những người khác và sự phồn vinh của một gia đình huyền thuật nằm trong tay của Đức Huy !
_ Làm ơn đi đi, nhiều năm qua tôi đã thôi không nghĩ về điều ấy nữa, tôi vất vả lắm mới quên đi người đó, và việc con tôi nhận huyết thống có khác gì là cơn ác mộng đâu. Ông nghĩ cho gia đình kia vậy sao ông không nghĩ cho cái cảm giác tự lực suốt mười mấy năm qua của tôi? Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để tránh xa cơn ác mộng ấy! Đức Huy sẽ sống như một người bình thường, yên bình, hoặc sẽ là một tu sĩ tại gia sẽ không đi vào con đường huyền môn ấy đâu. Nếu ông không đi tôi sẽ nghĩ ông là một vị thầy phiền phức, ích kỷ !
_ In-Tha-Bae không có khả năng lĩnh hội được huyền năng của Huyết Ngải Đại Tướng. Nếu không có người truyền lại thì bí kíp luyện ngải ấy sẽ bị phai mờ, hoặc sẽ bị rơi vào tay một người khác. Và Bae thật sự đã yêu cô, khi trong tu viện của cậu ấy có một cái túi thêu, trên túi có một ít tóc màu đen được thắt lại may dính vào. Nếu trong lòng Bae không có cô, cậu ta đã không giữ lại cái túi ấy. Nếu ta đoán không lầm thì cái tên Thúy mà Bae hay nhắc đến chính là tên của cô !
Thúy nghe Hat-Sa-Dy nhắc đến cái túi bản thân làm tặng cho Bae. Trong lòng liền hỏi :
_ Cái gì? Anh ta yêu mình sao? Anh ta còn giữ thứ mình tặng sao? Nhưng sao từng ấy năm tại sao không quay về tìm mình?
Trong lòng Thúy sau hơn mười năm bây giờ hận nhiều hơn là yêu, tuy nhắc đến Bae, làm cô phải nghĩ ngay đến người ấy nhưng việc quan tâm Bae đó không phải là trách nhiệm của cô. Thúy quay lưng, nhắm mắt :
_ Mời ông đi cho !
Nhìn thấy sự kiên quyết của Thúy, ông Hat-Sa-Dy rời đi. Sau khi biết ông ấy không còn ở đây nữa, cô tự nói với bản thân :
_ Phải dắt con trai đi thật xa, rời khỏi nơi này, mong sao quá khứ của mình, không ảnh hưởng tới con !
Hat-Sa- Dy vừa đi vừa nghĩ :
_ Tình mẫu tử là một thứ gì đó rất thiêng liêng, người mẹ có thể vì con mà quên đi bản thân mình, nhưng nó cũng là điểm yếu cho những ai làm mẹ !
Đoạn Thúy về nhà, gom đồ, xếp vào một tay nải. Đức Huy về, thấy mẹ đang luống cuống, vội vã. Cậu tiến lại hỏi mẹ :
_ Ông ta có liên quan gì đến gia đình mình không? Tại sao mẹ và ông ta lại nói chuyện riêng vậy mẹ ?
_ Đi thôi con !
_ Đi là đi đâu vậy mẹ ?
_ Đi tìm một nơi bình yên !
_ Tại sao khi ông ta đến đây, chúng ta phải dọn đi, ông ta là ai mà khiến hai mẹ con mình khốn khổ như vậy chứ ?
_ Đức Huy! Con không được phép thắc mắc nhiều đến vậy đâu. Trước giờ con đâu có như thế, nghe lời mẹ đi con, chúng ta rời khỏi đây thôi !
_ Con cần biết lí do. Nhiều lần mẹ nói mẹ ở lại đây là vì muốn chờ ai đó quay trở lại. Liệu đó có phải là ông già kia không ? Hay mẹ đang chờ người con gọi là cha quay trở lại đây? Suốt mười mấy năm qua mẹ một lòng chờ người đàn ông đã phụ bạc mẹ, bỏ mẹ và bỏ cả con nữa !
_ Mẹ làm tất cả là vì con, cho dù con không muốn thì cũng phải đi !
Thúy quát con trai trong lúc đầu óc hỗn loạn lại phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi mà cô không muốn trả lời. Huy sau khi nghe mẹ lớn tiếng, lộ rõ vẻ mặt buồn thương :
_ Tại sao ai ai cũng có cha, còn con thì lại không? Thậm chí đến cả tên của ông ấy con cũng không được biết ?
Đức Huy lao ra khỏi nhà, thấy con trai chạnh lòng với những đứa trẻ khác, lòng của Thúy đau như ai cắt.
Hat-Sa-Dy trở về tu viện, được những người tu phép kính phục chắp tay thưa. Ông trở về ngồi ở tu viện riêng. Ông chuẩn bị lên cái bàn một hình nhân bằng đất. Rắc lên ấy những cánh hoa trắng mỏng, cong đẹp kiêu sa.
_ Thật sự xin lỗi nhưng ta không còn cách nào khác !
Hat-Sa-Dy bắt đầu thủ ấn. Phía bên kia,Huy sau khi bình tâm lại, đã quay trở vào nhà :
_ Con xin lỗi mẹ, sau này con không như thế nữa đâu. Sau này mẹ nói cái gì, con cũng nghe hết !
Thúy ôm chầm lấy con ;
_ Mẹ xin lỗi, là do mẹ hơi nóng vội. Nghỉ hết đêm nay, mai mình lên đường đi sớm có được không con ?
Đức Huy gật gật :
_ Dạ !
Phía bên kia, Hat-Sa-Dy tự cởi dây chuỗi trên cổ ra, đặt xuống bàn, sợi dây bao quanh hình nhân. Không khí xung quanh phòng có chút tĩnh lặng, rất nhanh một vong ngải khá lớn màu trắng hiện ra :
_ Chủ nhân, ngài có gì sai bảo !
Hat-Sa-Dy hít một hơi thật sâu :
_ Áp vía dẫn đường cho cậu bé đó đến đây !
Vong ngải nhận lệnh, vút đi thật nhanh. Đoạn vong ngải đến nhà của Thúy đang ở, ông Hat-Sa-Dy nhẩm một bài chú, trong gian nhà nhỏ, thi thoảng một mùi hương thơm kì lạ, dịu nhẹ. Giúp đầu óc thả lỏng thoải mái. Chỉ thấy Đức Huy như bị mộng du, mặc dù mắt không mở nhưng vẫn ngồi dậy, bước xuống giường rồi mở cửa rời khỏi nhà. Dưới sự áp vía của vong ngải, Đức Huy như đi băng băng, không gặp phải trở ngại gì. Cậu phải ở trong tình trạng như thế cho đến lúc thân xác của mình đã sang Lào, và đang đứng trước mặt Hat-Sa-Dy. Khoảng thời gian vong ngải áp vía để đưa Huy đến đây hơn hai ngày đêm. Cũng là khoảng thời gian Hat-Sa-Dy phải trong tình trạng thức tỉnh hoàn toàn để điều khiển vong ngải. Sự thức trắng của ông đổi sang giấc ngủ dài cho Huy. Ông để Huy nằm trên giường của mình, tay lướt qua bàn pháp một lượt, các cánh hoa cũng di chuyển theo, nằm sang một hình dạng khác. Hat-Sa-Dy cũng thủ một ấn khác :
_ Con trai của cô đang ở cùng ta, nếu muốn gặp con thì cô theo cánh hoa trắng trên giường kia đến đây !
Hat-Sa-Dy ngừng thủ ấn khi nói dứt câu, có chút khó khăn khi đứng dậy nhưng đối với ông, nó cũng không phải là vấn đề. Hat-Sa-Dy để Huy ngủ trong phòng, ông đi ra ngoài đến một căn phòng lớn. Bên trong căn phòng chỉ có một chậu ngải được đặt trên cao. Nhưng nó chỉ là một chậu ngải tượng trưng, nói chính xác hơn là một hoa ngải giả.
_ Ông Bảy! Tôi đã đem cháu của ông đến đây rồi ! Tôi có một linh cảm rằng ông đã chọn đứa cháu không may mắn này làm người kế nhiệm !
Phía bên Thúy, cô cũng ngủ một giấc rất dài, chỉ giật mình tỉnh giấc sau khi nghe được giọng nói của Hat-Sa-Dy. Trong căn nhà hiện tại chỉ có mình cô. Thúy hoảng sợ khi nhìn thấy trên giường mình thật sự có một cánh hoa trắng. Thúy bắt đầu đi khắp nhà tìm con, đi sang nhà hàng xóm nhưng đều không có thấy con đâu. Ngủ suốt hai ngày, không nạp năng lượng nên người cô khá mệt mỏi, chóng mặt nữa. Lúc cô gục xuống vì tối sầm mặt mày, cô lại nghe được giọng của Hat-Sa-Dy vang bên trong tai :
_ Chuẩn bị mọi thứ qua đây đi, cô không qua, không gặp con được đâu !