Hồng Cầu Ngải ( phần 2 : Bước Vào Huyền Môn )
Thúy cố gắng nhướng đôi mắt lừ đừ thều thào hỏi :
_ Làm sao ông bắt được thằng bé, làm sao tôi tin được con tôi đang ở với ông ?
Bên tai của Thúy lại nghe được câu trả lời của Hat-Sa-Dy :
_ Cô cứ ăn uống chuẩn bị qua đây, chính cánh hoa trắng trên giường của cô sẽ đưa cô đi gặp con của mình !
Thúy gượng đứng dậy, lau đi mồ hôi trên mặt. Lấy trên mái nhà xuống một mâm cơm phơi nắng, Thúy bắt đầu nhuốm củi, chiên những hạt cơm phơi nắng rồi bọc lại, mang theo nước uống bỏ theo bên người. Cô đặt cánh hoa mỏng trên lòng bàn tay. Khóa cửa nhà lại rồi đưa cánh tay ra trước mặt :
_ Hãy đưa tôi đi gặp con trai của tôi !
Cánh hoa ngải chuyển động rồi lơ lửng khỏi lòng bàn tay của Thúy, bay về một hướng. Suốt chặng đường, trừ lúc lấy ít cơm chiên ăn cầm hơi, lúc nào Thúy cũng niệm Phật cầu mong con trai được bình an. Cánh hoa ngải mang sức mạnh tâm linh, cứ lơ lửng mãi dẫn Thúy đi sang Lào.
Vì đó là ngải của Hat-Sa-Dy luyện nên khi cô cất một bước đầu tiên ông cũng biết. Ở bên kia, Huy sau khi tỉnh lại bàng hoàng khi nhận ra mình đang nằm trong căn phòng lạ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh liền thấy dáng ngồi của Hat-Sa-Dy từ sau.
_ Ăn một chút gì đi cậu bé !
Đức Huy không một chút lo lắng hỏi lại ông Hat-Sa-Dy :
_ Sao con lại ở đây? Mẹ con đâu ?
_ Mẹ con sẽ đến đây sớm thôi ! Con đã ngủ ba ngày ba đêm rồi, đồ ăn ta đặt ở đó, con ăn đi !
Huy ngó nhìn phần cơm khá nhiều món đặt ở cạnh giường.
_ Ngủ ba ngày đêm?
Hat-Sa-Dy quay mặt lại, mỉm cười gật đầu nhẹ. Đức Huy bây giờ mới lo lắng, nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Không gian bên ngoài là một nơi xa lạ, cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Cậu đưa mắt nhìn về phía đông, thấy Dãy Trường Sơn, tuy ở hướng này dãy núi có nhiều điểm khác lạ nhưng cậu cũng đủ nhận ra đó là dãy Trường Sơn. Lần đầu tiên trong đời ở một nơi xa lạ, không có mẹ khiến cậu run rẩy, sợ hãi :
_ Mẹ ơi !
Cậu cất giọng gọi thật to. Hat-Sa-Dy từ từ tiếng lại gần cậu :
_ Đừng lo, mẹ của con sẽ đến đây sớm thôi !
Đức Huy rưng rưng, nghe giọng của ông thì liền quay người lại, có chút phẫn nộ trong cậu :
_ Ông là ai? Tại sao ông vừa xuất hiện thì mẹ con tôi phải rời đi như vậy chứ?
Hat-Sa-Dy điềm tĩnh, dang rộng hai tay ra :
_ Ông là một người luyện ngải !
Đức Huy lúc bấy giờ mới để ý xung quanh, đâu đâu cũng là những bụi hoa đủ dạng đủ màu. Những loại hoa lạ vô cùng, cậu chưa thấy bao giờ. Chợt ánh mắt cậu dừng lại ở một cây ngải đen được đặt ở giữa như là tâm điểm của sân vậy. Cậu nhìn hình dáng của nó rồi hỏi :
_ Sao ông trồng được cây bạc hà màu đen vậy?
Hat-Sa-Dy bật cười :
_ Nó không phải là cây bạc hà. Nó là ngải đen, được ông luyện như một loại ngải cứu. Lá và thân của nó nếu được dùng trong bữa ăn có thể giúp con người lợi máu !
_ Gì mà ngải chứ? Cũng giống một cây thực vật bình thường thôi mà !
Đức Huy nhìn vườn hoa của ông Đại, cây nào cũng tươi tốt, sắc hoa lung linh, phút chốc bị mê mẩn. Cậu đi từ từ ngắm hết cả vườn hoa, đoạn đến một chậu hoa cao. Bông hoa sát đất, bông hoa nhỏ bằng nắm tay trẻ con, chia ra năm cánh đỏ tươi, trên mặt hoa còn có rất nhiều sợi li ti màu trắng đang đung đưa. Xung quanh chậu cắm một vòng gai nhọn, mặt trước của chậu còn dán một lá bùa mực đỏ. Một vườn hoa lớn nhưng chỉ có chậu này là có lá bùa dán ở chậu, Đức Huy thấy nó đặc biệt, đưa ngón trỏ vào. Hat-Sa-Dy biết được cậu sắp chạm vào nó liền lớn tiếng :
_ Đừng chạm vào nó !
Nhưng muộn rồi. Đức Huy vừa chạm nhẹ vào, những sợi li ti như một xúc tu bám lấy ngón tay, đến khi cậu giật mình rút ra thì tay đã sớm đau rát chảy máu.
_ Aaaaa!
Hat-Sa-Dy nghe tiếng hét của cậu, nhanh bước đến :
_ Cậu nhỏ này là người quen của ta !
Sau câu nói có phần nghiêm khắc của ông, từ trong cái bông ấy tiết ra một giọt màu đỏ tựa như máu rơi xuống đất. Hat-Sa-Dy gật đầu hài lòng rồi đi sang một góc khác, bẻ vội một lá ngải màu đen, môi ông mấp máy đọc cái gì đó, vừa đọc vừa vò lá ngải, đem đến đắp vào đầu ngón tay cho Huy, ông căn dặn :
_ Ở nơi này, có ít nhất bốn loại Huyết Ngải. Nếu nhìn thấy một loại nào có hoa màu đỏ chớ nên chạm vào. Cho dù là vô tình hay cố tình đều rất nguy hiểm !
Sau khi ông đắp lên cho Huy, cậu cảm thấy có một cảm giác gì đó mát mát rồi dần mất đi, cơn đau có phần diệu lại nhưng nó vẫn còn. Hat-Sa-Dy thở dài :
_ Tránh để vết thương đau trở lại, từ bây giờ đến sáng hôm sau, trừ nước của ông đem cho, tuyệt đối không được uống nước nữa !
_ Hả? Phải nhịn uống nước đến ngày mai sao?
_ Đó là sự trả giá cho tính tò mò của bản thân! Nếu con chịu được cơn đau trước khi ông đắp thứ màu đen này vào cả đêm thì con cứ uống nước thoải mái, ông không cản !
_ Khát chết mất, chừng nào mẹ con mới qua đây?
_ Sắp rồi. Con đi ăn cơm đi !
Đức Huy có chút lo lắng lưỡng lự khi đứng trước Hat-Sa-Dy nhưng tình thế bây giờ trừ ông ra cậu chẳng biết ai. Cũng chẳng biết hướng để về nhà :
_ Có thật là mẹ con sẽ đến đây không ?
Hat-Sa-Dy gật đầu. Bá Huy tạm thời tin tưởng ông nhưng cơm ông chuẩn bị cho cậu không hề ăn.
_ “Tôi thà chết đói còn hơn, ai biết được bên trong cơm có độc hay không chứ !”
Đức Huy ngồi nhìn mâm cơm không nói, nhưng trong đầu suy nghĩ như vậy. Vong ngải rất nhanh nghe được và mách lại với chủ nhân. Ông Hat-Sa-Dy chỉ mỉm cười. Lại tiến gần tiếp chuyện với Huy :
_ Con thật sự không muốn ăn hay sao?
Huy không đáp nhưng cái bụng đói sớm đã tố cáo cậu rồi. Hat-Sa-Dy lắc đầu rời đi. Trong lòng cậu không ngừng mong mỏi mẹ đến đây nhưng trời đã khuya mà không thấy mẹ đến, niềm tin tạm bợ của cậu dành cho ông cũng mất đi. Cậu điên cuồng chạy ra bên ngoài tìm Hat-Sa-Dy nhưng không thấy ông ở đâu. Cậu chạy đến một ngôi nhà lạ, lại như bị nhốt giữa một vườn hoa. Từng mùi hương dịu nhẹ bay vào mũi làm cho cậu có cảm giác buồn ngủ. Trước khi cậu bị mê hoặc cho ngủ quên, Đức Huy không tiếc tay nhổ hết một số lượng lớn hoa ấy vương vãi ra đất rất nhiều. Cùng lúc ấy thì ông Hat-Sa-Dy gọi đệ tử :
_ _ Keo-Xava-Khan-Xay ! Con ra ngoài phía Đông đón một người giúp thầy được không ?
_ Dạ được, nhưng là ai vậy thầy?
_ Là một người phụ nữ kiên cường, hết mực thương con, lo lắng cho con mà không bận tâm bản thân đang đói lả !
_ Dạ!
Keo-Xava-Khan-Xay bước đi theo hướng mà thầy bảo. Đứng chưa bao lâu thì hoa ngải và Thúy đi qua anh. Keo-Xava-Khan-Xay thấy Thúy đi cùng hoa ngải của thầy liền biết đây chính là người mà thầy sai đón tiếp. Anh có chút e ngại hỏi Thúy :
_ Cô có phải đến đây tìm thầy Hat-Sa-Dy hay không?
Thúy nghe người con trai kia nhắc tên ông thầy, ánh mắt phút chốc sáng lên gật đầu lia lịa :
_ Đúng rồi, đưa tôi đến gặp ông ấy đi, ông ấy đã bắt cóc thằng bé, mang thằng bé đi!
Thấy Thúy vừa gấp gáp vừa rơi lệ. Keo-Xava-Khan-Xay có chút bối rối và cũng không hiểu cô đang nói ai bắt cóc thằng bé nào. Trên đường dẫn Thúy đến với thầy, anh hỏi cô :
_ Cô tên là gì ?
_ Tôi tên Thúy !
_ Một cô gái như cô, vượt Trường Sơn đến đây mà không sợ dính bẫy cọp hay sao ?
_ Đối với tôi, việc mất con còn đáng sợ hơn điều ấy gấp trăm nghìn lần ! Mà sao anh lại biết tôi từ bên kia dãy qua đây?
_ Tôi đoán vậy thôi. Một năm có khoảng hai lần tôi sang bên đó tìm ngải, vào những ngày nhất định !
_ Anh nói tiếng Việt chuẩn vậy ?
Keo-Xava-Khan-Xay cười tươi rồi trả lời :
_ Tôi có một vài người đồng môn bên đó và cũng đi sang đó để thỉnh ngải về, không biết tiếng Việt thì sao có thể giao tiếp với người dân bên đó !
_ Anh đi mấy nơi ở Việt Nam rồi ?
_ Thất Sơn An Giang và dãy Trường Sơn thôi !
_ Anh là gì của ông Hat-Sa-Dy ?
_ Tôi học thuật từ ông ấy, ông ấy là thầy của tôi. Ông ấy dạy cho rất nhiều người !
Hai người đi vào một tu viện, vừa gặp Hat-Sa-Dy, Thúy liền lao đến :
_ Thằng bé đâu? Huy đâu ?
_ Từ từ, cô nghỉ ngơi đi !
Thúy vội vàng lắc đầu :
_ Xin ông, cho tôi gặp thằng bé !
_ Cô yên tâm, thằng nhỏ vẫn an toàn !
Thúy đưa mắt nhìn xung quanh không thấy con, sốt sắng hỏi :
_ Đâu, thằng bé đâu, ông cho tôi gặp con tôi đi !
_ Cô bình tĩnh đã, ta có chuyện này… rất tiếc nhưng hồi sáng có một sự cố nhỏ… thằng bé bị một vết thương… và giờ phải chờ đến sáng mai mới có thể giải được… thằng bé chắc chỉ đang ngủ mà thôi !
_ Con tôi bị gì? Tại sao ông lại đưa nó qua đây vậy? Cuộc sống hai mẹ con tôi vốn dĩ rất yên bình, tại sao ông lại xen vào cuộc sống của hai mẹ con tôi. Và ông đã tự ý dắt nó đi mà không hỏi ý kiến của tôi. Và tệ hại hơn nữa là nó ở với ông nó bị thương !
_ Ta thật sự rất lấy làm tiếc vì sự cố không mong muốn ấy, … thôi được, tôi sẽ đưa hai mẹ con gặp nhau, nhưng với một điều kiện hãy để Bae nhận con !
_ Không thể nào, ông đừng có vô lý như vậy. Bae đã có gia đình rồi. Tại sao vậy chứ, tại sao ông lại khiến hai mẹ con tôi khổ sở đến đây gặp người đàn ông kia chứ. Ông trả con lại cho tôi đi !
_ Cô thật sự không muốn Đức Huy biết mặt cha ruột hay sao ?
Thúy nhìn ông, ngập ngừng không trả lời câu hỏi ấy :
_ Làm ơn đưa tôi đi gặp con của tôi !
_ Đi theo ta !
Hat-Sa-Dy đưa Thúy vào tu viện nhưng Đức Huy không nằm ở đó. Thúy nhìn một lượt xung quanh phòng không thấy con. Sốt ruột đến mức bật khóc :
_ Tôi xin ông đừng đùa giỡn với hai mẹ con tôi như thế. Tôi không cần biết ông là gì của Bae nhưng thật sự thằng bé không cần thiết phải nhận cha !
_ Cô từ từ đã, ta cũng không biết thằng bé đã đi đâu !
_ Làm sao có thể từ từ được chứ ?
Hat-Sa-Dy bỏ qua câu hỏi của Thúy, đi ra vườn ngải :
_ Các ngươi có thấy thằng bé ở đây không ?
Ngải Mụ Mun ở trong vườn bước khỏi thân ngải, trả lời ông :
_ Cậu bé kia đi theo hướng nhà của Thầy Bae thưa ông !
Hat-Sa-Dy gật đầu quay đi.
_ Thằng bé ở hướng kia !
Thúy theo ông đi tìm con, chưa đến nơi đã thấy trước mặt xôn xao. Khi ông bước đến, nhìn Bae, May, Sa-nanh và một số đồng môn của anh rồi nhìn sang Huy đang bị bắt giữ. Ông điềm tĩnh hỏi anh bằng tiếng Việt thay vì tiếng Lào :
_ Có chuyện gì vậy ?
_ Thưa thầy, thằng bé này không biết từ đâu lại đến đây, nó phá vườn ngải của con. Mặc dù con không biết là vô tình hay cố ý nhưng đối với đứa trẻ nghịch ngợm như thế này nếu không răn dạy thì sau này nó sẽ trở nên hư đốn mất !
Đức Huy liền lớn tiếng phản bác :
_ Không, tôi đi tìm ông ta, ông ta đã bằng một cách nào đó đưa tôi đến đây, bắt tôi phải rời xa mẹ tôi, ông ta nói mẹ sẽ đến nhưng tôi đã chờ cả ngày, mẹ vẫn không đến, ông ta là đồ lừa gạt !
Trên không trung lúc này lại xuất hiện một lượng binh sĩ rất lớn nhìn chằm chằm vào Thúy. Nhưng chỉ có May, Bae, Sa-nanh và Hat-Sa-Dy và đệ tử của ông nhìn thấy. Biết được có điều bất thường, Hat-Sa-Dy vội tháo chuỗi trên tay ra luồng vào tay của Thúy :
_ Cô đừng lên tiếng và cũng đừng tiến lên phía trước. Ta hứa sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa !
Chưa kịp trả lời, Hat-Sa-Dy liền đổi thái độ nhìn lên :
_ Tại sao giờ này lại xuất hiện binh sĩ. Là của phái nào?
May cũng chẳng biết tại sao binh sĩ bí mật của mình lại xuất hiện lúc này. Mặt cô tái đi vì sợ sẽ bị phát hiện. Nhưng cũng may thay rằng họ sau khi bị chuỗi của Hat-Sa-Dy che mắt, không nhìn thấy Thuý nữa liền rời đi. May liền lên tiếng :
_ Chắc… chắc của người nào đó… triệu binh đi đánh mà thôi !
Bae quay qua hỏi vợ :
_ Có chuyện gì mà em ấp úng vậy ?
May lắc đầu, viện cớ buồn ngủ quay trở vào nhà. Thúy không giỏi tiếng Lào, không hiểu hết bọn họ nói gì.
Còn nữa