Hồng Cầu Ngải (Bước Vào Huyền Môn)
Tác giả : Ngọc Trâm
Để cho an toàn, ông Hat-Sa-Dy khẽ ra lệnh cho vong ngải dùng ma lực khiến cô chỉ có thể đứng nhìn mà không nói được. Ông biết giữa Bae và Huy là quan hệ cha con, đưa đôi mắt nhiều nếp nhăn nhìn đệ tử của mình :
_ Con thấy sao khi nhìn vào cậu bé kia ?
In-Tha-Bae chấp tay với thầy rồi nói :
_ Con không biết đứa trẻ này là ai, nhưng nó thật sự quá nghịch ngợm, thầy xem, ngải của con bị nhổ đi một cách tàn nhẫn !
Đức Huy gào lên :
_ Nếu như ông già đó không đưa tôi đến đây, không bắt tôi phải rời xa mẹ của tôi thì đã không có sự việc này xảy ra, tất cả là tại ông ta !
Bae nghe Huy nói xong quay sang hỏi Hat-Sa-Dy :
_ Là thầy đưa thằng bé kia đến đây sao?
Hat-Sa-Dy gật đầu :
_ Phải, nhưng thầy không sai đứa bé ấy phá bỏ vườn ngải của con. Đúng là đứa trẻ này quá nghịch ngợm !
Bae thở dài :
_ Nếu là người thầy đưa đến, thì để sửa chữa lỗi lầm này, xin phép thầy cho con phạt đứa trẻ ấy ở lại trồng ngải, đến bao giờ ngải sinh sôi đủ số lượng đã mất con sẽ trả cậu bé này về với thầy !
Hat-Sa-Dy mỉm cười :
_ Được thôi, thầy đồng ý, nhưng bây giờ thầy có một số chuyện phải nói riêng với cậu bé kia. Và đến sáng mai thầy sẽ đưa đứa trẻ ấy qua đây !
Bae nhìn Huy, rồi cúi đầu với Hat-Sa-Dy :
_ Dạ,đêm đã muộn, thầy cũng nên nghỉ ngơi !
Huy được đệ tử của ông dẫn về. Hat-Sa-Dy và Thúy đi phía trước. Huy không nhận ra bóng lưng ấy là bóng lưng của mẹ cho đến khi về nhà, khi ông Hat-Sa-Dy ra lệnh cho vong ngải đi ngủ. Thúy mới lấy lại tự chủ, nhào tới ôm con, Huy không khỏi bất ngờ, hai mẹ con mừng đến mức rơi lệ :
_ Mẹ, dắt con về đi !
Thúy gật đầu lia lịa :
_ Được, hai mẹ con mình sẽ rời khỏi đây !
_ Không được, cô đang gặp nguy hiểm !
Giọng của Hat-Sa-Dy nghiêm trọng, mà Thúy đã hết sự nhẫn nhịn :
_ Ông thôi ngay ! Tôi không cần biết ông là ai nhưng ông đã quá làm phiền hai mẹ con của tôi rồi !
_ Bae có nói để thằng bé ấy trồng lại vườn ngải. Cô nghĩ sao về việc Bae không hề biết gì về mối quan hệ đó nhưng thằng bé lại bỏ về giữa chừng ? Cha ra tay với con trai hay sao?
Thúy giật mình, đưa tay kêu ông ngưng nói, môi cô run run, lắp bắp nói :
_ Đương nhiên lỗi lầm sẽ phải được sửa, nhưng về mối quan hệ đó thì không cần thiết!
Huy thấy khó hiểu :
_ Hai người đang nói gì vậy? Cha con là như thế nào ?
Thúy nhìn con trai lắc đầu. Rồi Hat-Sa-Dy nhớ lại chuyện lúc nãy :
_ Có phải trước đây cô từng xích mích với thầy luyện âm binh hay không ?
Thúy nghĩ đến ông Đại :
_ Ý ông nói là ông Đại hay sao? Nhưng mối quan hệ giữa tôi và ông ấy và Huy rất tốt. Hoàn toàn …!
Hat-Sa-Dy lắc đầu :
_ Không phải, đây là những binh sĩ của nước Lào. Không phải ở Việt, cô từng gây xích mích với thầy nước này hay sao? Tuy cô không nhìn thấy nhưng thật sự đã có một lượng binh khá lớn tìm cô !
_ Thúy lắc đầu :
_ Làm gì có chứ. Tôi chỉ mới sang đây lần đầu. Mà người Lào tôi gặp chỉ là những người đi rừng tiện ghé đôi lần xin nước mà thôi !
Hat-Sa-Dy quay sang đệ tử :
_ Hãy đi điều tra những binh sĩ ấy là của ai, và tại sao lại muốn ám sát cô gái này !
Keo-Xava-Khan-Xay gật đầu. Hat-Sa-Dy quay sang hai mẹ con :
_ Hai người cứ ngủ ở đây, thằng bé lỡ dính độc ngải. Sáng mai ta sẽ giải rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi !
Rồi giọng ông và thái độ rất nghiêm túc :
_ Tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện trốn đi. Ta cần làm rõ những binh sĩ kia tại sao lại muốn giết cô. Và ngải độc mà thằng bé dính phải, trừ ta ra rất khó tìm được người giải được ! Cô hãy giúp ta bằng việc nghĩ lại chuyện quá khứ đã từng bị một thế lực nào quấy phá hay chưa !
Ông lại mỉm cười, quay đi để lại hai mẹ con trong phòng. Huy ôm chặt mẹ :
_ Mẹ ơi con đói quá !
Thúy ôm mặt con, hôn con :
_ Ông ấy không cho con ăn gì sao?
_Có ,nhưng con không dám ăn !
_ Tội nghiệp con tôi. Mẹ xin lỗi, mẹ cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy !
_ Mẹ có lỗi gì đâu chứ, tất cả là do ông già đó !
Thúy lấy trong tay nải ra mớ cơm chiên cô đem theo ăn trong mấy bữa lên đường :
_ Nè, ăn đi con, đừng để bụng đói !
Đức Huy thấy cơm của mẹ đưa, bỏ vội vào miệng. Cô ngồi ôm con, nghĩ đến lúc thấy gia đình của Bae đầy đủ hạnh phúc như thế cô có chút chạnh lòng. Đêm nay hai mẹ con ngủ cùng nhau ở một nơi xa lạ. Phía bên Bae, anh vô hình cảm nhận được Thúy đang ở rất gần mình, lòng anh bồi hồi mãi không ngủ được. Anh ngồi nhìn cái túi của Thúy làm tặng anh cả một đêm dài. Gần năm giờ sáng, Hat-Sa-Dy ra ngoài vườn ngải, đứng trước cây Huyết Ngải mà hôm qua Đức Huy chạm phải lấy sương mai tụ trên những sợi lông li ti kia. Đổ ít giọt sương ấy vào trong một bông ngải màu tím. Ông đứng từ bên ngoài gõ tay vào vách :
_ Hai mẹ con đã thức chưa ?
Thúy mang vẻ mặt lo lắng lao ra :
_ Ông đến rồi sao? Thằng bé có vẻ sốt, cả thân của nó rất nóng !
_ Là do ngải độc hành !
Ông bước nhanh vào trong, Đức Huy nằm trên giường, đổ rất nhiều mồ hôi, miệng cậu rên rỉ những tiếng nhỏ ở trong miệng. Hat-Sa-Dy nâng đầu cậu dạy, cho cậu uống những giọt sương ấy. Xong ông lại vo bông ngải ấy thành một viên tròn nhỏ, bỏ vào miệng cho cậu ngậm. Huy như một người sốt mê, mắt cứ nhắm mà không mở ra, Thúy cũng rất lo cho con trai.
Hat-Sa-Dy nhìn cô :
_ Đừng lo, trong ngày hôm nay thằng bé sẽ hết sốt, một hai ngày tới ngải sẽ rút được hoàn toàn ra khỏi cơ thể ! Cô có nhớ được trong quá khứ đã từng va chạm với thế lực tâm linh không?
Thúy lắc đầu. Một người bình thường như cô làm sao biết rõ được những thứ liên quan đến tâm linh được. Hat-Sa-Dy cũng chỉ còn một phần trông chờ vào đệ tử. Về phần Keo-Xava-Khan-Xay khi nhận được lệnh của ông, liền tập hợp những đồng môn và những vong ngải hợp sức thăm dò tung tích lượng binh sĩ ấy. Không đầy một ngày đã biết được cha của May chính là người luyện. Keo-Xava-Khan-Xay đi tìm thầy và nói cho ông biết :
_ Thưa thầy, số binh sĩ ấy thuộc về bên vợ của anh Bae, và trên đường vong ngải còn nói là nhìn thấy chị May đi về nhà của cha mình !
Hat-Sa-Dy gật đầu nhẹ nhàng :
_ Con và mọi người vất vả rồi !
_ Dạ không có gì vất vả thưa thầy. Nhưng tại sao lượng binh sĩ của chị May lại như muốn sát hại cô gái Việt kia vậy thầy ?
Hat-Sa-Dy căn dặn :
_ Phát hiện này phải được giữ bí mật !
Ông rời đi, đệ tử của ông chắp tay tạm biệt ông. Với một người tài giỏi và nhiều kinh nghiệm như Hat-Sa-Dy, ông không khó nhận ra được căn nguyên của sự việc. Ông lại tìm đến hai mẹ con, tình trạng của Huy đã khá hơn, cậu đã hạ sốt. Để Huy nằm ngủ, hai người nói chuyện với nhau :
_ Có phải trước đây… cô đã bị người ta phát hiện mối quan hệ với Bae, và sau khi cậu ấy rời đi không lâu thì cô bắt đầu gặp những chuyện phiền phức?
Thúy nghe ông hỏi, nhớ lại mười ba năm trước :
_ Vâng, dường như tôi bị những linh hồn trêu mỗi đêm, và mọi chuyện đã được giải quyết khi có sự giúp đỡ của ông Đại. Tôi rất biết ơn ông ấy !
_ Số mạng cô rất lớn khi bị những binh sĩ ấy hãm hại rất nhiều lần nhưng điều không thành !
_ A Di Đà Phật, chắc là ông trời thương hai mẹ con của tôi nên đã dang tay che chở !
_ Nếu ta nói chuyện năm xưa là do người vợ của Bae làm ra thì cô nghĩ sao ?
Thúy quay qua nhìn Hat-Sa-Dy :
_ Ý ông là…!
Ông gật đầu xác nhận :
_ Phải ! Là do vợ của Bae ra tay với cô. Đó cũng là lý do vì sao khi chúng thấy cô đứng bên đây lại chằm chằm muốn giết cô như thế. Tuy cô không nhìn thấy nhưng những binh sĩ ấy khi xưa không hoàn thành được nhiệm vụ nên vẫn còn mang oán thù rất nhiều. Chỉ chờ cô sơ hở sẽ ra tay !
Thúy lo sợ lắc đầu :
_ Thế thì tôi phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt !
_ Nhưng Huy vẫn còn phải ở lại đây để đền bù những thứ gì cậu ấy gây ra !
_ Không thể, thằng bé càng ở đây sẽ càng nguy hiểm !
_ Cô biết không? Cuộc đời ta chưa bao giờ sử dụng một cách hạ tiện nào ép buộc một người. Nhưng nay ta lại dùng nó với Huy và ép cô qua đây. Tất cả là vì một mối tình sâu đậm giữa ta với ông Bảy !
_ Tôi không bận tâm ông ta là ai. Nếu ông thật sự muốn Huy đền lại số cây thằng bé đã nhổ bỏ thì cũng được thôi. Nhưng tôi sợ nếu ở đây sẽ bị những người vô hình kia phá rối. Một người không biết gì về bùa chú như tôi sao có thể chống trả?
Nói đến đây, đôi mắt Thúy rưng rưng chắp tay :
_ Xin ông, hãy nói với Bae bỏ qua cho thằng bé. Nó chỉ là quá mong chờ gặp mẹ mà hành động nông nỗi. Tôi không muốn mất con !
_ Trước lúc ta biết được sự thật rằng May đã đưa binh sĩ ám sát cô ta rất kiên quyết rằng phải cho Đức Huy nhận cha. Nhưng với tình thế hiện tại thì quả thật nếu để lộ thân phận của thằng bé là một việc ngu xuẩn và nguy hiểm ! Nhưng ta lại không nỡ để Đức Huy rời đi !
_ Ông đừng ích kỷ như vậy, ông cũng đã thấy rõ sự nguy hiểm ấy rồi còn gì?
_ Thôi được, cô là mẹ của thằng bé, có quyền quyết định cho nó, và cô đã kiên quyết như thế ta cũng không muốn ép. Ngày mai sau khi thằng bé khỏe lại, cô có thể đưa nó đi về !
_ Tôi thật sự cảm ơn ông !
Hiện rõ nét bất lực xen lẫn thất vọng trên gương mặt của ông Hat-Sa-Dy. Ông chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi. Ông vẫn cho đệ tử chuẩn bị đồ ăn thức uống cho hai mẹ con. Giữa đêm, sau khi Huy khỏe lại và đã tỉnh, Thúy mạo hiểm lén dắt con rời khỏi nơi này mà không cần chờ đến trời sáng. Hat-Sa-Dy được ngải mách lại hành động của Thúy. Ông cũng không muốn giữ hai mẹ con lại nhưng lại muốn tiễn đưa hai mẹ con. Và nói lời xin lỗi. Ông vội vàng ngưng thiền, đi ra ngoài. Hai mẹ con Thúy ra đến cửa, hướng đến dãy Trường Sơn đi được vài bước thì cả Thúy và Huy nhìn thấy Hồng Cầu Ngải lơ lửng trước mặt. Mảnh kí ức hơn mười ba năm trước hiện lên trong đầu của Thúy. Cô nhớ lại lúc cô bị ngã giữa rừng, lúc sắp ngất đi đã thoáng nhìn thấy bóng dáng của loài hoa đỏ tươi ấy. Bên cạnh Huyết Ngải xuất hiện thêm hai linh hồn một trắng một đen không rõ mặt mũi. Chúng như muốn ngăn cản bước chân của cô. Thúy tiến lên hai bước lại gần vong hồn màu trắng :
_ Có phải cô từng cứu tôi không ? Không phải, là cả ba người đã từng cứu tôi !
Hat-Sa-Dy đi ra, vừa lúc trông thấy cảnh này, thốt lên :
_ Ông bạn già !
Thúy giật mình quay lại nhìn ông. Ông cũng nhìn cô rồi nói :
_ Ông Bảy không đành tâm để cô và Huy rời đi !
Thúy quay đầu nhìn lại thì Huyết Ngải đã cùng hai linh hồn kia biến mất.
_ Ông Bảy là ai ?
_ Là cha của Bae ! Đi theo ta !
Thúy nắm tay con đi theo Hat-Sa-Dy. Ông đưa hai mẹ con đến phòng trống có Hồng Cầu Ngải giả ở trên cao :
_ Ông Bảy là người đã luyện loại ngải ấy. Ta cũng không biết nói sao nhưng ông ấy dường như đã đưa linh lực của Huyết Ngải theo dõi hai mẹ con của cô !
Thúy nắm chặt tay con trai :
_ Loài hoa ấy đã từng cứu con trai tôi !
Hat-Sa-Dy ngạc nhiên :
_ Cô nói Huyết Ngải đã từng cứu cô hay sao?
_ Phải, lúc ấy tôi thật sự rất sợ cây rơi trúng bụng của tôi. Nhưng tôi lại không thể cử động, chính là bông hoa ấy và hai linh hồn kia ra tay cứu giúp !
Hat-Sa-Dy cười :
_ Ông bảo vệ cháu thì cũng là lẽ đương nhiên !
Trong đầu của Thúy bây giờ mất đi ý định đi về. “Nếu sự thật đúng như vậy thì mình cũng không nên đưa con trai đi mà không có gì để cảm ơn. Nhưng…”
Cô quay sang hỏi Hat-Sa-Dy :
_ Nếu như tôi với thằng bé ở lại đây, liệu có an toàn không ?
Hat-Sa-Dy vui mừng :
_ Ta xin đưa vinh dự của bản thân mình ra đảm bảo rằng ta sẽ bảo vệ hai mẹ con cô !
Đức Huy bây giờ mới lên tiếng :
_ Dựa vào sự che chở của ông, tôi thà tự mình trở nên mạnh mẽ còn hơn !
Thúy nhìn con trai :
_ Con nghĩ sao về việc phải ở một nơi xa lạ, có những người bạn mới ?
_ Không sao thưa mẹ, con sẽ đi bất kỳ nơi nào miễn là có mẹ bên cạnh !
Cả Thúy và Hat-Sa-Dy đều mỉm cười. Thúy chắp tay chào ông theo văn hóa của nước Lào. Ông rất vui mừng chào lại Thúy.
_ Mọi việc xin nhận sự giúp đỡ của ông !
_ Ta sẽ nhờ đệ tử chuẩn bị nơi ở ổn định cho cô và thằng bé !
Hat-Sa-Dy rời đi, Thúy sau khi thấy ông đi khuất rồi mới chắp tay trước cây ngải giả ấy :
_ Thật sự cảm ơn ông đã cứu mạng thằng bé !
Còn nữa.