Năm 1960 tại ngôi làng Mỹ Hoà thuộc tỉnh Đồng Tháp
—- “Má ơi má”
Bà Từ tay đeo cái lằng tre bước đi vội vã vào con đường mòn nối dài ra cánh đồng, nghe tiếng gọi bà liền đứng khựng lại lấm lét nhìn ra sau, bà chợt thở phào khi thấy thằng Tài con mình đang chạy đến, nó mới hỏi
—- “Ủa? Giờ này má đi đâu dị? Có phải má đến sòng tài xiểu đúng hông?”
Bà Từ buộc miệng chối đây đẩy, thằng Tài lại tiếp
—- “khắp cái xóm này hông có ai đánh bài, má hông tới đó thì má đi đâu?”
—- “Suỵt, thằng quỷ nói nhỏ thui mậy, Tết nhứt tao uýnh cho dui dị thui mà”
Nói đoạn bà vội nắm tay nó dắt đi theo vì biết nó cũng mê đánh bài không khác gì bà. Bà Từ năm nay cũng gần 40 nhưng với bản tính mưu mô xấu xa nên không có nhiều người tiếp xúc với bà, phần lớn người trong xóm mỗi lần thấy mẹ con bà lảng vảng trước nhà mình là tìm cách nói khéo đuổi đi chỗ khác, có lần đúng ngày mùng 1 Tết, sáng hôm đó mẹ con bà ăn mặc tươm tất đến nhà vợ chồng bà Dương chúc Tết, vừa đến trước sân nhà thấy bà Dương đang ngắm vườn mai của mình mẹ con bà vội chạy lại, thằng Tài năm ấy 12 tuổi tính cách quỷ quyệt không khác gì mẹ của nó, mỗi lần chơi với đám nhóc trong xóm nó liền tìm đủ mọi cách gian lận để thắng cho bằng được, khi bị bắt tại trận thì nó chối đây đẩy hoặc bỏ trốn, vậy mà không hiểu sao mỗi lần đám nhóc tu tâp chơi đùa lại có nó tham gia mới chết chứ, khi này bà Từ vừa chạy đến đứng trước mặt bà Dương, bà ta vội cười tươi
—- “Năm mới chúc thím phát tài nghen”
Vừa chúc bà vừa đảo mắt cho thằng con, hiểu ý nó vội khoanh tay lại cúi đầu
—- “Dạ, chúc thím năm mới tiền ra như nước đái heo tiền vào như đái ngựa”
Bà Dương từ lúc thấy hai mẹ con bà, mặt mũi liền tối sầm lại vì bà biết mẹ con bà này có tốt lành gì mà đi chúc Tết mọi người, chủ yếu loi dung thằng con đi moi tiền lì xì để bà ta đi đánh bạc mà thôi, bà Dương nghe nó chúc thì nhếch môi khinh thường, chờ vài phút không thấy bà móc bao lì xì ra nó quay sang nhìn mẹ, bà Dương nhìn 2 mẹ con nhíu mày nói
—- “Thui, năm nay tao kỵ lì xì lắm, chắc để Tết sang năm đi nghen”
Nó nghe vậy thì tức giận ra mặt, miệng trù ẻo, bà Dương nghe xong mặt đỏ bừng lên vội gọi đám người làm trong nhà ra đuổi 2 mẹ con bà đi, đám người làm chưa kịp chạy ra thi 2 mẹ con cuốn giò bỏ chạy, bà Dương hai tay chống nạnh hất hàm nói với theo
—- “2 mẹ con mày muốn móc túi tao à? Còn lâu nghen”
Dứt lời bà cười phá lên rồi đi vào nhà. Chiều hôm ấy hai mẹ con từ sòng bạc đi về vẻ mặt u ám, chắc có lẽ cả 2 thua sạch túi rồi, khi đi ngang qua nhà ông Cương, bà Từ nhìn vào trong nhà thấy vợ chồng ông đang phơi mấy rổ củ kiệu, trước hiên còn 2,3 rổ kiệu chưa cắt lá, lúc này ông Cương thấy mẹ con bà đứng trước cổng sân, ông liền cười tươi tay đem theo một hũ kiệu bước đến chỗ bà
—- “Nè Từ, sẵn dịp Tết đến tao chúc cho mẹ con bây năm mới gặp nhiều may mắn nghen, À còn đây là hũ kiệu tao ngâm bữa giờ ngon lắm, tao biết bây thích ăn kiệu lắm nên làm thêm cho bây nè, đem về ăn mấy ngày Tết nghen”
Bà Từ đang ủ rũ đột nhiên thấy hũ kiệu trước mặt thì gương mặt tươi tỉnh hẳn ra liền đưa tay cầm lấy hũ kiệu rồi bà chúc Tết vợ chồng, vừa lúc đó vợ ông đi ra cũng mỉm cười móc trong túi ra bao li xi đưa cho thằng Tài, nó hí hửng cầm cái bao li xi nhảy nhót làm như vừa lum được vàng vậy, bất chợt nó bỏ chạy về nhà mà quên không chào hỏi ông bà Cương, bà Từ thấy vậy lắc đầu thở dài xin lỗi ông bà rồi cũng quay bước ôm hũ kiệu đi về. Căn nhà của mẹ con bà nằm sâu trong góc khuất của những bụi tre nên trong nhà lúc nào cũng đượm vẻ âm u lạnh lẽo, nói là nhà chứ thật ra phải là một cái chồi lá lup xup thì đúng hơn vì mẹ con bà vốn không phải là người dân ở cái vùng này mà từ một nơi khác đến đây kiếm sống, ngày đầu tiên bà đến cái làng này trên tay bồng theo một đứa bé, quần áo rách rưới hôi hám, mọi người cũng nghĩ bà là người ăn xin nên ai cũng lảng tránh chi riêng vợ chồng ông Cương thì tốt bụng giúp đỡ bà quần áo, luong thực nên mẹ con bà mới sống được đến ngày hôm nay, ban đầu thì hai mẹ con sống quanh quẩn trong mấy cái sạp trái cây ở ngoài chợ nhưng về sau chính ông Cương đứng ra vận động mọi người thương tình mà lập cho bà một cái chồi lá để có chỗ trú nắng trú mưa nhưng không hiểu sao bà không chiu ở bên ngoài lộ cho thoáng mát có ánh nắng mặt trời mà lại chọn một chỗ tăm tối gần những bụi tre già mà ở, thế rồi mọi người cũng đồng ý xây theo ý của bà, đến nay mẹ con bà ở cũng được gần 4 năm, trong những năm đó bà làm việc thì ít nhưng nói là nhiều nên từ ban đầu vui vẻ hoà đồng với bà về dần mọi người cảm thấy bà có gì đó kỳ lạ, khác thường nhất là miệng lưỡi trù ẻo, con người 2 mặt của bà nên đến giờ ngoài vợ chồng ông Cương và gia đình chú thím Cơ ra thì không còn ai qua lại với bà nữa. Khi này vừa vào trong nhà, bà Từ liền múc một muỗng kiệu ra ngồi ăn một cách ngon lành, thằng Tài vẫn còn hí hửng với cai bao lì xì trong tay, đoạn nó bèn móc trong bao ra được 5 đồng, nó chợt hô lên
—- “Má ơi, ông bà Cương lì xì đến 5 đồng lận nè, đủ cho má con mình ăn 2 tô hủ tiếu dồi đó”
Bà Từ đang ngồi ăn kiệu nghe thằng con mừng rỡ bà liền quay sang nhìn thấy nó chìa ra 5 đồng bà tức khắc giựt lấy rồi nói
—- “Đưa đây để tao giữ cho, để mày cầm đi ăn dọng hết cũng dị à, 5 đồng này để ngày mai tao đi gỡ gạc lại cho hên lắm nè”
Vừa dứt lời bà cầm 5 đồng lên ngửi ngửi rồi cười lên khoái chí xong bỏ vào túi áo, thằng Tài thấy mẹ nó giu tiền của mình cũng vùng vằn đòi lại những ánh mắt của bà liếc lườm nó một cái, nó vốn cũng sợ bà nên rồi cũng thôi không đòi nữa, lếch đến cái chiếu trải trong góc nhà, nằm xuống ngủ thiếp đi. Sau khi ăn chán chê xong bà liền đứng lên ra sau nhà múc ráo nước dừa trong cái lu rửa mặt cho mát, vừa đặt cái lu nước xuống bỗng bà nghe tiếng con chim cú kêu lên một tiếng bay vụt qua trên nóc nhà làm cho bà hoảng hồn đưa mắt nhìn theo chửi lầm bầm trong miệng, bất chợt bà lại nghe co tiếng xột xoạt phát ra từ phía con mương nước, nghĩ là thằng con nó chọc ghẹo mình vì trước đây thỉnh thoảng nó hay lén rủ với đám nhóc bày trò doạ ma hàng xóm trong đó cũng có mẹ nó bởi no biết bà cũng rất sợ ma nên mỗi lần bà bi nó hù miệng bà tằng hắng nói tùm lum làm cho nó và đám nhóc cảm thấy thích thú lắm nay bà sực nhớ lại chắc là nó lại bày trò hù mình nữa đây mà nên bà hâm hực chống nạnh miệng chửi với
—- “Mồ tổ cha mày, sáng giờ bị tao chửi chưa đã cái lỗ tai hả? Giờ còn lại bày trò nhát ma tao tiếp à? Tao hông sợ nữa đâu nghen”
Vừa dứt lời bà chợt đứng hình mất mấy giây khi thấy từ dưới cái mương nước có cái bóng người mình mẩy ướt sũng nước gương mặt sưng phù nhu là cái mâm bước thấp bước cao đi đến chỗ bà, khi này bà biết là mình gặp ma rồi vội nhắm mắt lại la toáng lên làm cho thằng Tài đang ngáy ngủ ở trong nhà giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng mẹ mình la nó vội định thần lại chạy ra nhả sau xem bà gặp chuyện gì mà hét to lên như vậy, vừa lúc nó chạy ra thì gặp bà chạy vào, mặt bà tái mét giục nó chạy vào nhà khép cửa lại, ở trong nhà bà vội chùm mền lại run cầm cập, nó có hỏi mấy lần nhưng bà không trả lời, nhung nó cũng đoán được chắc có lẽ bà bị cái đứa nào nhát ma bà như trước đây nó từng làm với bà, chợt nó cười lên khúc khích rồi để mặc bà nằm đó, nó quay người lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tiếng gà ráy báo hiệu ngày mới đã đến, khi này cả hai mẹ con đang ngủ say sưa thì từ bên ngoài tiếng người trong xóm nhốn nháo cả lên làm cho hai mẹ con choàng tỉnh thức giấc, mắt bà kèm nhèm ngồi bật dậy nhìn sang thằng con thấy nó vẫn nằm lì ở đó bà liền kéo nó ngồi dậy theo rồi giục
—- “Nè, nè dậy đi, hình như sau nhà mình có chuyện gì đó, tao nghe tiếng moi người nhao nhao cả lên ở ngoài đấy kìa, mình cũng ra xem thử coi”
Vừa nói bà vừa lồm cồm ngồi dậy chạy ra ngoài trước, thằng Tài thì còn dang ngáy ngủ cũng định chạy ra nhưng nó nghĩ lại rồi thôi bèn nằm xuống trở lại. Khi này bà Từ chạy ra nhà sau phía nhóm người đang đứng trước con mương, bà tò mò chen người vào xem chuyện gì thì bỗng mặt bà tái mét khi trông thấy dưới mương có một cái xác người đang nằm sấp úp mặt dưới nước, trên con mương 2 người đàn ông đang lấy cây khều cái xác vào, lúc này 2,3 người dân quân cũng vừa đến, khi cái xác vừa được lật ngửa lên thì ai nấy bất giác chạy qua một góc của mình nôn thóc nôn tháo ra hết bởi hình ảnh của cái xác vừa kinh tởm vừa đáng sợ đối với họ, gương mặt cái xác sưng phù bị chém đứt đôi lộ rõ những phần khung xương mặt cùng với những đàn cá nhỏ còn đọng lại trong gương mặt đang gặm nham nhở cái xác ấy, lúc này không chỉ người trong xóm hoảng sợ mà 2 người dân quân kia cũng sợ hãi quay mặt đi không dám nhìn vào cái xác nữa riêng bà Từ từ khi thấy hình ảnh xác chết trong đầu bà liên tưởng đến cái hồn ma đêm qua cũng ở dưới con mương này đi lên hù doạ bà, nghĩ đến đây toàn thân bà lạnh toát xương sống, bỗng nhiên có một bàn tay vỗ lên vai làm cho bà mới giật mình hốt hoảng quay lại….