Thanh Nhàn nghe mẹ than vãn thì cô lưỡng lự trong giây nhưng rồi cô cũng nghe theo lời bà mẹ già của mình mà quay trở về nhà.
—- “Anh Hà trưa rồi anh nghỉ tay xíu đi rồi làm tiếp”
Hà đang kiểm tra mấy thùng hàng để kịp xuất đi giao cho khách hàng thì chợt hắn nghe có giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, khẽ quay lại nhìn thì người đang chạy đến trước mặt hắn không ai khác chính là Khánh Thi con gái cưng của ông chủ cơ sở nơi hắn đang làm việc. Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến xứ người Hà ngơ ngác nhìn những đường phố hiện đại những con người ăn mặc đẹp đẽ sang trọng khác hẳn với hắn, một người nông dân chỉ biết đến trồng trọt chăn nuôi ngoài ra những thứ khác đối với hắn thì hoàn toàn xa lạ, đi theo Hà còn có vài người nam nữ cùng với một người đàn ông tuổi ngoài 30 dáng người cao to ăn mặc lịch sự tay xách theo một cái cặp màu đen, anh ta dẫn mọi người đến một cơ sở sản xuất đồ gia dụng nằm ở ngoại ô thành phố. May mắn thay chủ cơ sở cũng là một người Việt, ông ta tên là Việt vì cơ sở ông đang làm ăn phát triển cần thuê một số nhân công với giá rẻ nên mới liên hệ với người môi giới bên Việt Nam giúp ông tìm khoảng 10 người thông minh nhanh nhẹn sang đây làm việc, mọi thủ tục và chi phí ông đều lo liệu tất cả, sau khi trao đổi với người môi giới xong ông Việt có đưa cho anh ta một phong thư rồi nói lời cảm ơn, đoạn anh ta gọi mọi người vàođể gặp mặt ông chủ, ông Việt nhìn sơ qua hình dáng kiểm tra năng lực của từng người rồi ông hài lòng mỉm cười gật đầu và ngay từ buổi đầu làm việc Hà đã tỏ ra rất siêng năng ham học hỏi nên chẳng mấy chốc hắn được ông Việt để mắt đến và tạo điều kiện để con gái mình tiếp xúc với hắn. Ban đầu Hà cũng không để ý đến Khánh Thi nhưng rồi ngày nào thấy cô cũng lo lắng hỏi thăm có lúc còn dẫn anh đi đây đi đó cho biết, thấy cô có tình ý với mình nhưng vì trong lòng hắn đã có Thanh Nhàn không muốn làm cho cô buồn. Nghĩ vậy hắn mới quyết định sẽ nói cho cô biết rằng mình đã có người yêu ở quê nhà và chiều hôm sau khi mọi người đã ra về chỉ còn Hà ở trong văn phòng sắp xếp một số giấy tờ để bàn giao lại cho ông Việt thì đột nhiên Khánh Thi bước vào trên tay cầm một trái cây đã được gọt sẵn, thấy Hà cô liền mỉm cười thật tươi rồi nói
—- “Anh Hà, anh nghỉ chưa? Em có mang trái cây đến cho anh nè, anh ăn đi”
Hà vừa xếp xong giấy tờ thấy cô đặt hộp trái cây trên bàn hắn chợt nhìn cô rồi đứng hình trong giây lát bởi ở trước mặt hắn Khánh Thi ăn mặc lộng lẫy sang trọng, gương mặt trang điểm thật xinh đẹp, mái tóc dài bồng bềnh uốn nhẹ cộng với một mùi nước hoa đặc trưng khiến cho Hà phải ngây ngất phút chốc hắn bỗng quên đi chuyện của Thanh Nhàn, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình Khánh Thi đỏ mặt quay sang một bên hai tay đan xen vào nhau rồi khẽ nói
—- “Ơ, anh làm gì mà nhìn em dữ vậy? Bộ trên mặt em có dính gì hả?”
Nghe giọng nói của cô Hà lại càng say đắm bất giác hắn bừng tỉnh lại đưa ánh mắt xấu hổ gãi đầu nói
—- “À ờ, hông, mặt em có dính gì đâu, tại anh thấy hôm nay trông em đẹp quá làm cho anh suýt tý nữa thì nhận hông ra em rồi”
Nghe hắn nói vậy Khánh Thi chợt cười tươi hơn
—- “Vậy sao? Em đẹp thiệt hả? Anh đừng chọc ghẹo em nghen, em như vậy mà đẹp hả?”
—- “Ừ, anh nói thiệt mà, nhìn em đẹp lắm giống như một nàng công chúa vậy”
Khánh Thi phút chốc mặt đỏ ửng lên vì sung sướng vì đây là lần đầu tiên mà cô được nghe lời khen từ chính Hà nói ra, lúc trước cô rất ít khi trang điểm nên không biết rằng bản thân mình lại có một nét đẹp tiềm ẩn như vậy vừa khi nãy cô đến tiệm làm tóc để thay bản ngoại hình của minh mong sao có thể làm cho Hà để ý đến mình, đến khi trang điểm làm xong tóc chính cô cũng có lúc không nhận ra mình khi nhìn vào trong gương và bây giờ khi đứng tại đây thấy Hà chú tâm vào mình cô cảm thấy vui lắm rồi đột nhiên sực nhớ ra chuyện gì Khánh Thi nhìn Hà nhỏ nhẹ nói
—- “Anh Hà nè, hôm nay là sinh nhật của em đó hông biết anh có thể…”
Cô nói đến đây thì Hà liền chen vào
—- “Sao? Hôm nay là sinh nhật của em à? Anh xin lỗi tại anh hông biết nếu hông anh đã mua quà cho em rồi. Bây giờ em thích gì nói đi anh sẽ chạy đi mua ngay”
—- “Dạ, được rồi anh, em hông thích gì đâu, em chỉ cần anh theo em về nhà dự tiệc sinh nhật chung với gia đình em thôi, có được không anh?”
Hà nghe vậy thì không một chút suy nghĩ hắn liền đáp
—- “Ừ, được chứ sao hông? Sinh nhật của em mà anh phải có mặt chứ, được rồi em chờ anh một chút”
Nói đoạn Hà nhanh tay lấy theo một xấp giấy tờ rồi giục cô đi ra ngoài, sau khi quay về căn phòng thuê của mình hắn tắm rửa, chọn cho mình một bộ quần tây áo sơmi that sạch sẽ mặc vào rồi nhanh chân bước đi theo Khánh Thi đến nhà của cô. Trong bữa tiệc sinh nhật linh đình có đầy đủ bạn bè của cô và một số khách hàng của ông Việt, giữa buổi tiệc Khánh Thi kéo Hà đứng cạnh mình ở trước mặt mọi người cô tuyên bố Hà chính là người yêu của cô, mọi nguoi nghe vậy thì ngỡ ngàng nhìn Hà, phải công nhận từ khi hắn qua đây ngoại hình đã thay đổi rõ rệt, nước da không còn sạm đen như trước nữa, gương mặt điển trai toát lên một vẻ sang trọng khi khoác lên mình một bộ đồ vest mà mới lúc nãy Khánh Thi đã mua cho hắn vì thấy bộ đồ lúc nãy hắn mặc quá bình thường cô sợ sẽ làm phật lòng cha mẹ của mình. Giờ đây ở trước mặt mọi người Khánh Thi và Hà trông chẳng khác nào là mot đôi trai tài gái sắc lại được sự ủng hộ của vợ chồng ông bà Việt có thể nói đây là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất trong đời của cô.
Kể từ đó hắn và Khánh Thi càng lúc càng quấn quít bên nhau hơn, công việc của hắn cũng vì vậy mà thăng tiến rất nhanh chẳng mấy chốc Hà không còn biên thư về Việt Nam nữa lời hứa sẽ quay trở về của hắn với Thanh Nhàn cũng vì vậy mà dần dần phai nhạt đi bởi trong ý nghĩ của hắn bây giờ ngoài việc có thật nhiều tiền ra thì cũng cần phải có mối quan hệ bên ngoài xã hội nhất là uy quyền mà hiện tại hắn đã có.
Trong khi đó Thanh Nhàn vẫn mòn mỏi chờ đợi Hà quay về dần dần cô cũng không còn hoạt bát cười nói vui tươi như lúc xưa nữa thay vào đó là một gương mặt sầu thảm không có một chút sức sống, bà mẹ cô thấy con gái mình như vậy thì đau lòng lắm bởi biết cô rất yêu thương Hà không dễ gì có thể từ bỏ hắn được, một buổi tối nọ trong lúc bà Vi đang thắp nhang cho chồng thấy cô từ ngoài sân di vào gương mặt xanh xao vì không ăn uống gì bà bèn gọi cô lại ghế ngồi xuống lựa lời mà khuyên bảo
—- “Nhàn à, má có chuyện này muốn nói với bây, thấy bây suốt ngày rầu rĩ quài má lo lắm. Bây nghe lời má đi, đừng có…”
Chưa nói hết câu thì Thanh Nhàn liền cắt ngang lời của bà
—- “Được rồi má, con sẽ hông bao giờ lấy ai hết ngoại trừ anh Hà, con tin rằng ảnh nhất định sẽ quay về với con mà. Ảnh đã hứa với con rồi, con tin ảnh sẽ hông nuốt lời đâu. Má đừng khuyên con nữa. Thui, con mệt rồi xin phép má con vào phòng nghỉ đây. Má nhớ ngủ sớm nghen”
Vừa nói dứt câu không chờ cho bà nói thêm câu gì cô liền đứng nhanh lên đi vào phòng của minh, bà Vi ngồi ở ngoài nhìn theo bóng lưng của cô mà gương mặt của bà bỗng dưng rưng rưng 2 dòng lệ, bà lo sợ nếu cứ tiếp tục như vậy mãi cô sẽ kiệt sức mất thôi, nghĩ vậy bà đứng lên bước đến trước gian thờ chồng mình rồi chấp tay khấn xin giọng bà run run
—- “Ông à, ông có linh thiêng nhớ phù hộ cho con Nhàn nghen ông, số tui đã khổ rồi tui hông muốn nó phải khổ giống tui nữa. Nhìn nó như vậy mà trong lòng tui đau lắm ông ơi. Tui xin ông hãy phù hộ cho nó nghen”
Khấn vái thêm một lát bà Vi ngẩng đầu thở dài một hơi rồi mệt mỏi bước thật chậm vào phòng của mình. Hai tuần sau, buổi chiều sau khi Thanh Nhàn làm đồng trở về cô ghé qua nhà ông Khánh như thường lệ vừa thăm hỏi ông vừa trông ngóng xem Hà có biên thư về hay không, khi cô vừa đi ngoài bờ rào nhà của Hà thì đã thấy một anh thanh niên đầu đội nón vai đeo một cái túi xách đang đạp xe đến, thấy vậy cô vui mừng chạy nhanh đến vì nghĩ rằng anh ta đến đưa thư của Hà và đúng thật anh ta vừa thấy Thanh Nhàn thì liền vẫy tay gọi cô
—- “Chị Nhàn ơi, có thư của anh Hà gửi về cho chị nè”
Thanh Nhàn nghe vậy thì cô mừng rớt nước mắt chạy đến, cầm phong thư trên tay cô vội vã đi nhanh vào nhà thông báo cho ông Khánh biết
—- “Tía ơi, anh Hà gửi thư về rồi nè tía ra đây nhanh đi”
Ông Khánh lúc ấy đang ở dưới bếp đun sôi pha trà nghe tiếng Thanh Nhàn ông hồ hởi chạy ra mà quên mang bình trà theo, thấy cô ông sốt ruột nói ngay
—- “Hả, bây nói sao? Thằng Hà nó gửi thư về hả? Đâu bây đọc cho tía nghe nhanh nhanh đi, để xem nó nói cái gì mà đến bây giờ nó mới gửi”
Thanh Nhàn cũng hồi hộp không kém gì ông, nghe ông hối thúc cô vâng dạ dìu ông ngồi xuống ghế rồi xé bao bìa lấy thư ra đọc. Khi đọc đến giữa bức thư cô bàng hoàng tim như ngừng đập tay run run thả lỏng làm rớt bức thư xuống đất, ông Khánh lúc ấy đang chăm chú lắng nghe đến đoạn cô đọc giữa chừng thì ông ngạc nhiên khi thấy mặt cô biến sắc ông ngơ ngác hỏi
—- “Ủa? Sao bây hông đọc tiếp đi, mà bây bị sao vậy? Nhàn à, sao sắc mặt của con tái mét vậy? Có chuyện gi hông con, bây nói cho tía nghe đi. Thanh Nhàn”
Cô vẫn ngồi thất thần ở trên ghế ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống mặt bàn, ông Khánh phải gọi tên cô đến 2,3 lần nữa bấy giờ cô mới bừng tỉnh lại đưa mắt nhìn ông rồi không nói không rằng cô ụp mặt xuống dưới bàn khóc ngất lên, tiếng khóc của cô lớn đến nỗi làm cho vài người đi ngang qua nhà nghe thấy phải tò mò liếc mắt trông vào nhưng rồi bọn họ thấy không phải chuyện của mình nên cũng đi tiếp mặc dù tiếng khóc của cô vẫn vang lên không dứt. Ông Khánh ngồi đối diện cô bất ngờ trước tình huống này làm cho ông hoang mang chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, sau vài giây lúng túng ông kịp bình tĩnh lại rồi đứng lên bước qua chỗ Thanh Nhàn ngồi xuống cạnh cô lay lay vai
—- “Nè Nhàn, bây gặp chuyện gì mà sao tự nhiên khóc to dữ vậy? Thui bây đừng khóc nữa có gì thì từ từ nói cho tía nghe. Được rồi đừng khóc nữa”
Vừa trấn an ông Khánh vừa xoa đầu cô, thấy ông ngồi bên cạnh cô càng tủi thân khóc lớn hơn liền quay người sang úp mặt vào vai ông, ông Khánh vừa an ủi vừa xoa đầu bất giác Thanh Nhàn kiềm nén cảm xúc lại chồm người lên nhìn ông rồi nói trong nước mắt…