Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa xuất hiện có một nhóm người tay cầm theo gậy gộc đèn đuốc soi sáng một khúc đường đang lục tìm trong đám bụi cây của khu vườn sau đó họ lại men theo bờ hồ lục tìm trong đám lục bình kèm theo là tiếng khóc than của một người đàn bà khắc khổ được một ông bác dìu dắt đi bên cạnh, đó là bà Vi và ông Khánh.
Đêm qua khi bà Vi đang say giấc bà mơ thấy Thanh Nhàn đứng ở ngay đầu giường của mình, gương mặt cô xanh xao như tàu lá chuối đang đưa ánh mắt buồn bã nhìn chăm chăm vào bà, thoáng có chút giật mình bà lắp bắp hỏi
—- “Nhàn hả bây? Mấy giờ rồi sao bây hông ngủ đi qua đây tìm má cho chuyện gì?”
Nói đoạn bà lồm cồm ngồi dậy định nắm lấy tay cô kéo lại gần mình nhưng đột nhiên Thanh Nhàn thụt lùi lại đứng ngay cánh cửa, bà ngơ ngác không hiểu cô sao lại như vậy thấy gương mặt tái xanh của cô bà lo lắng hỏi
—- “Ủa? Mặt của bây bị làm sao vậy? Sao mặt mày xanh mướt thế kia, lại đây cho má coi coi”
Vừa nói bà vừa đứng lên bước đến gần thì bất ngờ Thanh Nhàn cất tiếng ngăn bà lại giọng cô run run nhưng âm vang sâu thẳm đến lạnh người
—- “Má ơi, đừng lại gần đây…”
Bà nghe giọng nói ấy thì chợt khựng lại toàn thân bỗng lạnh buốt như ngâm mình trong nước đá, bà lập cập nghiến răng hai tay xoa khắp người rồi hỏi
—- “Có chuyện gì vậy? Sao bây hông cho má qua coi bây như thế nào?”
Dứt lời bà quyết định bước đến chỗ cô nhưng đôi chân của bà giờ đây như bị một lực vô hình nào đó giữ chặt lại không cho bà tiến thêm bước nào nữa, khẽ nhíu mày toàn thân bà chợt vùng vẫy nhưng vẫn không sao dịch chuyển được bất giác bà Vi nghe tiếng con gái mình sầu thảm nói trong nước mắt
—- “Má ơi, con xin lỗi má, má ở lại giữ gìn sức khỏe bây giờ con phải đi đây, con bất hiếu hông thể chăm sóc được cho má lúc tuổi già. Con xin lỗi”
Nói đến đây hình ảnh Thanh Nhàn từ từ mờ dần rồi tan biến trong hư không, bà Vi nghe xong lại chứng kiến nhân ảnh con gái bà biến mất trước mặt mình bà hốt hoảng kêu thét lên gọi tên con gái mình rồi bất giác ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra đầm đìa ướt cả lưng áo, hơi thở bà dồn dập tự đặt tay lên ngực để trấn an tinh thần mình lại, bà khẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy trời vẫn còn tối lắm ở bên ngoài phía xa xa tiếng côn trùng và ếch nhái ễnh ương kêu râm rang bà nghe rõ mồn một, bà ngồi ở trên giường suy nghĩ mông lung một chút rồi vội vàng đứng lên cầm theo cây đèn dầu bước qua bên phòng của Thanh Nhàn để kiểm tra, vừa bước đến phòng thấy cánh cửa đã mở toang bà giật mình bước nhanh vào trong đưa ngọn đèn lên cao để ánh sáng toả ra rõ hơn thì thấy trong căn phòng trống trơn, Thanh Nhàn đã không còn ở trong phòng nữa. Lúc này bà Vi sực nhớ đến cái giấc mơ vừa rồi mà mình đã gặp con gái nhớ lại ánh mắt buồn bã cùng với lời nói xin lỗi của cô bà cảm thấy ruột gan bỗng chốc nóng lên như là lửa đốt không suy nghĩ nhiều bà đi vào phòng lấy thêm áo mặc vào vì bên ngoài cái lạnh của sương đêm vẫn đang phủ mờ ảo xung quanh con đường, đoạn bà Vi cố gắng lếch cái thân già của mình đi đến nhà của ông Khánh, vừa đi bà vừa nhìn xung quanh xem có thấy con gái bà đâu không nhưng cảnh vật xung quanh bây giờ chỉ toàn là một màu đen thẫm, không quản mệt nhọc cuối cùng bà cũng đến được trước cổng nhà của ông Khánh, dù bây giờ đang là nửa đêm nhưng sự mất tích kỳ lạ của con gái khiến cho bà không còn suy nghĩ được gì nhiều bèn nghĩ đến nhà của ông Khánh, nơi duy nhất mà cô có thể đến, bà tự trấn an mình có thể Thanh Nhàn có việc gì đó nên mới đến nhà ông vào giờ này nhưng vì sợ làm mất giấc ngủ của bà nên cô mới lẳng lặng qua đây mà không nói cho bà biết. Nghĩ là vậy nhưng để cho an tâm bà đành phải làm phiền đến ông Khánh, chợt bà nhìn ngó vào trong nhà rồi cất tiếng gọi
—- “Anh Ba ơi, anh Ba”
Bà Vi phải gọi 2,3 tiếng nữa thì trong nhà bỗng có ánh sáng màu vàng phát ra, bà hồi hộp đưa ánh mắt chờ đợi thì lúc này từ sau cánh cửa ông Khánh tay cầm cây đèn bảo khá lớn đi ra, ông đứng ngay cửa phóng tầm nhìn về phía cái bóng người đang đứng ở ngay trước hàng rào rồi thắc mắc hỏi vọng ra
—- “Ai đó? Ai ở đang ngoài đó vậy?”
Nghe tiếng ông Khánh hỏi bà vui mừng lên tiếng đáp
—- “Anh Ba, là tui nè, tui Vi nè”
—- “Ờ, bà Vi đó hả? Ủa? Khuya rồi bà đến đây tìm tui có chuyện gì hông vậy?”
Vừa hỏi ông Khánh vừa đi đến cổng rồi nhanh tay mở khoá để cho bà vào, bước vào cửa bà nhìn ông lo lắng hỏi
—- “Anh Ba nè, con Nhàn hồi nãy nó có qua nhà của anh hông vậy? Tui đang ngủ giật mình tỉnh dậy là hông thấy nó đâu hết rồi, tui nghĩ nó qua nhà anh có chuyện gì gấp nên mới lật đật đến đây xem sao”
—- “Ờ, nhưng mà, nó hông có qua nhà của tui, ôi mèn đéc ơi vậy thì nó đi đâu vào giờ này cơ chứ? Bà..bà có đi hỏi thăm bà con xung quanh đây chưa?”
—- “Tui chưa có hỏi, mà nếu nó hông có ở nhà của anh vậy thì, trời đất ơi vậy thì nó đi đâu rồi. Anh Ba ơi anh phải giúp tui tìm được nó nghen anh. Tui chỉ có mỗi một mình nó thui, nếu chẳng may nó có bề gì chắc tui hông sống nổi đâu anh Ba ơi”
Nói đến đây bà Vi ngồi bệt xuống hai mắt rưng rưng như sắp khóc, ông Khánh thấy vậy thì nói lời trấn an bà đoạn ông dìu bà đứng lên đi vào trong nhà vừa dìu bà ngồi xuống ghế ông Khánh liền thở dài nói
—- “Bà ngồi đây đi, để tui đi ra ngoài nhờ một số người tìm giúp con Nhàn cho, bà mà đi theo tui e là không có tiện, thui bà bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó mà. Con Nhàn sẽ hông sao đâu”
Nói xong ông rót cho bà một ly nước rồi nhanh chân cầm theo cây đèn bảo bước đi ra ngoài và qua nhà một số người dân nhờ cậy phụ ông tìm kiếm Thanh Nhàn, trời gần sáng một nhóm người toả ra đi tìm kiếm khắp khu xóm nhưng vẫn không thấy tung tích của cô đâu, bấy giờ bà Vi vì nôn nóng muốn biết tin của con nên bà cũng chạy ra theo sau nhóm người để tìm kiếm. Cho đến khi mặt trời đang ló dạng tiếng gà ráy đã vang lên có 3 người trong nhóm tìm kiếm 1 ông chú và 2 thanh niên đã phát hiện ra xác một cô gái nổi lềnh bềnh nằm sấp úp mặt dưới nước bị vướng vào bên trong bụi cây ven hồ, tuy xác chết bị trương phình nhưng cả 3 người đều dễ dàng nhận ra đó là Thanh Nhàn với cái áo bà ba màu xanh nhạt.
Kể đến đây ông Khánh như không kiềm được nước mắt vội đưa tay lên quẹt 2 bên khoé mi rồi buồn rầu tiếp
—- “Con bé hiền lành phúc hậu lại đẹp người đẹp nết sao ông trời lại bất công với nó như vậy chứ?”
Nói đoạn ông ngước mắt nhìn Hà rồi trầm giọng
—- “Còn bây nữa, nói cho tía biết có phải bây sắp làm đám cưới với người khác hay hông? Cô gái đó là ai?”
Hà nghe vậy thì im lặng không đáp vì trong đầu của hắn bây giờ chỉ nghĩ đến cái chết của Thanh Nhàn, bởi hắn không nghĩ rằng cô lại có thể làm chuyện dại dột như vậy, mục đích của Hà không chỉ đơn thuần về đây để thăm cha mình mà hắn còn muốn nói rõ với cô để chấm dứt mối quan hệ giữa 2 người cho hắn yên tâm mà lấy người con gái khác nhưng nào ngờ khi về đến đây thì Thanh Nhàn đã chết rồi. Ngồi thừ ra một lát Hà cảm thấy trong người không được khỏe hắn liền đứng lên xin phép cha mình đi vào trong phòng để nghỉ ngơi, chiều ngày hôm sau Hà một mình đi ra mộ phần của Thanh Nhàn nằm trong khu nghĩa địa của xóm trên tay còn mang theo một bó hoa thật đẹp cùng với một bó nhang và ít trái cây nhìn ngôi mộ mới đắp không bao lâu hắn khẽ thở dài rồi tiến đến trước mộ ngồi xuống đặt bó hoa trước tấm bia, rút ra 3 nén nhang hắn châm lửa đốt lên phút chốc khói từ 3 cây nhang toả ra nghi ngút phà vào mặt hắn, khẽ nheo mắt lại hắn loay hoay cắm nhang xuống cái lư hương nhỏ xíu rồi bất chợt lên tiếng nói
—- “Nhàn ơi, sao em lại làm chuyện dại dột như vậy, anh xin lỗi vì đã hông giữ được lời hứa trước kia của mình, giờ đây chuyện cũng lỡ rồi anh chỉ mong em…”
Nói đến đây Hà chợt khựng lại vì ở trước mặt của hắn, khói từ 3 cây nhang ùn ùn xoáy từ ngọn xuống chân nhang kèm theo là một luồng hơi lạnh phà thẳng vào sau ót làm cho Hà chợt rùng mình đưa tay xoa ở sau gáy cùng lúc đó từ 3 cây nhang lửa chợt bùng lên dữ dội bập bùng ngọn lửa trong vài giây rồi tắt lịm đi, chứng kiến cảnh tượng kinh hãi ấy lại ở trong nghĩa địa hoang vắng mặt mũi Hà tái mét miệng ấp úng
—- “Thanh..Thanh Nhàn, em có linh thiêng thì hãy chứng giám cho anh, anh chỉ vì nhất thời lầm lỗi, anh xin em hãy yên nghỉ đi, anh hứa sẽ thay em chăm sóc cho má mà, hãy tin anh đi Nhàn à”
Cầu khẩn đến đây thì mọi thứ liền trở lại bình thường, hắn không còn cảm giác lạnh sống lưng nữa, từ sau chiều hôm đó không biết hắn vì lo sợ hay vì cảm thấy hối hận mà cứ đến mấy ngày sau mỗi buổi chiều thì Hà lại ra mộ một lần và mỗi khi viếng mộ xong thì ngày hôm đó hắn lại thấy bình thường ngủ cũng được ngon giấc và rồi thời gian Hà về đây nghĩ phép cũng sắp hết, vài ngày sau cảm thấy mọi chuyện không có gì xảy ra nữa Hà mới yên tâm không ra viếng mộ cô nữa mà tranh thủ thời gian để đi chơi với bạn bè trong khu xóm cho đến ngày cuối cùng trước khi quay trở lại nước ngoài sáng ngày hôm đó Hà có hẹn với đám bạn qua khu xóm bên cạnh để ăn nhậu vì trưa ngày mai hắn phải chia tay mọi người trong khu xóm để lên đường trở lại nước ngoài…