Tôi có 1 thằng bạn tên Hùng, quen biết nhau cũng hơn 10 năm. Thỉnh thoảng tôi có hay về nhà nó ở Cần Giờ chơi mấy dịp lễ hoặc cuối tuần. Cần Giờ thì chắc ai cũng biết nó là 1 huyện thuộc Tp, và cũng là 1 khu du lịch nổi tiếng. Nhưng lần này thì khác, lần này tôi ko phải về nhà thằng Hùng vào cuối tuần hay lễ lộc gì cả mà vào 1 ngày bình thường với 1 lý do cũng rất “ bình thường”.
– Alo, Hùng hả. Nhờ mày 1 chuyện đc ko?
– Uh, mày nói đi? – Hùng giọng bình thản.
– Uh, tao tính về nhà mày ở khoảng 1, 2 tuần gì đó. Có được ko ku?
Hùng đáp với giọng ngạc nhiên:
– Chuyện nhỏ! Mà sao nay mày có ý ở lâu vậy? Bình thường mày chỉ chơi 1 ngày rồi chiều lên sài gòn lại mà?
Tôi giọng buồn buồn nói qua điện thoại:
– Tao bị bồ đá, buồn quá. Về nhà mày chơi cho khuây khoả , chứ ở đây tao cứ nhớ cô ấy quài ,ko làm ăn gì được!
Hùng nghe xong thì liền nói:
– Uh, về đi. Về đây tao dắt đi chơi chỗ này chỗ kia cho đỡ buồn. Mà cũng sắp đến lễ hội rằm tháng 8 rồi. Rằm này lễ lớn đó nha, dân ở đây chơi lễ này là lớn nhất năm đó. Biết đâu mày về lại tìm đc em nào đó ngon hơn thì sao?
Thằng Hùng an ủi tôi với cái giọng cà rỡn quen thuộc khiến tôi cũng thấy vui vui. Thế là tôi nói với nó ngay sáng mai tôi sẽ về liền. Đêm đó tôi soạn vài bộ đồ cũng những vật dụng cần thiết vào 1 cái ba lô rồi đi ngủ để sáng mai dậy sớm lên đường..
Tờ mờ sáng là chuông báo thức reo inh ỏi, tôi lồm cồm ngồi dậy, vươn vai ngáp dài 1 cái rồi lửng thửng đi tắm sau đó thay đồ , xách ba lô lên và rời khỏi nhà. 4h sáng không khí vẫn còn đọng hơi sương nên cứ lành lạnh, đường phố vắng vẻ nên chẳng mấy chốc tôi đã đến phà Bình Khánh. Phà lúc này còn thưa thớt, chỉ có vài người ngồi đợi phà giống tôi và 1 vài người bán hàng rong gần đó. Bỗng nhiên có 1 bà chị chắc cũng tầm gần 40 đi ngang, nhìn tôi rồi ngồi xuống ngay bên cạnh nói:
– Em trai đi Cần Giờ chơi hả?
Hơi ngạc nhiên nhưng tôi cũng lịch sự đáp:
– Dạ, chị cũng về chơi ạ?
Chị ta ko nói gì mà cứ nhìn lom lom vào mặt tôi, rồi nói giọng bí hiểm:
– Em nên quay về đi! Đợi qua tháng này rồi hãy về chơi cũng đc.
Ko hiểu nổi vì sao từ đâu có 1 bà lạ hoắc tới kêu mình quay về nên tôi mới tỏ ra hơi khó chịu:
– Ủa sao vậy chị?
Chị ta lắc lắc đầu , thở dài 1 cái rồi đứng lên đi mất. Mặt tôi ngáo ngơ chẳng hiểu gì, tôi lầm bầm:
– Bà nội này bị gì vậy trời? Mới sáng mà thấy ko hên rồi đó!
Tôi đợi thêm vài phút thì phà qua tới, tôi chạy xe xuống ngồi nhìn chiếc phà chở tôi từ từ ra xa. Gió sông mát lạnh khiến tinh thần tôi nhẹ nhõm trở lại, tầm 15p thì qua bờ bên kia. Tôi chạy khoảng 15p thì ra khỏi khu vực dân cư và đến đường Rừng Sác. Rừng Sác hay còn gọi là rừng ngập mặn vì ở đây bao gồm rất nhiều cây ngập mặn mà chủ yếu là cây mắm và cây đước và 1 số cây khác tạo thành 1 mảng thực vật rộng mấy chục ngàn hecta. Tôi phải chạy hơn 60km mới có thể vượt qua khỏi khu rừng để đến khu trung tâm Cần Giờ. Trời lúc này vẫn còn tối, đường thì dài hun hút, ngó trước ngó sau chỉ có 1 mình làm tôi cũng cảm giác hơi ớn. 2 bên đường chỉ toàn cây với cây, lâu lâu cách cả mấy cây số mới thấy ánh đèn của 1 nhà dân lấp ló bên trong rừng.
Tôi nhớ thằng Hùng có lần kể: “ Dưới xóm nó lúc trước có ông 7 hay chở hải sản đi bỏ mối trên Tp. Bữa đó do khách hàng hối quá nên ổng đi sớm để kịp giao cho người ta. Đang chạy ngon lành thì ổng thấy có 1 người con gái ở bên đường vẫy tay xin quá giang. Cô ta mặc quần jean áo sơ mi rất bình thường, khuôn mặt cũng hồng hào, xinh xắn nên ông 7 cũng tội nghiệp mà đồng ý giúp đỡ. Cô ta nói là nhà cổ ở trong rừng, cổ cũng có việc phải đi lên sài gòn gấp, mà xe hư bất tử nên để xe ở nhà rồi cuốc bộ ra đường cái xin đi nhờ. Vừa leo lên xe thì ko hiểu là vô tình hay cố ý mà cô ta ngồi sát rạt ông 7, “ tâm hồn to lớn” của cổ cứ cà cà vào người khiến ông 7 xao xuyến mà quên hết trời đất. Mới chạy đc chút xíu thì cổ nói để quên giấy tờ quan trọng ở nhà nên nhờ ông 7 quay về xe lấy, ông 7 ko hí hửng vì sắp biết được nhà người đẹp liền quay xe chạy theo hướng cô ta chỉ. Chạy 1 hồi lâu , ngoằn ngoèo trong cái đường mòn thì tự nhiên cô ta kêu dừng lại nói tới rồi. Ông 7 nhìn thì đúng là có cái nhà nhỏ nhỏ mà tối thui nằm xích vào trong 1 lối đi nhỏ nữa. Cô ta leo xuống và đi vào trong nhà còn ông 7 đứng ngoài đợi. Đợi gần 15p ko thấy cô ta đi ra nên ổng mới hối thúc vì bản thân cũng sắp trễ, nếu ko đi ngay sẽ ko kịp giao hải sản đúng giờ. Kêu mấy lần ko thấy cô ta trả lời nên ông 7 tò mò dựng xe chạy vô coi thì ông tá hoả, trong nhà trống trơn, ko có người lẫn đồ đạc gì hết, bụi bặm rác rến lung tung. Ngó ra phía sau thì nguyên 1 cái mã nằm chình ình trước mặt. Đang run như cầy sấy thì 1 vòng tay lạnh lẽo ôm qua eo ông 7, ổng quay phắt lại nhìn thì thấy nguyên cái mặt trắng xanh, mắt lòi ra ngoài đỏ lòm máu me nhìn ông cười tình cảm. Ông 7 bay hết hồn vía bật ra xỉu tại chỗ. Sáng hôm sau mấy người canh rừng tìm thấy ông 7 nằm cách đường cái tận 2 cây số, mà ko hiểu sao ông chạy xe vô được vì cái đường mòn đi vào đó chỉ là đường đất do dân trong đó lấy sình đắp lên, chỉ có thể đi bộ chứ ko thể chạy xe vào đc. Còn cái mã là của 1 cô gái chết hồi kháng chiến chống Mỹ, do ko biết cô ta là ai nên người ta mới xây cho cô cái mộ ngay chỗ cô chết rồi để mặc đó tới bây giờ.”
Tôi vừa chạy xe vừa nhớ câu chuyện thằng Hùng kể mà gai ốc cứ nổi lên, chỉ nghĩ đến chuyện xe hư hay bể bánh là cũng đủ sợ rồi. “ Sao mình ngu quá vậy nè, giờ mà ở nhà ngủ thêm 1 chút đợi sáng hẳn rồi đi là đc rồi!”- tôi tự trách, đoạn vít ga tăng tốc để mong mau rời khỏi đoạn đường kinh dị này.
May mắn là cuối cùng tôi đã chạy ra khỏi đoạn đường rừng 1 cách yên bình. Chạy qua 1 cây cầu nữa là đã đến khu dân cư, lúc này trời đã gần sáng, mặt trời ló dạng toả ra 1 màu đỏ lửng, lác đác trên mặt biển có vài chiếc tàu cá đang lướt đi, bóng rọi dài trên mặt nước. Đã lâu rồi tôi mới thấy cảnh bình minh, thật là đẹp và thư thái. Chạy thêm 10p nữa là tôi đã đến xã Đồng Hoà, nhà thằng Hùng. Vừa dựng xe thì mẹ nó đã nhận ra tôi ngay:
– Con mới xuống chơi hả? Xuống sớm vậy chắc chưa ăn sáng đúng ko? Để xe đó đi, vô cô làm cho tô bún bò ăn sáng nè!
Tôi dạ 1 tiếng rồi đi vào bàn ngồi, nhà thằng Hùng bán đồ ăn sáng, có khi là bún bò, hủ tiếu, cơm tấm đủ cả. Vừa đặt đít ngồi xuống thì thằng Hùng xuất hiện, nó đi gom tô cho mẹ nó về , vừa nhìn thấy tối nó cười sởi lởi:
– Chào bạn hiền, mới về tới hả? Đem đồ vô nhà đi rồi ra ăn sáng.
Nó dắt tôi đi vào cất đồ đạc rồi trở ra. Rồi nó hỏi thăm chuyện của tôi và người yêu, tôi cũng thật lòng kể hết mọi chuyện. Xong nó vỗ vai rồi cười nói:
– Đừng buồn, ở đây với tao khi nào lên cũng đc. Nhà tao hiếu khách lắm. Yên tâm.
Bà Thảo mẹ thằng Hùng cũng nhìn tôi gật đầu nên tôi cũng ko ngại nhiều nữa. Cả ngày hôm đó , Hùng dắt tôi đi cafe, ăn uống những món đặc sản ở Cần Giờ, còn giới thiệu cho tôi thêm mấy người bạn là bạn thân của nó ở đây. Thêm bạn bè, thêm nhiều hiểu biết khiến tôi dần lấy lại tinh thần ko còn buồn rầu như mấy ngày qua nữa.
Buổi tối, Hùng rủ tôi bày ra nướng đồ ăn nhậu tại 1 cái chòi canh tôm ở nhà của thằng Tuấn, bạn Hùng cũng như để chúc mừng tôi gia nhập hội độc thân của tụi nó. Sau khi đã uống lâng lâng thì tôi thấy hơi cứng bụng, nên hỏi thằng Tuấn:
– Nè bồ, ở đây nhà vệ sinh chỗ nào?
Thằng Tuấn nghe tôi hỏi mà nó cười khà khà, giọng nó giễu cợt:
– Ở cái vuông này chỗ nào cũng là chỗ đi vệ sinh hết, bạn đừng có đi vào vuông làm chết tôm của tui là đc!
Hơi quê 1 chút nhưng tôi ko giận vì đúng là ở dưới này tuy là 1 huyện thuộc thành phố nhưng nó vẫn giống ở dưới quê, người dân ở đây chân chất, thật thà và rất thoải mái ngay cả trong chuyện cả trong chuyện đi vệ sinh. Tôi nhìn xung quanh rồi quyết định chọn 1 bụi cây phía sau cái chòi vì ở đó cách cái vuông tôm của thằng Tuấn khá xa.
Đang xả nước cứu thân thì tôi nghe có tiếng ai đó cứ xì xồ xì xào phía bên kia bụi cây. Kéo khoá quần lên xong, tôi tò mò đi về phía âm thanh phát ra, vừa đi vừa nghĩ:
– Lạ thật, thăng Tuấn nói vuông tôm nhà nó đâu có gần nhà ai đâu mà có tiếng nói chuyện vậy ta?
Vén cành cây che tầm mắt ra nhìn thì chẳng có ai, tiếng xì xầm cũng mất hẳn, trước mắt là 1 khoảng đất trống rất rộng, có vẻ như là đất ruộng bị bỏ hoang. Đang phân vân thì 1 bóng đen nhảy sổ ra làm tôi điếng hồn, bóng đen chạy 1 đoạn rồi dừng lại, quay về phía tôi nhìn rồi sủa nhặng xị lên. “Ra là 1 con chó” – tôi cười phì, con chó sủa mấy cái rồi tru lên 1 hồi dài rồi chạy mất. Trăng đêm nay tuy chưa tròn nhưng cũng rất sáng nên tôi có thể nhìn bao quát cả 1 khoảng ruộng trải dài, phía cuối ruộng lại là cánh rừng. Trong ánh sánh bạc mờ ảo chợt tôi thấy 1 cái gì đó bay lơ lửng trên trời. 1 thứ hình tròn tròn, màu đen, phía sau phấp phới mấy cái dây như là đuôi vậy. Tôi cười rồi tự nói:
– Giờ này mà thằng điên nào thả diều vậy trời? Mà con diều gì tròn vo vậy sao bay được ta?
Nó cứ lướt qua lướt lại trên đầu tôi như vậy 1 hồi rồi sà xuống 1 cái đống đen đen nằm trên ruộng rồi ko thấy nữa. Tôi nghĩ chắc con diều đứt dây rồi nên ko đứng xem nữa mà quay lại với 2 thằng bạn. Tụi nó vẫn còn đang vừa nhậu vừa gõ chén hát say sưa. Tôi ngồi xuống và kể cho 2 thằng nó những thứ vừa gặp khi nãy. Vừa kể xong là thấy mặt 2 thằng biến sắc, đang đỏ chuyển sang tái nhợt. Thằng Tuấn lật đật dọn dẹp đồ nhậu, thằng Hùng vừa phụ vừa nói với tôi:
– Thôi khuya rồi, dọn nhanh rồi về!
Tôi nhìn đồng hồ, mới có 10h tối, vì là dân tp nên giờ này đối với tôi vẫn còn rất sớm. Tôi phản đối:
– Giờ này còn sớm mà, nhậu xíu nữa. Tao uống chưa đã mà.
– Muốn nhậu về nhà nhậu, tao mua bia cho mày uống tới sáng. Giờ về cho thằng Tuấn nghỉ ngơi.- Hùng gằng giọng.
Tôi quay sang nói thằng Tuấn:
– Tuấn, nhậu xíu nữa nghỉ!. Sớm mà!
Tuấn măt xanh chành, nó lắc lắc đầu:
– Thôi nghỉ, tao ko muốn bữa nay là bữa nhậu cuối đời đâu!
Tôi vẫn ko hiểu thằng Tuấn nói gì, càng ko hiểu thái độ của nó và Hùng. Bỗng thằng Hùng trách móc:
– Tao nói mày rồi, hát thôi, gõ chén làm mẹ gì ko biết!
Tuấn thì mồ hôi chảy ướt mình mẩy, nó nhăn nhó:
– Lâu lâu nhậu đã 1 bữa nên cao hứng thôi. Tao đâu biết là “ nó” nghe đâu.
Vừa dứt lời, tiếng chó đâu lại tru lên văng vẳng trong đêm khiến cho thằng Hùng với thằng Tuấn giật nảy người làm rớt cả đống chén dĩa xuống. Tụi nó ko nói ko rằng kéo tay tôi lôi vào trong chòi. Đóng sầm cửa lại, rồi chốt thật chặt. Tôi hoang mang chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, đưa mắt nhìn thì 2 thằng nó lúc này đứa thì chui dưới gầm bàn, đứa thì lấy cái thúng đội lên đầu, đứa nào cũng run cầm cập. Thằng Hùng rít lên khe khẽ qua hàm răng:
– Ngồi xuống đi!
Bên ngoài chợt có tiếng gió vù vù thổi mạnh, kèm theo đó là tiếng xì xào âm u cứ văng vẳng trong gió. Con chó lại tru từng hồi thê lương, rồi có tiếng lộp độp như có vật gì đó lăn trên mái tôn. 2 cái cửa sổ bị gió thổi cứ va đập vào cạch cạch. Mắt tôi cứ lom lom nhìn qua cửa sổ, chợt mắt tôi nhìn thấy cái thứ lúc nãy mình thấy ở ngoài đám ruộng phía sau. Tôi bật kêu lên:
– Ê tụi bây, con diều nãy tao kể kìa! Không biết ai lại đi thả diều vào giờ này nữa.
Thằng Hùng bò bò lại sát lên tôi rồi cú 1 cái đau điếng:
– Diều cái đầu mày, mày ko núp để nó thấy là toi đời đó.
Nói đoạn Hùng nhấn đầu tôi xuống dưới gầm bàn. Nhưng vì bản tính tò mò nên tôi vẫn cố giương mắt nhìn qua cửa sổ xem con diều đó thật ra là thứ gì. Tiếng xì xầm ngày càng rõ hơn, nghe như chỉ cách vài bước chân thôi. Và rồi chuyện gì đến đã đến, từ phía bên hông cửa sổ, 1 gương mặt trắng toác từ từ lộ ra. Trước tiên là cái mũi , rồi đến cái miệng và con mắt, tiếp đến là mái tóc dài bay phất phơ trong gió. 1 gương mặt thiếu nữ hiện ra dưới ánh trăng bên cửa sổ, gương mặt từ từ quay qua nhìn thẳng vào trong chòi, đôi mắt đầy những tia máu cứ đảo qua đảo lại như tìm 1 cái gì đó. Miệng cô ta cử động liên tục, phát ra cái âm thanh xì xì khó hiểu, đầu thì cứ nghiêng qua, ngó lại, dường như cô ta ko thấy bọn tôi. Tôi ko biết người phụ nữ này là ai mà tại sao có vẻ Hùng và Tuấn sợ cô ta đến vậy chứ? Tôi cố rướn người lên 1 chút để nhìn rõ hơn thì phát hiện 1 điều, cái mình của cô ta đâu rồi?