Ông Chậu vừa dứt lời thì chị Trầm liền rú lên 1 tiếng man rợ , đưa đôi mắt trắng dã nhìn 3 người, đôi tay co quắp lại, người cứ giựt giựt như kinh phong. Chị Trầm, hay đúng hơn là hồn ma đang nhập xác chỉ lúc này gào lên:
– ..tao đã quay lại đây..tao sẽ khiến cả nhà mày…sống ko yên thân….
Vừa lúc đó thằng Hùng lửng thửng về tới, nhìn thấy chị Trầm như vậy tưởng là chị nó đang cãi nhau với ba mẹ nó, nó liền quăng bó mía đang vác trên vai xuống, chạy tới kéo vai chị Trầm lại, lớn giọng:
– Chị Trầm, sao nay chị hỗn quá vậy, chị có tin là em….
Nó cứng họng khi cái đầu chị Trầm quay phắt 180 độ, nhìn nó bằng đôi mắt trắng dã, phát ra tiếng rừ rừ trong cổ họng. Thằng Hùng choáng váng mặt mày, nó buông tay ra rồi lùi lại mấy bước rồi ngồi bệt xuống đất:
– Chị…chị…tiếp tục đi…coi như em chưa nói gì hết…
Ngay lúc chị Trầm ko để ý, ông Chậu liền nhào tới ôm chặt người chỉ lại, bà Thảo thấy vậy cũng lao tới phụ chồng:
– Hùng, mày mau chạy ra sau nhà bẻ 1 cành dâu vào đây nhanh. Còn Tân, con chạy lên chỗ bàn thờ có mấy lá bùa màu vàng chú để dưới bó nhang, con mau lấy dùm chú.
Thằng Hùng hiểu ý, nó lật đật ngồi dậy chạy ngay ra sau nhà. Còn tôi cũng 3 chân 4 cẳng chạy lên chỗ bàn thờ kiếm lá bùa. Sau khi 2 thằng quay lại thì lúc này chị Trâm đang giãy dụa , miệng gào thét rất dữ dội, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. 2 vợ chồng ông Chậu bặm môi bặm miệng cố gắng giữ chị ấy lại, mồ hôi đổ ra ướt hết cả người. Ông nhìn thằng Hùng nói:
– Giờ ba đếm đến 3, ba với mẹ buông chị mày ra, mày lấy nhánh cây dâu quất thẳng vào lưng nó. Cứ quất mạnh vào, đừng sợ, chỉ có cách đó mới cứu đc chị mày, biết chưa?
Thằng Hùng vã hết mồ hôi hột, tay lăm lăm cành dâu. Rồi ông nhìn sang tôi, nói tiếp:
– Còn Tân, con cầm sẵn lá bùa đi. Khi nào chú ra thì dán lên người con Trầm, nhớ chưa?
Tôi gật gật đầu rồi thủ thế, ông Chậu lúc này bắt đầu đếm. Vừa đếm đến 3, ông và bà Thảo bung ra , thằng Hùng nhanh như cắt luồn ra phía sau, quất cành dâu tới tấp vào lưng chị nó. Tôi ko biết việc này có tác dụng ko nhưng tôi chỉ thấy chị Trầm rú lên đầy đau đớn, cả người co quắp lại nằm sấp dưới đất. Thằng Hùng hì hục quất rất nhiệt tình, tiếng vút vút vang lên như là nó đang đánh kẻ thù của nó vậy, tôi nhìn mà cũng thấy rát rát cái lưng. Đánh 1 hồi thì chị Trầm chỉ còn phát ra tiếng rên ư ử rất nhỏ, ngay lúc này ông Chậu liền ra hiệu:
– Nó yếu lắm rồi, đừng đánh nữa Hùng. Dán bùa nó đi Tân!
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi làm cái việc trừ ma trừ quỷ này nên chỉ biết làm theo lời ông Chậu chứ thật sự ko biết nên dán chỗ nào cho đúng. Vừa sợ hãi vừa lo lắng, tay tôi cứ run lẩy bẩy. Ông Chậu thấy vậy hét lên:
– Nhanh đi, nó hồi sức bây giờ!
Tiếng hét của ông Chậu làm tôi giật nảy người, tôi liều mạng dán đại nhưng lại dán đúng vào….mông chị Trầm. Dán xong tôi liền rụt tay lại, mắt nhìn ông Chậu, miệng lắp bắp:
– Được chưa chú…được chưa..?
Ông nhìn tôi với ánh mắt chán chường rồi thở hắt ra. Thằng Hùng đánh tôi 1 cái bốp, nói:
– Mày hết chỗ dán rồi hả?
Tôi ngượng chín mặt, lẩm bẩm:
– Xin lỗi, tại tao sợ quá…
Bà Thảo chạy lại đỡ chị Trầm, lúc nãy hơi thở và gương mặt chỉ đã trở lại bình thường tuy nhiên chị đã bất tỉnh. Mắt bà Thảo ướt đẫm nước mắt, bà liên tục gọi tên chị Trầm. Ông Chậu vịn vai bà rồi từ tốn nói:
– Nó ổn rồi, bà đừng lo! – đoạn ông quay sang nói với Hùng – Mày phụ mẹ ẳm chị mày vô phòng nghỉ đi!
Sau khi đưa chị Trầm vào phòng, thằng Hùng quay ra hỏi ba nó:
– Ba ,chị Trầm có sao ko?
Ông thở dài:
– Chị mày từ nhỏ yếu bóng vía nên dễ bị ma nhập xác, cũng may tao có vài “ chiêu”, ko thì giờ này ko biết ra sao nữa!
Tôi thì cứ băn khoăn câu nói lúc nãy của hồn ma kia, tôi đánh liều hỏi:
– Chú, lúc nãy con ma nói “ đã quay trở lại” rồi nói sẽ “ báo thù cả họ” là có ý gì vậy chú?
Ông Chậu có vẻ lãng tránh câu hỏi của tôi, ông nói sang chuyện khác:
– Hùng, mày chạy ra chùa ngoài ngã 3 xin sư thầy 1 vòng hạt phép để cho chị mày đeo cầu an nghe.
Hùng gật gật đầu, rồi nó rủ tôi cùng đi ra chùa. Chạy đc 1 đoạn thì tôi hỏi:
– Ê Hùng, ba mày giỏi thật! Lúc nãy thấy ổng bình tĩnh ghê mậy.
Thằng Hùng nghe khen nở lỗ mũi, nó ngước ngước mặt lên đầy tự hào:
– Xời, còn phải nói. Hồi trước có lần ổng đi trừ ma bên Lý Nhơn, nghe nói nhà đó có tận mấy con ma theo quậy phá mà đi bao thầy ko dứt đc. Ba tao qua 1 bữa là xong xuôi.
– Mày chứng kiến hả?- tôi gặng hỏi.
Thằng Hùng ậm ừ:
– Ờ thì…nghe mẹ tao kể…
Tôi chỉ cười cười nhưng trong lòng vẫn còn phân vân chuyện lúc nãy. Những lời hồn ma đó nói chính là đang nhắm vào gia đình Hùng, hay đúng hơn là ông Chậu. Thêm việc ông Chậu hay đi trừ tà ma, liệu ông có đắc tội với ai hay ko? Có vẻ như ác linh đó rất hận ông Chậu.
Sau khi đến chùa, tôi ngồi ngoài đợi còn thằng Hùng thì đi vào trong xin vòng phép. Khoảng 10p sau thì nó đi ra, mặt buồn thiu.
– Sao vậy, ko xin được hả?
Hùng lắc đầu:
– Sư thầy đi thành phố có việc mấy ngày nữa mới về. Haizz
Thằng Hùng chán nản quay đầu xe chạy về. Nó nói với ông Chậu rằng sư thầy ko có ở chùa, ông Chậu nghe xong ko nói gì, mặt ông đanh lại rồi bỏ đi về phòng. Tôi và Hùng ra ngồi ngoài băng ghế đá đằng trước nhà, thằng Hùng miệng phì phèo điếu thuốc, nó thở dài:
– Chán quá, sao gặp chuyện gì đâu ko vậy trời?
Thật sự tôi cũng đang rất muốn quay trở về sài gòn nhưng dường như có 1 cái gì đó níu kéo tôi ở lại đây, 1 chuyện huyền bí mà tôi nhất định phải khám phá ra. Bỗng điện thoại thằng Hùng reo lên, nó nghe máy rồi ừ ừ mấy tiếng lại cúp máy. Xong nó nhìn tôi nói:
– Ê, qua nhà ông anh họ tao nhậu ko? Giờ chán quá, nhậu cho dễ ngủ.
– Ở đâu?- Tôi hỏi
– Ngoài biển 30/4. Ổng có 1 cái quán hải sản ngoài đó. Mùa nay mưa bão nhiều nên ko có khách nên rủ tụi mình ra nhậu chơi. Đi!
Thằng Hùng nói như ra lệnh, mà cũng đúng, đây là xứ của nó, tôi lại đang ở nhà nó. Nó kêu tôi làm gì tôi đâu dám cãi, với lại đi nhậu mà. “ Kệ, nhậu say cho dễ ngủ” tôi nghĩ thầm rồi leo lên xe để Hùng chở đi.
8h tối trời ngoài biển gió mát lạnh, chạy gần đến thì được nghe tiếng rì rào của sóng biển, âm thanh đó cộng với gió mát khiến tôi cảm thấy thư giãn, thoải mái vô cùng. Thằng Hùng chạy xe vô cổng, rồi chạy trên con đường xi măng nhỏ khoảng 50m là tới quán. Vừa tới thì có 1 người đàn ông tầm 35,36 tuổi đi ra, vẫy tay chào:
– Tới rồi hả, đi vô đây!
Người đón chúng tôi là anh Minh (anh họ thằng Hùng), anh dắt 2 thằng đến 1 cái bàn gỗ, có 1 người nữa cũng đang ngồi sẵn ở đó. Mọi người giới thiệu nhau thì 1 người phục vụ bưng ra 1 dĩa tôm dừa, 1 vài dĩa ốc và nghêu rồi 1 két bia tiger. Cuộc nhậu thế là bắt đầu, mọi người vừa uống vừa say sưa nói chuyện trên trời dưới đất. Nói 1 hồi thì anh Minh mới hỏi:
– Ê Hùng, nghe nói con Trầm hồi chiều mới bị ma nhập hả?
Hùng gật gật đầu rồi ảnh nói tiếp:
– Má, dạo này “ tụi nó” ở đâu lên quá trời vậy ta? Hôm qua thằng Tí mới gặp luôn.
Anh Minh vừa nói vừa chỉ sang anh Tí ( em ruột Minh), anh Tí nghe nhắc đến mình liền kể:
– Uh, anh mới gặp hôm qua. Lúc đó mới đi trực đêm về, tầm khoảng 11, 12h đêm. Chạy ngang cái cầu tạm phía đường cái dắt ra trung tâm huyện đó. Mà tụi bây biết rồi, mẹ cái đoạn đó buổi tối nó âm u thấy ớn, 2 bên đường toàn là ruộng với gò mả ko.
Tôi với Hùng chăm chú lắng nghe, anh Tí nốc 1 phát gần hết ly bia, dường như đã ấm giọng hơn, ảnh kể tiếp:
– Bình thường tao đi về giờ đó quen rồi, mà chẳng bao giờ thấy cái gì. Tự nhiên hôm qua đang chạy ngon ơ cái tao thấy rõ ràng có cái đầu ai đó lấp ló trên cầu. Tao nghĩ : “ Hôm nay mấy ẻm vã đến nỗi ra tận đây đứng sao ta?” rồi tao tính chạy đến chọc ghẹo chơi. Ai dè đâu, tụi mày biết tao thấy gì ko?
Tôi với thằng Hùng máu tò mò nổi lên đến đỉnh, thay phiên nhau:
– Thấy gì anh…anh thấy cái gì?
Anh Tí chà chà cánh tay mấy cái, người ảnh nổi đầy da gà:
– Nhớ lại cảnh đó mà tao còn muốn đánh lô tô luôn. Nguyên 1 cái thân người ngồi vắt vẻo trên thành cầu, mà nó ko có cái đầu. Tụi mày biết cái đầu ở đâu ko?
2 thằng run bần bật, nghĩ ko lẽ anh Tí cũng gặp con ma nữ ko đầu giống mình sao? Thằng Hùng bức bối hối thúc:
– Anh Tí, anh kể mẹ đi anh Tí, cứ nhấp nhấp kiểu này chịu sao nổi anh Tí!
Anh Tí mặt đanh lại, tay ổng từ từ đưa lên rồi chợt nói lớn:
– Ở sau lưng tụi bây kìa!
Tôi với thằng Hùng quay lại theo phản xạ thì mẹ ơi, nguyên cái mặt máu me hiện ra trước mắt. Tôi hét lên rồi nhảy 1 phát ra xa cả mét, thằng Hùng thì ngồi chết trân tại chỗ, mắt mở trừng trừng. Chợt anh Tí đập bàn cái bộp rồi ôm bụng cười khiến tôi và Hùng chẳng hiểu gì. Thì ra cái mặt máu me chỉ là 1 cái mặt nạ do anh Minh thủ sẳn để hù 2 thằng. Tôi quay trở lại bàn với gương mặt xấu hổ ,anh Tí cười ha hả rồi nói:
– Xin lỗi 2 đứa, anh với anh Minh giỡn chút cho vui. Mà công nhận thằng Hùng cứng thiệt, hù nó vậy mà nó im re ko có phản ứng luôn.
Hùng nhăn nhó:
– Anh chơi vậy ai chơi lại anh anh Tí?
Anh Minh tháo mặt nạ ra rồi vỗ vai thằng Hùng vài cái rồi quay lại chỗ ngồi. Cuộc nhậu lại tiếp tục, tôi và Hùng cũng cười cười cho qua chuyện. Chợt tôi nhận thấy 1 điều gì đó lạ lạ ở thằng bạn, tôi ghé tai nó hỏi:
– Ê, sao tự nhiên im re vậy bạn?
Nó giữ nguyên thái độ trên gương mặt, giọng nó thì thầm:
– Ướt mẹ cái quần rồi, khó chịu quá..
Xém xíu nữa tôi đã phì cười nếu ko bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của nó. Tôi nuốt nụ cười vào bụng rồi tiếp tục giả lơ như ko có gì. Nhậu 1 hồi thì anh Tí đứng dậy rồi nói:
– Anh đi tè cái, có đứa nào đi ko?
Tôi đáp:
– Dạ, em ko mắc.
Anh quay sang Hùng hỏi:
– Đi ko ku?
Thằng Hùng vừa mở miệng định trả lời thì tôi cắt ngang:
– Dạ thôi, nó mới “ đi” rồi.
Kèm theo đó là 1 ánh mắt đầy cợt nhã của tôi dành cho Hùng. Nó cay lắm nhưng đành im lặng gật đầu vì sợ 2 anh lớn sẽ phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ của mình.
Anh Tí đi được 10p thì gió bắt đầu thổi mạnh, dù là buổi tối nhưng vẫn có thể thấy sóng biển đánh ầm ầm nổi bọt trắng xoá. Mấy hàng cây thông dọc bờ tường cứ reo lên u u não nề, rồi bắt đầu những hạt mưa nhỏ rơi trên mái tôn lộp bộp.
– Mưa hả? Sao dự báo thời tiết nói đêm nay ko mưa mà ta?
Anh Minh nói lẩm bẩm rồi chạy đi kéo dù và mái hiên ra cho khỏi ướt. Tôi và Hùng chạy theo phụ, chợt tôi nghe trong tiếng mưa gió có 1 tiếng khóc ri rỉ. Tôi chạy lại khều vai Hùng và anh Minh kêu lắng nghe thử thì họ cũng xác nhận có nghe thấy. Lắng nghe 1 hồi thì tiếng khóc ngày 1 gần hơn khiến cả 3 bắt đầu sợ, dáo dác nhìn xung quanh xem tiếng khóc phát ra từ đâu. Lúc này anh Tí đã quay lại nhưng mặt ảnh cứ nhăn nhó, tay bóp bóp vai rồi xoay xoay cánh tay:
– Sao vai anh tự nhiên nó nặng mà mỏi vậy ta?
Thằng Hùng nó đứng gần anh Tí hơn, nghe ảnh nói vậy nó liền quay sang nhìn thì 1 lần nữa, 1 dòng nước lại chảy ra từ đáy quần xuống chân. Tôi và anh Minh nhìn qua thì cũng ko khỏi bàng hoàng ,trên vai anh Tí là 1 người con gái , tóc đen dài nhưng thân hình cứ mờ mờ, nhoè nhoè như mấy hình ảnh của mấy bộ phim cũ thập niên 50,60 vậy. 2 tay cô ta bưng mặt khóc nức nở, tiếng khóc như có gì đó nghẹn ngào ,uất hận. Có vẻ chỉ có mình anh Tí là ko nhận ra điều đó, ảnh càng đi tới thì cả 3 càng sợ hãi lùi lại.
– Mấy người sao vậy?
Vừa lúc này liếc thấy trên bàn có vài miếng tỏi , anh Minh nhanh trí lụm từng miếng nhỏ và chọi vào con ma. Nó gào lên mấy tiếng rồi 2 con mắt mở to ra như 2 cái tô, con ngươi lòi hẳn ra ngoài, cái miệng thì dài gần đến ngực, 2 tay ôm đầu tỏ ra vô cùng đau đớn. Anh Minh thấy dường như có tác dụng, ảnh tiếp tục chọi thêm vài miếng nữa thì 1 tiếng thét chói tai vang lên khiến cả 3 phải bịt tai lại, mặt ai cũng tái nhợt vì sợ. Sau đó thì hồn ma biến mất, anh Tí ngã xuống đất bất tỉnh. Mọi người khiêng anh vô trong đặt trên 1 tấm nệm đoạn lấy dầu gió xoa bóp cho ảnh. Khoảng 10p sau thì anh Tí tỉnh lại và hình như ko nhớ gì cả.
– Ủa sao tui nằm đây, nhậu xong rồi hả?
Anh Minh kể lại chuyện đã xảy ra với anh Tí mà mặt mày anh xanh chành. Anh chắp tay xá xá mấy cái rồi đòi về, ko nhậu nữa. Tôi và Hùng cũng tạm biệt a Minh ra về. Sự xuất hiện dầy đặc của những hồn ma bên cạnh những người thân trong gia đình thằng Hùng dường như đã chứng minh lời nói của hồn ma nhập vào chị Trầm là đúng. Có 1 bí mật nào đó liên quan đến ông Chậu, mà có vẻ ông đã giấu điều đó với chính gia đình mình. Tôi nói với thằng Hùng:
– Ê Hùng, ba mày hồi đó giờ làm nghề có bao giờ đụng chạm đến ai hay ko?
Thằng Hùng đáp:
– Tao ko biết, nhưng trước giờ người ta hay đến nhà biếu quà với tiền cho ba tao để cám ơn lắm. Chưa thấy ai ghé nhà chửi rủa bao giờ.
Đang suy tư thì chợt thằng Hùng chạy chậm lại, nó nhìn trước ngó sau rồi nhìn 2 bên đường. Lúc này ngoài đường vắng hoe ko 1 bóng người hay xe cộ, mưa thì cứ rơi lác đác ,không khí vô cùng lạnh lẽo.
– Tân, mày thấy cái miễu bên kia đường ko?
– Có, rồi sao? – tôi hỏi lại.
Chưa bao giờ tôi thấy thằng Hùng nghiêm túc đến vậy, nó nói:
– Mày để ý kỹ vị trí của nó nghe!
Nói rồi thằng Hùng vít ga vọt đi, khoảng 500m nó lại chạy chậm , gương mặt nó đanh lại, nó chỉ:
– Mày nhìn bên kia xem!
Tôi thoáng giật mình, bên kia đường lại là 1 cái miễu y chang cái lúc nãy tôi vừa thấy. Tôi thảng thốt:
– Sao cái này giống cái lúc nãy vậy. Cây cối xung quanh, vị trí cây cột điện kế bên, đồ đạc bên trong miễu cũng giống nữa.
Hùng nói với giọng run run:
– Với mày là 2 lần, với tao là 4 lần thấy nó rồi.
Nghe thằng Hùng nói mà đầu óc tôi choáng váng:
– Ko lẽ…ko lẽ…
Tôi ko còn nói nên lời nữa, quá nhiều việc đáng sợ cứ đến liên tục với chúng tôi. Thằng Hùng im lặng, nó quay đầu xe rồi chạy ngược trở lại với hi vọng sẽ có lối ra. Chạy khoảng 1 cây số thì có vẻ cảnh vật xung quanh đã khác đi, nhưng mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu. Vì trước mắt tôi và Hùng là 1 cái nhà gỗ mái ngói sập xệ, 1 cái ao và xung quanh là những bụi tre dày đặc, lẫn bên trong mấy bụi tre là 3 cái mã , mà 1 trong số đó là mã của ông Thọ.