Huyệt Âm Binh.
Chap 10:
Tiếng quân sĩ hò hét tạo uy thế của đám quỷ binh vang lên ầm ầm cả khoảng đất bên dưới đó. Thế rồi theo lệnh của tên tướng quân kia, chúng liền chạy ầm ầm ừ dưới đó lên đây. Chẳng mấy chốc đã chạy lên nóc hầm đá. Chỉ chờ có vậy. Hai thầy trò cắm hai hình nhân còn lại xuống, tay bắt quyết, miệng quát lớn:
– Tứ Nhân Hỏa Trận, khai!!!
Thế là một trận pháp như một cái ống hình chữ nhật kín được dựng lên, cao lên tận trời, chia cắt đám quỷ binh thành hai phần. Đám quỷ binh ở phía sau thấy tốp quân tiên phong của mình bị chia cắt thì lao vào đấm thẳng vào kết giới hòng phá tan nó ra, thế nhưng cứ con nào chạm vào là y như rằng con đó bị pháp lực từ bức tường kết giới đánh bật trở lại, ngã dúi dụi.
Hai thầy trò tạo xong kết giới, thầy Phong lấy ra một chiếc dây thừng đã được yểm phép, trên thân có treo một chiếc chuông. Ném một đầu cho thằng Tiến rồi bảo:
– Nhặt hình nhân lên, di chuyển trận xuống dưới kia, ép cho chúng nó vào hầm để thầy trấn cửa hầm.
Thằng Tiến theo lệnh, dồn pháp lực cầm hình nhân lên, hình nhân giấy nhận được pháp lực của thằng Tiến thì phát sáng. Nó phối hợp cùng thầy Phong, một tay cầm hình nhân, tay kia cầm dây thừng tiến từng bước, dồn đám quỷ binh lùi dần về phía mảnh đất trước cửa hầm. Đám quỷ bình bấy giờ vẫn còn yếu, căn bản việc phá được kết giới là không thể. Thầy Phong cùng thằng Tiến dồn sức đẩy hết đám quỷ xuống dưới rồi hai thầy trò cùng nhau ném hai con hì nhân ra hai góc của mảnh đất, kết giới theo đó cũng di chuyển theo hai hình nhân kia. Hai hình nhân cắm thẳng xuống đất là lúc toàn bộ đất từ cửa hầm trở ra và toàn bộ đám quỷ binh đã nằm gọn trong kết giới.
Hai thầy trò đứng bên trên nhìn xuống mà thở hồng hộc, xem ra di chuyển kế giới đã tiêu hao không ít sức lực. Bỗng ở dưới, cái giọng hung mãnh lại vang lên:
Giỏi!! Giỏi lắm!! Hai kẻ các người xem ra cũng không tầm thường, nhưng dùng cái này mà nhốt bọn ta ở đây thì không đủ đâu.
Vừa nói, hắn lao đến sát tường kết giới mà tung một cú đấm thật mạnh, quỷ lực khủng khiếp tác động lên kết giới khiến cho cả kết giới rung chuyển, y như sắp bị phá vỡ. Hai thầy trò trông mà cũng khiếp đảm, quay qua nhìn nhau mà cùng gật đầu. Nói đoạn, hai người ngồi xuống, tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm thần chú thu kết giới lại. Theo từng câu đọc, hai con hình nhân phía xa kia dần di chuyển lại gần về phía cửa hầm, đám quỷ binh theo đó cũng phải lùi lại. Càng lui, chúng càng dồn đông lại. Tên quỷ tướng kia hò hét ra lệnh cho binh lính của mình dùng sức chặn kết giới, đám quỷ binh theo lệnh khiến cho hai thầy trò ngồi trên khiến trận gần cũng toát mồ hôi vì pháp lực cũng gần cạn rồi mà chưa dồn chúng nó vào được. Hai người gồng sức lên, từ sau lưng thằng Tiến, bàn tay lửa lại hiện ra, phóng thẳng tới kéo tường kết giới lại. Lúc ấy, gà trong làng cũng gáy vang lên, mặt trời ở phía Đông cũng dần ló lên. Đám quỷ binh thấy vậy thì vội vàng chui vào hầm vì lúc này, chúng chưa thể chịu được mặt trời, nếu cố là chúng sẽ bị thiêu ra tro.
Hai thầy trọ chớp thời cơ, dùng phép chuyển hết 4 hình nhân bao trọn toàn bộ căn hầm lại. Cũng may trời sáng kịp, không thì hai thầy trò cũng hết sức lực để đối phó với chúng. Bây giờ thế của chúng nó là vừa mở cấm địa lâu nay bị phong ấn, uy lực tích tụ oán khí cũng nhiều, nhưng vừa mới thoát ra nên chắc hẳn chúng chưa có nhiều sức lực để quậy phá hay tác oai tác quái như mấy trăm năm về trước. Tuy vậy, chướng khí bốc ra nặng quá, khiến cho làng sẽ rơi vào tình trạng u uất, người già, trẻ nhỏ và cả người trưởng thành nếu sức khỏe không tốt thì cũng dễ bị nhiễm chướng khí mà sinh bệnh, có thể bị chết bất chợt bất cứ lúc nào. Nếu cứ để mãi vậy mà không giải quyết nhanh bọn quỷ này thì trong một sớm một chiều, e là nơi này sẽ đầy tang tóc đau thương, đầy tiếng khóc bi ai não nề,….
Bây giờ, điều cần thiết nhất là làm thế nào và cách gì để tiêu diệt hoặc trấn yểm được bọn chúng lại. Thầy Phong người mệt lử, vừa về đến nhà, đã vội nằm ngay trên tấm phản bình thường hay ngồi uống nước chè được dựng ở ngay góc trái sát tường nhà chợp mắt một lát, còn thằng Tiến thì gọi cho ông chủ xin nghỉ phép vài ngày. Bởi nó biết việc quan trọng bây giờ là bảo vệ được bình yên cho dân làng, ngăn chặn oán khí ảnh hưởng đến mọi người dân ở đây hơn bất cứ điều gì khác.
Thầy Phong nằm mãi chẳng ngủ nổi thì tỉnh dậy, ông bảo thằng Tiến nhanh chóng liên hệ và gọi thằng Hiếu về gấp. Còn thầy Phong, ông nhanh chóng bước chân vào trong nhà, cúi xuống và luồn tay vào dưới gầm giường, lôi ra một cái rương gỗ đã ngả màu vì cũ kỹ. Ông lấy chìa khóa, mở rương ra, bên trong là một cuốn sách sờn bìa đã bị rách một góc và cả lề. Có lẽ đây là cuốn bí kíp ghi lại những bài để luyện phép, ông lật dở từng trang, tất cả những trang này ông đã lật qua rất nhiều và đã thuộc làu những thần chú, bùa phép được chỉ dạy trong đó. Nhưng lật mãi cũng không thấy cách để trị Quỷ âm binh, thế thì phải trị chúng bằng cách nào? Sống trên đời hơn 70 năm có lẻ, bái sư học đạo lúc 14 tuổi cho đến bây giờ là sư phụ của hai đệ tử, ông cũng chưa bao giờ được ai nhắc đến một lần về quỷ âm binh và cách thu phục hay là tiêu diệt nó.
Đến gần buổi trưa hôm ấy, bầu trời làng Phúc Lễ mới sáng còn nắng hanh thì lúc này lại kéo mây đen sì, nghe đì đùng trong mây đen còn có sấm, chớp. Thầy Phong bấy giờ đã chuẩn bị hết những thứ cần thiết để lập kết giới trong làng. Trong mấy tiếng buổi sáng, thầy Phong vẽ không biết bao nhiêu bùa trấn cửa, lại lấy ra từ trên ban thờ 6 bức tượng Hỏa Hộ pháp bằng sứ, được để trên ban từ mấy đời nay. Ông đưa cho thằng Tiến nguyên túi bùa to bảo nó đi từng nhà, dặn từng người một là ở im trong nhà, không được đi ra ngoài, không được bén mảng tới khu hầm đá kia.
Cái chuyện nhà ông Mạnh đào được cái hầm đá thì cả làng biết rồi, nhiều người hiếu kỳ cũng đến xem nhưng cũng chẳng ai quan tâm à đào được vàng hay gì. Căn bản là trong làng này đã có quá nhiều điều kì dị xảy ra rồi nên người ta cũng chẳng hứng thú gì nữa. Thằng Tiến theo lời thầy Phong, xách túi bùa phóng đi quanh làng, gặp ai cũng kêu người ta về nhà hết, thuật lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Nghe xong thì ai nấy hốt hoảng cầm bùa thằng Tiến đưa, theo lời nó bảo là chôn trước cổng nhà, lấy muối, gạo nếp, đỗ xanh rải trước cửa, cửa sổ, thắp hương khấn ông bà tổ tiên lên phù hộ. Chẳng mấy chốc cả làng đã im ắng rồi, chẳng thấy ai dám đi ra ngoài nữa, mấy người làm đồng cũng đã được gọi về nhà, bận gì thì bận, giữ tính mạng đã.