Sau thời gian ôn thi thì em đã quay lại viết truyện rồi các bác ạ
Huyệt Âm Binh
Chap 6:
Đêm hôm ấy, đang lúc canh ba say giấc thì bỗng nhiên thầy Phong mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, thầy Phong thấy mình đang đứng trước cửa đền Dành, nhìn ngó xung quanh, nhận ra cảnh vật nơi đây, thầy Phong không hiểu sao lại đứng đây giữa đêm như vậy. Bỗng một giọng nói âm vang của một người đàn ông vang lên gọi:
Sư đệ! Dạo này đệ còn phong độ lắm nhỉ!!
Thầy Phong nghe qua thì thấy giọng nói ấy quen lắm, một giọng nói mà đã lâu lắm rồi thầy không được nghe, thầy quay qua quay lại mà bàng hoàng gọi:
Anh Long… anh Long… là sư huynh phải không? Huynh ở đâu? Huynh đâu rồi?
Đúng rồi! Là huynh đây!! Sư đệ vẫn khỏe đấy chứ!!
Cũng đã 30 năm kể từ khi thầy Long hi sinh bản thân để diệt Huyết Cốt Quỷ, sau đó được thần Cao Sơn và thần Quý Minh đưa về đền Dành, khi ấy thầy Phong còn trẻ và đang đi ngao du khắp nơi. Sau đó không lâu, thầy Phong nhận được tin thầy Long mất thì đã trở về làng. Trước khi thầy Long mất thì đã để lại di ngôn cho thầy Phong là trở về và bảo vệ làng, cho nên là từ đó, thầy Phong đã kế tục sự nghiệp pháp sư của sư huynh và sư phụ là thầy Thọt để lại.
Thầy Phong hướng mắt vào trong đền thì thấy thầy Long đã đứng đó từ bao giờ. Thầy mừng rỡ lắm, định chạy vào ôm lấy sư huynh nhưng gần đến thì thầy Long đã đưa tay ra hiệu dừng lại. Mặt thầy Long lúc bấy giờ có nét lo lắng mà bảo:
Sư đệ à!!! Làng ta sắp gặp đại họa rồi!!
Thầy Phong mặt có nét khó hiểu:
Đại họa? Đại họa gì vậy sư huynh? Làng ta đang yên bình mà?
Có thể đệ chưa biết!! Trong làng ta vốn có một ngôi huyệt âm binh được phong ấn từ lâu!
Huyệt âm binh? Tại sao đệ chưa nghe bao giờ vậy?
Thầy Long bắt đầu thuật lại ghi chép cũ…
“Năm 1427, 10 vạn quân Minh do tướng Liễu Thăng chỉ huy kéo sang nước ta để cứu viện cho Vương Thông đang bị nghĩa quân của Lê Lợi vây khốn ở thành Đông Quan. Nhưng khi vượt ải Chi Lăng thì Liễu Thăng bị chém chết cùng với một vạn quân địch ở sườn núi Mã Yên. 9 vạn quân còn lại thì cố sức vượt ải tiến về thành Xương Giang. Sau các trận Cần Trạm, Phố Cát, quân Minh tiếp tục đại bại do rơi vào phục kích của quân ta. Một viên tướng chỉ huy của giặc thấy quân mình đại bại đã kéo theo vài trăm binh sĩ mà chạy trốn nhưng tiếp tục bị quân ta truy kích. Chạy chẳng được bao xa, đến đất làng Phúc Lễ thì bị cả quân và cả dân kéo lại vây khốn. Biết không còn đường lui nhưng tên tướng địch này nhất quyết không chịu đầu hàng. Tên tướng địch này vốn là một tên tin và có tu luyện một số tà thuật của tà giáo. Bên cạnh hắn có một tên phó tướng cũng là một kẻ tà tu. Lần đấy, chúng bị quân và dân ta vây hãm tại mảnh đất này, không còn đường tháo lui thế là hai tên tướng địch đã phát cho mỗi binh sĩ mỗi người một lọ nước tà phép và truyền lệnh: “Hôm nay, chúng ta không còn đường lui. Nhưng chúng ta nhất quyết không đầu hàng, sống mà ta và các ngươi không đánh được bọn người Giao Chỉ này, thì chết chúng ta cũng thành quỷ để tiêu diệt nòi giống nước Nam”.
Sau một trận đánh cuối cùng với nghĩa quân và nhân dân ta, chúng đã bị chúng ta tiêu diệt, xác bọn chúng nằm la liệt, xếp chồng lên nhau, khói bụi, máu me và chiến mã khiến cho khung cảnh trở nên thật hỗn loạn. Tên tướng lĩnh cuối cùng cũng bị một mũi giáo đâm xuyên qua bộ binh giáp, thoi thóp và chết dần. Trong những hơi thở gấp gáp cuối cùng, hắn ta đã buông một lời nguyền rủa đồng thời cũng là một câu tà chú lên tất cả các binh sĩ đã uống loại nước có tà phép của hắn rằng tất cả bọn chúng sẽ thành quỷ và sẽ trở lại báo thù cho nỗi nhục thua trận.
Sau khi đánh đuổi được quân Minh không lâu, mảnh đất này lại một phen dậy sóng khi mà đám quỷ binh ngày nào đã trỗi dậy. Chúng phóng ngựa, hò reo rồi giết rất nhiều người khiến cho ngôi làng trở nên tiêu điều như một ngôi làng hoang vậy. Cứ phải hôm nào mà trời nắng to, quỷ khí và âm khí giảm đi thì mọi người mới dám tranh thủ ra ngoài kiếm ăn xong lại trốn vào trong nhà, thắp nhang gọi gia tiên và thổ công lên che chở, bảo vệ cho. Nhưng đó cũng không phải là cách bởi mỗi lần đám quỷ này giết và hấp thụ được máu người là chúng lại mạnh thêm, sợ rằng Thổ công và gia tiên không đủ sức mà che chở được mãi.
Tên tướng lĩnh đầu đàn sau khi chết đã biến thành quỷ tướng, là một soái vong thống lĩnh vài trăm quỷ binh. Pháp lực của chúng ngày càng mạnh, ngày càng mở rộng vùng tác oai tác quái, chúng bắt dân vùng này phải lập đền thờ, hàng tháng phải cống heo, bò, trâu…, thậm chí đến rằm tháng bảy âm lịch, khi đất trời âm thịnh dương suy thì phải hiến tế một cô gái còn trinh cho chúng, nếu không chúng sẽ không để yên cho ai cả. Ròng rã như vậy suốt một năm trời, triều đình cũng phái pháp sư đến làm lễ trừ tà nhưng chẳng ai đủ năng lực để đối phó cả, kẻ bỏ chạy, người thì bị chúng vật cho đến mất mạng.