Sau thời gian ôn thi thì em đã quay lại viết truyện rồi các bác ạ
Huyệt Âm Binh.
Chap 8:
Ông Hậu bị ông Mạnh nói thế thì cũng khó chịu lắm, nhưng ông là một người khá tin vào tâm linh nên cũng không buồn cãi lại hay nói thêm câu gì, quay gót bỏ đi. Đám thanh niên bên nhà ông Hậu thấy bác mình bỏ về thì cũng xách cuốc xẻng quay về.
Ông Mạnh tiếp tục cùng mấy thanh niên trong họ và bác lái xe máy xúc bắt tay vào làm việc. Tuy nhiên, sự cố lại xảy ra khi bác lái máy xúc định cho một gàu cạy đi cái cửa để mở đường hầm thì chiếc máy xúc bỗng tắt máy, không thể nào hoạt động trở lại được nữa. Nhưng ông Mạnh rất cứng đầu, vẫn tiếp tục bảo bọn thanh niên trong họ đào bới:
Không dùng được máy xúc thì ta dùng tay, có thể là trời đang thử độ kiên trì của chúng ta đấy! Mau tay lên nào!!!
Nói đoạn, ông tiếp tục cầm cuốc đào, mấy thằng thanh niên cũng xách cả búa tạ đến để phá cửa đá. Ông Mạnh mồ hôi ướt đẫm tấm lưng gầy gò, thấm ướt khiến lộ hình xương sống trồi lên. Nhưng bỏ sức cả nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng bõ gì. Thế là ông Mạnh vừa thở hổn hển, vừa bực dọc mà bảo:
Đã thế ông mày dùng pháo ông mày phá.
Vừa nói, ông Mạnh vừa với chiếc điện thoại để trên bàn lễ nọ ra bấm số gọi. Chẳng biết là ông gọi cho ai nhưng sau khi cúp máy thì ông mừng rỡ ra mặt. Đám thanh niên thấy vậy thì hỏi, ông mới bảo:
Tao vừa gọi cho ông bạn tao làm ở chỗ khai thác đá, tối nay ông ý mang pháo cho tao, đêm nay tao ra phá cái cửa đá này.
Chiều hôm ấy, tại nhà của thầy Phong…
Lúc này, thầy đang tiếp mấy người ở xã bên sang. Nhà họ vừa có người mất, sang đây nhờ thầy xem ngày giờ nhập quan cho hợp lý. Thầy Phong xin sinh thần bát tự của người mới chết, xin cả giờ chết, gieo quẻ, bấm độn, mặt thầy có vẻ nghiêm trọng mà bảo:
Ấy dà, không được, đã sinh vào tuổi này mà ra đi đúng giờ này là xấu quá. Anh chị xem đây này, giờ quá xấu, tôi sẽ sang làm lễ cho nhà anh chị! Anh chị chờ tôi chút, tôi chuẩn bị ít đồ rồi theo anh chị sang ngay!!
Hai người kia thấy thầy đồng ý thì cảm ơn rối rít, chạy ra quay xe chuẩn bị dẫn thầy sang ngay. Đúng lúc ấy thằng Tiến phóng xe vào, thầy Phong thấy đồ đệ về thì mừng lắm, đỡ phải đạp xe cho mỏi. Thầy mới loi thằng Tiến vào, dúi cho nó túi đồ nghề rồi bảo nó đèo mình theo hai người kia. Thằng Tiến thấy thế thì nhăn mặt:
Ơ kìa thầy!! Con vừa đi làm về, đã tắm rửa gì đâu mà làm lễ, người đầy mồ hôi đây này!! Thầy chờ con tẹo, con về lấy quần áo rồi sang đưa thầy đi ngay.
Thầy Phong thấy thằng đệ tử rườm rà thì bảo:
Ôi giời!! Không cần phải lấy, đợi mày lấy xong thì qua mẹ giờ đẹp của tao mất rồi, làm lễ kiểu gì được. Giờ mày đèo thầy qua bên đó, lát thằng cu nhà chủ cho mày mượn quần áo để tắm giặt là được chứ gì!!
Thằng Tiến nghe xong cũng cạn lời, cũng chẳng dám cãi vì có cãi cũng chẳng thắng được thầy và cũng sợ trễ mất giờ hoàng đạo để làm lễ. Thế là nó đèo thầy theo hai người kia về nhà họ để làm lễ luôn. Nhà của họ cách làng cũng ngót mấy cây số, sang tới nơi thì hai thầy trò thấy cả họ nhà ấy đang tập trung bên đó, rạp cũng đã dựng ra ngoài sân, quan tài cũng đã mua. Thầy Phong xuống xe rồi đi thẳng vào nhà luôn, điệu bộ gấp gáp của thầy cũng làm mọi người cùng sốt ruột theo. Thầy gọi chủ nhà tới bảo chuẩn bị đồ lễ cho thầy để thầy cúng. Gia chủ lấy giấy ra ghi chép cẩn thận rồi ba chân bốn cẳng chạy đi chuẩn bị luôn.
Mọi thứ chuẩn bị xong thì cũng đến giờ đẹp. Thắp một nén nhang kính viếng người đã khuất, thầy Phong bắt đầu làm lễ. Sau khi hoàn thành xong phần làm lễ, thầy Phong dặn nhỏ gia chủ những điều cấm kị nên tránh rồi nhanh chóng xin phép ra về sớm.
Điềm báo trong giấc mơ khiến ông suy nghĩ rất nhiều, ông cũng dự tính chuyến đi làm lễ lần này nhân tiện sẽ gọi thằng Hiếu về hỗ trợ, ba thầy trò thì mới có thể vững tin hơn để diệt trừ mối nguy hại đang đến thật gần, mà cũng chẳng biết lúc thằng Hiếu về rồi thì chuyện này đã xảy ra hay chưa!
Như một linh cảm chẳng lành, trong người ông luôn có cảm giác bất an, khó chịu không thể nào bình tĩnh được. Do vậy mà ông muốn gọi thằng Hiếu về càng sớm càng tốt. Trên đường về, thầy Phong rút chiếc điện thoại cục gạch ra, bấm vào danh bạ, bấm xuống một hồi thì hiện ra dòng chữ: “Thằng Hiếu cháu ông Bảo”. Thầy liền ấn vào gọi ngay lập tức, điện thoại cứ tút dài từng đợt rồi cuối cùng cũng có giọng người vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”.
Gọi ba lần không được, thầy Phong lẩm bẩm trong bộ dạng hết sức bồn chồn và có phần tức tưởi.
Lạ nhỉ, cái thằng này làm gì hay đi đâu mà lại không bắt máy. Tiến phóng xe về nhà nhanh lên xem nào!!!
Chẳng mấy chốc, hai thầy trò đã về tới nhà, thằng Tiến đưa thầy về xong thì xin phép về nhà luôn vì lúc ấy cũng đã muộn rồi. Nó cũng thấy thầy của mình hôm nay hơi khác so với mọi ngày, nhưng cũng không tiện hỏi thêm gì nữa.
Lúc bấy giờ, trời đã về khuya, trong làng nhà nào nhà nấy đã tối đèn đi ngủ hết rồi, chỉ còn đâu đó mấy tiếng con chó sủa ma râm ran đâu đó. Ông Mạnh cùng với thằng Dương, thằng Luyện và người bạn hồi sáng ông gọi tới để giúp xách đồ nghề ra mảnh đất, trên tay người nào người nấy mang những dụng cụ để đào được “kho báu” và ông bạn kia xách theo một túi vải lớn đựng toàn pháo. Một số đứa yếu bóng vía, tin vào tâm linh nay đã không còn đi theo nữa mà chỉ ở nhà, chờ xem kết quả. Chỉ riêng hai thằng Dương và Luyện vẫn hăng hái và bạo gan, chúng vẫn đồng hành rất nhiệt tình với bác của chúng, với hy vọng nếu đào được một rương vàng ròng thì chỉ cần một chút ít thôi, cũng khiến chúng trở nên sành điệu và trở thành dân chơi chính hiệu.
Ra tới nơi, mấy người cứ thế bắt tay vào việc luôn. Ba bác cháu nhà ông Mạnh đứng soi đèn pin cho bạn của ông Mạnh cài thuốc nổ. Lắp đặt đâu đó xong xuôi, ông kia bắt đầu châm lửa, 4 người mau chóng chạy ra bờ ruộng nằm thấp xuống. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra phá tan sự yên tĩnh buổi đêm. Cả làng đang yên tĩnh, bỗng nhiên sáng đèn cả lên, chó trong làng lại được một phen sủa dữ dội. Trong làng lại bắt đầu xôn xao, lắm người lao ra ngoài chửi đổng lên vì bị mất giấc.
Tiếng người chửi vang vọng ra cả khu đất này, 4 người chờ cho cát bụi bớt tung tóe thì mới soi đèn ra xem, quả nhiên pháo đã có hiệu quả, hai cánh cửa đá đã bị thổi tung, ánh sáng đèn pin soi vào bên trong, hiện ra một không gian mờ ảo bên trong. Tiến lại gần thì một luồng khí lạnh đem theo cái mùi hôi hám từ bên trong xộc ra, thẳng vào 4 người. Cái thứ mùi khó chịu đến mức trước khi não của mấy người kịp hiểu là thối quá thì tay đã đưa lên bịt cả mũi lẫn miệng rồi. Bước vào bên trong, 4 người rọi đèn pin xung quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài một chiếc giếng được đậy nắp đá, dây xích lớn quấn xung quanh, chạy lại gần, ông Mạnh mừng rỡ mà bảo:
Ắt hẳn chỗ này rồi, mẹ nó chứ, được quấn dây xích kĩ như này cơ mà, trong này phải nhiều vàng lắm này.
Ông Mạnh sờ sờ mấy sợi xích, trông chúng còn khỏe lắm, lại ngó qua bên người bạn hỏi xem có còn pháo không thì ông kia bảo hết pháo rồi. Ông Mạnh thấy vậy thì cầm cái cuốc chim lên bổ liên tục mấy nhát. Những tiếng sắt bổ vào sắt nghe chát chúa, thế mà cuốc chim cong luôn rồi mà xích sắt không có lấy một vết xước. Thấy bổ đến bủn rủn cả tay mà chẳng ăn thua gì, ông Mạnh đang loay hoay không biết làm sao thì ở bên kia, thằng Dương đang đi loanh quanh miệng giếng sờ mó khắp chỗ. Trên miệng giếng vẫn còn mấy mảnh vỡ lúc phá cửa, thằng Dương sờ không cẩn thận, tay cứa qua một mảnh đá rất sắc làm nó giật mình mà rụt tay lại.
Những giọt máu từ vết thương nhỏ ra, dính lên trên nắp giếng, bất chợt, từ chỗ máu nhỏ ra đó, một hình chạm khắc bắt đầu hiện ra với ánh sáng tím ngắt. Được vài giây, những vết nứt dần xuất hiện trên những nét chạm khắc ấy, dần dàn, dần dần… Ngay lúc hình chạm khắc ấy vỡ tan ra, những chiếc xích sắt cũng nứt ra rồi đứt, vỡ vụn. 4 người nhìn chưa hiểu chuyện gì thì từ trong chiếc giếng, những tiếng hò hét bắt đầu vang lên, những tiếng hò hét như của hàng trăm người. Chiếc nắp giếng bắt đầu rung lên bần bật, rồi cái nắp làm bằng đá bị thứ gì đó đẩy mạnh, bay thẳng lên đỉnh trần hầm đá rồi rơi xuống vỡ làm mấy mảnh.