Ở trong nhà lão thầy bùa Ta-Pun lúc này vẫn không hay biết người nhà của bà Đào và thầy Say-Chum đang tìm đến nhà mình, lão vẫn đang ung dung ngồi trước hiên châm thuốc hút một hơi rồi thở ra vẻ mặt đắc ý lắm, sở dĩ lão chịu giúp cho Giang phần vì lão cũng biết nhà của ông Đức ở cái huyện này cũng thuộc diện giàu có, phần vì lão muốn nhân dịp này mà lợi dụng gã hại cha mình rồi sai hồn ngải bắt giữ một phần hồn của ông Đức để luyện bùa vì nếu lão bắt hết hồn vía của ông chẳng may mà có người thầy nào nhìn thấy được thì sẽ lộ kế hoạch của lão, cho nên lão chỉ để lại một nửa phần hồn của ông trong thể xác để che mắt những gã thầy bùa và sư thầy, cùng lúc đó lão cũng đã bí mật yểm ngải vào người của Giang mà gã không hề hay biết, mục đích của lão thì cũng như ông Đức, sau khi gã chết lão sẽ nhờ hồn ngải thu giu linh hồn của gã lại đưa về cho lão. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, lão nghĩ sẽ không có ai biết được chuyện thư yếm đều do một tay lão làm ra mà lão lại không ngờ rằng lão đã bỏ sót cô vợ của Giang, chính vì vậy mà Ngoan đã kể lại sư việc cho ông Say-Chum và gia đình bà Đào biết. Lão cứ ung dung chờ đợi gã Giang chết đi mà không một chút đê phòng, sau khi hút thuốc xong lão đi vào trong nhà lấy một con dao bầu và một cái giỏ tre đi ra ngoài đóng cửa lại rồi rảo bước theo lối mòn hai bên cỏ dại mọc um tùm mà đi vào cánh rừng. Khi này trời cũng đã quá trưa, ông Say-Chum và bà Đào theo lời dẫn của ả Ngoan cả 2 men theo lối mòn nhỏ vào bên trong cánh rừng, trên đường đi bà Đào cảm thấy nơi này âm u khác thường dù bây giờ là buổi trưa nhưng ánh sáng mặt trời lại bi che phủ bởi những nhánh cây đan xen vào nhau, bà khẽ rùng mình vì mọi thứ ở trong cánh rừng này, đi được thêm một đoạn nữa thì cả hai thấy phía xa có một căn nhà sàn hệt như nhà ông Say-Chum, bà Đào khi này từ lúc nào không còn cảm thấy sợ hãi nửa, bà lo cho sư an nguy của con mình hơn bất kỳ nổi sợ nào khác, ngay lập tức bà bước nhanh đến căn nhà sàn thì từ phía sau ông Say-Chum vội kéo bà lại hướng ánh mắt sắc lẹm rồi nói
—- “Bà cẩn thận, trong nhà này rất nhiều âm khí, tôi nghĩ lão ta có nuôi âm binh đấy, không cẩn thận thì sẽ bị bon chúng bắt hồn đi mất, bà đứng đây chờ tôi một lát, để tôi đến gần xem sao”
Dứt lời ông Say-Chum liền lấy ra một cây Lệnh Kỳ rồi ung dung bước lại gần bậc thang, vừa lúc đó ngay sau cánh cửa có một nhân ảnh quỷ dị nữa thân trên nguyên vẹn, thân dưới thì dập nát kinh khủng vô cùng, ông Say-Chum không chút sợ hãi bước lên buc thang đến gần con quỷ đó, đoạn vong quỷ liền phóng đến người ông, như đã phòng bị từ trước ông liền vung cây Lệnh Kỳ đập thẳng vào người vong quỷ ấy làm cho đau đớn gầm lên, bà Đào ở phía sau không nghe được gì chỉ thấy ông Say-Chum phất cây cờ như đang đánh với người vô hình nào đó, khi thấy vong quỷ gục xuống đất ông liền đưa Lệnh Kỳ ra trước ngực chấp ấn rồi đọc một câu chú sau đó ông đưa lá cờ trước mặt lập tức vong quỷ bị lực hút của lá cờ cuốn vào bên trong, ông vội gấp lá cờ lại, nhìn xung quanh khắp lượt thấy đã an toàn ông xoay người lại nói với bà Đào
—- “Được rồi, bà lại đây đi”
Cả hai bước lại cánh cửa khẽ mở ra bước vào bên trong thì bất chợt bà Đào đưa tay bit miệng lại suýt hét lên thành tiếng vì bà cũng như cảm giác của Ngoan khi lúc đầu bước vào nhà này khi thấy xung quanh rất nhiều chai lọ thủy tinh đựng những xác thai nhi trong rất khủng khiếp, ông Say-Chum cũng không ngờ rằng lão ta lại bí mật ở trong này để làm nhưng tà thuật hại người, cả 2 tìm kiếm xung quanh thì bất giác ông thấy trên gian thờ có một cái hũ gỗ đã được buộc sợi chỉ niêm phong lại, nhìn sơ qua ông dễ dàng đoan được đây chắc là linh hồn của một người nào đó đã bị lão nhốt vào đây để luyện bùa, ông liền đưa chiếc hộp lên đọc một câu chú rồi tháo những sợi chỉ ra thì ngay lập tức trong chiếc hộp, có một nhân ảnh mờ ảo hiện ra, bà Đào thoáng giây đầu hoang mang sợ hãi nhưng rồi tức thì bà trố mắt nhìn vào cái nhân ảnh ấy, nước mắt bà lại trực trào khi nhận ra đó là ông Đức, chồng của mình, bà liền chạy đến định ôm lấy ông nhưng khi vừa chạm vào bàn tay của bà xuyên qua người của ông, lúc này ông Đức mới nhìn bà u buồn mà nói
—- “Bà ơi, tôi chết rồi, bây giờ tôi chỉ là một linh hồn, bà không chạm vào tôi được đâu, thằng Giang nó u mê khờ dại đã bị lão thầy bùa này lừa gạt, sau khi tôi bị ngải của lão ta hại chết, một phần hồn của tôi đã bị hồn ngải của lão ta bắt giu một nữa để lão ta dung linh hồn của tôi để luyện bùa mà tiếp tục hại người”
Nói đến đây ông Đức quay sang nhìn thầy Say-Chum rồi khẩn cầu
—- “Tôi cảm ơn ông đã giúp cho gia đình của tôi, tôi chỉ xin ông một điều, hãy giúp đưa linh hồn còn lại của tôi trở về với phần hồn còn lại. Còn nữa linh hồn của con bé giúp việc của tôi đã bị hồn ngải bên trong đứa con trai của tôi giam giữ lại, nếu ông có thể giải trừ hồn ngải ấy thì xin ông hãy đưa linh hồn con bé về với gia đình của nó”
Ông Say-Chum nhìn ông Đức gật đầu rồi nói
—- “Đuoc rồi, ông yên tâm di, tôi nhất định sẽ làm theo nguyện vọng của ông, bây giờ ông hãy tạm vào trong lá bùa này của tôi, ông sẽ an toàn khi ở trong đây”
Linh hồn ông Đức gật đầu, trước khi thu vào trong lá bùa ông Đức có nói
—- “Để giải được hồn ngải ấy ông phải tiêu huỷ cái hộp sọ của con linh miêu được cất giữ gian thờ phía sau của ông ta, trong lúc tôi bi ông ta bắt giữ, tôi vô tinh nghe được lời nói của ông ta với cái hồn ngải ấy, ông hãy nhớ lấy”
Dứt lời linh hồn của ông Đức tan biến vào trong lá bùa, bà Đào chung kiến hết những gì chồng mình vừa nói thì bà không khỏi bàng hoàng lo lắng, trong khi tâm trí của bà đang rối bời thi giọng của ông thuc giục
—- “Nè bà tranh thủ lão ta không có ở nhà, mau giúp tôi tìm lấy cái hộp sọ mèo nhanh lên, chỉ có tiêu huỷ nó mới cứu được con của bà thôi”
Bà Đào nghe tiếng của ông như bừng tỉnh lại vội đi theo sau ông đến gian thờ sau nhà lục tìm cái hộp sọ nhưng không ngờ khi cả hai vừa tìm kiếm được một chút thì ở bên ngoài tiếng bước chân di lên bậc thang tiến vào nhà, ông Say-Chum nghe được tiếng động ở bên ngoài thì vội ra hiệu cho bà Đào dừng lại, ánh mắt ông thoáng nhìn thấy góc cửa phòng có một khúc gỗ, ông liền quay sang bà vừa nói khẽ vừa chỉ tay về hướng cửa
—- “Bà mau đến chỗ nhặt khúc cây lên nép sau cánh cửa, tôi sẽ đánh lạc hướng lão ta, chờ khi tôi ra hiệu rồi bà chạy lại đánh vào đầu cho bất tỉnh. Được rồi ta bắt đầu đi”
Sau khi ở yên dung vị trí đã định, bên ngoài lão Ta-Pun vẫn không hề để ý trong nhà mình vừa có người đột nhập, lão ta ung dung bước vào trong phòng để cất cái giỏ tre, bên trong giỏ lão để rất nhiều những loại cây thảo mộc dùng cho việc luyện bùa của lão, vừa bước vào phòng thì lão chợt đứng khựng lại khi thấy có người lạ mặt đứng quay lưng ở trong phòng của mình, lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng
—- “Ai đó? Mày là đứa nào sao dám đột nhập vào nhà của tao?”
Dứt câu thì ông Say-Chum quay người lại nhìn thẳng lão ta rồi nói
—- “Ông còn nhớ tôi chứ? Ông Ta-Pun, khi xưa ông ở bên Cam buôn bán trái phép trẻ sơ sinh rồi bị canh sát bọn tôi truy lùng, tôi là người đã suýt bắt được ông, ông mau quên tôi vậy sao?”
Lão ta nhìn kỹ gương mặt của ông thì chợt nhận ra rồi nói
—- “À, thì ra là mày cái thằng canh sát chết tiệt đó, tao với mày không ai phạm đến ai, sao mày cứ bám theo tao mãi không buông như vậy?”
Ông Say-Chum nghiêm giọng nhìn lão ta gắt
—- “Nếu mày không làm bùa hại người ta thì sao tao phải tìm mày làm gi? Bây giờ nếu mày chịu ra đầu thú ít ra mày còn có lương tâm không đến nổi mất hết nhân tính, mày hại biết bao nhiêu người khác không lẽ mày con chưa thấy đủ hay sao?”
Nghe đến đây lão ta bất giác cười lên điên dại rồi nói
—- “đầu thú sao? Mày nghĩ bây giờ tao ra đầu thú liệu cái mạng của tao có giữ được hay không? Tất cả nhưng gì tao làm chỉ vì kiếm miếng cơm thôi, mày nhắm mắt cho qua là được chứ gì”
—- “Kiếm miếng cơm trên tinh mạng của người khác mà mày ăn ngon ngủ yên được sao? Nếu mày không nghe tao buông bỏ tà niệm của mày thì nghiệp báo của mày sắp đến rồi đó”
Lão ta nghe xong thì cười lớn
—- “Thì sao, đó là chuyện của tao, không liên quan đến mày. Thôi tao nói lý với mày nữa, khôn hồn thì mày cút khỏi đây đi bằng không tao sẽ giết mày để lấy linh hồn của mày luyện bùa cho tao đấy”
—- “Hừ để xem sao, bà ra tay ngay đi”
Lão ta nghe ông gọi vậy thì liền xoay đầu lại, bà Đào từ lúc nào ở phía sau lưng lão bất ngờ đưa cây lên đập thẳng xuống nhưng lại sượt trúng vai của lão, lão chợt co người lại khẽ xoa vai đau đớn nhưng cũng kịp trấn tĩnh lại, lão ta vừa nói vừa lấy cây rựa trong cái giỏ tre ra mặt đằng đằng sát khí
—- “Hừ lại thêm con mụ già này nữa à? Thôi được hôm nay tao sẽ cho hai đứa mày làm ma dưới mồ”
Dứt lời lão xấn tới chỗ ông Say-Chum vung cây rựa chém xuống, ông may mắn tránh được cú chém ấy nhưng cũng không may đầu lưỡi nhọn của cây rựa quẹt trúng gò má của ông, máu từ đó bắt đầu chảy ra, ông vội chạy lại chỗ bà Đào cầm lấy cây gậy từ tay của bà thủ thế chờ đợi rồi giục bà
—- “Bà mau chạy khỏi đây đi, để tôi ở lại cản lão ta lại, bà chạy nhanh di”
Bà Đào chần chừ nhìn ông, bất ngờ lão ta lại phóng đến vung cây rựa chém xuống ông nhanh trí đưa gậy lên đỡ được nhưng lưỡi rựa cắm phập vào cây gậy một góc bên trong, cả hai đang giằng co qua lại, khi thấy bà vẫn đứng run cầm cập ông quát lớn hơn
—- “Bà chạy nhanh đi, mau tìm người đến đây giúp. Nhanh đi”
Khi này bà Đào mới quyết liền nhấc chân chạy ra ngoài thật nhanh, lão ta thấy vậy thì định chạy theo nhưng lưỡi rựa cắm trên cây gậy vẫn chưa rút ra được, ông Say-Chum chớp cơ hội đá lão ta một cái làm cho lão lảo đảo ngã ra sau làm đổ hết đồ trên gian thờ, ông thấy vậy thì liền nhanh chạy ra ngoài, lão ta cũng kịp đuổi theo phóng cây rựa trúng vào bắp chân của ông làm ông ngã ra phía trước buông rớt cây gậy xuống đất cách ông tầm 2 thước, ông lồm cồm xoay người thụt lùi lại thì lúc này lão ta đã bước lại gần khẽ nhặt cây rựa lên lão ta nhìn ông với ánh mắt đỏ ửng rồi cười lên một tràng điên dại rồi nói
—- “Để tao xem, bây giờ còn ai cứu được mày nữa hay không? Mày đừng có trách tao, chỉ trách số mày đen đủi thôi. Còn bây giờ, mày chết đi”
Khi lão ta vừa vung cây rựa lên thì từ bên ngoài tiếng súng nổ vang lên chói tai làm cho lão và ông chợt giật mình nhìn ra, ở trước mặt là bà Đào và anh Hiền bên cạnh là ba nhân viên canh sát đang chĩa súng trước mặt lão, một trong ba người lên tiếng
—- “Ông kia, tôi yêu cầu ông bỏ vũ khí xuống, nếu không tôi sẽ nổ súng”
Lão Ta-Pun vẫn cầm lăm lăm cây rựa trên tay nghe người canh sát yêu cầu lão ta liền cười lên rồi tiếp tục đưa lên cây rựa lên miệng la hét điên loạn, lúc này nhân viên cảnh sát buộc phải nổ súng trấn áp lão ta, viên đạn bắn trung tay của lão làm rớt cây rựa xuống đất, lão ta ôm cánh tay dang chảy máu vội quay chạy ra phía sau tìm cách trốn đi, hai trong ba người được lệnh đuổi theo còn một người thì ở lại bảo vệ canh phòng, bà Đào và anh Hiền vội chạy lại đỡ ông dậy, anh Hiền bèn lên tiếng
—- “Thầy không sao chứ? Cũng may con đến kịp lúc nếu không thì, cũng may ông nhanh trí bảo con đến báo cảnh sát, nếu không phải có quen biết với cha của con, con sợ là họ cũng không tin và đi theo mình”
Ông Say-Chum dang ôm cái chân đang chảy máu, giọng run run
—- “Tôi..tôi không sao, lúc nãy nguy hiểm thật, tôi ngỡ là lần này mình đã chết rồi”
Anh Hiền liền tìm một miếng vải quấn tạm bắp chân cho ông rồi cả hai dìu ông đứng lên, như nhớ chuyện gì quan trọng ông liền giục anh Hiền
—- “Nè cậu mau vào gian thờ phía sau nhà tìm lấy cái hộp gỗ bên trong có hộp sọ mèo đem ra đây cho tôi nhanh lên”
Anh Hiền gật đầu rồi chạy vào trong sau một lúc tìm kiếm thì anh cũng tìm thấy một cái hộp gỗ khá lớn được đặt sát bên trong gian thờ, vội đem ra đưa cho ông, ông Say-Chum nhịn đau liền mở ra thì thấy bên trong là một cái hộp sọ mèo đã khô quắc cùng với xác chết những côn trùng độc và một vệt máu trên sọ của con mèo, thì ra đây mới là hộp sọ mèo thật còn cái của Giang trước đó là giả đã bị lão Ta-Pun đánh tráo, sau đó ông bèn châm lửa tiêu huỷ những thứ bên trong cùng cái hộp gỗ cho đến khi mọi thứ cháy thành tro, ông Say-Chum nhìn thấy không còn gì nữa thì vui mừng nói
—- “Xong rồi, hồn ngải đã được hoá giải, con trai của bà không sao rồi, chúng ta về thôi”
Nói xong rồi tất cả thở phào quay trở về. Sau khi lão Ta-Pun chạy thoát thì trong nhà của lão tất cả những hai cốt của những đưa bé sơ sinh được chính quyền gom lại đưa vào trong chùa để các sư thầy chôn cất và tung kinh cầu nguyện, còn con Sen ngay khi được giải thoát khỏi hồn ngải cô liền tìm lại nhà của gia đình ông Đức, chờ đến khi thấy gia đình bà Đào quay trở về, ngay lúc đó ông Say-Chum thấy được trong nhà có một linh hồn đang lẩn khuất, ông liền nhờ anh Hiền đưa mình vào trong bà Đào đi theo sau, khi này linh hồn con Sen mới phủ phụt trước mặt ông rồi khẩn thiết
—- “Thưa thầy, con cảm ơn đã giải thoát cho con, con tên là Sen người giúp việc cho gia đinh này, có một lần con tình cờ nghe được vợ chồng cậu chủ muốn ám hại ông chủ nhưng chẳng may con bị cậu ta phát hiện rồi giết chết con, thân xác của con bị cậu ta chôn ở gốc cây cổ thụ phía sau nhà cạnh một mảnh đất trống, xin ông hãy nói với bà thương xót mà đem hài cốt của con được trở về quê bên cạnh gia đình, con nguyện kiếp sau làm trâu ngựa báo đáp thầy ạ”
Ông nghe linh hồn cô cầu xin như vậy thì gật đầu đồng ý và hứa sẽ nhờ sư thầy mỗi ngày tụng kinh siêu độ cho cô, cô quỳ xuống lạy tạ ông rồi biến mất. Mọi người lúc nãy bất ngờ khi thấy ông ngồi xuống nói chuyện với ai đó trước mặt mình thì ai cũng ngơ ngác và hoang mang sợ là có vong hồn nào đó muốn ám hại tiếp người trong nhà của mình, ông Say-Chum thấy được sắc mặt lo lắng của mọi người thì ông bèn tường thuật lại sự việc vừa mới xảy ra, bà Đào nghe xong thì trong lòng thương cảm muôn phần, con Sen vào làm cho nhà bà hơn 3 năm, bà vốn xem cô như là con cháu của mình nhưng nào ngờ cô lại chết thảm dưới tay con trai của bà. Thế là sáng hôm sau bà cho người đến gốc cây đào thi thể của cô lên lúc này đã phân huỷ bốc mùi hôi thối vô cùng, bên cạnh đó nhân viên cảnh sát cũng có mặt để đưa thi thể của cô về khám nghiệm điều tra thì xác minh được cô bị Giang giết chết. Toà án tỉnh lúc bấy giờ mới đưa gã ra xét xử và tuyên án tử hình, vì theo luật pháp của chính phủ cộng hoà lúc đó phàm những ai phạm tội giết người thì đều bị kết án tử hình không được gia ân, bà Đào nghe được bản án của Toà dành cho con trai mình, bất giác bà khóc rống lên rồi lịm đi, trước đó bà đã mất chồng rồi nay lại mất thêm đứa con trai của dòng họ, nỗi mất mát ấy thật không sao kể xiết nhưng con bà đã giết người theo đúng nghĩa thì giết người phải đền mạng dù có lấy bất kỳ lý do biện hộ nào đi nữa điều đó là không thể chối cãi được.
Ba ngày sau ngày mà gã bắt đầu thi hành án, sáng hôm ấy bầu trời mây đen che phủ như muốn chia sẽ nỗi lòng của bà, bà Đào cùng với gia đình đến đưa tiễn gã, trước giờ thi hành án bà được phép gặp gã lần cuối cùng, bà Đào được anh Hiền dìu đến trước mặt gã, đôi mắt của bà đã nhoè đi vì khóc quá nhiều, gã khi này đã bị trói vào cột gỗ, bà khẽ đưa đôi tay lên gò má của gã mà nghẹn ngào
—- “Giang ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không thể cứu được con nữa rồi, con tha lỗi cho mẹ có được không, mẹ đã cố hết sức rồi. Mẹ hối hận khi trước đây đã không dạy dỗ con nên người để hôm nay con ra nông nỗi này, mẹ đau lắm con ơi là con”
Vừa nói bà vừa đưa tay vỗ vào người gã, bất ngờ gã lúc này mới lên tiếng
—- “Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi, tại con không tốt, tại con không lời cha mẹ, tại con ham tiền tài vật chất, con đã hại chết cha hại chết con Sen, tội lỗi của con không ai có thể tha thứ được, con sai rồi mẹ ơi..”
Cả hai người dựa đầu vào nhau khóc ngất lên nước mắt giàn giụa, tiếng khóc của hai người làm cho những ai ở pháp trường đều mủi lòng rơi lệ, giá như ngày đó gã biết suy nghĩ hơn, giá như ngày đó gã chịu khó làm ăn, giá như gã không bị tiền tài vật chất làm mờ mắt thì bây giờ gã đâu phải chịu kết cục như thế này. Bà Đào khi này vẫn gục đầu trước ngực gã nấc nghẹn chợt gã kìm nén lại những giọt nước mắt rồi cất tiếng
—- “Mẹ ơi, nếu có kiếp sau con xin được làm con của mẹ một lần nữa có được hay không mẹ”
Bà lúc này ngước lên nhìn gã, đôi mắt đã sưng húp miệng cười méo sệt gật đầu
—- “Đuoc, được, dù con có lầm lỗi gì thì con vẫn là con của mẹ mà, kiếp sau con hãy lại làm con của mẹ nữa nha. Ôi con ơi”
Gã nghe được những lời đó liền nở một nụ cười mãn nguyện, đoạn gã nhìn anh Hiền rồi nhẹ nhàng nói
—- “Hiền à, cho anh xin lỗi vì từ trước đến nay anh luôn nặng lời với em, mong em tha lỗi cho anh. Sau khi anh đi rồi mong em hãy cố gắng gầy dựng lại sự nghiệp cho gia đình mình và chăm sóc cho mẹ và em Xuân giúp anh, có được không em”
Anh Hiền ánh mắt đỏ hoe nhìn anh mỉm cười gật đầu
—- “Anh hai yên tâm, em sẽ nghe theo lời của anh, cố gắng chăm sóc cho mẹ và Xuân, anh hai ơi…”
Nói đến đây giọng của anh bỗng nấc nghẹn, bất ngờ một giọng nói uy nghiêm vang lên
—- “Đã đến giờ thi hành án, xin mời người nhà của phạm nhân rời khỏi vị trí ngay lập tức”
Bà Đào nghe tiếng nói của người chỉ huy thì bà hoảng loạn khóc ngất lên ôm chặt lấy gã, phải khó khăn lắm mọi người mới kéo bà ra khỏi người của gã, gã nhìn bà bị kéo đi bất giác gã gọi liên tục hai tiếng “Mẹ ơi” nghe thật xót xa vô cùng. Lúc này những người lính đã vào vị trí, chiếc khăn trên đầu của gã cũng được kéo xuống che mắt gã lại, người chỉ huy liền đếm số cho đến số cuối cùng gã chỉ kịp hét lên “Mẹ ơi” rồi một loạt tiếng súng chói tai vang lên vừa lúc đó bà Đào cũng ngất lim đi, trên trời từng cơn mưa nặng hạt cũng bắt đầu rơi như hoà mình khóc thương cho số phận mất mát đắng cay của bà…..