Ông Ta-Pun đưa ánh mắt chăm chú nhìn gã chờ đợi. Lúc này gã chợt cười thầm, đôi mắt căm hờn mới nói
—- “Người mà tôi muốn yếm. Hừ, là cha của tôi, tôi sẽ cho ông ta chết dần chết mòn rồi tất cả số gia sản của ông ấy sẽ thuộc về tôi”
Nói đoạn Giang nhìn thẳng vào ông ta rồi tiếp lời
—- “Nếu thật sự bùa ngải của ông có thể giúp được cho tôi thì sau khi việc đã thành tôi sẽ hậu tạ thêm cho ông một cách xứng đáng. Còn bằng không thì ông biết hậu quả mà ông phải gánh chịu là gì rồi có đúng không?”
Dứt lời gã bật cười lên thành tiếng. Ông Ta-Pun nghe gã nói những lời gian ác như vậy thì cũng cười theo rồi trả lời
—- “Cậu yên tâm, tiền của cậu ta đã nhận rồi thì ngải ta luyện sẽ hiệu nghiệm thôi, Được rồi, ta sẽ làm theo yêu cầu của cậu, ta đoán chắc bây giờ cậu cũng không có tóc của cha mình ở đây có phải không? Thôi được trong nay mai cậu hãy đem cho tôi một sợi tóc của ông ta, đến lúc đó ta sẽ trì chú đưa ngải vào người của ông ta”
Dứt lời ông ta đặt cái hộp lên gian thờ đậy nắp lại rồi dùng một sợi chỉ đỏ quấn quanh cái hộp, xong rồi ông quay bảo
—- “Được rồi, tạm thời ta làm đến đây thôi, ngày mai cậu đem cái sợi tóc đến rồi ta bắt đầu tiến hành”
Gã gật đầu hài lòng rồi quay người bước ra ngoài, bên ngoài ả Ngoan vừa thấy chồng mình ra thì vui mừng chạy đến ôm chặt lấy gã, gã ngơ ngác không hiểu vợ mình sao lại hành động như vậy, chợt ả ngước mắt nhìn gã nói bằng giọng run sợ
—- “Anh..anh ơi, lúc nãy có người nào đó trong nhà vừa nắm lấy chân em kéo ra ngoài, em sợ quá hét to gọi cho anh nhưng cổ họng em như bị ai đó bóp nghẹn lại không kêu lên được mà em cũng không thấy người đó là ai, cho đến khi anh đi ra người đó mới buông chân của em. Anh ơi mình về đi, ở đây em thấy sợ quá”
Nói xong ả Ngoan gục đầu vào ngực gã bật lên tiếng khóc nấc nghẹn, gã Giang nghe vợ kể lại như vậy thì hậm hực quay sang ông Ta-Pun rồi gắt
—- “Nè ông, chuyện này là sao đây? Chẳng phải trong nhà có mình ông thôi sao? Sao lại có ai đó kéo chân vợ của tôi như thế này? Ông giải thích đi”
Ông Ta-Pun nhìn cả 2 bằng ánh mắt bí hiểm rồi cười
—- “Không phải lúc đầu ta đã nói cho hai người biết rồi sao? Ở trong nhà này ngoài ta ra thì còn có những linh hồn canh giữ nhà mỗi khi ta đi vắng nữa mà nhưng ta đã nhốt tất cả lại rồi. Có điều theo ta nghĩ cái người mà kéo chân của cô, có thể là quỷ giữ nhà cho ta đó, ta xin lỗi vì đã không nói trước cái điều đó, nhưng mà nó chỉ muốn đùa giỡn với cô thôi, cô yên tâm đi”
Giang nghe ông ta giải thích như vậy cũng thấy vợ mình không bị tổn hại gì, bèn đưa tay lau nước mắt cho ả rồi trấn an
—- “Được rồi không sao đâu, ta đi về thôi”
Sau đó Giang quay sang từ giã ông ta rồi cả hai vợ chồng bước nhanh ra ngoài hướng con đường cũ đi trở về, sau lưng cả hai ông Ta-Pun đưa mắt đầy bí hiểm nhìn theo rồi cười thầm trong lòng…
Ra đến xe cả 2 ngồi vào trong, lúc này Giang vừa điều khiển xe vừa nhìn vợ mình thấy sắc mặt ả không được tốt gã hỏi
—- “Em không sao chứ? Còn ám ảnh về chuyện hồi nãy sao? Không sao đâu, mọi thứ ổn rồi, nếu sợ thì ngày mai em ở nhà đi, mai tôi còn ghé lại đây để làm cho xong chuyện. Thỉnh được ngải rồi thì sau này gia tài của ông già tôi sẽ thuộc về vợ chồng mình, lúc đó tụi mình tha hồ mà hưởng thụ”
Nói đoạn gã cười phá lên sung sướng, riêng ả Ngoan vẫn còn ngờ vực về những gì chồng mình vừa nói cũng như cử chỉ gương mặt có phần gê rợn của ông thầy bùa, trầm ngâm một lúc ả ta nói
—- “Anh nè, liệu ta có nên tin tưởng ông ta hay không? Em thấy ông ta sao sao ấy, điệu bộ hành động cũng như lời nói của ông ta kỳ quặc lắm, em không biết ý ông ta nói gì nhưng em sợ lắm”
Nói đến đây bỗng cô có một cảm giác bất an, sắc mặt hơi lo lắng khẽ nắm vai chồng, ả van xin
—- “Hay là mình bỏ đi anh, đừng thỉnh bùa ngải gì nữa, em nghe nói những người sử dụng bùa ngải sẽ không có kết quả tốt đâu. Mình thôi đi anh”
Gã khi này cảm thấy khó chịu trước thái độ có phần sợ sệt của vợ, Giang chợt thắng xe lại quay sang nhìn vợ rồi gạt phăng đi
—- “Mày thôi đi, đúng là những suy nghĩ nông cạn của đàn bà mà, tiền bạc tao đổ hết vào đây rồi đâu phải nói bỏ là bỏ được, với lại đây là một ông thầy Miên, bùa ngải của ông ta rất linh nghiệm, mày không tin tưởng thì thôi thì đừng có hở tí mở miệng ra là nói những lời xui xẻo, tao nghe mà không có lọt lỗ tai chút xíu nào”
Dứt lời, từ đó gã im lặng tiếp tục cho xe chạy về nhà, tiếng nạt của Giang làm cho ả bất ngờ giật mình, sau câu nói ấy Ngoan cũng ngồi im không ý kiến nữa mặc dù bay giờ trong lòng ả ruột gan cứ nóng lên như là lửa đốt vậy. Về đến nhà Giang đậu xe ở ngoài sân, cả 2 vợ chồng bước xuống lấy một ít đồ đạc rồi đi nhanh vào trong nhà, vừa bước vào vợ chồng gã đã thấy cô Xuân, tay bế một con búp bê bên cạnh là một con bé giúp việc trông giữ, cô vừa ru vừa hát con búp bê như thể cô đang ru một em bé thật sự vậy, gã Giang thấy vậy bèn đưa đồ cho vợ đem vào trong phòng rồi gã bước lại gần đứa em gái rồi ngồi xuống bên cạnh, chợt gã quay sang con bé giúp việc thắc mắc
—- “Ủa? Cha mẹ của tôi đâu rồi? Sao trong nhà không thấy ai cả vậy?”
Con bé giúp việc khi này mới trả lời
—- “Dạ thưa cậu, ông bà mới lúc nãy đi chùa rồi ạ, còn cậu Hiền thì đang ở xưởng mộc chưa có về, ông bà dặn con phải ở đây trông chừng cô, sợ cô chạy ra ngoài đó cậu”
Giang nghe xong thì ậm ừ rồi bảo con bé lui xuống, gã sẽ ở đây giữ cô, con bé mặc dù trong không muốn vì trước đó đã có sự dặn dò của ông Đức và anh Hiền nhưng nhìn ánh mắt của gã, cô có phần sợ hãi nên cũng vâng dạ rồi quay xuống nhà sau, khi đi cô cũng không quên ngoáy đầu lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra hay không? Sau khi Giang thấy cô đi khuất rồi mới cất tiếng hỏi em gái mình
—- “Nè Xuân, em có nhận ra anh không?”
Cô Xuân đang hát ru nghe tiếng hỏi thì ngưng lại quay sang nhìn gã rồi cười
—- “Đây là anh Giang mà, anh hai của Xuân phải không?”
Gã cũng cười theo rồi xoa đầu em gái mình, đoạn gã thì thào
—- “Em giúp anh hai một chuyện được không? Xong việc rồi anh đi tìm con lại cho em nha, chịu không?”
Cô Xuân nghe đến đây thì gương mặt tỏ vẻ khó chịu, tay ôm chặt con búp bê, lắc đầu lia lịa
—- “Không có đâu, con em đâu có mất tích, anh đi tìm làm gì? Đây nè con em đang ở đây mà, anh thấy chưa?”
Vừa nói cô vừa đưa con búp bê nhỏ hỏn ra trước mặt gã, gã chợt nhìn con búp bê mà cảm thấy rùng mình nhớ lại lần đầu tiên bước chân vào nhà ông thầy Ta-Pun vợ chồng gã giật mình khi thấy bên trong có rất nhiều hũ đựng xác hài nhi được ngâm trong một dung dịch gì đó, có những cục máu còn chưa thành hình lơ lửng giữa những cái hũ bằng thủy tinh khẽ lắc đầu xua tan đi cái hình ảnh gê rợn ấy gã mới nhìn em gái rồi lại dịu giọng
—- “Anh hai thấy rồi, con của em nhìn dễ thương lắm, được rồi em giúp anh hai chuyện này nha”
Nói đoạn gã kê sát vào tai của cô rồi thì thầm một lúc, vừa nghe xong cô bỗng trố mắt nhìn gã rồi lắc đầu không ngừng, Giang thấy vậy liền ôm lấy vai trấn an em gái mình, sau một lúc bị gã thuyết phục ngon ngọt thì cô Xuân cũng đồng ý, gã lúc này mới nở nụ cười man rợ rồi thì thầm
—- “Vậy mới phải chứ”
Sau khi dụ dỗ được em gái thì cũng vừa lúc ở bên ngoài ông bà Đức mở cửa vào trong nhà, cả 2 thấy hai đứa con ngồi ở trước mặt, đoạn bà Đào hỏi
—- “Ủa? Con đi đâu từ sáng đến giờ mới về vây? Sao cả 2 đứa lại ngồi ngoài này, hai đứa cơm nước gì chưa?”
Gã nghe tiếng mẹ hỏi thì đứng lên quay sang nhìn cha mẹ rồi đáp
—- “Dạ, sáng con có chút chuyện ra ngoài bàn việc với bạn nên về hơi trễ, được rồi con ăn rồi, cha mẹ ăn đi, con thấy hơi mệt xin phép cha mẹ con về phòng nghỉ trước”
Nói xong gã đi nhanh về phòng của mình, ông Đức thắc mắc khi thấy biểu hiện của thằng con trai mình khác thường định cất tiếng hỏi nhưng rồi cũng đành thôi. Quay vào phòng Giang khép chặt cửa lại, quay qua nhìn thì thấy vợ mình đã ngủ từ bao giờ, gã bước đến bên giường nằm xuống tỏ vẻ mệt mỏi, khẽ gác tay lên trán, ánh mắt ngước lên nhìn chăm chăm trần nhà chợt gã băn khoăn suy nghĩ đến những lời mà cái lão Ta-Pun đã nói “Bùa ngải có thể giúp cho cậu đạt được ý nguyện nhưng hậu quả nó để lại sẽ rất kinh khủng”, Hậu quả sao? Nếu thật sự nó nguy hiểm như vậy thì dại gì có người dám bỏ một số tiền lớn mà mua nó chứ? Cũng không có thầy bùa nào dám luyện nó cả, chắc lão ta chỉ muốn hù doạ mình thôi, hừ không sao, chỉ cần mình có được số gia sản này, hậu quả gì cũng sẽ được giải quyết bằng tiền cả, mình lo gì, rồi cả ông nữa ông già, ông và con gái yêu của ông sớm muộn gì cũng sẽ quỳ xuống cầu xin tôi thôi. Gã bật cười tự nhủ và gật gù như vậy, trầm ngâm được một lúc thì gã ngủ thiếp lúc nào không hay. Trong giấc mơ gã thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ xập xệ nhưng xung quanh căn nhà đã được quét don, lau chùi ngăn nắp, đột nhiên phía sau nhà phát ra những tiếng cười nói rôm rả, gã quay phía sau nhìn theo hướng nơi phát ra những tiếng cười nói thì rón rén tiến đến, bước ra sau gian bếp, nơi có cái chõng gỗ, gã thấy có 2 người lớn và 2 đứa nhóc đang quây quần ngồi bên mâm cơm vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, gã nhìn kỹ mặt mũi từng người thì ngạc nhiên phát hiện đó là cha mẹ mình, đứa em gái và cả gã từ lúc nhỏ, gã ngơ ngác nhìn khắp lượt thì mới sực nhớ đến đây là căn nhà gỗ khi xưa cả gia đình gã đã từng ở, nhất thời gã hoang mang không biết vì sao mình lại mơ thấy như vậy, bỗng tiếng cười nói chợt im bặt, cả 4 người lúc này đang ngồi ở trên chõng gỗ từ từ quay sang nhìn gã với gương mặt trắng bệt, đôi mắt ai nấy đều nhỏ ra hai hàng lệ máu, nụ cười dần trở nên quái dị đến đáng sợ, gã hoảng hốt ánh mắt trợn lên từ từ thục lùi lại nhìn cả 4 người, cho đến khi lưng gã chạm vào bức vách thì từ đâu gã cảm giác được ở trong người mình có những thứ gì đó đang cựa quậy như muốn chui ra ngoài, gã thoáng nhìn xuống bụng mình toát mồ hôi lạnh khi trông thấy bụng mình bắt đầu xuất hiện những vết nứt rồi nhanh chóng ở bên trong những sinh vật đen đúa đang đục những vết nứt ấy chui ra, gã chết sững người không cử động được tay chân, vài giây sau thì từng con rết, bò cạp và những con tằm ngải chui tọt khỏi bụng gã rớt ra ngoài. Gã hoảng loạn tột cùng hét lên thất thanh ngồi bật dậy, xung quanh gã bây giờ có cha mẹ và vợ lo lắng nhìn gã, thở dốc được một lúc Giang lấy lại bình tĩnh khi này bà Đào mới ngồi xuống cạnh gã hỏi
—- “Trời ơi, con làm sao vậy? Con mơ thấy gì mà hét ầm nhà lên thế, cha mẹ đang ở ngoài nói chuyện nghe tiếng hét của con vội chạy thì thấy vợ con hốt hoảng chạy ra nói cho cha mẹ biết nè. Có chuyện gì kể cho mẹ nghe xem?”
Giang nghe mẹ nói thì chớp mắt im lặng quay sang nhìn vợ, vì ả Ngoan lúc nãy đang say giấc chợt nghe tiếng chồng mình ú ớ tay chân vùng vẫy lung tung đập trúng vào người làm ả ta choàng tỉnh giấc ngồi dậy quay sang chồng mình lo lắng lay gọi, nhưng gọi mãi kể cả tát vào mặt mà gã vẫn không hề tỉnh lại như kịp nhớ ra chuyện gì ả ta chay ra gọi cha me vào xem gã ra sao. Lúc này ông Đức mới cất tiếng
—- “Cái thằng này, tụ tập ăn chơi đến thiếu tiền người ta chắc bị đuổi đánh rồi về đây nằm mơ ám ảnh chứ gì?”
Nói đoạn ông đưa xấp giấy nợ đang cầm trên tay quăng xuống trước mặt gã rồi tức giận nói tiếp
—- “Đây nè, mày xem đi, mày ra ngoài đã làm được những gì, mới lúc nãy người ta đến đưa giấy nợ bảo có chữ ký của mày trong đây nè, việc mày ăn chơi lêu lổng rồi đến xuởng lấy tiền tao đã không nói đến rồi. Hừ, bây giờ mày lại còn ăn chơi đàn đúm đến thiếu nợ phải mượn tiền người ta là sao? Mày nói đi thằng mất dại, dòng họ tao bạc phúc lắm mới sinh ra được đứa con như mày đó, mày thử một lần lao động cực khổ như người ta xem, coi mày có dám tiêu xài ăn chơi như vậy không?”
Dứt lời ông Đức liền ho lên hù hụ ngồi thup xuống ghế ở cạnh giường đưa ánh mắt thất vọng nhìn gã, bà Đào thấy chồng mình lên cơn ho thì bước lại vuốt ngực ông nói lời can gián nhưng ông vẫn không buông tha, ông Đức chỉ tay vào mặt gã gằn giọng
—- “Từ nay, mày ra ngoài ăn chơi nợ nần gì với người ta thì mày tự gánh lấy, tao không đứng ra giúp nữa. Nếu mày làm cái điều gì dại dột gây ảnh hưởng đến danh dự của cái gia đình này thì tao sẽ báo chính quyền bắt mày đi đó, mày hiểu chưa?”
Giang nhìn xấp giấy nợ nằm ngổn ngang trước mặt mình, trong lòng gã như thổi bừng lên những ngọn lửa thù hằn, lúc này gã chỉ biết im lặng mà nghe cha mình la mắng, đe doạ mà không dám cãi lại, ả
Ngoan ngồi cạnh gã cũng chỉ biết cúi đầu đưa ánh mắt sợ sệt nhìn cha chồng mình, một bầu không khí u ám nặng nề bỗng chốc bao trùm lấy căn phòng của vợ chồng Giang. Đột nhiên bên ngoài phát ra tiếng cười nói cùng với tiếng bước chân chạy ra ngoài của cô Xuân, ông Đức chợt nén lại cơn tức giận vội đứng lên chạy ra ngoài xem con gái mình, bà Đào nhìn gã vài giây rồi cũng bước nhanh theo sau chồng mình.
Trong phòng lúc này chỉ còn hai vợ chồng Giang, ở trên giường tay gã nắm chặt xấp giấy nợ mặt đanh lại nghiến răng kêu ken két nhìn ra cửa phòng, ánh mắt của gã chợt loé lên những tia máu căm hận…