Ngày hôm sau nhà ông Đức bao phủ một màu tang thê lương, đám tang của ông khiến cho công việc ở xưởng mộc bị ngưng trệ, lúc còn sống ông đối đãi với những kẻ ăn người làm rất tốt nên đến khi ông mất, tất cả công nhân đều đến nhà để phụ ma chay giúp gia đình của ông, ở trong nhà cô Dung thì nước mắt ngấn dài phủ phụt bên cạnh quan tài của ông mà khóc ngất lên vì khi lúc sống ông đối xử với cô như là con cháu trong nhà của mình, giúp cho cô có được một công việc ổn định để có tiền mà chăm lo cho mẹ của cô, ngồi bên cạnh cô là bà Đào mặc trên người tang phục trắng xoá chầu chực đón khách vào viếng đáp lễ, kể từ lúc hồi tỉnh bà như người chết đi sống lại, nước mắt của bà đã cạn từ lúc nào, bây giờ chỉ còn nghe được tiếng bà nấc lên nghẹn ngào, cô Dung bên cạnh thấy vậy thì đỡ bà đứng lên định bước ra sau nhà có kê tạm một cái giường cho bà nằm nghỉ, đoạn bà đưa tay ngăn lại
—- “Bác không có sao đâu, cảm ơn con, cứ để bác ngồi ở đây, con cũng mệt rồi, con vào nghỉ trước đi”
Cô Dung nghe vậy đưa tay quẹt nước mắt rồi đáp
—- “Dạ, con không sao, con sẽ ở đây với bà, nếu bà thấy không khỏe thì nhớ nói cho con biết nha”
Bà im lặng gật đầu không đáp rồi cả 2 ngồi hướng ra ngoài tiếp tục chờ khách đến viếng tang. Ở bên ngoài sân anh Hiền chạy đôn chạy đáo đón tiếp những người khách liên tục ra vào viếng tang, trừ những vị khách hàng làm ăn cùng với ông còn có những người hàng xóm tốt bụng xa gần khi biết tin ông mất thì đều đến viếng tang và phụ giúp cho tang gia được trọn vẹn, cô Xuân thì được anh Hiền nhờ một vài người cô hàng xóm trông nom giúp, vì biết thần trí của cô không được ổn định nên mọi người mới đưa cô lên phòng rồi trông cô ở trong đó. Riêng vợ chồng Giang, ả Ngoan sau khi thấy cảnh tượng cha chồng mình bị ngải hại chết thì cô lúc nào cũng mang tâm trang lo lắng sợ hãi rồi sáng hôm sau cô xin phép gã cho mình về nhà mẹ ruột vài ngày lấy cớ là mẹ mình bị ốm nặng, gã nghe vậy thì nhếch miệng nói
—- “Hừ..mày muốn đi đâu thì đi đi, tao cũng không cần cái loại đàn bà vô dụng như mày”
Ả Ngoan nghe xong thì không nói không rằng thu xếp đồ đạc chạy về nhà mẹ của mình, quên cả việc thăm hỏi bà Đào ra sao ả cũng không còn tâm trí nghĩ đến nữa. Khi thấy khách đến viếng mỗi lúc một đông Giang mới gọi anh Hiền đến đưa miệng gần tai anh rồi dặn
—- “Bây giờ mầy vào trong nhà xem mọi thứ chuẩn bị cho cha đã đầy đủ chưa? Ở ngoài để tao tiếp mọi người cho”
Anh Hiền nghe xong thì gật đầu, tay anh cầm bình trà định đem ra cho khách liền đưa qua cho gã rồi chạy vào nhà, gã nhìn theo trong bụng cười thầm rồi quay ra đưa gương mặt bi thảm gặp gỡ từng người, ngoài trời bây giờ bỗng trở nên u ám mờ mịt, ai cũng tranh thủ đến viếng cho nhanh vì sợ sẽ đổ mưa to, rồi từ bên ngoài cổng sư thầy Tịnh Không cùng với hai vị sư trẻ bước vào, gã nhìn thấy lạ mới bước đến trước mặt sư thầy rồi cất tiếng hỏi
—- “Ủa? Mấy thầy là ai? Sao tự dưng lại đến đây, tôi đâu có nhớ là có mời mấy thầy đến tụng kinh đâu”
Sư thầy biết gã đuổi khéo mình, liền chấp tay lại rồi đáp
—- “A Di Đà Phật, À thầy có lời mời của cô Đào đến đây để…”
Sư thầy chưa nói dứt câu thì từ bên trong bà Đào vừa đi ra vừa lên tiếng
—- “Sư thầy đến rồi, thầy ơi chờ con một lát”
Cô Dung ở sau lưng đưa tay dìu bà ra bước xuống bậc thềm, khi này bước đến trước mặt thầy bà mới nhìn sang Giang rồi nói
—- “Đây là sư thầy Tịnh Không, chủ trì của chùa Bắc Ái, sáng này mẹ có cho người đến mời thầy mà quên nói cho con biết. Được rồi, con ở đây tiếp khách đi, mẹ đưa thầy vào trong nhà nghỉ ngơi trước”
Dứt lời bà chấp tay mời sư thầy đi vào, lúc đi ngang qua người gã chợt sư thầy có chút biến sắc, đôi chân mày chợt nheo lại khẽ liếc nhìn gã, gã cũng trông thấy ánh mắt của thầy nhìn mình thì thắc mắc
—- “Ủa? Thầy nhìn cái gì vậy? Bộ mặt tôi có dính gì sao?”
Sư thầy lúng túng đáp một câu “Ờ, không không” rồi quay mặt đi nhanh vào nhà, bà Đào cũng nhìn thấy nhưng chưa hiểu chuyện gì thì cũng đi vào, sư thầy bước đến trước linh cữu của ông Đức, thầy vội hành lễ khấn vái miệng đọc câu kinh Phật, sau khi đọc xong thầy bước lại chỗ bà Đào rồi nói khẽ
—- “Con có thể ra sau nhà một chút được không? Thầy có chuyện này muốn nói cho con biết”
Bà thấy cử chỉ của thầy kỳ lạ nhưng cũng nghe lời thầy ra sau nhà để xem là có chuyện gì, trước khi đi bà có nhờ cô Dung ở đây thay bà chào những vị khách đến viếng, sư thầy cũng bảo hai đệ tử ra ngoài chờ thầy rồi cả 2 vừa bước ra sau đến ghế ngồi xuống, bà bèn rót cho thầy một ly nước đưa đến tay, sư thầy đỡ lấy ly nước nói lời cảm ơn rồi nhìn xung quanh khắp lượt, khi này thầy mới lên tiếng, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng
—- “Ờ, thầy có chuyện này muốn nói cho con nghe nhưng con phải thật bình tĩnh, dù không đoán chắc được có đúng như vậy hay không, nhưng thầy vẫn sẽ nói”
Bà Đào thấy sắc mặt nghiêm túc của sư thầy bất giác làm trong lòng bà có chút lo lắng, nhưng bà vẫn rất muốn biết đó là chuyện gì, liệu có ảnh hưởng gì đến gia đình bà nữa hay không, bà bèn đáp
—- “Dạ, thầy nói đi, con đang lắng nghe đây”
Sư thầy lắc đầu thở hắt ra rồi trả lời
—- “Thầy nghĩ nhà của con có người dùng bùa hại chết chồng của con đó nhưng thầy không nghĩ là người đó, chỉ mong là thầy nhìn nhầm”
Bà Đào nghe xong thì hoang mang, miệng há hốc, vài giây sau trấn tĩnh lại bà hỏi tiếp giọng run run
—- “Sao..sao thầy biết? Trong nhà của con có người dùng hại chồng con sao? Thầy ơi chắc không có đâu”
Nói đến đây nước mắt của bà một lần nữa trực trào ra ngoài, sư thầy liền an ủi bà, một lúc sau thấy bà không nấc nghẹn nữa, sư thầy mới tiếp
—- “Haiz, thầy cũng mong là không phải, nhưng lúc nãy thầy đi ngang qua người đó, thầy cảm nhận được có một luồng khói đen bao quanh cái người đó lại rồi muốn cản thầy bước vào nhà, nhưng thầy có chuỗi Phật hộ thân nên không có sao, để biết chắc được lời nói của thầy có đúng như vậy hay không thì con mau đến gặp ông thầy mà ta đã chỉ con rồi mọi chuyện sẽ rõ thôi”
Nghe đến đây thì bà Đào cũng đoán được phần nào cái người mà sư thầy muốn nói là ai, bà trầm ngâm giây lát, xoa hai tay vào nhau rồi cất tiếng
—- “Không lẽ thầy muốn nói đến người đó là con của con sao? Không thể nào”
Đoạn bà cắn chặt môi lại đến bật máu, nước mắt bà lại tiếp tục lăn dài trên má, bà liền nắm lấy vạc áo của sư thầy rồi run giọng
—- “Con..con của con nó không làm chuyện đó đâu, sao nó có thể hại cha của mình được, thầy ơi có phải thầy đoán sai rồi không? Con của con nó không có như vậy đâu”
Nói xong bà dần mất bình tĩnh rồi bật khóc nức nở, không tin những gì mà sư thầy vừa xác nhận, trong lúc đó gã từ bên ngoài cũng vừa bước vào trong, thấy mẹ nằm gục trên bàn khóc hu hu, gã bước lại gần hỏi
—- “Mẹ, mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại khóc?”
Bất chợt gã ngước mắt nhìn sư thầy vẻ mặt giận dữ, chỉ tay vào ông, gã quát
—- “Ông..ông cút ra khỏi nhà tôi ngay, mau lên, nếu không thì đừng có trách tôi”
Bà Đào nghe tiếng con quát mắng sư thầy thì ngước đầu lên nhìn gã nắm tay gã can ngăn
—- “Đừng mà con, tại mẹ thương nhớ cha của con nên mới khóc thôi, không liên quan đến sư thầy đâu con, con đừng làm như vậy kẻo lại mang nghiệp”
Gã nghe mẹ khuyên can thì cũng chùn xuống đôi chút, gã quay sang nhìn ông rồi nói
—- “Thôi, ông đi về đi, mẹ tôi bây giờ không được khỏe với lại bây giờ tôi cũng hết đón khách đến viếng rồi, mời ông về dùm cho”
Sư thầy thoáng thấy ánh mắt của gã đỏ ửng lên như muốn ăn tươi nuốt sống ông, biết là sức mình có hạn nên ông nhẹ nhàng đáp
—- “Thôi được, vậy tôi xin phép đi về, con nè nhớ lấy lời thầy vừa nói lúc nãy”
Dứt câu sư thầy bước nhanh ra ngoài, Giang nghe lời ông thầy vừa nói lúc nãy cảm giác khó hiểu, gã hỏi mẹ
—- “Ủa? Ông thầy bảo mẹ nhớ chuyện gì vậy?”
Bà Đào nhìn con mình thì bất giác bà cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy dọc toàn thân của bà, khẽ rùng mình rồi bà đáp
—- “À..Ờ thầy bảo là nhớ mỗi ngày tụng kinh Phật cho cha để ông ấy mau được đầu thai siêu thoát, mà nè ở ngoài khách về hết rồi hả con?”
Gã nghe mẹ hỏi thì cũng ậm ừ cho qua chuyện nhưng trong lòng của gã luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây, lúc nãy ông ta bảo là được mẹ mời đến tụng kinh cho cha mà, sao ông ta lại vào đây nói chuyện với bà, lại còn lấm lét nhìn mình, gã đưa ánh mắt nhìn ra ngoài khó hiểu rồi không nói không rằng bước đi lên lầu, để mẹ gã ngồi lại đó thơ thẩn một mình…
Mấy ngày sau, sau khi ông Đức đã mồ yên mã đẹp, mọi công việc bỗng chốc đổ lên vai của anh Hiền, một mình anh chạy đến chạy xuôi vừa lo cho công việc ở xưởng mộc vừa lo cho cả vợ minh, mặc dù anh có vài lần nhờ Giang phụ giúp mình nhưng gã lại nói
—- “Trời ơi, ba cái chuyện công việc ở xưởng mộc có bao nhiêu đâu, có thêm tao cũng vậy mà thiếu tao cũng đâu vào đấy, mày lo gi, thôi cứ làm tốt mọi thứ, từ từ rồi tao tính. Giờ tao đi ra ngoài có việc, mày tự lo liệu lấy đi”
Cứ vậy hết lần này đến lần khác, mỗi lần gã đi ra ngoài là đến xưởng mộc đầu tiên để lấy tiền hàng rồi sau đó phóng đi mất dạng, cô Dung và anh Hiền có khuyên can nhưng gã lại bỏ ngoài tai chỉ biết làm theo ý mình, với anh Hiền cũng có lúc anh cảm thấy mệt mỏi muốn buông xuôi nhưng lại nghĩ đến cơ nghiệp mà cha vợ mình đã gầy dựng anh không nỡ để nó sup đổ được phần cũng vì anh thương vợ của mình thương cha mẹ của cô phần là do trước kia nhà của anh vốn nghèo nên được ông Đức nhận vào làm, thời gian sau thấy anh hiền lành siêng năng, ông đã cất nhắc anh lên phụ giúp cho ông quản lý một nửa công việc ở cái xuởng này, anh biết ơn ông lắm nên lúc nào cũng cố gắng làm việc không ngừng, có khi mọi người về gần hết nhưng một mình anh ở lại cố làm để kịp hàng giao cho khách, những loại gỗ chạm khắc cầu kỳ tinh xảo đẹp mắt đều một tay mình anh làm cả, những khách hàng rất hài lòng với sản phẩm của anh. Qua đó càng khiến cho ông Đức tin tưởng anh hơn, cho đến khi anh quen với cô Xuân được vợ chồng ông hết lòng tán thành chẳng mấy chốc một cái đám cưới lớn diễn ra ở cái huyện này làm cho các khách hang cũng như hàng xóm láng giềng ai nấy cũng hân hoan chúc phúc cho hai người, từ đấy hầu như công việc ông đều phó thác cho vợ chồng anh quản lý, thỉnh thoảng ông chỉ việc đến kiếm tra giao thiệp với khách hàng mà thôi. Chính vì vậy nên anh cố gắng gin giữ cái cơ nghiệp này của gia đình mình, không nên chỉ vì anh vợ mà từ bỏ được.
Nói về bà Đào sau khi ngẫm nghĩ đến những lời của sư thầy cũng như những biểu hiện mấy ngày qua của Giang bà cảm thấy bị dao động bởi lời của thầy cho nên chờ khi gã ra ngoài bà mới dặn bà Dần nhớ để mắt đến con gái mình rồi bà nhanh chân đi đến nhà của ông thầy Say-Chum, đến nơi thì từ lúc nào ông đã đứng trước cửa trông ra chờ đợi, bà kinh ngạc khi thấy ông đang đứng trước cửa bà chưa kịp nói gì thì ông lên tiếng ngay
—- “Được rồi, tôi chờ bà từ nãy đến giờ, mời bà vào”
Bà Đào nhin ông gật đầu rồi bước nhanh vào trong, ông mời bà ngồi xuống tấm chiếu giữa gian thờ rồi tiếp lời
—- “Cũng may là bà đến kịp lúc nếu để trễ vài ngày nữa tôi e là…”
—- “Có chuyện gì vậy thầy? Thầy nói vậy nghĩa là sao? Con không hiểu”
Ông nhìn bà thở hắt ra rồi ung dung nói
—- “Con trai của bà đã thỉnh ngải về hại chết chồng của bà đấy, bà có biết không?”
Đúng như dự cảm của bà cũng như bà đã chuẩn bị tinh thần trước đó, khi nghe ông nói chắc như vậy thì bà cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp
—- “Dạ, con không biết, thầy có thể nói rõ hơn cho con biết hay không? Con của con sao nó có thể”
Bà chưa nói xong thì ông Say-Chum vội đưa tay ngăn lại, ông nói
—- “Tôi hiểu bà muốn nói gì nhưng đây là chuyện liên quan đến tính mạng của cả gia đình bà, tin hay không thì tuỳ bà, tôi e là trong nay mai gia đình bà sẽ có người bị hại nữa đó”
Bà Đào khi này dù không muốn tin những lời mà ông vừa nói nhưng nghĩ đến ngày mai có thành viên trong gia đình mình chết thì bất giác bà cảm thấy lo sợ trong lòng, bà nhìn ông lo lắng
—- “Thưa thầy, nếu thật là như vậy thì bây giờ con phải làm sao đây, có cách nào cứu gia đình con không thầy? Con xin thầy giúp cho”
Ông Say-Chum trầm ngâm giây lát rồi trả lời
—- “Cách thì không phải không có nhưng tôi phải đến tận nhà xem xét ra sao đã rồi mới định liệu được”
Bà nghe ông nói có cách giúp gia đình mình thì gương mặt bà giãn ra vội giục
—- “Dạ, bây giờ con sẽ đưa thầy đến nhà của con, trăm sự trong cả vào thầy”
Ông không nói gì vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị rồi đứng lên đi vào trong phòng lấy theo một cái túi đồ rồi cùng với bà đi trở về nhà. Khi này trời đã xế chiều cả hai vừa vào trong sân thì ông Say-Chum chợt đứng khựng lại nhìn trên trần nhà, ông thấy thấp thoáng một luồng khí đen ngòm lướt ngang qua cửa sổ phòng của Giang, ông suy nghĩ một điều gì đó thì chợt mặt ông biến sắc nói với bà
—- “Thưa bà, nhà bà bây giờ còn ai ở trong nhà?”
—- “Dạ thưa thầy có con gái của con ở trong phòng, thầy hỏi vậy có ý gì ạ?”
Ông Say-Chum vội vã thúc giục
—- “Thôi không xong rồi, bà mau đưa con gái bà ra khỏi căn nhà liền ngay, nếu để chậm trễ thì con gái bà sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nghe lời tôi, bà mau đưa con gái bà đi đi”
Bà Đào khi nãy thấy ông đang đi sau mình thì bỗng dưng ông đứng lại nhìn lên nhà của mình, bà ngơ ngác cũng nhìn theo ông nhưng lại không thấy gì, khẽ nhìn thấy gương mặt ông có vẻ lo sợ làm cho bà cũng sinh nghi hoang mang, nay nghe ông thúc giục thì làm cho bà quýnh quáng cả lên, đoạn không chờ bà có phản ứng gì ông vội chạy vào nhà, theo lời chỉ dẫn của bà Dần người giúp việc, ông đi nhanh lên lầu đến phòng của cô Xuân, bà Đào chạy theo sau thì cả 3 người đều thấy cô nằm vật vã lăn lóc trên sàn, bà Đào hoảng loạn than khóc định chạy vào xem con gái mình thì ông Say-Chum cản lại rồi nói
—- “Bà đừng lại gần, con gái bà bị hồn ngải yểm vào người rồi, giờ bà bước đến thì ngay cả bà cũng bị hồn ngải đó yếm ngải vào luôn đo, bà mau đứng phía sau tôi nhanh lên”
Bà nghe ông nói vậy thì càng lo sợ cho sự an nguy của con gái mình, đoạn ông thấy vậy vội lấy trong túi ra một cây Lệnh Kỳ đã được trì tụng tượng trưng cho pháp khí của Phật Bra-Ma rồi bước nhanh đến bên cô Xuân, ông liền phất Lệnh Kỳ quanh người cô thì bỗng chốc một ám khói đen từ người cô thoát ra ngoài cùng với những con rết, côn trùng độc từ ở đâu bò ra khắp sàn nhà rồi nằm chết khắp lượt, cô Xuân khi này không còn giãy giụa nữa, nằm im bất động, ông vội ngồi xuống kiểm tra thì chợt ông thở phào nhẹ nhõm kho biết cô vẫn còn hơi thở, ông nhờ hai bà trông nom cho cô Xuân còn ông thì chạy qua phòng bên cạnh của gã Giang, vì trước khi ông chạy qua đây, khi chạy ngang căn phòng của gã ông cảm nhận được có một mùi thơm kỳ lạ từ trong phòng của gã toả ra, bước vào phòng ông tìm theo dấu vết mùi hương ấy thì ông phát hiện ra bên góc tối trong căn phòng có một tấm màn phủ lên móc trong một cây đinh bên cạnh tường, ông vội bước lại mở tấm màn ra thì ông thất kinh khi biết trong đó là một chậu cây huyết ngải đang đập theo từng nhịp như một quả tim, mỗi nhịp đập là một mùi hương kỳ lạ toả ra không giống như bất kỳ mùi hương của hoa lá nào, nhanh như cắt ông vội bắt ấn trước ngực niệm một câu chú của người Miên cổ rồi ông lấy ra cây Lệnh Kỳ từ từ hạ xuống rồi miệng đọc câu chú liên hồi, khi Lệnh Kỳ vừa chạm vào cây ngải thì ông nhanh tay bứng cả gốc cây ra, từ trong chậu một luồng khí lúc nãy bay ra, như đã chuẩn bị từ trước, ông đưa cây Lênh Kỳ đã dính chút đất tụng niệm một câu chú rồi từ từ hồn ngải ấy bay vào trong cây Lệnh Kỳ, ông liền gấp lại cho vào cái túi đang đeo trên vai, lúc này bà Đào cũng vừa chay qua báo với ông
—- “Thầy ơi, con gái tôi tỉnh lại rồi, thầy qua xem giúp tôi nó có bi làm sao hay không?”
Ông Say-Chum nhìn bà gật đầu rồi bước nhanh qua phòng cô Xuân, ông nhìn chằm chằm vào cô rồi thở phào
—- “Bà yên tâm di, con gái bà ổn rồi, không có sao đâu, chỉ cần cho cô ta tịnh dưỡng, ăn uống điều độ thì sẽ mau khỏe lại thôi”
Bà Đào vui mừng nước mắt trực trào nhìn con gái rồi quay lại đứng lên nắm lấy tay ông cảm ơn không ngớt