Vừa lúc đó từ bên ngoài cổng nhà tiếng xe bóp kèn inh ỏi, cả ba người thoáng giật mình nhìn nhau, bà Dần chợt lên tiếng
—- “Bà chủ ơi hình như cậu Giang về tới..”
Bà Đào dù biết đó là con trai của mình nhưng sau sự việc này bà cảm thấy lo sợ hơn là vui mừng, bà bất giác nhìn sang ông Say-Chum rồi lo lắng hỏi
—- “Con trai tôi về rồi, giờ mình phải làm gì đây thầy?”
Ông Say-Chum nhìn ra khoảng không nghĩ ngợi một lát rồi đáp
—- “Tôi nghĩ con bà cũng bị ông thầy tà kia thư hồn ngải vào người rồi, bây giờ mình phải vờ như không biết chuyện gì rồi cả nhà mau rời khỏi đây qua nhà tôi lánh nạn rồi sau đó ta mới tìm cách giải quyết cái chuyện này”
Bà Đào nghe vậy thì gật đầu rồi cùng với bà Dần dìu cô Xuân đi xuống nhà, ông thầy bước theo sau tiện thể lấy tay khoá chốt cửa rồi đóng lại mục đích là không muốn cho gã biết là cây ngải đã bị ông giải trừ, cả ba người bước xuống nhà rồi ngồi lên ghế chờ đợi, bà Dần nhanh chân chay ra mở cổng cho gã, vừa mở cổng ra gã nhìn bà lập tức quát
—- “Hừ cái bà già này, tôi gọi từ nãy đến giờ sao bà mới chịu ra hả, bà coi chừng tôi đó”
Nói đoạn gã cho xe chạy vào trong sân rồi dừng lại, gã liền bước ra kéo theo cái bao xi măng rồi vác lên vai một cây cuốc còn mới cóng đi vào nhà, gã vừa vào nhìn thấy ông Say-Chum thì nhíu mày nhìn chằm vào ông, thấy có người lạ trong nhà ông bèn hỏi
—- “Ủa mẹ ông nào đây? Sao lại vào nhà mình trời tối thế này?”
Bà Đào như đã dự tính trước thì bèn trả lời
—- “À, đây là ông chú họ hàng của mẹ làm ăn xa ở Thủ Dầu Một nay biết tin cha con mất nên mới đến thăm hỏi”
Ông Say-Chum hiểu ý nhìn gã gật đầu chào, gã cũng nhìn ông nghi ngở nhưng cũng ậm ừ không nói, đoạn gã xin phép mẹ mình gã ra sau nhà làm một chút việc, bà Đào bảo gã đi đi rồi cả ông thầy nhìn theo bóng lưng của gã khuất dần, khi này ông mới nói
—- “Được rồi, ta đi mau lên”
Khi cả 4 người vừa chạy ra đến sân thì một tiếng nói lớn từ phía sau vọng ra
—- “Chờ đã…”
Bà Đào thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi quay lại thấy gã tay cầm cây cuốc đứng ngay cửa, bà bình thản đáp
—- “À, có chuyện gì vậy con? Mẹ dẫn em con ra ngoài có chút xiu việc, xong là mẹ về ngay, con mệt thì đi nghỉ trước đi, đừng chờ cửa mẹ”
Gã nghe xong thì đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn từng người một, lúc này gã nhìn ông Say-Chum rồi nói
—- “Ông là họ hàng của mẹ tôi sao? Vậy tại sao trước giờ tôi chưa thấy ông? Còn trên người ông sao mặc đồ của những người Cam thế kia? Tôi nhớ mẹ tôi là người Kinh mà, còn ông lại nói giọng lơ lớ là sao?”
Ông Say-Chum biết gã đã nghi ngờ thì liền lập tức bảo hai người đưa cô Xuân chạy đi, Giang nghe vậy thì cười lên man dại cầm chắc cây cuốc trên tay chạy đến thẳng chỗ ông rồi giáng một đòn xuống người ông, ông Say-Chum lách người qua tránh được cú giáng tàn độc ấy thì liền chạy lại phía nơi để những chậu kiểng cầm cây chổi lên để phòng thân, gã không chút ngần ngại liên tiếp đưa cuốc lên điên cuồng đánh tới tấp vào ông, ông đưa cây chổi lên đỡ cây cuốc thì mau chóng chổi của ông bị đập tan tành gãy làm đôi, khi này anh Hiền cũng vừa về đến nhà thấy cảnh tượng phía trước anh vội chạy đến nhưng bị bà Đào can lại, anh mặc kệ không nói gì liền chay đến cản gã lại, bà Đào và bà Dần hoảng loạn chạy ra ngoài la hét ý ngờ hàng xóm đến giúp nhà mình, nhưng khi chạy lại ôm hông gã thì cũng bị gã quơ trúng tay làm anh ôm tay lại đau đớn, đoạn gã chỉ thẳng mặt anh rồi nói
—- “Mày liệu hồn thì hãy tránh ra một bên, nếu không tao sẽ giết luôn cả mày.”
Dứt lời gã quay sang nhìn ông Say-Chum đưa cây cuốc lên rồi gằng giọng
—- “Mày giỏi lắm, dám vào phòng tao phá bỏ cây ngải của tao, hừ coi như hôm nay mày đến số rồi, giờ thì chịu chết đi”
Nói đến đây gã đưa cây cuốc lên cười lên sặc sụa rồi bất ngờ một viên đá của ai đó ném trúng vào đầu của gã làm gã hét lên một tiếng đứng khựng lại, từ bên hông đầu một dòng máu nóng ấm dang chảy nhẹ ra, bên ngoài tiếng bà con hàng xom nhốn nháo chạy ùa vào trong sâm rồi cả đám thanh niên nhanh chóng khống chế gã lại, ngay đêm đó gã được mọi người áp giải lên huyện cho cảnh sát tạm giữ lại, gã bây giờ hai tay bị còng lại ngồi thất thểu trong phòng tạm giam rồi cười nức nẻ một mình. Còn ông Say-Chum và anh Hiền thì được cứu chữa kịp thời, cũng may cả hai chỉ bị xây xát ngoài da nên không đáng ngại rồi cả nhà bà Đào ngay lập tức đến nhà của ông Say-Chum và bảo bà Dần ở lại trông nhà cho bà, sau khi mọi người tụ tập ở nhà của ông, lúc này gương mặt ai nấy đều hoang mang chưa hết sợ hãi sau sự việc của gã Giang, riêng ông thầy vẫn được nét bình thản, chờ cho cả nhà bà Đào trấn tĩnh lại, bây giờ ông mới nói
—- “Gia đình của bà đã bị một ông thầy tà dùng ngải thư yếm mà nguyên nhân bắt nguồn từ người con trai của bà nhưng tôi không biết vì sao cậu ta lại làm chuyện này. Bà có rõ sư tình bên trong hay không?”
Bà Đào lúc này vừa lo vừa sợ hãi nước mắt rưng rưng bà đáp
—- “Dạ thầy, con..con..”
—- “Thôi được rồi, chuyện của gia đình bà tôi cũng không xen vào, nhưng trước mắt là ta phải tìm được chỗ ở của ông thầy tà kia để nói ông ta hoá giải hồn ngãi trong người của con trai bà, nếu chậm trễ tôi e là trong nay mai con của bà sẽ chết đấy”
Bà Đào và anh Hiền nghe vậy thì càng lo lắng hơn, bà nói
—- “Trời ơi, cả cái tỉnh rộng lớn này biết tìm ông ta ở đâu đây? Thầy có nghĩ ra cách nào tìm được ông ta hay không?”
Ông Say-Chum thở dài rồi nói
—- “Tôi cũng đã thử cho âm binh đi tìm nơi ở của ông ta rồi nhưng đều bị ông ta thu phục cả, tôi không sao biết được, cho thấy bùa phép của ông ta cũng không phải tầm thường đâu. Nhưng cách thì không phải không có chỉ có điều là…”
Anh Hiền khi này mới lên tiếng
—- “Có điều sao hả thầy? Thầy nói đi..”
—- “Có điều là phải do chính con trai của bà tự mình nói ra chỗ ở của ông ta thì mới được nhưng tôi e là khó lắm. Vì ông thầy tà đó đã yểm trong người con bà một loại ngải tàn độc, đó là ngải huyết, trước đây tôi có nghe thầy tôi kể lại loại ngải này thương sống trong những cánh rừng âm u rậm rạp, nó có màu đỏ như máu, nhưng vì nó là ngải độc nên ít ai dám chạm vào nó nếu chẳng may bị nhiễm độc của nó thì người đo ngay lập tức bị phát ban mấy ngày sau thì sẽ chết. Thầy tôi còn kể rằng phàm những người nào có tâm địa xấu xa sẽ dùng loại ngải này để luyện một thứ bùa cổ hại người mà ghê rợn hơn là người đó se luyện ngải này với cái sọ của một linh miêu, vì nó có khí âm rất thịnh thích hợp cho ngải này hấp thụ linh khí của nó, cộng với xác chết của những côn trùng độc và máu người càng làm cho loại ngải này phát tán nhanh vào trong thân xác của người bị yếm, chậm nhất là vài ngày nhanh nhất là ngày hôm sau người đó sẽ chết ngay lập tức. Nhưng việc hoá giải loại ngải này dường như là không thể, ta chỉ còn biết trông chờ vào vận số mà thôi”
Nghe đến đây thì bà Đào gần như tuyệt vọng vì biết con trai bà trước sau gì cũng sẽ chết nhưng dù là vậy bà vẫn phải thử vì gã có gây ra tội gì đi nữa thì gã vẫn là con của bà dứt ruột sinh ra, bà không nỡ nhìn gã phải chết như vậy. Nghĩ đến đây bà lập tức đứng lên rồi bảo anh Hiền
—- “Nè con, con hãy ở lại đây trông nom vợ con, mẹ phải đến chỗ thằng hai để gặp nó khuyên nhủ, biết đâu mình có thể cứu được nó”
Anh Hiền nghe vậy nhìn ra ngoài thì thấy trời tối lắm cũng muốn đi theo bà nhưng bà từ chối bảo anh hãy o lại đây, chợt ông thầy lên tiếng
—- “Không sao đâu, sớm mai bà với cậu đây đi cũng không muộn, lúc nãy khi mọi người giữ con bà lại tôi đã nhanh tay bỏ vào người cậu ta một đạo bùa, nó có thể khống chế hồn ngải vài ngày để ta có thời gian tìm được chỗ ở của ông thầy tà kia, thôi bây giờ cũng không con sớm nữa, bà và cậu với cô đây ở lại đêm nay nghĩ ngơi đi rồi ngày mai ta bắt đầu điều tra”
Bà nghe ông nói vậy cũng an tâm được phần nào, chỉ còn biết trông trời sáng thật mau để bà có thể gặp con trai của mình mà tìm cách cứu lấy nó. Sáng hôm sau bà Đào thức rất sớm rồi rón rén đi nhanh ra ngoài chỉ để mong đến gặp con mình, khi ra được con đường mòn bà gọi người phu xe đưa bà đến sở cảnh sát, tai đây vì có quen biết nên bà được nhân viên cảnh sát đặc cách cho bà được gặp gã cùng với một canh sát quan sát ở bên ngoài, trong căn phòng biệt giam cả hai chỉ được nói với nhau thông qua một lớp kính bảo vệ, khi gặp con trai mình thì bất giác bà hoảng hốt vì thấy con mình chỉ sau một đêm mà cả thân xác gầy ốm tong teo, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nước mắt của bà khẽ nhoè đi bà rưng rưng
—- “Giang ơi, con ơi, sao con lại ra nông nổi này, mẹ đau lòng lắm con có biết hay không?”
Gã vẫn không nói gì chỉ nhìn bà bằng cặp mắt vô hồn, bà lại nghẹn ngào nói
—- “Con ơi, nói cho mẹ biết đi, ông thầy bùa mà con xin ngải hiện giờ ông ta đang ở đâu? Con nói đi, để mẹ tìm cách cứu con”
Lúc này nghe nói đến ông thầy bùa thì gã như phát điên lên, miệng la hét chửi rủa không ngớt làm cho bà đột nhiên giật mình thụt lùi ra sau, miệng la hét gọi tên gã
—- “Giang ơi, con làm sao vậy? Giang ơi”
Khi này hai nhân viên canh sát trông thấy thì lập tức xông vào trấn áp gã ta lại, một anh nhân viên khác thì bảo bà rời khỏi đây lần sau hãy đến, bà có gợi ý là khi nào con bà được thả ra thì chỉ nhận câu trả lời
—- “chờ cho đến khi tâm trí anh ta ổn định rồi chúng tôi sẽ thả anh ta ra ngay, là vì đêm qua anh ta vô tinh làm bị thương một nhân viên cảnh sát nên bây giờ buộc lòng chúng tôi phải tạm giữ anh ta lại, xin bà chịu khó chờ vài ngày nữa”
Bà nghe anh canh sát nói thì buồn bã thở dài rồi bước chậm rãi ra ngoài, khi vừa di ra cửa bất chợt bà nhớ đến ả Ngoan, bà nghĩ rằng ả ta có thể biết được nơi ông thầy tà ấy đang sống nên ngay lập tức bà gọi phu xe đưa bà đến nhà ả Ngoan nằm trong một khu chợ huyện lụp xụp, khi này trời gần trưa, khu chợ bắt đầu vắng bóng người qua lại nhưng những mùi tang của thịt cá, mùi hôi của rác vẫn còn phảng phất xung quanh làm cho bà cảm thấy khó chiu mà bịt mũi lại đi bộ vào, đi được một lát thì cũng đã đến nhà ả Ngoan, lúc này ả ta đang phụ mẹ don dẹp quầy thịt trên bàn, thấy mẹ chồng mình đến ả hơi chột dạ vì không biết bà có biết được âm mưu của vợ chồng ả mà cho người đến bắt hay không? Ả vội rửa tay qua loa vờ vui vẻ dò xét
—- “Dạ thưa mẹ mới đến, con mời mẹ vào nhà, nhà con vừa mới don dẹp mong mẹ đừng có chê ạ”
Bà Giáo cũng mim cười mời bà vào rồi cả 3 người ngồi xuống ghế, ả Ngoan nhanh nhẩu rót cho mẹ chồng mình một ly nước đưa đến tay bà rồi hỏi
—- “Ủa? Hôm nay mẹ đến đây có việc gì không? Con định ngày mai quay về nhà gặp mẹ, cho con xin lỗi mẹ vì lần trước con giận chồng bỏ về nhà mà không nói với mẹ một tiếng, mẹ tha lỗi cho con nha”
Bà Giáo lúc này cũng lên tiếng đáp thay con
—- “Dạ, mong chị sui bỏ qua cho cháu nó, bữa nó về đây tôi cũng la mắng nó rồi, nó xin tôi ở lại nhà it ngày rồi nó về lại. Mong chị sui rộng lương mà bỏ qua cho ạ”
Bà Đào nghe hai mẹ con cầu xin thì cũng gật đầu, bà không chần chừ mà hỏi ngay
—- “Ơ Ngoan nè, cho mẹ hỏi, con có biết chồng con đã đến chỗ ông thầy bùa để xin ngải hay không? Nếu con có biết thì mẹ xin cô hãy chỉ cho mẹ biết chỗ ông ta đi, chồng con sắp không xong rồi..”
Nói đến đây bà chợt rươm rướm nước mắt nấc nghẹn, ả Ngoan hoang mang nhìn mẹ mình rồi lại nhìn bà, tại sao bà lại biết chuyện của vợ chồng ả, ngoài ả ta và chồng mình biết ra thì đâu còn một ai biết được, nhất thời ả chưa biết trả lời ra sao thì bà Đào bất ngờ quỳ xuống trước mặt ả gập đầu van xin, ả hoảng hốt chồm đến đỡ bà dậy rồi bà Giáo mới thở dài nhìn con lên tiếng
—- “Ngoan nè, con có biết chuyện gì thì nói cho mẹ chồng con nghe đi, dù sao đi nữa chúng ta cũng là người trong nhà mà, con nói đi”
Ả Ngoan nghe mẹ mình kêu thì trầm ngâm một lát rồi ả cũng nói nhưng che giấu đi tội thông đồng với gã
—- “Dạ, con chỉ biết chồng con dẫn đến đó thôi còn những chuyện khác con không biết gì hết”
Bà Đào nghe thấy thế thì vui mừng nắm lấy tay ả mà cảm ơn rối rít, ngay lúc đó bà Đào mới xin phép dẫn ả ta đến nhà của ông thầy Say-Chum. Khi ở trong nhà của ông thầy thì ả Ngoan nói tên họ của ông ta ra, ông Say-Chum chợt lo lắng nói
—- “Là ông ta sao? Sao ông ta lại có thể ở đây được?”
Mọi người nghe ông nói vậy thì ai cũng thắc mắc, anh Hiền ngồi bên cạnh đỡ vợ mình rồi nói
—- “Thưa thầy ông ta là vậy? Thầy có thể kể rõ về ông ta cho tụi con được nghe ko?
Ông Say-Chum khẽ nhìn ra ngoài, tay cầm ly nước lên uống một ngụm rồi quay sang nhìn mọi người nói
—- “Ông ta tên là Ta-Pun hai mươi năm trước ông ta còn ở bên Cam vì phạm tội mua bán trẻ sơ sinh hoặc thậm chí đứa bé ấy vẫn chỉ là cục máu cho mấy người thầy luyện bùa và những người có sở thích man rợ là ăn thịt trẻ sơ sinh để sống lâu và có làn da tươi trẻ nhất là những người phụ nữ đã quá tuổi, về sau ông ta bị chính quyền bên ấy truy lùng nhưng không hiểu sao ông ta lại mất tích không tìm thấy dấu vết, không ngờ ông ta lại trốn đến tận đây”
Nghe lời kể của ông thì ả Ngoan chợt rùng mình nhớ ra vì khi lân đầu vào nhà ông ta vợ chồng ả cũng thất kinh khi thấy trong nhà có rất nhiều xác trẻ sơ sinh được bỏ trong những cái hũ đủ kích cỡ, đoạn ông thầy lên tiếng giục
—- “Được rồi nếu con da chắc biết chỗ của ông ta thì bây giờ ta lập tức đến đó ngay để gặp ông ta hoá giải bùa ngải trong người con của bà, theo như lúc nãy bà nói thì cậu ta đã bị yểm nặng lắm rồi, mình không thể chậm trễ được nữa, ta di ngay thôi”
Dứt lời ông Say-Chum đứng lên mang theo cái túi vải chờ đợi, bà Đào cũng mau chóng đứng lên, khẽ quay sang nhìn cô Xuân bà mới nhìn anh Hiền lên tiếng
—- “Con ở lại đây chăm sóc cho vợ con đi, để mẹ với thầy đi là được rồi”
Anh Hiền nhìn mẹ lo lắng nói
—- “Hay mẹ cho con theo cùng đi, dù sao thì ở nhà thầy cũng an toàn chắc không có sao đâu”
Nói đoạn anh quay sang ả Ngoan rồi nhờ cậy
—- “Chị 2, xin chị trông giúp vợ em có được không chị, em cầu xin chị mà, để mẹ với thầy đi vậy em thấy không an tâm”
Ả Ngoan nhìn cô em chồng giây lát rồi cũng đáp
—- “Được rồi, để chị trông em giúp cho”
Dứt lời ả bước lại chỗ ông thầy rồi chỉ cho thầy cái nơi ở của ông Ta-Pun, ông nghe xong thì gật đầu rồi cả ba người cùng nhau lên đường, trong nhà cô Xuân nhìn chồng và mẹ mình bước đi bất chợt nước mắt của cô khẽ rơi…