…
Bên trong căn nhà hai tầng, ánh đèn điện vừa ban nãy Phong mới bật lên giờ bắt đầu chớp nháy rồi ngụp tắt hết đi cả. Còn Kiên trên tầng hai bây giờ, anh lại cầm lên xác con mèo mà móc ruột rồi nhai một cách ngấu ngiến.
…
Về bên nhà ngoại,
Phong và mẹ con Phương vừa mở cổng vào nhà một cái thì đã bắt gặp ông Đức và bà Hương ngồi đó.
– Sao…sao…thế thằng Kiên nó làm sao ?
Bà Hương đặt ngay câu hỏi.
– Con…con cũng không rõ nữa, nhưng…nhưng chắc không có sao đâu mẹ ạ !
Phương cố gượng lấy một gương mặt bình thường rồi trả lời.
– Có thật là không có chuyện gì xảy ra không thế ?
Bà Hương lúc này quay sang nhìn Phong mà hỏi tiếp.
– Ờ…ờm…không…không có gì đâu mẹ ạ, ông Kiên ông ấy uống say quá lên chắc giờ hơi làm loạn xíu thôi ấy mà, vậy lên để chắc ăn con cứ đưa luôn hai mẹ con bà này về đây !
Phong toan nói ra sự việc ban nãy thì lại bị ánh mắt của chị mình cản lại.
– Ừ thôi nếu không có chuyện gì thì cho cháu nó đi ngủ đi, trẻ con cứ hành nó giữa đêm như thế này cũng không tốt đâu !
Bà Hương dứt lời thì quay sang nhìn ông Đức mà nói tiếp :
– Thôi tôi với ông cũng về phòng nghỉ thôi !
Ông Đức gật nhẹ đầu rồi nhìn Phương mà nói :
– Con cho cháu nó đi ngủ đi, vừa thằng Phong nó lạch cạch dậy, hỏi thì bảo bên nhà mày có chuyện làm cho tao với mẹ mày lo quá lên cứ phải ngồi đây đợi xem có đứa nào về không !
Không muốn bố mẹ phải lo lắng, Phương tiếp :
– Vâng, con cho cháu vào ngủ, bố mẹ cũng nghỉ ngơi đi ạ, nhà con chắc do say quá thôi ấy mà, chứ thực ra cũng không có chuyện gì đâu ạ !
Ông Đức bà Hương nghe xong thì cũng gật đầu rồi đi vào bên trong phòng của mình. Còn lại hai chị em và cu bin, Phong mới ghé sát chị của mình rồi nói nhỏ :
– Chị định giấu bố mẹ việc này sao ?
Phương im lặng mấy giây rồi hỏi lại :
– Mà việc cậu nói ban nãy là sao ? chuyện gì…gì con mèo ấy ?
Phong ánh mắt trở lên mơ hồ pha chút sợ hãi rồi lắc lắc cái đầu mà trả lời :
– Thì…thì là ông ấy đang ngồi nhai sống con mèo đấy. Do nhanh quá lên em cũng chẳng rõ là mình có nhìn nhầm hay là không nữa !
– Là…Là…ông ấy ăn thịt sống con mèo á ?
Phương tròn mắt, nếu như đây không có bố mẹ thì chắc cô đã phải thốt lên vì kinh ngạc.
– Chứ còn sao nữa, sợ quá lên em chạy luôn xuống đấy !
– Vậy…vậy chuyện này nhất định không thể để bố mẹ biết được. Thôi giờ cậu cũng nghỉ đi, nay cũng làm phiền cậu rồi !
Phương thở dài đáp lại.
– Có gì mà phiền chứ, cũng may là điện thoại em hôm nay để chuông mới biết chị gọi, chứ không thì…cũng chả biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Mà thôi chị cho cháu về phòng đi !
Phong nói dứt lời thì cũng quay người bỏ về phòng luôn. Phương cũng không có nói níu thêm câu nào nữa mà đưa cu bin trở về phòng. Kể ra thì thằng nhỏ cũng hiểu chuyện, chẳng biết nó có giả vờ ngủ hay không, nhưng qua một loạt sự việc như thế, mắt nó vẫn cứ nhắm li bì chả chút động tĩnh gì cả.
…Quay trở về phòng, Phương cũng không thể nào mà chợp mắt được, bởi lẽ hễ cứ nghĩ tới những gì mà Phong nói ban nãy Phương lại cảm thấy rùng mình, cho dù là có điên hay là ngáo đi chăng nữa thì chị tin là chẳng ai có thể làm ra một việc kinh hoàng như thế được…
…Suy nghĩ viển vông mà thoáng cái trời đã sáng, để cu bin nằm lại đó, Phương bước khỏi giường rồi đi ra bên ngoài. Bắt gặp mẹ đang nấu bữa ăn sáng, cô lập tức đi lại phụ giúp.
– Sao con không nghỉ ngơi thêm chút nữa ?
Bà Hương hỏi khi con gái đến bên cạnh.
– Ở nhà con cũng dậy tầm này quen rồi mẹ ạ !
Nghe Phương trả lời vậy, bà Hương dừng tay lại việc đang làm rồi quay sang nhìn con gái, mất mấy giây bà Hương mới tiếp :
– Có phải con đang giấu bố mẹ chuyện gì phải không ? hay là…là chuyện của thằng Kiên tối ngày hôm qua ?
– Không…không có chuyện gì đâu mẹ ạ, nếu như có chuyện gì thì chắc chắn con sẽ kể cho bố mẹ mà !
Phương mỉm cười rồi gạt tay xua đi những nghi hoặc của bà Hương.
Bà Hương cười nhẹ rồi thở dài :
– Haizzz…Mẹ nuôi mày đến tầm tuổi này rồi, tính tình mày như thế nào mẹ lại không rõ hay sao, mà dù sao đây cũng là chuyện của vợ chồng mày…nhưng mà nếu như có chuyện gì thì nhất định phải nói cho bố mẹ biết đấy !
Nghe bà Hương căn dặn thêm, Phương vẫn giữ nụ cười rồi tiếp :
– Vâng, sẽ không có chuyện gì đâu mẹ ạ !
Hai mẹ con sau đó gạt đi nói sang những chuyện khác, thoắt cái mà cũng đã gần 7 giờ, mọi người trong nhà lúc này cũng đã thức dậy hết, duy chỉ có cu bin là vẫn đang ngủ say sưa, giẫu sao nó cũng là trẻ con lên chẳng có ai muốn đánh thức giấc ngủ của một thằng bé cả.
– Sáng nay cậu có đi làm không ?
Sau khi cả nhà dùng bữa với nhau xong, Phương mới kéo Phong ra một góc rồi hỏi nhỏ.
– Chả đi thì sao, không đi thì lấy đâu ra tiền mà đổ vào miệng, mà chị hôm nay có đi dạy không ?
– Chị vừa xin nghỉ tiết hôm nay rồi, tưởng cậu không bận gì thì lai chị sang bên xem anh Kiên như thế nào, còn nếu đã đi làm thì thôi, để tý chị lấy xe bố rồi qua xem anh ấy cũng được !
Nghĩ lại cảnh tượng tối qua, Phong chẳng đành lòng để cho chị gái mình quay lại đó một mình, anh nói :
– Thôi…nhìn cái cảnh ông Kiên tối hôm qua mà giờ tôi để bà sang đó một mình thì cũng chẳng an tâm được, nếu có sang thì để tôi vào thay bộ quần áo cái rồi tôi lai sang !
– Vậy cậu vào thay quần áo đi, chị vào nói với bố mẹ một câu rồi mình đi luôn !
Dứt lời thì cả hai cùng nhau đi vào bên trong nhà. Phong rời vào phòng của mình để thay bộ quần áo, còn Phương thì đi lại chỗ hai ông bà đang ngồi rồi cất giọng :
– Giờ con với thằng Phong sang nhà một tý, có gì tý bố mẹ đưa cu bin ra lớp mẫu giáo giúp con với ạ !
– Ừ có chuyện gì thì cứ đi đi, còn cu bin thì thôi hôm nay không cần phải ra mẫu giáo nữa, cứ để ở đây bố mẹ trông cho được rồi !
Ông Đức lên tiếng đáp lại lời con gái.
– Vâng…như vậy cũng được ạ !
Phương gật nhẹ đáp lại.
Phong lúc này cũng từ bên trong phòng bước ra, anh nhìn chị gái rồi nói :
– Đi thôi chị !
Hai chị em chào bố mẹ rồi sau đó cùng nhau đi ra bên ngoài chỗ chiếc xe máy đang dựng. Lúc ngồi lên xe, Phương mới phát hiện ra trong túi thằng em mình có vật thể gì đó nhìn như cây gậy rút, cô mới ghé sát rồi hỏi :
– Cậu còn cầm theo cả cái gì đây ?
Phong chẹp miệng trả lời ngay :
– Thì cầm theo cái gậy rút, có bất chắc gì xảy ra thì em với chị còn có cái mà tự vệ chứ !
Thôi thì đây cũng là thứ cần thiết lên Phương cũng chẳng có ý kiến gì nữa cả.