Chap 6 : Mất hồn
…
…Buổi tối ngày hôm ấy,
Nhìn mâm đồ ăn thịnh soạn ngon lành nhưng Phương cũng chẳng tài nào mà nuốt cho nối, bởi lẽ giờ cô độc suy nghĩ cũng đủ lo rồi chứ đừng nhắc gì đến ăn uống.
– Em…em dùng đồ ăn đi chứ, hay là…hay là đồ ăn anh làm không được ngon ?
Nhìn Phương cứ im lặng mà chống đũa, Kiên lo lắng hỏi.
– Đồ ăn anh làm rất ngon, chắc do em mệt lên không ăn được thôi !
Nhận thấy Kiên bây giờ thật khó mà tin tưởng, Phương lập tức định thần lại mà nở một nụ cười rồi đáp lại.
– Vậy mà anh cứ nghĩ do đồ mình làm không ngon, mà nếu như em mệt thì ăn xong cứ đi nghỉ sớm trước đi, có gì để anh dọn dẹp là được rồi !
Những lời nói quan tâm của Kiên bây giờ cũng chẳng khiến cho Phương để ý. Điều duy nhất cô quan tâm bây giờ chính là việc phải điều tra rõ những thay đổi của Kiên…và cả xác con mèo kia nữa.
…Tới khoảng gần 7h thì cả nhà cũng dùng cơm xong, mệt mỏi lên Phương cũng về phòng rồi nghỉ ngơi sớm, còn để lại cu bin ở đó với Kiên. Nằm chằn chọc trên giường, mãi tới gần 8h thì Phương cũng thiếp mắt đi. Cái kiểu đi ngủ sớm thì rất hay thức vào lúc giữa đêm, và bản thân Phương cũng không phải ngoại lệ.
Lúc đó khoảng hơn 2h thì Phương cựa quẩy rồi lờ mờ mà tỉnh giấc. Quay sang thì lại chỉ có cu bin là đang nằm bên cạnh chứ Kiên thì đã đi đâu mất, cô lúc này mới ngơ ngác mà lẩm bẩm tự hỏi :
– Ông này lại đi đâu rồi nhỉ ?
“ soạt…soạt…”
Bất giác Phương lại nghe bên ngoài có những âm thanh loạt soạt phát ra, chồng thì lại không có ở đây, cô tò mò rồi sau đó vùng dậy mà bước xuống khỏi giường luôn. Theo âm thanh phát ra thì Phương đi tới phòng bếp của căn nhà. Ở đây Phương không đứng trực diện lối ra vào mà khẽ nép mình bên ria tường rồi đánh ánh mắt vào bên trong mà quan sát.
Trong không gian tối đen, cô thấy một bóng dáng thân thuộc đang mở tủ lạnh mà lục lọi. Nghĩ là chồng có thể giữa đêm đói lên tìm cái gì ăn tạm lên Phương toan quay đi, nhưng cảnh tượng tiếp theo đó khiến cô phải lặng người.
Kiên lấy ngăn dưới tủ lạnh ra một bộ nội tạng rồi sau đó ngồi sụp luôn xuống, cửa tủ lạnh không đóng lên ánh sáng phát ra giúp cho Phương càng chứng kiến rõ hơn. Tay cầm bộ lòng vẫn nhớp nháp máu tươi, Kiên không chút biến sắc mà bỏ nó luôn lên cửa miệng của mình rồi nhai một cách ngấu nghiến.
– Không…không thể nào !
Phương lúc này không có biết nói gì nữa lên lặng người mà bước những bước đi thất thần trở về phòng. Nằm trên giường và suy nghĩ lại sự việc ban nãy, thậm chí là cả những việc trước đó nữa, điều cô nghĩ tới đầu tiên không phải tâm linh bị ma quỷ nhập mà là chồng mình có lẽ là đã mắc bệnh mộng du.
Tại sao cô lại nghĩ đến mộng du ?. Bởi lẽ Phương trước đây cũng có đọc qua một vài bài viết về mộng du, người bị mộng du thường sẽ mất đi nhận thức khi bị mộng du, lúc đó họ có thể làm những hành động và ăn những thứ người thường khó có thể chấp nhận được.
Trầm tư suy nghĩ một lúc thì cánh cửa phòng vang lên làm cho Phương bừng tỉnh, Kiên lúc này đang bước vào, ánh mắt và biểu cảm anh hiện giờ là vô thức khiến cho Phương càng chắc chắn hơn về giả định của mình. Lúc đó cô thầm nghĩ :
– Phải tìm người giúp đỡ thôi, chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa rồi !
…
Tới sáng ngày hôm sau,
Măc dù chứng kiến cảnh tượng hãi hùng nhưng Phương vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh khi đối diện với Kiên. Sau khi đưa con đi học thì Phương không có lên lớp dạy mà xin nghỉ rồi tìm đến một người bạn hiện đang làm bác sĩ. Do không tiện bên trong bệnh viện lên Phương hẹn người bạn đó ra bên ngoài quán cafe để nói chuyện. Qua khoảng 10 phút chờ đợi thì một dáng người mặc quần áo y sĩ cũng bước vào, vừa thấy người đó cái Phương mỉm cười nói luôn :
– Mày ra nhanh thật đấy !
Người bạn mỉm cười đáp lại :
– Thì cũng rảnh dỗi mà, mà nay hẹn tao ra đây có chuyện gì vậy ?
Phương cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề luôn :
– Hiện giờ tao đang có người thân hình như mắc bệnh mộng du, mày có thể cho tao một chút lời khuyên lên làm gì được không ?
Người bạn kia nghe Phương nói thì đáp lại :
– Người thân mày bị chứ có phải mày đâu, giờ mày phải đưa họ tới đây để bệnh viện kiểm tra, có kết quả rồi thì mới đưa ra tư vấn chữa trị ra sao được chứ !
– Nhưng tao có bảo đi khám rồi mà không nghe, cứ một mực bảo là mình không sao mới mệt chứ !
Phương ủ rũ đáp lại.
– Vậy giờ mày nói qua cho tao nghe xem người đó làm sao mà mày nghi là mộng du xem nào ?
Người bạn bác sĩ suy nghĩ chốc lát rồi hỏi lại.
– Thì vào khoảng tầm 2 giờ đêm thức giấc rồi cứ đi lục lọi tìm đồ ăn như người mất hồn ấy, tính tình thì cứ lúc thế này lúc thế kia, với cả xem chừng người ngợm mệt mỏi lắm !
Phương không dám nói ra việc ăn thịt sống lên chỉ đành nói vậy.
– Vậy có bị như thế thường xuyên không ?
Người bạn hỏi lại.
– Cũng thi thoảng mày ạ, nhưng thế có phải mộng du không và có thuốc gì điều trị được không hả mày ?
Mặc dù mới chỉ tận mắt chứng kiến có một lần, nhưng linh cảm mách bảo cô đây không phải lần đầu tiên mà Kiên làm như vậy.
Người bạn kia vẫn giữ đúng quan điểm của mình mà tiếp :
– Tao đã nói rồi, để biết chắc người nhà mày có phải mắc bệnh mộng du hay không thì phải đưa họ tới bệnh viện để kiểm tra, khi đã xác nhận đúng bệnh thì mới đưa ra được phương pháp điều trị chứ, giờ mày hỏi thế này thì có gọi thầy tao ra đây cũng chẳng biết giúp mày như thế nào cả. Nhưng qua những gì mày nói thì rất có thể là mộng du lắm !
Nghe câu trả lời chắc nịch của người bạn, Phương chỉ biết thở dài. Nhớ tới hôm trước thôi, Phương vừa nhắc tới việc đến bệnh viện khám một cái thì Kiên đã nổi giận, giờ về mà lại thúc giục anh nữa thì có khi kết quả nhận được cũng chẳng mấy tốt đẹp.
– Mà người thân mày là ai ? con trai mày à…thường thì mộng du hay xuất hiện nhiều ở trẻ con thôi !
Thấy Phương im lặng trầm tư, người bạn kia mới cất giọng hỏi.
– À không, đây…đây đứa em trai tao thôi !
– Thế thì bảo nó tới đây, dù sao cũng lớn cái đầu rồi còn phải ngại ngùng cái gì !
Phương trả lời thì người bạn kia tiếp lời luôn.
– ừ để về tao bảo lại nó, thôi dù sao cũng cảm ơn mày nhé, giờ tao cũng còn phải về có việc nữa, mày vào làm việc tiếp đi !
Phương gật đầu rồi mỉm cười nói với người bạn. Cả hai sau đó chia tay rồi ra về…
…Trở về nhà thì cũng trưa, Phương tranh thủ thời gian nấu bữa cơm, cô cũng suy tính là tý nữa sẽ bàn bạc chuyện đi tới bệnh viện với chồng mình một lần nữa. Tuy nhiên đã có việc không lường trước xảy ra khiến cho Phương đã có thêm một suy nghĩ khác, một suy nghĩ là Kiên không phải bị bệnh.
Sau khi nấu xong bữa cơm thì cũng gần 11 giờ, tranh thủ thời gian lên Phương cũng muốn lau qua cái nhà nữa, nghĩ một cái là Phương làm liền luôn. Tới hơn 11h chút thì nhà cửa cũng sạch sẽ cả, Phương lúc này mới cầm cái xô nước toan đi đổ thì vừa hay Kiên trở vào, trơn chượt thế nào Phương lại vấp ngã rồi hất văng cái xô nước đấy về phía của Kiên. Theo phản xạ thì ngay lập tức Kiên quay người tránh né, tuy nhiên tránh thì anh cũng chỉ không ướt cái mặt trước thôi, chứ phía sau lưng thì hứng chịu hết. Người ngợm mặc cái áo trắng mỏng lên khi dính nước cái thì lộ hết cả cái lưng trần của mình ra. Và thật lạ, lưng của Kiên bây giờ lộ ra toàn là những vệt gì đó đỏ lòm, nhìn nó như những kí tự của một lá bùa chú, điều này khiến cho Phương đờ mình ra.
Thân đàn bà con gái nhẹ dạ cả tin lên trước đó Phương cũng có tìm hiểu về những vấn đề về tâm linh, chưa kể như thời đại hiện nay, các phương tiện truyền thông đại chúng lại nhiều, có cái vấn đề gì là rạo rực hết lên cả, bùa ngải linh tinh các thứ là cũng được đề cập đến rất nhiều. Nhìn những vệt đỏ sau lớp áo trắng nhúng nước của Kiên, Phương nghĩ ngay đến những hình ảnh của bùa ngải.
Thấy Phương ngã nhoài xuống nền, Kiên lập tức chạy lại đỡ mà nói :
– em…em không làm sao chứ ?
Phương đang đơ ra thì giật mình lắc đầu nhoai nhoái mà đáp :
– em…em không sao cả, mà áo anh ướt hết cả rồi, thôi…thôi cởi ra để tiện em mang vào máy giặt luôn !
– Để anh tự làm cũng được, em ra ghế ngồi nghỉ một chút đi !
Kiên nói rồi cầm theo cái chậu và rời thẳng vào bên trong.
Phương lúc này nhìn theo bóng lưng của chồng rồi lại rùng mình lên một cái.
– “ Những…những cái hình kia sao nó giống với một người đang bị chơi ngải quá vậy ?. Liệu có phải trong kinh doanh, chồng mình đã bị người ta hãm hại ?”
Phương tự hỏi rồi tự đưa ra suy đoán cho câu hỏi đó.
Trong kinh doanh, việc người ta hãm hại nhau bằng bùa ngải Phương cũng có nghe qua rất nhiều, suy đoán này của cô xem như là cũng gọi là có căn cứ.
– Này…em suy nghĩ cái gì mà ngây người ra thế ?
Kiên lúc này đã đi ra với cái áo cộc tay, anh nhìn Phương đang đơ mình ra thì không khỏi ngạc nhiên mà hỏi.
– Em…em không sao…mà anh ngồi xuống đây đi, em có chuyện này muốn nói với anh !
Phương nhìn chằm chằm Kiên rồi đáp lại.
Kiên khó hiểu mà đi lại ngồi xuống cạnh Phương, anh hỏi :
– Em muốn nói chuyện gì ?
Bùa ngải là những thứ không thể đem ra đùa được, mặc dù lo lắng sợ hãi, nhưng vì sự an toàn của chồng, cô cũng phải nói ra những cảm nghĩ của mình trong thời gian qua cho Kiên thấy, chí ít thì đây cũng là cách duy nhất mà cô có thể làm bây giờ.
– Thật sự trong thời gian vừa qua em đã thấy anh thay đổi nhiều lắm, hay cáu giận rồi người lúc nào nhìn chông cũng mệt mỏi, vừa em còn thấy sau lưng anh có những vết thương kì lạ lắm, anh cởi áo ra cho em xem thử xem có phải nhìn nhầm hay không ?
Kiên nghe Phương nói vậy thì cười trừ mà gạt tay :
– Anh khỏe như trâu ấy, có thương tích gì đâu mà phải xem, em giờ chỉ khéo nghĩ linh tinh !
Phương lắc đầu, vẻ mặt trở lên nghiêm trọng :
– Không…em không có nghĩ linh tinh đâu. Vợ chồng mình sống với nhau đã 4 năm trời, cho dù là điều nhỏ nhất thì em cũng có thể nhìn ra được, giờ anh nghe theo lời em đi !
Thấy Phương nghiêm túc, Kiên cũng đăm chiêu theo :
– Em thấy anh thay đổi, vậy em hãy nói ra những gì khiến cho em nghĩ rằng anh thay đổi được không ?
– Anh muốn nghe thật chứ ?
Phương vẫn giữ vẻ mà hỏi lại.
– Em cứ nói ra đi, anh cũng muốn biết anh đã thay đổi ra sao mà khiến cho vợ mình lo lắng tới như vậy ?
– Em…em chẳng muốn nói ra một chút nào cả, nhưng vì sự an toàn của anh thì em sẽ nói !
Lưỡng lự thêm vài giây nữa Phương mới nói tiếp :
– Vào buổi tối, em đã bắt gặp anh như người mất hồn đang ngồi nhai miếng thịt sống, chưa kể thời gian trước đó, anh còn nhớ cái ngày mà thằng Phong nó sang đây chứ ?. Ngày hôm đó tận mắt nó đã thấy anh đang ngồi nhai sống một con mèo, sự việc lúc đó qua đi khi anh vẫn còn bình thường lên em không tin, nhưng rồi vài hôm trước em đã phát hiện ra được xác con mèo trong cái chậu cảnh bên ngoài ban công. Với cả giờ đây, lúc chẳng may hắt nước vào người anh, qua lớp áo mỏng em đã thấy lưng anh hằn lên những vệt gì đó…nó…nó thực sự giống với những hình ảnh của một người bị yểm ngải mà em đã thấy trên các kênh mạng xã hội hiện nay !
Kiên nghe xong những lời vợ nói thì đứng hình, vẫn chưa kịp có lời phản bác nào thì Phương lại tiếp :
– Giờ anh hãy nghe em, trước mắt mình sẽ tới bệnh viện để kiểm tra thử, nếu như không có gì xảy ra thì sẽ hướng đến cách giải quyết khác !
Sau câu nói của Phương, không khí trong căn nhà bỗng dưng thay đổi một cách lạ kì. Căn nhà đang sáng sủa hưởng ánh nắng từ bên ngoài thì tự dưng tối sầm lại, gương mặt của Kiên lúc này cũng thay đổi một cách đầy thần bí, tiếp sau đó thì anh ta đứng dậy rồi nhìn thẳng vào mắt Phương, đôi mắt Kiên lúc đó cũng chuyển dần thành một màu đen sâu thẳm, và từ khuôn miệng, một giọng nói vô thức được phát ra :
– Không…anh sẽ không đi đâu cả !
Linh tính mách bảo bản thân mình sắp sửa gặp nguy hiểm, vậy nên Phương không dám lên tiếng nữa mà đứng phắt dậy rồi lao vút ra bên ngoài cửa, để lại phía sau lúc đó là câu nói vọng của bản thân :
– Kiên…anh đã thay đổi thật rồi !