Hai Sinh khó khăn ngước đầu dậy rồi lê lết tiến đến chỗ phát ra tiếng động. Cái hộp chứa cơ thể của đứa bé không đồng đang run lên đầy giận dữ. Dường như nó cũng nhận ra là bà ta đang thua sát nút. Khó khăn vịnh lấy thành tủ thờ để hướng lên trên, bà ta thì thầm nói với nó:
“Con ơi nó giết má rồi. Con ơi nó bỏ má con mình rồi giờ lại giết má này con ơi.”
“RẦM!” – Một âm thanh vang lên khi những cơn gió hung tợn hất tung hai cánh cửa sổ khiến chúng vỡ nát. Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng rọi vào bên trong nhưng không thể làm nó sáng thêm mà lại khiến không gian càng thêm âm u quái dị. Hai Sinh gắng gượng mở khóa chiếc hộp đó ra, rồi dang tay như chờ đón thứ gì đó.
Không cần đợi quá lâu khi mà cơ thể của đứa bé không đầu lập tức đứng dậy, từ từ bước đến chỗ bà ta. Những tiếng cười của trẻ con từ ở đâu vang vọng về khiến người khác nghe phải đều rợn lên từng đợt da gà. Giống như một đứa con tìm về vòng tay của người mẹ, nó sà vào lòng của Hai Sinh và nũng nịu. Thế nhưng ngay sau đó, từ phía phần cổ của nó túa ra một dòng máu tươi rói. Như kẻ khát gặp suối mát, Hai Sinh húp một cách điên cuồng. Kì lạ thay da thịt của bà ta như được tiếp thêm sức sống, không còn vẻ teo tóp mà ngay tức thì trở nên căng mọng. Sức mạnh bên trong bà ta cũng ngày càng hồi phục mạnh mẽ.
Cơ thể của đứa bé kia sau khi cho Hai Sinh uống đủ máu thì liền được bà ta quấn cho một tấm khăn hệt như một đứa bé bình thường rồi bồng trên tay. Nó nằm im thin thít trên vòng tay của bà ta, dường như đã làm đủ việc nó cần làm. Hai Sinh thở hắt ra một hơi, rồi miệng bắt đầu ngân nga câu hát:
“Con cò, cò bay lả, lả bay la
Bay từ từ cửa phủ
Bay ra, ra cánh đồng
Tình tính tang, là tang tính tình
Duyên tình răng, ấy duyên tình ơi,
Rằng có nhớ, là nhớ hay chăng?”
Tiếng cười của trẻ con lại vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng, nhưng Hai Sinh lại coi như không nghe thấy. Bà ta bồng cái cơ thể của con nít kia và miệng cứ lẩm bẩm cái bài hát ra ấy. Mỗi câu hát được bà ta cất lên đều như lật lại từng trang ký ức đã ngủ quên từ lâu. Đặc biệt là khi hát lên hai câu cuối, bà ta càng nghẹn ngào hơn cả. Đó là lời ru hay bà ta đang hỏi lấy kẻ bạc tình kia, hoặc cũng là hỏi chính bản thân bà ta.
Hơn hai mươi năm rồi, kẻ đó lại lần nữa xuất hiện. Hai Sinh căm hận ông ta đến tận xương tủy, chỉ muốn nhai xuống uống máu thì mới thỏa cái nỗi căm hờn này. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao bà ta lại không nỡ. Mặc dù ông ta có pháp lực cao hơn bà ta, nhưng với bề dày kinh nghiệm và vô số thứ bùa chú mà bản thân tích lũy ngần ấy năm thì ít nhất bà ta sẽ khiến ông ta thân sơ thất sở một phen. Tuy nhiên bà ta lại chọn rút lui về đây mà dùng pháp lực, phần lớn chính là vì sợ phải đối mặt với kẻ bạc tình đó. Tình cảm năm đó bị hiện thực phũ phàng khi nhìn thấy bóng lưng người mình yêu ở bên kẻ khác khiến bà ta lo rằng lúc gặp ông ta lại mủi lòng.
“Meo! Meo! Meo!” – Ba tiếng mèo kêu vang lên làm Hai Sinh chú ý. Con mèo đen của bà ta nhảy từ ngoài vào, giương đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm bà ta ru cái thứ kia. Dường như biết được việc mình kêu nó đi làm đã hỏng, bà ta bắt đầu tức giận. Thế nhưng tình thế hiện tại không cho phép bà ta nổi điên lên, nên bà ta phải cố kiềm chế hết mức lại rồi hỏi:
“Tư Rạ không theo mày về đây sao?”
Nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của mèo đen có thể cho Hai Sinh nhìn rõ cái mà mình muốn thấy. Ở trong đó, bà ta thấy Tư Rạ đang rất vui vẻ. Gã ta đang chăm chú tìm một bộ quần áo thật đẹp, giống như là chuẩn bị cho việc trọng đại gì đó. Tuy nhiên điều mà bà ta chú ý nhất chính là có một bóng đen đang đi sau lưng gã. Chính vì điều này mà con mèo của bà ta không thể nào tiếp cận báo tin cho gã biết chuyện gì đang xảy ra:
“Đụ má nó!”
Không thể nhịn nổi nữa, Hai Sinh chửi thề một câu thật lớn. Bà ta cơ hồ muốn đập phá tất cả mọi thứ chỉ để trút đi thịnh nộ trong lòng mình. Thế nhưng bà ta lại sực nhớ trong tay đang ẵm thứ này thì không nên làm bậy. Vậy nên bà ta phải đặt nó về chỗ cũ rồi dùng khóa để khóa chặt lại. Xong xuôi, bà ta liền dùng hết sức bình sinh hất văng những thứ có trên bàn xuống. Mọi thứ rơi xuống đất vỡ tan tành, khiến con mèo đen cũng giật mình mà chui vào gầm tủ gần đó trốn.
“Tao sẽ giết hết chúng mày, lũ khốn nạn! Lũ chó má!”
Vừa đập, Hai Sinh vừa gào lên đầy thống thiết. Mặc dù bà ta biết rằng ông Sát sẽ có đề phòng, nhưng bà ta lại không ngờ rằng ông ta đã tra ra Tư Rạ. Bóng đen kia ắt hẳn là âm binh của ông ta thả ra để giữ cho gã không thể nhận được tin tức của bà ta. Chiêu này khiến bà ta không ngờ nổi.
Cả đêm hôm đó, Hai Sinh ngồi ôm một bụng tức tối, miệng thì cứ liên tục nguyền rủa ông Sát. Đến nước này thì bà ta đành dùng chiêu cuối cùng để đối phó ông ta. Nhất định bà ta sẽ khiến ông ta sống không bằng chết, trả lại mối căm hận cả đời này.
Ở phía nhà Ba Tùng đã chuẩn bị xong tất cả để đón Tư Rạ đến. Ông Mạnh theo lời ông Sát, kêu vợ và mẹ vợ chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn và thêm một tô trứng vịt sống. Còn ông ấy thì phụ ông Ba Tùng đóng hai cái cọc gỗ mà ông ta giao ở hai cổng trước và sau nhà. Xong xuôi thì Tư Rạ cũng vừa kịp đến, vẻ mặt hớn hở như muốn nhào vào trong không nể nang ai.
Hôm nay Thảo được mọi người để ở trong phòng, còn cẩn thận khóa trái cửa lại, cả cửa sổ cũng được đóng đinh kín như bưng. Lúc Tư Rạ vào đến phòng khách, thấy mâm cơm được dọn ra vô cùng thịnh soạn thì khoái chí lắm. Gã nghĩ thầm trong bụng, chắc Thảo đã nói với người thân là muốn lấy gã nên họ mới làm long trọng thế. Càng nghĩ, gã càng vui hết mức. Mà nhìn qua nhìn lại không thấy Thảo, gã liền hỏi:
“Ơ Thảo đâu rồi? Không có Thảo là tao về đấy!”
“À ờ con bé bận thay đồ cho đẹp để ra gặp anh đó mà.”
Bà Tú cố nén sự tức giận trong lòng lại mà niềm nở trả lời Tư Rạ. Hai bàn tay của bà ấy cầm bình rượu mà ông Sát đưa cho run run lên vì cố kiềm chế cảm xúc khiến suýt nữa thì rơi bể. Cũng may bà ấy đã ổn định lại, đem nó đặt ngay ngắn xuống đất. Lúc này mọi người từ ngoài đi vào ngồi tề tụ lại xung quanh mâm cơm, Tư Rạ được kẹp giữa ông Mạnh và ông Ba Tùng.
“Mấy năm rồi mới gặp anh Tư, thôi uống với em một ly cho vui.”
Ngồi vào bàn tiệc, ông Mạnh đã rót vội chén rượu đưa đến cho Tư Rạ. Theo như lời của ông Sát thì cho gã uống cái này và ăn trứng sống có thể khiến gã nôn ra phần bùa dính trong người gã. Quy trình làm loại bùa yêu này rất phức tạp, khiến cho phần gỡ cũng khó khăn không kém. Đầu tiên phải tống ra hết phần bùa được gắn vào cơ thể của cả hai người, rồi tiêu hủy một thứ chứa thứ liên kết của họ. Nếu làm thiếu bước nào thì toàn bộ sẽ thành công cốc.
“Từ từ chờ Thảo ra đã.”
Theo phản xạ Tư Rạ dùng tay đẩy ra khước từ, mắt cứ hướng về phía Thảo chờ đợi. Nhìn cái vẻ mong chờ của gã thì họ cũng hiểu là Thảo không ra thì có trời cũng không khiến gã uống được. Nài nỉ một hồi mà hết cách, ông Mạnh liền dùng mắt ra hiệu cho vợ mình. Hiểu ý ông ấy, bà Tú đứng dậy vờ xuống bếp lấy đồ nhưng thực chất là vòng ra phía sau lúc gã không để ý.
Chỉ chờ có thế, ông Mạnh cùng ông Ba Tùng liền hợp sức nhau giữ chặt hai bên tay Tư Rạ. Bất ngờ bị tấn công khiến gã không kịp trở tay nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy kịch liệt. Vừa giãy, gã vừa gào lên chửi:
“Chúng mày làm gì tao vậy? Thả ra!”
“Thằng chó! Tao không ngờ mày dám làm chuyện khốn nạn đó với con Thảo.”
Bà Tú từng đằng sau phóng ra, dùng hai tay kẹp chặt cổ Tư Rạ phụ mọi người đè xuống. Về phần bà Ba Tùng thì tức tốc lấy bình rượu kia bóp họng gã đổ vào, còn không quên đập hai ba quả trứng vịt sống đổ thẳng vào ép gã nuốt xuống. Trong lúc đó, gã vẫn giãy giụa vô cùng kịch liệt, đạp văng cả mâm đồ ăn kia văng tứ tung. Đặc biệt là khi hỗn hợp kia được nuốt xuống, gã như hóa thành một con thú điên. Đôi mắt của gã xuất hiện vô số tia máu, con ngươi thu nhỏ đến mức kì quái. Để thoát khỏi sự kìm kẹp của mọi người, gã không ngần ngại đá, đạp, cắn vào cơ thể những người đó. Thế nhưng sức một kẻ như gã thì làm sao địch lại bốn người một lúc.
Một hồi lâu sau, Tư Rạ lịm dần rồi buông xuôi dần. Lúc này thì mọi người liền buông ra, rồi né gã càng xa càng tốt. Cánh cửa phòng của Thảo bật mở, ông Sát cùng cô bước ra ngoài. Nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn này khiến cho cô sợ đến run lên, nhất là khi nhìn thấy kẻ hại mình nằm sõng soài dưới đất thì càng kinh hãi hơn. Cô chạy đến chỗ ba má mình và nép sau lưng họ để trốn tránh. Còn ông Sát thì bình tĩnh bước đến gần Tư Rạ, hạ giọng nói:
“Lật úp người nó xuống!”
Nghe vậy thì ông Mạnh liền tiến đến lật người của Tư Rạ xuống. Phần gáy của gã giờ lại phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, bởi vì thứ hỗn hợp kia đang xung khắc với phần bùa bên trong gã. Ông Sát rút ra một cây nhang đốt lên, rồi dùng phần đầu đang cháy đỏ ấn vào phía tung tâm của ấn chú kia. Vừa làm, ông ta vừa lầm rầm niệm một loạt chú. Dần dần thứ ánh sáng màu đỏ kia lụi dần, đến khi ấn chú chỉ còn là một hình vẽ ở trên da thịt. Rồi khi ông ta rút cây nhang ra thì Tư Rạ bừng tỉnh, đồng thời phun ra một bãi màu đen ngòm.
“Oẹ!!!!”
Từ trong bãi nôn của Tư Rạ, mọi người liền nhìn thấy ba cái lòng đỏ của trứng vịt. Chúng có cả tóc và máu trộn lẫn vào nhau, khiến tất cả đều nổi lên tầng tầng lớp lớp da gà. Thảo đứng ở phía sau lúc này bất giác cũng buồn nôn, liền phun ra một bãi tương tự như vậy. Tuy nhiên của cô lại còn xuất hiện vô số sợi chỉ màu đỏ chói.