Đến tối hôm đó, sau khi cùng ông bà ngoại ăn xong bữa cơm chiều thì Thảo uể oải bước về phòng. Lúc mới bước vào phòng, cô có giật nảy mình. Con búp bê khi nãy cô vứt vội nằm giữa giường thì giờ được đặt ngồi tựa lưng vào thành giường, giống như đang đợi cô trở vào vậy. Không khí trong phòng cũng lạnh một cách bất thường, khiến cô không nhịn được muốn thu mình lại.
Tiến đến bên giườg, Thảo lấy hết sự bình tĩnh của mình cầm con búp bê ấy lên. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào khuôn mặt kì dị của nó, tay bất giác run lên. Không hiểu vì sao càng cầm nó, cô lại càng có cảm giác lạnh lẽo. Nhưng nó chỉ là một con búp bê vải thôi mà? Nghĩ một hồi, cô trấn an bản thân rằng do mình vẫn còn bệnh nên mới cảm thấy thế. Để không nhìn thấy con búp bê nữa, cô đem nó cất vào tủ và cẩn thận khoá lại hai lớp khoá. Như vậy cô mới có thể tạm thời thở phào.
Trời bên ngoài hãy còn chập choạng chưa tối hẳn, vậy nên Thảo nằm đọc sách thêm lát rồi mới đi ngủ. Để tránh việc xảy ra như tối hôm qua, cô đóng cửa sổ lại thật chắc chắn và để đèn phòng sáng chứ không chỉ dùng đèn dầu như mọi người. Cô chắc mẩm rằng làm như vậy thì mọi việc sẽ ổn nhưng cô lại sai hoàn toàn.
Khuya ngày hôm đó khi tất cả mọi người đã say giấc nồng thì có một bóng người thấp thoáng ngay phía hàng rào. Để chó không sủa, kẻ đó liền quăng trước vào đó một khúc xúc xích tẩm thuốc mê. Quả nhiên chưa được bao lâu, mấy con chó của ông Ba Tùng liền lăn đùng ra ngáy khò khò. Nhờ vậy mà kẻ đó không mất quá nhiều công sức mà chui ngay vào trong rồi men theo cái cửa sổ bị hỏng ở dưới bếp mà trèo vào nhà rồi đến bên chỗ công tắc gạt cầu dao điện. Động tác của kẻ đó nhanh nhẹn, không bị cản trở một chút nào. Dường như đối với đường đi nước bước ở đây đều rất quen thuộc.
Vậy mục đích của kẻ đó là gì? Ăn trộm sao? Không đúng, vì nếu muốn ăn trộm thì kẻ đó phải nhắm đến phòng ngủ của ông bà ngoại của Thảo đầu tiên vì đó là phòng chủ nhà. Nhưng đằng này kẻ đó không thèm nhìn qua phòng họ mà đi thẳng đến phòng cô. Dù cửa phòng đã bị khoá bên trong nhưng chỉ bằng vài ba động tác thì kẻ đó đã mở được cửa.
Căn phòng được bao phủ bởi một màu đen thăm thẳm, chỉ có một vài vệt sáng của ánh trăng bên ngoài hắt vào trong phòng. Kẻ đó rón rén bước vào bên trong phòng khi Thảo đang say giấc ngủ, rồi tiến đến quỳ xuống ngay bên cạnh giường. Nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt, gương mặt bí ẩn kia mới dần dần lộ rõ. Còn có thể là ai khác ngoài Tư Rạ, kẻ cuồng si quái dị.
Gã đàn ông ấy quỳ dưới giường, dùng đôi mắt si mê ngắm nhìn Thảo đang yên giấc. Trong tâm trí gã thì cô như một viên ngọc, phát sáng rực rỡ trong đêm tối. Tay gã từ từ tiến đến gần với cô, như muốn chạm vào và vuốt ve từng thớ thịt trắng nõn ấy. Nhưng rồi gã rụt tay lại, bởi gã không muốn vấy bẩn sự tinh khiết mà cô đang mang. Khe khẽ tựa đầu vào cạnh giường, để gương mặt của mình đối diện với gương mặt thanh tú của cô, rồi gã cười đầy mãn nguyện. Ngay bây giờ và ngay tại đây, hơi thở của hai người đã hoà làm một.
Tư Rạ cứ giữ cái tư thế đó một lúc lâu, đến tận khi Thảo trở mình mà quay sang chỗ khác thì gã mới thức tỉnh. Biết rằng ở lại lâu không tốt, gã lòm còm ngồi dậy rồi quay sang cái tủ đang bị khoá. Bằng vài động tác, gã đã có thể mở toang cánh cửa tủ rồi lấy con búp bê kia ra ngoài. Nhẹ nhàng vuốt ve con búp bê, gã đặt lên trán nó một nụ hôn rồi nói trong vô thức:
“Mày phải canh cổ cho tao, không được đi đâu hết!”
Nói rồi Tư Rạ đem con búp bê đặt trên cái bàn đối diện với giường của Thảo. Ở vị trí này, gã cho rằng nó có thể nhìn cô một cách rõ ràng nhất. Nở nụ cười quái dị, gã rón rén bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cánh cửa ấy lại, gã còn không quên quay lại rồi hôn gió về phía Thảo:
“Ngủ ngon nhé, vợ yêu.”
Bóng đêm giống như một người bạn đồng hành của Tư Rạ, giúp gã ra vào nhà của Ba Tùng dễ như không. Sau khi về đến chỗ ở của mình, gã thích thú vô cùng. Trong đầu gã bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là mọi chuyện đều theo kế hoạch mà gã đã vạch ra. Vài ngày nữa thôi, Thảo sẽ ngoan ngoãn mà trở thành của riêng gã mà thôi.
Đôi mắt kì quái của Tư Rạ lần nữa di chuyển sang màn hình laptop trên bàn. Ở trong đó đang chiếu khung cảnh căn phòng của Thảo. Góc quay này là ở phía đối diện giường ngủ của cô, cũng là nơi gã vừa đặt con búp bê kia. Lúc này cô vẫn đang say giấc, hoàn toàn không biết một thứ gì cả. Dịu dàng dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô hiện trên màn hình, Tư Rạ tự hào vô cùng vì đã chọn góc này. Chỉ có ở đây, gã mới có thể nhìn cô một cách rõ ràng nhất và bảo vệ cô khỏi mọi thứ xấu xa đang chực chờ cướp cô khỏi gã.
“Mày bệnh quá!”
Một giọng nói của đàn bà cất lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tư Rạ. Dường như đã quá quen với điều này, gã không thèm đáp lại kẻ kia mà chỉ chăm chăm nhìn Thảo trong màn hình. Đột nhiên một con mèo đen xông đến cắn một phát vào chân gã, khiến gã bực mình đứng phắt dậy quay lại nhìn kẻ kia.
Trong thứ ánh sáng lập loè màu đỏ như máu, một người đàn bà mặc một bộ bà ba nâu sậm hiện ra. Tay bà ta cầm cây quạt phe phẩy, miệng thì nhóp nhép nhai trầu. Con mèo đen kia sau khi cắn Tư Rạ thì ngún nguẩy đít đến cọ vào chân bà ta, miệng kêu lên mấy tiếng:”Meo! Meo! Meo!”
“Má nó, bà hết trò để chơi à Hai Sinh?”
“Ngậm cái miệng của mày lại!”
Tư Rạ nhìn xuống chỗ bị cắn mà tức giận lên tiếng thì bị bà ta chặn họng. Hai Sinh vuốt ve con mèo yêu quý của mình, khinh bỉ nhìn gã đàn ông dị hợm kia đang tức giận nhưng không thể làm gì được. Bây giờ bà ta có cho gã thêm mười phần gan dạ, gã cũng chả dám cãi lại. Ai bảo bà ta là người duy nhất có thể giúp gã đạt được mục đích kia chứ?
Quả nhiên Tư Rạ chỉ có thể ôm một bụng tức anh ách mà ngồi xuống, chứ không dám ho he thêm gì với Hai Sinh. Đắc ý, bà ta vừa phe phẩy cái quạt vừa nói:
“Đã làm như tao bảo chưa?”
“Xong hết cả rồi. Mà bà chắc là nó hiệu nghiệm không vậy? Sao ẻm không có vẻ gì là yêu tui vậy?”
Nghe thấy câu hỏi của Tư Rạ khiến Hai Sinh tức lên. Bà ta nhổ toẹt bã trầu xuống đất, chỉ tay vào mặt gã mà quát:
“Mày đéo tin thì tao đéo làm nữa, đi kiếm người khác mà làm.”
Thấy bà ta như vậy, gã liền xua tay mà nói:
“Nào có, nào có. Tại lần này xài hàng mới nên tui lo vậy thôi.”
“Mới với chả cũ! Này nhé, cái gì chứ bùa yêu thì con Hai Sinh này nhận nhì không ai dám nhận nhất.”
Đứng trước sự ngờ vực của Tư Rạ, bà ta chẳng hề nao núng mà vỗ ngực đầy tự hào. Dù nghe thấy có vẻ hơi ba hoa nhưng với danh tiếng lẫy lừng khắp vùng này của bà ta thì không phải ngoa. Độ ba năm nay, ai ai trong vùng cũng ngưỡng mộ người đàn bà này. Bởi bùa yêu của bà ta rất thiêng, chỉ cần sở hữu trong tay sẽ dễ dàng chiếm được người mà mình ao ước. Vợ tìm bùa giữ chồng, kẻ tìm bùa để kiếm người yêu,… ca nào vào tay bà ta cũng suôn sẻ cả. Thế rồi một đồn mười, mười đồn trăm khiến người đổ về tìm bà ta nhiều không đếm xuể.
Khỏi phải nói là Tư Rạ chật vật như nào mới khiến Hai Sinh gật đầu đồng ý giúp. Gã phải nhờ ba má đi ngỏ lời thông qua người quen, rồi bán đi hai con trâu để làm tiền cúng lễ thì bà ta mới chịu ra tay. Mấy hôm nay gã phải vừa đi theo hầu lễ, vừa phải tìm những thứ theo yêu cầu của bà ta để làm bùa. Mọi thứ đều ổn và hình như Thảo cũng đã dần ngấm bùa ấy, có điều không nhiều lắm.
“Vậy bây giờ làm gì tiếp theo đây?”
“Mày chỉ việc ngồi làm cái trò bệnh hoạn của mày và dặn ba má mày chuẩn bị lễ đón dâu là vừa.”
Hai Sinh nhẹ nhàng đáp trả lại câu hỏi của Tư Rạ, dường như bà ta chắc nịch rằng mọi thứ sẽ thành công. Tuy nhiên khi nhận được lời khẳng định này, trong lòng gã sướng rơn cả lên. Nhìn người con gái đang say giấc kia, gã bắt đầu tưởng tượng mọi thứ sắp diễn ra. Rồi Thảo sẽ yêu gã, hai người sẽ lấy nhau và có con. Cả đời gã sẽ giữ chặt lấy cô, mãi mãi ở cạnh nhau không rời xa. Thật đẹp quá, gã háo hức muốn nó tới nhanh quá đi.
Sáng ngày hôm sau, Thảo chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng gà gáy sau hiên nhà. Nhìn ra ngoài thấy trời vẫn còn hơi tối, cô nhận ra bóng đèn điện của mình để hôm qua cũng tắt ngúm từ khi nào. Nghĩ rằng chắc hẳn là cúp điện hay điện bị hư gì đó, cô đứng dậy rồi mò mẫm trong bóng tối để đi gọi ông bà ngoại. Đi được đâu năm mười bước, chân cô va phải cái bàn đặt đối diện giường và làm rơi một vật gì đó. Theo phản xạ, Thảo ngồi xuống quơ quơ tay tìm thử xem vật đó là gì. Quả nhiên ở ngay dưới chân tường, cô sờ được một vật mềm mềm nên cầm nó lên. Thứ này đối với cô có chút gì đó quen quen, nhưng nhất thời chưa nhận ra được là cái gì.
Bỗng “Bụp!” một tiếng, ánh đèn điện trở lại và thắp sáng cả căn phòng. Và rồi đây cũng là lúc, Thảo nhận ra thứ mình đang cầm trên tay là thứ gì. Vung tay quăng nó ra xa, cô lùi ra sau thật xa rồi dùng đôi mắt cảnh giác nhìn nó. Con búp bê này…rõ ràng cô đã bỏ nó trong tủ khoá lại mà? Tại sao nó lại ở đây? Sự sợ hãi và nghi hoặc trong lòng Thảo dâng trào, khiến cô không nhịn được mà gào lên thất thanh:
“Aaaaaaaaa!!! Ngoại ơi, có ma! Ngoại ơi ngoại!”