Căn phòng mà ba người đang đứng chỉ là một góc trước như cái hiên nhà mà thôi, bên trong còn có một cái cổng khá là to lớn, đồ sộ, trước cổng là hai cánh cửa chạm khắc rất là tỉ mỉ hoa văn, ba người đi đến chính diện, bác Thật đưa tay định đẩy ra thì bỗng từ đâu đó có tiếng hừ lên, rất là nhỏ nhưng ba người nghe rất rõ, thằng Toàn hỏi thằng Phúc
— Anh anh có nghe tiếng người vừa hừ lên không. Trong này là mộ mà sao lại có người khác nhỉ, hay…hay… trong này có ma anh ơi, em sợ lắm
Bác thật quát lên
— Ăn nói hàm hồ, phủi phui cái mồm của mày, ma mảnh đâu ra mà ma với mảnh. Cầm lấy cái này mà đeo vào cổ này, có cái này thì ma người cũng không dám làm gì mày
Bác Thật vừa nói vừa đưa cho thằng Toàn và Thằng Phúc hai cái dây đeo có cái cục gì đen thui mà còn có mùi thối thum thủm nữa, thằng Toàn còn đưa lên mũi ngửi rồi ọe một cái nói
— Sư phụ cái này sao như con gì chết vậy, đeo cái này có tác dụng gì
Bác Thật nói
— Ngu lắm con ạ, cái này là móng lừa đấy, kị tà ma rất là hay, tao học được từ một ông thầy địa lý bên tàu đấy, ông ấy nói đeo cái này thì tránh tà thoải mái luôn, mà tao chưa kiểm chứng có đúng hay không, nhưng mà yên tâm đi lão đó đã nói thế thì chắc chắn có tác dụng đấy
Ba người lại đưa tay lên đẩy hai cái cánh cổng ra, cái cánh cổng vừa mở ra họ nhìn thấy trước mặt ngay chính giữa căn phòng bên trong, một cái bậc thang đi xuống không sâu lắm, phía dưới trông như một cái hồ nhỏ vậy, và bốn phía đều có bậc thang đi xuống, hai bên đặt bốn cây đèn màu đen xì, nhưng sợ một điều chính là bốn cây đèn đó đều được làm bằng đầu lâu của người, giữa cái hố đó là hai cái quan tài bằng gỗ màu đỏ chót như máu, không biết qua bao nhiêu năm nhưng nó vẫn giữ nguyên màu như vậy, xung quanh hai chiếc quan tài treo lủng lẳng những sợi dây vàng lủng lẳng. Nhìn vào nó ba người đã hoa mắt lên vì lần đầu tiên nhìn thấy nhiều vàng như vậy, bác Thật thì cứ nói
— Hahaha phát tài rồi, chuyến này đi không uổng công của chúng ta haha
Vừa nói bác Thật đi theo bậc thang đi xuống dưới, đi dần về phía hai cái quan tài, thằng Phúc và thằng Toàn không biết vì sao khi nhìn thấy những dây vàng này trong lòng chúng không có một chấp niệm tham lam nào, mà chúng còn cảm thấy có gì đó nguy hiểm đang trực chờ trên những sợi dây vàng đó. Lão Thật ( xin phép đổi xưng hô từ bác qua lão) thì không còn quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nữa, trong mắt lão bây giờ chỉ có đống dây vàng trên chỗ hai chiếc quan tài mà thôi. Khi lên gần đến nơi lão Tật còn bỗng nhiên quay đầu lại nói
— Kìa hai đứa xuống đây đây đi, thấy vàng mà không lấy hay sao, khỏi cần chia, các con lấy được bao nhiêu thì lấy
Không cần đợi hai anh em nhà Phúc và Toàn đồng ý lên hay không, lão Thật đã đưa tay lên sờ vào cái quan tài và mấy sợi dây vàng to như cái xích ở đó, miệng lão lẩm bẩm
— Haha chết rồi thì hết, bây giờ những cái này thuộc về tao haha
Lão Thật túm sợi dây vàng kéo một cái nhưng nó không bung ra, nhìn kỹ lại thì thấy nó nối một đầu vào bên trong quan tài, lúc này hai anh em nhà Phúc và Toàn cũng đã đi lên, chúng cũng nhìn thấy sợi dây vàng bị kẹo một đầu vào trong chiếc quan tài thông qua cái lỗ nhỏ bên hông, lão Thật thấy ngay trước mắt mà không lấy được, máu nóng nổi lên, lão túm lấy sợi dây vàng ra sức kéo mạnh một cái, bỗng nhiên có tiếng như tiếng chuông nhỏ vang lên ở đâu đó trong bên ngoài. Lão Thật cũng chưa từ bỏ, lão lấy ra một cây sắt rồi nạy nắp quan tài ra, mất bao nhiêu công sức mới nạy được nắp quan tài ta, khi mở nắp ra chưa thấy thi thể đâu cả, vì trong quan tài có hai lớp thì phải, lớp trên ba người nhìn vào thì toàn thấy toàn dây nhợ rất nhiều, và còn nhìn thấy sợi dây vàng một đầu bị cột vào trong đo, lúc này nhìn vào chỗ đó lão Thật mới la lên
— Chết rồi đây là cơ quan, khi nào có người cố gắng lấy những sợi dây vàng thi cơ quan kích hoạt, không biết trong này cơ quan là cái gì nữa.
Vừa nói xong bên ngoài có tiếng như tiếng chuông vang lên, đúng hơn là như có ai kéo lê một cái gì trên đất thì phải, ba người nhìn ra cửa vào, ở đó đang đứng một người cầm kiếm, nói đúng ra là một bộ xương khô, không biết vì sao mà còn đi được, lão Thật nhìn kỹ rồi nói
— Chết cha rồi lúc nãy kích hoạt phải cơ quan của con rối này, nếu mà giải quyết không ổn thỏa nó bổ chết
Bộ xương khô cầm một cây kiếm rất dài kéo lê ở dưới đất, thế cho nên lúc nãy ba người nghe tiếng kéo lê trên đất là cái cây kiếm đó phát ra. Bỗng nhiên bộ xương nói
— Xâm phạm chủ nhân thì chỉ có con đường chết mà thôi.
Nói rồi nó cầm kiếm xuống dưới lao về phía ba người kia, cũng may lão Thật có võ nên né tránh được những nhát kiếm, còn anh em nhà Thằng PHúc và Toàn thì không biết gì nên chỉ biết đứng nhìn mà thôi, bất ngờ lão Thật nói với hai đứa
— Kiếm cho ta mấy cây đũa trong tay nải, đây chỉ là con rối được chế tác tinh xảo thôi, nhanh đưa đũa ta điểm mấy cái khớp nó lại.
Vì nhiều năm qua đi không có ai xâm phạm vào đây nên con rối người này, quần áo nó mang trên người đã bị rách gần hết, thế cho nên lúc nãy nó vung kiếm lên, thì vô tình lão thật phát hiện ra mấy cái khớp tinh xảo của con rối được dấu phía dưới cánh tay. Nhận bó đũa từ tay Phúc ném qua, lão Thật rút ra một cây, vừa né tránh nhát chém của con rối mà vừa cầm cây đũa trên tay lựa thời cơ mà chọc vào cái khớp tay của nó.
Hai người cứ quần nhau một hồi thì lão Thật thừa cơ hội nhanh chóng cầm cây đũa chọc thật mạnh vào ngay nách con rối, nó đang đưa kiếm lên chém về phía trước thì bỗng nhiên đứng khựng lại, cây kiếm rơi từ tay nó xuống, lão Thật lúc này mới lấy thêm đũa cắm vào mấy cái khớp còn lại của con rối tránh cho có nguy hiểm xảy ra. Xong xuôi lão Thật kéo đứt hết mấy cái sợi dây nằm bên trên tầng của cái quan tài, sau đó lão Thật mở cái lớp che bên trên ra, lòi ra hiện trạng ở phía dưới. Phía dưới có xác của người phụ nữ đang nằm trong đó, nhìn vào cô ta chính là cái hình người trong bức tranh ở ngoài kia. Ba người đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt người phụ nữ, vì cô ấy rất đẹp, môi vẫn mọng đỏ, mắt nhắm nghiền như là đang nằm ngủ chứ không phải là một cái xác chết không biết bao nhiêu năm, bỗng nhiên mắt cô ta mở ra trợn trừng lên, làm cho ba người sợ quá mà té ngửa ra sau luôn, đến khi đứng lên nhìn lại thì không thấy gì nữa cả.
Lão Thật đi gom hết mấy cái sợi dây vàng to như cái xích lại rồi bỏ vào trong một cái tay nải nặng trịch, xong tính đóng nắp quan tài lại, mà không biết vì sao lão nghĩ lại nên không đóng nửa, còn một chiếc quan tài bên cạnh, chiếc quan tài đó to hơn chiếc người phụ nữ đang nằm, có thể chính là người đàn ông mà lão Thật và Phúc gặp trong giấc mơ. Ba người chia nhau nạy nắp quan tài ra, đúng là cái quan tài này rất là khó mở ra, khi vừa mở ra bên trong không có cơ quan gì cả, bên trong chính là xác của một người đàn ông, trông ông ta cũng như đang nằm ngủ vậy, bên cạnh ông ta còn có một cái ấn bằng vàng ròng nữa, lão Thật hí hửng nhấc nó lên, miệng xuýt xoa
— Ha ha ha giàu to rồi, đây là vàng ròng đấy hahaaha
Nói xong lão bỏ nó vào trong tay nải của lão, anh em thằng Phúc thì nhặt được thêm mấy lá vàng mỏng nữa. Sau khi vơ vét xong thì lúc này thằng Toàn mới để ý hình như trên bàn tay trái của xác người đàn ông đang cầm một vật gì đó, tính tò mò nổi lên nó đưa tay cạy thử ra xem có cái gì, tay cái xác chết từ lâu nên cứng lại, mất một lúc nó mới cạy ra, một vật rơi từ trong đó ra, đó là một cây trâm cài tóc bằng ngọc màu xanh đậm, nhưng nó bịt gãy mất cái đầu nhọn chia làm hai phần, phần đầu thằng Toàn nhặt được, còn phần nhỏ thì nó rơi xuống bên hông cái xác, nếu muốn lấy thì phải nhấc cái xác ra, cho nên nó lười lấy lên, thằng Toàn đút cái cây trâm cài tóc vào túi áo nó, hai người kia bây giờ đã ên trên khỏi cái hố, đang còn loanh quanh đi dạo trong căn phòng này xem còn vơ vét được cái gì nữa không, một lúc sau thì lão Thật nói
— Thôi chắc hết rồi, lần thu hoạch này cũng đủ cho ba thầy trò ta tiêu pha cả đời rồi, chúng ta quay ra thôi
Khi ba người vừa đi ra đến cửa thì bỗng nhiên hai cánh cửa lớn tự động khép lại, và cũng lúc đó có tiếng ồm ồm của ai đó nói ra.
— Đã vào đây thì đừng đi nữa, trả lại những thứ các ngươi lấy thì ta sẽ cho các ngươi chết toàn thây, nếu không thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi có đường vào mà không có đường ra.
Láo Thật nhìn chằm chằm vào cái xác người đàn ông đang ngồi trên chiếc quan tài, lúc này sau khi vơ cét được vàng rồi thì tinh thần lão cũng thoải mái, và lão chú trọng hơn vấn đề nguy hiểm, lão cứ nhìn chằm chằm một lúc rồi bỗng nhiên la lên như phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp lắm.
— Chết rồi, chết rồi, đúng là tiền tai che mờ mắt rồi, chết rồi chết rồi.
Phúc và Toàn không biết gì nên vỗ vai lão Thật mấy cái rồi hỏi
— Sự phụ có chuyện gì vậy, chỉ là cái xác thôi mà, chúng ta mở cửa chạy nhanh rồi leo lên trên đi.
Thằng Toàn và thằng Phúc thử quay lại đây cái cánh cổng ra nhưng mãi không được, lão Thật sau một lúc im lặng thì nói
— Vô ích thôi, cửa đó có cơ quan
Thằng Phúc hỏi
— Vậy bây giờ làm sao hả sư phụ
Láo Thật lúc này mới nói thật
— Lúc nãy ta sơ ý quá không để ý đến địa hình nơi này, bây giờ nhìn thấy cái xác ngồi dậy ta mới để ý, nói này giống như là một cái hố nuôi thi vậy, đào sâu xuống để cho cái xác hút được âm khí, vĩnh viễn không bị tan biến, mà nó trường tồn mãi, bốn bên treo bốn chiếc đầu lâu người chính là nói hút âm khí nhiều nhất, ta e chuyến này chúng ta khó bảo toàn mạng sống rồi, cái xác hút rất nhiều âm khí nó đã sinh ra linh tính và có thể tự do đi lại như người vậy, nó đang tự thích ứng đấy kia kìa, giờ nó đang biến thành hành thi rồi
Nghe lão Thật nói anh em nhà thằng Phúc sợ sệt, quay lại nhìn cái xacs trong quan tài, bây giờ nó đang đứng thẳng dậy, những tiếng xương kêu vang lên đốp đốp, rồi nó mở miệng nói
— Đã vào đây thì nạp mạng trong này đi, bao nhiêu năm cô quạnh bây giờ mới có người sống vào nơi này hahaha
Nghe nó cười mà trong lòng ba người lạnh run lên, không ngờ chuyến này lại xui xẻo đến vậy, cái xác đã trèo ra ngoài quan tài, ba người cố gắng đẩy cánh cổng ra nhưng bất thành, cái xác kia thì đi về phía cái quan tài kia, hắn đứng đó nâng đầu cái xác người phụ nữ bên trong ra rồi âu yếm
— Ta sẽ giết hết bọn chúng để có người bầu bạn với chúng ta
Cái xác đặt đầu cái xác nữ kia xuống, rồi hắn chầm chậm leo lên bậc thang đi về phía ba thầy trò nhà lão Thật, hắn đi gần đến nơi thì ba người chạy về phía xa hơn, Con cương thì thấy ba người chạy qua bên kia thì nó nhấc bổng một cái đèn phía bên trên miệng hố ném về phía ba người bằng một lực ném rất mạnh, ba người né được nhưng cái trụ đã găm vào tường cứng ngắc luôn, lúc này lão Thật cũng sợ mất mật, nhưng lão vẫn nói nhỏ với hai đồ đệ.
— Các con ở đây, ta dẫn dụ nó nhờ sức của nó phá cái cánh cửa rồi chúng ta chạy thật nhanh ra ngoài
Nói là làm lão Thật chạy về phía con cương thì, chẳng biết lúc nào mà lão đã lấy ra cây kiếm được lão đẽo từ trước, đánh đấm loạn xạ với con cương thì, thằng Phúc và thằng Toàn ngồi đợi cơ hội cánh cửa bị phá thì chạy ra, bỗng nhiên nghe ầm một cái, chẳng phải tường sập cai là cái gì ngã mà chính là cái lưng của lão Thật bị con cương thi đạp một cái lão bay về phía cánh cửa, mồm lão phụt ra một búng máu đỏ lòm, con cương thi thì bị lão Thật đâm cho một kiếm găm cả kiếm ở bả vai, cánh cửa thì bị vỡ ra một mảng, hai anh em nhà thằng Phúc nhân cơ hội đó lao lại chỗ lão Thật, túm lấy hai tay lão kéo chạy ra khỏi cánh cổng, thằng Toàn còn lấy ra cái móng lừa đeo ở cổ ném về phía con cương thi, nhưng nó né ra được, lão Thật mất đi sức chiến đấu, thằng Phúc và Toàn kéo lê lão trên đất bỗng lão thều thào nói
— Lấy gạo nếp ở trong tay nải ra rải trên đường nó đi nhanh lên.
Thằng Phúc luýnh quýnh lục trong tay nải thấy có một túi vải đựng gạo ở trong đó, nó bốc vội từng nắm ném ra đường phía trước nơi con cương thi đang đi đến, nó dẫm phải gạo nếp thì hét lên những tiếng phẫn nộ, những tưởng nó sẽ rút lui nhưng không ngờ trí thông minh của nó lại cao như vậy, nó đạp vỡ hai cái cánh cổng rồi ném những tấm ván ra trước đạp lên nó mà đi.
Ba người lão Thật thì lại dìu nhau chạy đi, khi đi đến chỗ cái hồ nước thì do lão Thật đang còn đau nên rất khó di chuyển, thằng Toàn thì đi trước rải bột hùng hoàng xua đuổi cá, thằng Phúc thì dìu lão Thật nhảy qua mấy tảng đá, vất vả lắm ba người mới qua đến bên kia bờ, con cương thì thì đang đuổi theo ở phía sau, khi ba người quay ra cái hành lang ra ngoài căn phòng đầu tiên xuống thì thấy con cương thi đã đứng đó từ bao giờ khiến cho ba người giật mình một cái, hóa ra trong đó còn có cái cửa khác mà ba người không biết, bây giờ con cương thi đã chặn đi đường lui của ba người.
vừa thấy ba người nó nhìn về phía thằng Toàn nói
— Đưa cái đó ra đây, ta cho nhà người được toàn thây, đưa ra đây nhanh lên
Thằng Toàn chẳng biết nó đòi cái gì, nó ấp úng không biết trả lời thế nào, vì anh nó và lão Thật lấy rất nhiều đồ trong đó mà không đòi hai người lại đòi nó. Con cương thi lúc n ày mới đưa ra một đoạn ngắn của chiếc châm lúc nãy gãy ra, thằng Toàn nhìn vào mới nhận ra, nó vội vàng lấy trong túi ra rồi ném về phía con cương thi, nó đưa tay ra bắt lấy rồi đưa lên mũi ngửi rồi nói
— Ngoài ta ra thì không có một tên nào được đụng vào đồ của nàng ấy
Nói xong thì nó như người bị thôi miên vậy, cứ đứng im nhìn chiếc châm cài tóc. Lão Thật lúc này thì bị thương không còn sức chiến đấu, hai anh em nhà thằng Phúc thì chỉ biết mấy món cào cấu đấm nhau ở làng, chứ nhìn con cương thi nó to gấp đôi hai anh em, nhà nó đã sợ chứ nói gì đánh nhau. Nhân lúc con cương thi đang mải thất thần khi nhìn chiếc chân cài tóc lão Thật nói.
— Dìu ta ra chỗ khuất kia, có gì còn né được nó tấn công một lúc
Lão Thật được hai đồ đệ dìu, lão lúc này không biết đang suy tính một điều gì đó, im lặng cho hai đệ tử kéo đi tránh cho con cương thi bắt được, ba người lần mò dần dần lại chỗ cái sợi dây leo từ trên xuống vẫn còn, thằng Phúc lấy cái túi gạo lúc nãy trong túi ra rồi nói
— Sư phụ người bị thương người lên trước đi, rồi tới em Toàn, con lên sau cùng cho
Lão Thật không chịu bắt hai anh em nhà nó leo lên trước, còn lão thì ở dưới chặn cương thì rồi mới leo lên sau, nhưng mà thằng Phúc nhất quyết không chịu, cứ bắt lão Thật lên trước, lão Thật lúc này mới nhận ra 2 đứa đệ tử rất chi là có tình. Nhưng ma tình thế khá là căng thẳng nếu nhường nhau lên thì chỉ có con đường chết. Bỗng nhiên lão Thật nhớ đến trong tay nải hình như lão có một tấm lưới tẩm máu chó mực thì phải, lão Thật vội lục lại, quả thật trong đó có một cái lưới khá là dài, cái này hình như là trước đây của sư phụ lão để lại. Lão Thật đứa cái lưới cho Phúc rồi nói.
— Cái lưới này có thể cản nó lại, hai anh em nhân lúc nó đang đứng im thì lại chùm nó lên, chúng ta dựa vào nó mà thoát nạn đấy. Nhớ chùm hết người nó
Phúc và Toàn đi khẽ lại chỗ con cương thi, nó vẫn cầm chiếc châm cài tóc mà ngắm ngía, bỗng nhinleen nó ngẩng đầu dậy, cũng vừa lúc hai anh em thằng Phúc đi đến, sợ quá thằng Phúc hô lên.
— Nhanh chùm lưới lên người nó.
Hai anh em hất vội cái lưới lên người con cương thi, trong lưới có máu cho mực là loại kỵ với cương thi cho nên nó gào thét lên những tiếng đinh tai nhức óc. Lão Thật vội kêu lên.
— Chạy nhanh leo lên dây nhanh lên.
Con cương thi liên tục gào thét vì đau, những sợi dây lưới cứa vào da thịt nó chảy ra một chất màu đen xì chứ không phải là máu, thằng Toàn và Phúc đã trèo lên sợi dây bắt đầu đu lên, nhưng thằng Toàn nói
— Sư phụ ơi cái túi nặng quá con đeo không được, leo lên tụt xuống thôi
Tình thế nguy cấp lão Thật nói
— Ném xuống dưới đây hết đi, cứu mạng trước đã.
Thằng Toàn và thằng Phúc ném hai cái tay nải chứa vàng xuống phía dưới, con cương thi bắt đầu lồng lộn lên, nó đã xé được một đoạn lưới, lão Thật sợ quá cũng đu dây để leo lên, số vàng lão kiếm được cũng bỏ lại vì nặng quá, chỉ có một chiếc ấn bằng vàng lão đút trong người mà thôi, lão vừa leo được một đoạnthif con cương thi đã lao đến được phía dưới, người nó vẫn bị chiếc lưới bao lấy, nhưng tay chân nó đã thoát ra được, nó túm lấy sợi dây giật mạnh, hòng làm cho lão Thật rơi xuống nhưng không được, lão Thật nhanh tay lấy dao cắt đứt một đoạn dây đang thòng xuống, con cương thi la hét ầm ầm rồi nói ồm ồm.
— Chết chung đi.
Rồi nó nhảy vào cái hồ có cây cột ngay giữa phòng, nó dùng người nó xô vào cây cột đá đó, xô đến đâu rung rinh đến đó. Lão Thật sợ quá bây giờ lão mới biết cây cột đó mà sập thì cả căn hầm đá này sập theo, lão luýnh quýnh dsuaw tay trèo lên nhưng mà vết thương đau quá, cuối cùng chỉ nghe ầm một cái, cây cột đá gãy tung ra thành nhiều đoạn, cả căn phòng bắt đầu rung lên dữ dội, hai anh em thằng Phúc ở trên thì nắm lấy sợi dây cố kéo lão Thật lên, nhưng mà bây giờ mặt đất cũng rung lắc dữ dội quá khiến chúng khó khắn, cuối cùng thì mất một lúc mới kéo lão Thật lên được, nhưng mà lúc này lão Thật chỉ còn bản năng sinh tồn là chính, hóa ra lúc kéo lão lên có một viên đá lớn rơi đập vào ngực lão, nơi đó lão cất cái ấn vàng bên trong, cho nên ngực lãi bị đập móp vào bên trong, cũng may ý chí sống của lão cao nên mới bám vào sợi dây lên đến bên trên được.
Anh em thằng Phúc vội kéo lão chạy ra xa, cũng vừa lúc đó căn phòng đá ầm ầm sập xuống chôn vùi đi mọi thứ, còn nghe thêm cả tiếng hét của con cương thi bên dưới nữa, bây giờ ba người mới thở ohaof nhẹ nhõm, lão Thật thì đang nằm tự nhiên ho sạc sụa lên rồi ọc ra mấy búng máu lớn đỏ tươi, ngực lão nhấp nhô theo từng hơi thở, anh em thằng Phúc lúc này mới nhìn thấy hiện trạng của lão Thật, hai anh em nó đỡ lão ngồi dậy, lấy cho lão một chút nước rồi nói.
— Sư phụ, người bị sao vậy, tại sao lại ra nông nổi này.
Lão Thật đưa tay chỉ vào trong ngực áo, thằng Phúc vội vạch áo ông ra xem thì mới tá hỏa, khuôn ngực bị bầm dập lên cả mảng lớn, và bị lõm sâu vào trong một đoạn, máu đã dồn về chỗ đó bầm đen lại, nó lấy chiếc ấn vàng trong ngực áo lão Thật ra, hai anh em nó nhanh chóng dìu lão Thật quay về đường cũ tìm đến chỗ xe ngựa để đưa lão vào cái thịt trấn tìm người chữa trị. Xe ngựa đi rất sóc lão Thật lại bị ho ra máu mấy lần nữa, buộc thằng Phúc phải đánh xe chậm hơn, mất một ngày một đêm mới về đến cái trấn bữa trước ba người dừng lại.
Hai anh em thằng phúc đi tìm thầy lang, nhưng họ cũng bó tay, chỉ cho thuốc chữa chị ho ra máu, còn xương ngực bị gãy thì họ không làm gì được, họ nghi ngờ xương gãy đâm vào phổi cho nên lão Thật hay ho ra máu nữa. Không biết làm thế nào, hai anh em thằng Phúc bàn tính bán cái ấn vàng đi để kiếm tiền trị liệu cho lão Thật, nhưng mà không biết bán ở đâu, lão Thật thì đang hôn mê, hai anh em nó thì không còn nhiều tiền để mời thầy lang giỏi đến, cuối cũng hai anh em nó đành đi tìm nơi bán cái ấn, trong cái trấn nhỏ này nhìn cũng sầm uất cho nên hai anh em nó đã nhanh chóng bán được cái ân với một số tiền khá là lớn, nhanh chóng đi tìm thầy lang giỏi về chữa trị cho lão Thật, nhưng vị thầy làng này cũng lắc đầu nói.
— Tổn thương xương không sao, chỉ có tổn thương tim và phổi thì khó cứu chữa lắm, cái này ta cũng không chữa được rồi, các cậu mua thuốc về nấu cho ông ấy uống, cầm cự được bao lâu thì tốt bấy lâu, ta nghe nói trong kinh thành Hoa Lư có một vị thầy lang giỏi lắm, các cậu đưa ông ấy đếm đó xem sao.
Sau khi vị thầy lang đó đi, hai anh em thằng Phúc sắc thuốc cho lão Thật uống, lão đã tỉnh mại nhubgw vẫn còn khó thở, nghỉ ngơi lại trong trấn ba ngày, ngày thứ tư ba người kên xe ngựa thẳng hướng về kinh thành mà đi, lần này do lão Thật bị thương cho nên xe ngựa đi rất là chậm, mất hơn hai mươi ngày mới về đến thành Hoa Lư, thằng Phúc lại chạy đi đó đây tìm thuê một căn nhà nhỏ cho tiện bề chăm sóc lão Thật, rất may cũng thuê được một căn nhà bỏ không từ lâu, nó lại đi tìm thầy lang giỏi về chữa cho lão Thật nhưng mà ai đến xem bệnh cũng lắc đầy cả, vết thương tổn hại đến nội tạng thì họ không chữa được, chỉ cho đơn thuốc về sắc lên uống mà thôi.
Thời gian cứ thấm thoát trôi đi hai anh em thằng Phúc cũng ở đây đã được nửa năm, chỉ có điều chúng chẳng bao giờ tìm đến vị phu nhân Quỳnh Hoa kia nữa, số tiền bán được từ chiếc ấn cũng đủ để anh em nó trang trải cho cuộc sống thuốc thang cho lão Thật, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, một mùa xuân đã qua, lão Thật bây giờ chỉ còn nằm, ngồi và ăn không còn đi lại được nữa, trong thời gian đó thằng Phúc và Toàn cũng đuọce ông truyền lại những kĩ năng trộm mộ mà ông có được, có điều thằng Phúc dạo gần đây đâm ra đỗ đốn hơn thì phải, có lần thằng Phúc thấy nó đi ra ngoài mua thuốc cho lão Thật nhưng đi mãi không thấy về, sợ có chuyện cho nên nó đi tìm, nó thấy thằng Phúc đang đi ra từ một cái quán trọ nhỏ, vừa đi vừa khoác vai một cô gái trông rất tình tứ, nó nghĩ đây là tình tình nhân của anh nó, thằng Toàn không dám gọi mà chỉ đi theo sau hai người, đến một con đường khá vắng, nó thấy hai người đứng trước một căn nhà khá lớn, nó còn thấy anh nó móc ra một túi tiền to đưa cho cô gái kia. Rồi thằng Phúc còn hôn má cô ta một cái xong quay đầu đi ra khỏi con đường đó, đang đi ra thì gặp thằng Toàn đứng đó, nó hỏi.
— Mày đi đâu đấy sao không ở nhà với sư phụ mà ra đây làm gì.
Toàn nói.
— Em không ra đây tìm anh thì chẳng bao giờ biết anh lấy tiền chữa bệnh của sư phụ đem đu cho gái đâu ha.
Thằng Phúc nghe thấy thế thì chạy lại bịt mồm thằng Toàn lại nói.
— Be bé cái miệng lại, tao mà cưa đổ được con đoa thì anh em mình một bước lên mây.
Thằng Toàn gạt tay thằng Phúc ra nói.
— Thôi tôi không cần, tôi chỉ cần tiền chữa bệnh cho sư phụ thôi, nếu anh còn làm như thế nữa thì tôi nói sư phụ đấy.
Thằng Phúc bỗng nhiên tát em nó một cái rồi nói.
— Mày câm mồm mày lại, tao làm gì kệ tao, mày còn quản vào đừng trách tao vô tình, còn lão già ấy bệnh thì chết chữa làm gù cho tốn tiền ra.
Thằng Toàn máu nóng dồn lên nó đấm thẳng vào miệng thằng Phúc liên hoàn ba cái khiến nó không né kịp, hai anh em nó quần nhau ngoài đường khiến cho mấy người đi đường phải can ra, sau đo mỗi đứa đi một đường, thằng Toàn quay về căn nhà với lão Thật còn thằng Phúc đi đâu đó mãi tối mới về, khuôn mặt sưng húp vì lúc sáng bị thằng Toàn nó đấm cho. Gặp nhau hai đứa gườm gườm nhau rồi đi, lão Thật cũng chẳng biết chuyện gì.
Việc đó cứ tiếp diễn như vậy sau đó, thằng Toàn phải cất bớt số tiền đi để lo cho lão Thật, thằng Pbucs thì ngày càng đỗ đốn ra, suốt ngày cặp kè với cái con quỷ cái đó, bao nhiêu tiền đều bị nó dụ đem đi cho nó cả. Thời gian tbif vẫn cứ trôi đi, mùa xuân mới lại qua đi, tóc lão Thật đã bạc trắng, người chỉ còn lại như một bộ xương khô mà thôi. Cuối năm thứ hai thì lão mất trkng một cơn ho liên miên, máu từ trong miệng trào ra ướt hết cả mảng nền nhà, lão Thật trút hơi thở cuối cùng khi mà thằng Toàn vẫn còn du hí đâu đó ngoài kia với cái con quỷ cái kia. Đến khi nó mò được về nhà thì thằng Toàn đã lo liệu được xong xuôi, trước khi chết lão Thật có dặn dò thằng Toàn.
— Ta biết ta không qua khỏi, mấy năm qua con chăm sóc ta nhiều hơn thằng Phúc, ta biết nó có tiền sinh ra đỗ đốn, ta cũng nhìn thấy nó mệnh chết yểu, nếu không có con nó chết từ lâu rồi, đây là quyển sổ mà ta ghi lại những gì cả đời ta đúc kết được, con hãy khuyên răn thằng Phúc đừng vì ham mê sắc dục tiền bạc mà đánh mất bản thân.
Nói xong lão Thật trút hơi thở cuối cùng.