Tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe về truyện ma ngắn này về cái gương vong hồn của người đã chết. Trước hết tôi xin đặt ra một câu hỏi tại topic này, các bạn có biết rằng tại sao khi mà trong nhà có người chết các tivi, tủ kính, thậm chí là gương điều phải che lại bằng một tấm giấy màu đỏ không ?? và câu trả lời nằm trong câu chuyện này của tôi !!!
Ngày xưa người ta vẫn thường bảo nhau rằng những người vừa mới chết họ không bao giờ biết rằng mình đã chết cho đến khi được liệm và an táng thì đầu trâu mặt ngựa dưới diêm phủ mới lên và bắt hồn họ về , trong nhiều quyển phật giáo có nói , linh hồn không thể siêu thoát khi không đc an táng tử tế , không có nơi chôn cất , hoặc không tìm được hài cốt thân xác , đó cũng là lý do tại sao việt nam lại có tập tục cúng cô hồn
để câu truyện trở nên thật tế hơn mình xin trích dẫn một số tập tục và kinh nghiệm của người dân việt nam nói chung và kinh nghiệm riêng của mình , và một số đoạn trích trong bài viết của oc.sen nói về “Bùa , Ngãi” trong bài viết của oc.sen có đề cập đến rất nhiều loại bùa , bùa sơn thần vv….
Đây ko phải là kinh nghiệm của bản thân mình .. nhưng mình biết được là ghe từ truyền miệng … và đút kết ở 1 số phim ..
Bùa : bùa là loại của các đạo sĩ chuyên dùng trong các phần như Cầu Hồn người chết .. thư yễm người sống , vong hồn người chết .. sau đây là 1 sô loại bùa mà tớ đã nghe đc
định nghĩa lại từ bùa của bạn oc.sen 1 tý , có lẽ bạn ấy đã nhằm vế ý nghĩa của từ BÙA , Bùa đúng là được các đạo sĩ , phật tử trong chùa thường sử dụng với mục đích cần an , đuổi tà ma , nhưng nó chỉ mang ý nghĩa rất đơn giản vì do con người việt nam chúng ta mê tín dị đoan nên tin tưởng vào các loại bùa cầu an đó , thậm chí có người dán bùa trước cửa nhà để đuổi tà xui xẻo , nhưng trên thật tế mà nói thì bùa chỉ có 1 tác dụng là giúp cho cuộc sống con người tốt đẹp hơn an tâm hơn về mặt tinh thần trong cuộc sống hằng ngày , đó chỉ là đối với ở việt nam , nhưng đối ở thái lan một quốc gia chuyên về đạo phật thì họ luôn tin tưởng rằng bùa là 1 thứ ma thuật có thể giúp họ đặt được ý muốn ví dụ như : sống thọ hơn vv…. nhưng các trường hợp bùa linh nghiệm chỉ chiếm số ít 20 nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Bùa không linh nghiệm !!! tập tục ở việt nam cho rằng không nên động quan hoặc không nên đi đến những nơi có đám tang như vậy sẽ gặp xui xẻo , còn nếu là người thân trong gia đình mất thì trước khi bước vào nhà phải có 1 lò để trước cửa nhà , người vừa đi đám tang về phải bước qua ngọn lửa đó mới được vào nhà với ý nghĩa mọi xui xẻo điều bị lửa đốt sạch , nói về tập tục và mê tín dị đoan của người dân việt nam chúng ta thì có rất nhiều nhưng ở đây mình chỉ đưa ra một ví dụ đáng chú ý nhất đó là linh hồn , người dân việt nam vẫn tin rằng linh hồn là thật sự tồn tại trong đời sống xung qoanh của con người hằng ngày chúng xuất hiện ban ngày lẫn ban đêm mà mắt người không thể nào nhìn thấy được trừ những người sinh vào ngày rằm hoặc con mắt khác người ( giác quan thứ 6 ) trong cơ thể con người có rất nhiều bí ẩn khi sinh ra con người vốn có 7 giác quan nhưng đa số chúng ta chỉ có 5 giác quan đó là khứu giác , súc giác , vị giác , thính giác , thị giác , trường hợp giác quan thứ 6 xuất hiện khi người từ cõi chết trở về trường hợp này rất hiếm và đã có người gặp phải các bạn cứ lên google tìm sẽ có rất nhiều tài liệu , thường khi họ trở về từ cõi chết họ sẽ có giác quan thứ 6 mà chúng ta gọi là khai nhãn !!!!
Đó là một chuyện rất lâu về trước trong xóm của tôi có một hiện tượng rất kinh khủng , gia đình của chị liên bỗng từng người lăn ra chết một cách kỳ hoặc , người khỏe mạnh k bệnh tật cũng chết mà k có lý do , người trong làng bàn tán truyền tai nhau rằng gia đình chị liên bị ”MA ÁM” khi ấy tôi cũng rất tò mò nhưng vì câu chuyện được mọi người trog xóm thuê dệt lên nên cũng có phần đáng sợ mà ngay chính bản thân tôi cũng không dám hé nửa lời để kể lại sự việc từ đầu đến cuối , nhưng mỗi khi có ai xa lạ đến hỏi chuyện này thì ai nấy trong xóm cũng run rẩy và không dám nhắc đến truyện này , bản thân từng chứng kiến mọi việc xãy ra nên tôi cũng có phần sợ hãi nhưng truyện đã qua lâu rồi nên hôm nay mạo muội post cho AE cùng đọc ! Gia đình chị liên vốn đã ở trong xóm đã từ rất lâu , từ thời gia đình chị liên vừa lập nghiệp đã sinh sống trên mãnh đất ấy cho đến đời chị liên vẫn sinh sống trên mảnh đất tỗ tiên lập nghiệp cho đến khi láy chồng sinh con . Chị liên láy chồng năm 18 tuổi là anh thêm , gia đình đông anh chị em , chị liên có đứa con trai tên tuấn tôi rất thương nó vì nó hay qa nhà tôi chơi lắm , tôi xem nó như là em ruột của mình vậy nhưng số phận trớ trêu nó bị xuyển từ nhỏ và đã qa đời năm 7 tuổi , trong đám tang của nó tôi có để ý gương trong nhà kể cả tivi điều không có che giấy đỏ lại tôi không hiểu lý do vì sao và tôi cũng không biết linh hồn mỗi con người chúng ta khi qua đời rất dễ mắc kẹt trong gương và cho đến khi chôn nó tôi cũng là người có mặt , hôm đó trời mưa bay bay các anh thợ đào đất để chôn thằng tuấn thì phát hiện lúc đào có rắn , anh thêm ba của thằng tuấn liền bắt bỏ vào bọc đem về nhà nhậu nhưng anh thêm không hề biết trong lúc đào đất chôn quan tài nếu có gặp rắn thì không nên bắt hoặc giết vì làm như vậy sẽ gặp nhiều điều bất an , sau khi chôn cất thằng tuấn tử tế xong thì đêm hôm đó gia đình chị liên lại có chuyện , chồng của chị liên đã qua đời khi nhìn váo cái gương tủ quần áo thấy thằng tuấn đang đứng trong đó bắt hồn của anh thêm đi vì linh hồn lâu ngày không được siêu thoát nó sẽ rất dữ . Cho đến sáng
“trời ơi , anh ơi , anh sao vậy anh ơi” chị liên nói với giọng la toáng lên và hoảng sợ
mọi người trong nhà chị liên lúc này trở nên xào xáo kéo đến phòng của chị liên và anh thêm , anh 2 của chị liên tên tý liền hỏi
“chuyện gì vậy ?”
chị liên giọng run run nói
“chồng em chết rồi anh 2 ơiiii”
mọi người trong nhà giật toát mình , vì sau cái chết của thằng thắng thì ngay sau đó chồng của chị liên chết , đã đưa tử thi đi khám và xác định nguyên nhân cái chết của anh thêm nhưng các bác sĩ đành bất lực và cũng không biết vì lý do gì mà chết , chỉ nói
“cả nhà nên chuẩn bị hậu sử cho bệnh nhân”
chị liên khóc òa , đau đớn vì nỗi đau mất con còn chưa nguôi thì jờ đây lại trở thành qóa phụ ko chồng , nổi đau đè nén nỗi đau chị liên tăng cao huyết áp vì phải chịu 1 nỗi kích động lớn rồi ngất xĩu trong bệnh viện , gia đình tôi và chị liên vốn rất thân với nhau nên khi nghe được tin tôi cũng có ghé qua bệnh viện để thăm hỏi và cũng có hỏi lý do tại sao anh thêm lại chết thì chị liên lại nói đêm trước khi anh thêm chết có nói với chị thấy thằng tuấn trong gương cứ tưởng vì thương nhớ con nên chị cũng không láy làm lạ nhưng trong đêm đó anh thêm lại chết
có lẽ chuyện này chị liên chỉ dám nói với tôi vì chị ấy không muốn người trong gia đình lo lắng , thăm chị được 1 lúc tôi ra về trong đầu luôn suy nghĩ thằng tuấn đã chết thì được về thăm nhà cũng k có gì là lạ nhưng tại sao anh thêm lại chết theo ??? hay chỉ là sự trùng hợp ? , tôi biết rõ anh thêm khỏe mạnh to con trước giờ ít khi cờ bạc rượu chè sức khỏe rất tốt nhưg chết không lý do thì đúng là chuyện hoang đường , biết bao câu hỏi hiện ra trong đầu tôi , tôi quyết định fãi làm cho ra lẽ chuyện này , đám tang anh thêm diễn ra cũng như đám tang của thằng tuấn mọi vật phản chiếu như gương trong nhà điều không được che giấy đỏ lại và rồi lịch sử tái diễn sau khi chôn cất anh thêm xong tôi trở vào bệnh viện an ủi chị liên để chị ấy có thêm nghị lực sống , đang nói chuyện với chị thì đèn trong phòng bỗng tắt ngang , chị liên nói
“chuyện gì vậy?”
tôi đáp
“chắc là cúp điện rồi , chị ngồi chờ em 1 tý nha em ra mua đèn cầy”
vừa bước ra cửa , tôi nhìn vào cửa kính của phòng thấy rõ thằng tuấn đang đứng cứ tưởng là hoa mắt , tôi mở tung cửa ra , gió ùa vào căn phòng , thì hình bóng của thằng tuấn đã biến mất , tôi nghĩ chỉ là hoa mắt thôi rồi tự an ủi mình , “mày mệt quá rồi cần nghĩ ngơi đó” thấy trời trở mùa nên cũng thấy lạnh , tôi vội khép cửa lại rồi chạy ra căn tin của bệnh viện mua đèn cầy , trở về phòng tôi lại chú ý vào tấm gương trên cửa ra vào 1 lần nữa cho thật kỹ không có vấn đề gì , tôi bước vào phòng thì nhìn thấy đầu giườg nơi chị liên nằm thằng tuấn đang đứng ở đó ánh mắt đỏ hoe nhìn về hướng tôi , hoảng sợ tôi đứng bất động rồi nhìn nó từ từ biến mất , đc 1 phen khiếp vía tôi gọi cho người nhà chị liên vào trông xong thì bỏ chạy về nhà , cố gắng quên đi chuyện gặp ban nãy trở về phòng tôi lại chú ý vào tấm gương trên cửa ra vào 1 lần nữa cho thật kỹ không có vấn đề gì , tôi bước vào phòng thì nhìn thấy đầu giườg nơi chị liên nằm thằng tuấn đang đứng ở đó ánh mắt đỏ hoe nhìn về hướng tôi , hoảng sợ tôi đứng bất động rồi nhìn nó từ từ biến mất , đc 1 phen khiếp vía tôi gọi cho người nhà chị liên vào trông xong thì bỏ chạy về nhà , cố gắng quên đi chuyện gặp ban nãy !! lúc này tôi xem cái gương như một ảo giác , một cơn ác mộng thì có lẽ đúng hơn khi mọi chuyện mà tôi chứng kiến đã khiến tôi không tin vào con mắt của tôi nữa …. chạy xe về nhà mà tôi không dám nhìn vào kính chiếu hậu vì mỗi khi nhìn vào tôi lại liên tưởng đến chuyện mình gặp ở bệnh viện khi nãy …. đèn đỏ , tôi dừng xe ngay ngã tư lúc này đồng hồ đã chỉ 10h kém , tôi khog biết điều gì đã khiến tôi nhìn vào cái gương , và rồi tôi nhìn thấy trong gương có 1 đoàn người đi ở phía sau có vẻ giống đoàn du lịch đang băng qua đường nhưng tôi để ý kỹ khúc cuối có 2 người đàn ông , 1 người trạc tuổi 40 đội mũ cối xưa , và một người nữa trạc 8 9 tuổi , đèn xanh đến tôi không nhìn vào gương nữa chuẩn bị rồ ga chạy thì trên mặt đồng hồ km của xe máy tôi đang chạy có máu , tôi điếng người đứng giữa ngã tư mặc cho ng` đi đường bấm kèn in ỏi , tôi ngước nhìn lên trên cái cây to ngay ngã tư thì thấy thằng tuấn đang nằm trên đó , tôi không dám chắc có phải là thằng tuấn hay không nhưng cái ánh mắt đang sợ tôi gặp ở bệnh viện khi đi thăm chị liên và anh mắt tôi đang nhìn trên cây rất giống nhau , ánh mắt của sự căm hận , như đã lâu rồi chưa được siêu thoát . Tôi vứt hẳn cái xe rồi bỏ chạy như một thằng bệnh và tôi chỉ dừng lại khi thấy cảnh sát giao thông đang đuổi theo !! trời ơi cái xe của tôi , tôi vẫn chưa có bằng lái thế là mất cái xe oan uổng , từ đây trở về nhà còn ít nhất 2km nữa , nhưng sao hôm nay tôi lại cảm thấy đường về âm u và xa vời quá , cố luồn lách vào các con đường đông người để đi về , xa một chút cũng không sao , cuối cùng cũng đã về đến đầu hẻm thì tôi lại trở về cái trạng thái vô hồn đứng giữa đường há trơ họng nhìn vào cái xe bán bánh mỳ đêm khuya trước hẽm tôi lại nhìn thấy một người trạc 8 9 tuổi đứng sau lưng đang đi đến rồi thì tiếng xe container lao đến ….. Tiếng người đi đường la lớn , tiếng xe cấp cứu , khiến tôi giật mình tĩnh lại trước cảnh tượng 1 cái xác không còn nguyên vẹn mà chỉ còn một nữa , nữa kia đã nằm gọn dưới chiếc xe container 18 bánh nhìn xung qoanh tôi thấy trong số đám đông hoảng loạn giữa chiến trường máu đó có mẹ của chị liên , tôi chợt nghĩ nếu như không nhờ có người đàn ông này chạy ra thế mạng thì người bị tai nạn chính là mình rồi , nhưng tôi lại suy nghĩ tại sao mẹ chị liên lại ở đây , không ngại ngùng tôi chạy lại hỏi
“dì 5 ơi , sao dì lại ở đây”
mẹ của chị liên tên thật là gì tôi không biết nhưng chỉ hay nghe mọi người trong xóm gọi là bà năm , riêng tôi gọi là dì 5
dì 5 lúc này chỉ khóc và khóc tôi không biết chuyện gì xãy ra chỉ biết an ủi rồi dẫn dì 5 vào nhà , dì 5 như người mất hồn cứ ngồi trong nhà ko nói lời gì nước mắt cứ thế mà chảy , khiến tôi cứ nghĩ mọi việc xãy ra cứ như một bộ phim kinh dị , tôi hỏi anh gà chuyện gì xãy ra thì anh gà kể lại toàn bộ sự việc
anh gà nói ” lúc 9h30 thằng kỳ anh 2 của chị liên đi làm về thì bỗng lên cơn khi tắm xong , lại còn la lớn nói là có tiếng nói của một người vang vọng bên lỗ tai kêu tự tử , anh cố gặng hỏi nhưng không có kết quả , thằng kỳ nó như chẳng để ý đến lời anh nói , cứ thế mà la rồi chạy thẳng ra đường , cứ nghĩ là do nó làm căng thẳng qá nên mới như vậy , anh mới chạy lên lầu tìm cách giúp nó giải street vì hằng ngày nó đi làm về là ôm láy cái laptop chơi game thâu đêm đến 1 2h sáng , nhưng khi chạy xuống lầu thì thấy cửa nhà mở toan , cây đèn cầy ở bàn thờ thằng tuấn bỗng dưng tắt , anh có lại thắp lên cho sáng nhưng thắp bằng cách nào ngọn đèn cũng không cháy , cho đến khi anh nghe tin thằng kỳ đã bị tai nạn giao thông ngoài đầu hẽm”
há họng vì mọi chuyện bây giờ không còn như tôi nghĩ , lúc trước tôi nghĩ chỉ là do số phận khi nào sống khi nào chết thì cũng không biết được , nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác mọi chuyện có lẽ không còn như tôi nghĩ và nó nằm ngoài ý muốn của tôi khi nhìn thấy sau cái chết của thằng tuấn thì lần lượt mọi người trong nhà của nó cũng quy tiên . tôi chợt nghĩ tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo thứ tự đầu tiên là thằng tuấn người nhỏ nhất trong nhà sau đó là ba của nó (anh thêm 27t) sau đó là anh kỳ 29t , vậy tiếp theo là người nào trong số dì 5 , anh gà , chị liên . vừa suy nghĩ xong tôi chợt nhớ chị liên bằng tuổi anh thêm vậy người tiếp theo là chị ấy rồi vừa suy nghĩ xong thì điện thoại nhà dì 5 reo , anh gà bắt máy thì mới biết tin dữ lại đến
chị kiều người chị cã trong gia đình gọi về báo chị liên đã lên cơn đau tim và đang cấp cứu khả năng sống sót rất mong manh , lúc này tôi quên mất tôi không phải là anh chị em trong gia đình chị liên , tôi cũng k pék tại sao mình lại lo lắng và muốn cùng anh gà đến bệnh viện nữa , chắc vì một lý do đơn giản trong lòng tôi đã xem bọn họ như người trong ja đình ! chạy đến bệnh viện cùng anh gà ngồi chờ ngoài p` cấp cứu tôi cảm thý bồn chốn sốt ruột vô cùng và không ngừng nhìn lên đồng hồ , đồng hồ lúc này chỉ 10h đúng không hơn không kém , ngồi đợi một hồi tại lại nhìn lên đồng hồ lần nữa , qoái lạ tại sao vẫn 10 đúng không hơn vậy , cứ tưởng đồng hồ bệnh viện đã hết pin , tôi mượn đồng hồ của anh gà xem , thì lúc này vẫn 10 giờ đúng . vẫn cứ ngồi đợi thêm , một hồi sau tôi nhìn lại thì cũng là 10h đúng , tại sao đồng hồ không chạy ? , tôi đi dọc hành lang bệnh viện tìm 1 cái đồng hồ để coi jờ thì tôi bất ngờ phát hiện đồng hồ bệnh viện và cả đồng hồ anh gà điều chỉ 10h đúng không hơn 1 giây và đồng hồ chỉ chạy lại khi tôi biết tin chị liên đã qua đời …. đám tang anh thêm chưa nguôi thì bây giờ lại thêm đám tang của anh kỳ và chị liên , ngôi nhà hp của dì 5 bây giờ chỉ còn anh gà , chị kiều , thương thay dì 5 tuổi cao lại gặp phải chuyện này , đúng là người tóc bạc tiễn người tóc đen . mọi người trong xóm bàn tán nói rằng gia đình chị liên bị ma ám , cũng từ đó không ai dám bén mãng đi ngang qua căn nhà dì 5 vào buổi tối vì sợ mang xui xẻo về nhà cho dù là có chuyện gấp đi nữa cũng không dám đi ngang qua đó mà phải tìm đường vòng , chị kiều và anh gà mặc cảm khi phải ra đường nên đã mời thầy thích quảng đức ở chùa hoa nghiêm đến già đuổi vong , thầy thích quảng đức là người đức cao vọng trọng , đã vào cửa phật khi còn nhỏ và bà ngoại của tôi cũng thường xuyên đi chùa hoa nghiêm 2 nên tôi cũng tin rằng thầy thích quảng đức có thể giúp đc gia đình chị liên , thầy nói rằng trong nhà chị có tà khí rất lớn do có vong hồn chưa được siêu thoát hoặc vong hồn của người khuất đã mắc kẹt vào thứ gì đó không thể thoát được cách duy nhất để giúp gia đình chị là phải tìm 1 người tuổi con chó để khai nhãn và nhìn thấy được vong hồn để giúp họ siêu thoát , nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng đối với gia đình chị liên lúc này đã không còn cách nào khác đành phải tin vào lời thầy nói , anh gà sinh ngày 28/4/1985 trùng ngày sinh với tôi cũng có nghĩa trùng tuổi con chó , tôi không có đủ can đảm để thử nên anh gà là người đc chọn để khai nhãn với sứ mệnh cao cã tìm vong hồn người thân đang mắc kẹt trong nhà , từ ngay bà con xóm làng lang tin nhà chị liên bị ma ám không ai dám qua lại thì bữa nay bà con lại kéo đến đông đúc trước cửa nhà xem thầy thích quảng đức dàn trận pháp giúp anh gà khai nhãn , mọi thứ diễn ra khá đơn giản một tấm hình của anh gà , một cái bàn thờ , 2 ngọn đèn và vài lá bùa , thầy cầm lá bùa đốt ròi nói cái gì đó trong miệng tôi không nghe rõ vì tôi cách họ đến 5 bước chân , xong thì bỏ hẳn là búa đó lên người của anh gà khiến anh bị bỏng ở lưng rồi vội cầm tấm hình anh gà để lên lưng anh rồi cầm cây nhan đang cháy chấm vào 2 con mắt của anh trong hình khiến tấm hình bị thủng ở 2 mắt và cũng làm lưng anh gà bị bỏng thêm 2 lỗ nhỏ trên lưng , xong xuôi thì thầy nói
“ở đây có 4 là bùa hãy dán một lá trước cửa nhà , 1 lá đầu giường , 1 lá ở trần nhà để vong hồn không thể ra ngoài , còn là thứ 4 dùng để giúp vong hồn siêu thoát , cậu chỉ có 3 ngày để tìm vong hồn , nếu tìm ra vong hồn bị mắc kẹt ở nơi nào thì dán lá bùa thứ 4 vào nơi ấy nếu sau 3 ngày không tìm được thì 3 là bùa kia sẽ tự cháy lúc đó sẽ nguy hiểm cho người khai nhãn và liên lụy đến người thân trong gia đình”
dứt câu thì thầy bỏ đi không hề láy một đồng xu nào từ dì 5 , rồi từ sau khi có dán bùa trước cửa nhà theo thầy bảo thì trong nhà chị liên dường như không còn người ngày chết theo người kia nữa , mọi thứ yên tĩnh trở lại , nhưng còn anh gà có tìm đc vong hồn thằng tuấn mắc kẹt trong gương hay k ? thì lại là chuyện khác dứt câu thì thầy bỏ đi không hề láy một đồng xu nào từ dì 5 , rồi từ sau khi có dán bùa trước cửa nhà theo thầy bảo thì trong nhà chị liên dường như không còn người ngày chết theo người kia nữa , mọi thứ yên tĩnh trở lại , nhưng còn anh gà có tìm đc vong hồn thằng tuấn mắc kẹt trong gương hay k ? thì lại là chuyện khác , từ ngày đó tôi cũng không dám bén mãng đến nhà anh gà thường xuyên nữa , chỉ ngồi ở nhà khôg thì lướt web xem phim mong cho anh gà tìm ra thật nhanh , ba ngày trôi qa đối với tôi sao bỗg dưng lâu qá , đến ngày thứ 2 tôi chạy qua xem tình hình thế nào thì gặp anh gà đang ngồi trên bàn thần sắc không còn như trước , anh gà như người mắc bệnh môi tím tái gương mặt xanh xao , tôi gặng hỏi thì mới được nghe anh gà giải thích tường tận , anh gà nói
“từ ngày dán 3 lá bùa vào đêm nào anh cũng nằm mơ thấy thằng tuấn trong tấm gương , nó nói không đc siêu thoát là do mấy lá bùa anh dán ngoài cửa , nó khôg ra ngoài đc , kô đào thai đc , nhưng nhớ lại những lời thầy dặn anh lại khôg dám gỡ bùa ra , rồi từ đêm đó anh cảm thấy rất mệt trong người , hay ngủ sớm và mỗi sáng thức dậy thì cảm thấy toàn thân mệt mỗi không có chút sức nào hết”
hèn gì thần sắc anh ấy thay đổi nhìu qá , tôi định kêu anh ấy đến chùa hoàng pháp nhờ thầy giúp nhưng thấy anh ấy mệt như vậy tôi đành đi một mình , tôi phải ngồi chờ rất lâu ở ngoài phòng thầy thích quảng đức để chờ được nói chuyện với thầy vì hằng ngày có rất nhiều phật tử tìm thầy để cầu an , thấy người nào vào phòng thầy cũng phải quỳ xuống nhờ thầy xoa đầu không biết để làm gì , đến phiên tôi cũng được thấy xoa đầu rồi tôi trò chuyện với thầy
tôi nói
“thưa thầy lần trước thầy có khai nhãn cho một người đó thầy nhớ không ?”
thầy nói
“nhớ , mà có việc gì không ?”
tôi nói
“dạ bây giờ anh ấy chắc bị bóng đè rồi cứ mỗi lần thức dậy là toàn thân mệt mỗi , mong thầy giúp đỡ”
thầy nói
“người và ma vốn khác nhau đừng để nó lợi dụng thân thể của chúng ta nếu không sẽ mất dương thọ”
nói xong thầy đưa tôi một sâu chuỗi phật thầy đang mang trên người và dặn dò kêu anh gà đeo vào tay , nhận được sự giúp đỡ của thầy tôi liền chạy về nhà đưa cho anh gà sâu chuỗi thì phát hiện đồ trong nhà đã bị lật tung lên hết , tôi bước vào gian trong nơi dì 5 thường ngủ thì phát hiện dì 5 bị 1 tấm gương dài khoải 35cm cắm sâu vào cổ , máu chảy ướt cả giường , trên cổ hiện rõ một vết đâm sâu hun hút khiến thịt trong cổ lòi ra ngoài , hoảng hốt , tôi vội chạy ra ngoài nhờ bà con hàng xóm đến giúp đưa dì 5 đi bệnh viện , tôi chạy lên lầu xem có chuyện gì nữa hay không thì thấy anh gà tay cầm miếng miếng gương dài trên tay , dù tay anh gà bị đứt máu chảy ra rất nhìu nhưng vẫn không bỏ tấm gươg dài trên tay ra , thần sắc biến đổi đi rất nhiều , mặt trắng bệnh vì mất máu nhìu qá , đôi mắt xậm đen như thiếu ngủ , tay lăm lăm tấm gương sắc nhọn tiến về phía tôi , tôi hoảng loạn la lớn rồi chạy thẳng xuống nhà nhờ bà con giúp đỡ , khi mọi người cầm cây lên trên lầu thì anh gà đã gục tại chỗ vì một đường cắt gân tay rất sâu ở tay phải . không biết các bạn có đọc báo tuổi trẻ lúc đó hay không nhưng nó được lên báo cách đây khá lâu cỡ 1 hay 2 năm gì đó . sau cái chết của 1 đại gia đình chỉ còn lại chị kiều sống sót , chị ấy đã bán nhà đi láy tiền chôn chất dì 5 và anh gà , căn nhà ấy hiện tại có số nhà là 3/1/16 đội cung quận huyện mình xin jữ kín nhé , thầy thích quảng đức là người cầu siêu cho vong hồn của dì 5 và anh gà và họ được chôn gần mộ thằng tuấn , cho đến vài tháng trở lại đây khi gần đây đã được một công ty mua lại để khai thác xây dựng cao ốc thì vô tình có động quan đến gia đình chị liên đang yên giấc dưới lòng đất , nhưng điều kỳ lạ thay nhưng cái xác của anh thêm , anh kỳ , anh gà , dì 5 , chị liên điều bị phân hủy chỉ còn lại tro cốt thì cái xác của thằng tuấn vẫn còn nguyên vẹn như vẻ vừa mới chôn chưa được lâu , mọi người có làm đền thờ cúng thằng tuấn nhưng có đốt nhan thế nào nhan cũng không cháy , và anh đèn cầy đốt mãi vẫn không sáng !!! đó là vì vong hồn của nó vẫn còn kẹt trong tấm gương chưa siêu thoát được và điều đáng sợ hơn hết là nó vẫn còn qoanh quẩn trong cái xóm , trong cái gương , và cả trong tâm trí của những người sống trong xóm này !!!!