Kết Tóc Với Quỷ - CHƯƠNG 4
Lão Lý chợt nhìn cái xác đang thối rửa của con trai mình, lão đưa tay bịt mũi chán ghét sau đó cười hề hề như điên.
-Con trai, mày yên tâm. Tao sẽ giúp vợ chồng mày sớm gặp nhau, chôn chung một chỗ, chết chung một quan tài…
Nói xong, lão Lý xoay cái thân mập ú đi ra ngoài cửa. Khi bóng dáng của lão biến mất, ánh nến thắp trên đầu cái xác khẽ lay động sau đó tắt hẳn. Những tấm màn lung lay, cái xác thối rửa vẫn nằm bất động như chưa có gì. Nếu như có người ngồi trong phòng lúc này, họ nhất định sẽ nhận ra rằng trong căn phòng này thật sự rất lạnh lẽo.
Mà lão Lý lại không biết, lão nhanh chóng trở về gian nhà chính tập hợp hết tất cả gia đinh trong nhà. Lão khinh thường đám người làm ở dưới, cặp mắt kiêu ngạo lướt quanh một vòng sau đó dừng lại trước một tên gia đinh lực lưỡng, giọng nói tàn ác vang lên.
-Mày, mày đó, lại đây ông bảo một chút nào.
Tên gia đinh bị lão Lý gọi liền giật mình run lên. Mỗi khi lão có việc nhờ là y như hắn ta phải làm chuyện ác thay lão, nhưng bởi vì lão trả tiền hậu hĩnh nên hắn mới đồng ý gắng gượng đi làm. Giờ không biết lại là chuyện gì, cũng sắp tới đêm đám cưới của con trai lão, lão còn gọi hắn để làm gì chứ.
Tên đinh sợ hãi đến trước mặt lão Lý cúi đầu, giọng nói có chút nhỏ.
-Dạ bẩm ông, ông gọi con có việc gì ạ?
Lão Lý nhìn bộ dạng nghèo hèn của tên gia đinh thì càng vểnh cao mặt, lão vuốt vuốt bàn tay lên cái ghê, sau đó nói.
– Tên nghèo khổ kia! Lại đây ông có việc muốn mày làm, yên tâm. Sau khi làm xong, ông nhất định sẽ thưởng cho mày hậu hĩnh, nhưng nếu mày làm không xong thì chuẩn bị cuốn gói cút khỏi nhà của ông đi.
Bị lão Lý đe dọa như vậy thì tên gia đinh kia liền giật mình đến mức suýt nữa quỳ gối xuống. Chuyện giết người phóng hỏa gì mà lão lại đồng ý cho tiền như vậy chứ, thường ngày lão keo kiệt đến mức cả một xu cũng không thèm bỏ ra cơ mà. Mặc dù trong lòng hắn ta nghĩ vậy nhưng trên gương mặt vẫn bày ra vẻ ngoan ngoãn.
– Dạ bẩm ông. Việc ông muốn nhờ con làm giúp là gì ạ?
Lão Lý thấy tên gia đinh phục tùng thì cười một cách đáng sợ, lão vuốt chòm râu dưới cằm sau đó âm trầm nói.
-Tao muốn mày đêm nay, nhân lúc con điên kia bị đặt vào quan tài thì mày giết chết nó cho tao…
Giết chết sao? Tên gia đinh bị dọa sợ đến mức ngã uỵch trên mặt đất, miệng há hốc không đáp nổi một lời nào. Gương mặt của hắn trong phút chốc trở nên trắng bệch, đồng tử trợn lớn đầy vẻ hoang mang và khủng hoảng. Hắn ta quỳ xuống, lắp bắp nói.
-Bẩm ông, con không thể làm được ạ. Hơn nữa, hơn nữa…
Nói đến đây thì lời trong cổ họng như bị chặn lại. Con điên kia đêm nay sẽ được gả cho cậu hai, thậm chí nó còn không bình thường, nhỡ đâu hắn ra tay giết nó chết rồi cậu hai hiện hồn về hại gia đình của hắn ta thì sao? Lại nói, con điên kia giờ làm gì biết sợ sống và sợ chết cơ chứ, nếu lúc hắn đang ra tay bị nó lật kèo thì cái mạng nhỏ này coi như xong. Vậy thì ai kiếm ăn cho gia đình chứ…
Tên gia đinh đập đầu mạnh xuống sàn.
-Con lạy ông, ông bắt con làm trâu làm ngựa gì cũng được nhưng ông đừng bắt con giết người được không? Con sợ lắm ông, bẩm ông hãy tha cho con…
Lão Lý ban đầu còn tin tưởng rằng tiền của mình còn có chỗ xài, nhưng thấy bộ dạng hèn nhát của tên gia đinh thì nụ cười trên mặt liền biến mất. Lão đưa mắt liếc quanh gian chính một vòng, ánh mắt lão liếc đến đâu thì người hầu liền cúi đầu trốn tránh chừng nấy. Không một ai dám nhìn lại bởi vì sợ tai họa sẽ ập trên đầu của mình. Lão Lý lúc này tức điên người, lão lết cái thân mập ú chụp một thanh gỗ đập mạnh lên người của tên gia đinh kia.
Miệng chửi rủa.
-Tao thà nuôi chó còn hơn, bọn mày đúng là cái thứ vô dụng nhất mà tao biết. Ngay cả một con điên cũng không thể giết được, vậy thì nuôi bọn mày làm cái gì? Mau cuốn gói cút khỏi nhà của ông…
“Bịch, bịch…”
Lời của lão Lý tuông ra chừng nào thì cây gỗ đập mạnh chừng đó.
Tên gia đinh bị đập đến mức ngã quỵ ở trên đất, nhưng hắn ta cũng không dám rên la một chút nào. Hắn thà bị đánh còn hơn bị ma quỷ ám chết.
Lão Lý chính là quen tay, lão đập đến hăng say. Tới khi tên gia đinh kia ngất xỉu thì lão mới sai người kéo hắn ta vứt ra ngoài, không cho vào nữa. Lão Lý nhìn những kẻ hầu vô dụng này thì nổi nóng, xem không thể trông chờ được vào bọn nó nên ông cũng không ngồi lâu mà quyết định trở về phòng ngủ của mình. Sau khi trở về phòng chưa được bao lâu thì lão Lý lại sai xử người hầu gọi bà mối đến gặp mình.
Lại nói, bà mối này cũng rất có tiếng. Biết bao nhiêu đám cưới nhờ có bà mà mới có thể hoàn thành tốt đẹp. Làm bà mối cho đám cưới ma, bà ta cũng không phải chỉ làm một hai lần, mà còn làm rất nhiều lần.
Bà mối này cũng đến rất nhanh. Bà ta có một gương mặt u ám, nụ cười kinh dị khiến người nhìn rợn tóc gáy. Bà ta vào phòng của lão Lý, cũng không nói nhiều mà khẽ nâng miệng cười nịnh nọt.
-Lão Lý, ông gọi tôi làm gì thế? Tôi còn biết bao nhiêu việc chưa làm xong…
Lão Lý nhìn qua mặt bà mối. Nhìn thái độ của bà ta, lão không còn biết bà ta đang cố moi tiền của lão hay sao? Lão Lý đến gần bà mối, sau đó lão ghé sát vào tai của bà ta thì thầm vài câu.
Bà mối nghe xong gương mặt cũng tái nhợt đi, định bụng sẽ từ chối nhưng lão Lý lại nhanh tay đưa cho bà ta một bịch tiền nặng trĩu.
Bà mối lập tức chần chừ.
-Chuyện này…
Lão Lý như hiểu ý, lão cười một tiếng rõ gian xảo.
-Xong chuyện, sẽ có thêm.
Bà mối lúc này cũng không từ chối nữa mà gật đầu dứt khoát. Lão Lý nhận được câu trả lời thì hài lòng, người tiếp cận với cô dâu nhiều nhất đêm nay có lẽ là bà mối này, hơn nữa bà ta lại rất mê tiền, vậy thì lão đành bỏ ra chút tiền để giết con điên kia mới được. Tránh được cái tai họa sau này…
Bà mối và lão Lý bàn bạc một hồi xong xuôi thì cũng tạm biệt. Lúc đi ra khỏi phòng của lão Lý, bà mối nắm chặt lấy mớ tiền của mình, sau đó cười độc ác.
-Con điên, nếu có muốn trách thì đừng trách tao. Mày chỉ nên suy nghĩ vì sao mình lại nghèo như vậy. Mày chết là đáng đời.
Đêm rằm mười lăm tháng bảy, nếu là hàng năm thì cả làng Đoài đã nghi ngút khói hương, nhưng năm nay lại là cảnh tượng yên tĩnh khác lạ. Người dân sống trong làng từ lúc mặt trời lặng thì đã không dám đi ra ngoài đường, thậm chí ngay cả vật nuôi cũng bị nhốt kỹ. Những đứa trẻ thường xuyên chơi đuổi bắt ngoài đường làng cũng bị ba mẹ của bọn nó bắt vào nhà. Mặc dù còn sớm nhưng ngoài đường đã không có một bóng dáng nào, nếu không phải đã ở đây lâu thì nhất định sẽ nghĩ đây là làng ma, không hề có người ở.
Từng giây từng phút trôi qua, không khí yên tĩnh càng khiến con người trở nên sợ hãi rồi hoang tưởng lung tung. Đáng lẽ giờ này vào mấy hôm trước thì trăng sáng đã treo trên bầu trời, thế mà hôm nay ngoại trừ mây đen lại không có một thứ gì. Cả làng bị chìm trong một màn sương mờ mờ ảo ảo.
Qua khe cửa nhỏ, những đứa trẻ tò mò ghé mắt sát vào để nhìn trộm ra ngoài. Ngoại trừ con đường vắng vẻ còn lại chỉ là một sự bình thường. Ba mẹ của mấy đứa trẻ đó nhanh chóng kéo vội con cái mình vào phòng ngủ, họ không muốn con của mình dính dáng vào thứ bên ngoài. Đêm nay, đám cưới của quỷ sẽ diễn ra, hình ảnh người sống gả cho kẻ đã chết được hiện lên rõ ràng, nhưng họ lại không có gan để nhìn trộm. Bởi vì họ sợ, để thỏa mãn lòng tò mò mà mất đi mạng sống là điều không đáng để họ đánh đổi.
#CÒN