Phần 1: gió lạnh.
Năm ngoái, bạn tôi có nhờ tôi đến 1 khách sạn trên đường Nguyễn Trãi ở quận 5 bắt ma. Đi 1 mình tôi cảm nhận không khí Tết đang đến rất gần qua những cơn gió se lạnh về đêm nhưng ko có cái lạnh nào hơn cái lạnh cô đơn trống vắng trong lòng.
Đến nơi là 9h đêm, ông chủ khách sạn trực tiếp ra mời tôi vào, ổng ko biết tôi có giỏi ko nhưng qua sự giới thiệu của bạn tôi nên ổng tin. Haizz…. Trong cái nghề này đúng là cái tiếng đi trước cái miếng.
Khách sạn này cũng lớn, dưới sãnh trang trí sang trọng, có nhiều bằng khen đạt chuẩn gì đó mà tôi ko thèm quan tâm. Có nhiều loại phòng VIP mà khi qua đêm từ 2 củ trở lên, trong phòng có cả phòng xông hơi, bồn tắm thủy lực hiện đại…
Ông chủ tên Tuấn, tôi hỏi: khách sạn này vip như thế sao có ma vậy anh.
Anh Tuấn nói: đây là khách sạn ba mẹ tôi để lại cho 2 anh em tôi, em tôi thì đang ở bên Mỹ ko về được nên vợ chồng tôi được làm chủ khách sạn này. Thời gian đầu kinh doanh tốt lắm nhưng sau 1 thời gian thì em tôi bị bệnh qua đời bên Mỹ sau đó khách sạn có nhiều hiện tượng lạ.
Nhất là lầu 4, phòng 401, 404, 405 hay có người gõ cửa phòng khi khách đang ngủ ban đêm. Rồi có nhiều tiếng bước chân con nít chạy nhảy ngoài hành lang, khách ra mở cửa thì ko thấy ai. Khi đóng cửa vào thì thấy rất nhiều bóng đen đứng trong phòng lượn lờ qua lại. Họ sợ quá chạy xuống lễ tân trả phòng ngay lập tức. Tiếng xấu đồn xa giờ ko ai dám ở nữa.
Tôi nói anh Tuấn: ko sao đâu, tôi mang theo đầy đủ đồ nghề rồi. Lần này có mang theo tấm lưới thu hồn sẽ tóm gọn tụi nó cho anh. Anh dắt tôi lên lầu 4 đi.
Anh Tuấn dắt tôi đến trước cửa thang máy, thật kỳ lạ sao cái thang máy này âm khí nặng quá vậy, tôi lấy trong túi xách ra chai nước muối, tôi ngậm 1 ngụm rồi bước vào thang máy, anh Tuấn ko hiểu gì nhưng vẫn đi theo tôi.
Vào thang máy anh bấm tầng 4, nhưng đến tầng 2 thì thang máy dừng lại, đèn chớp tắt liên tục rồi có 1 cô gái mặt áo sơ mi trắng và váy đen đi vào, nhìn tướng cô ta cũng được.
Nhưng khoan đã hình như có gì ko ổn, mắt âm dương tôi nhìn rõ chân tướng cô ấy chính là ma, đôi chân cô ta dần mờ đi…..khi cô ta vào thang máy thì thang máy bỗng đứng yên 1 lúc.
Lúc này anh Tuấn bỗng chào cô, cô thuê phòng số mấy vậy, thang máy bị trục trặc rồi, thành thật xin lỗi cô. Cô cần gì để tôi gọi nhân viên giúp nha.
Quái lạ sao anh Tuấn lại thấy ma, hình như ở đây âm khí nặng quá nên anh Tuấn thấy được nhưng lầm tưởng đó là người. Tôi cảm nhận cô gái này là 1 ác linh nên phun nước muối đang ngậm trong miệng vào mặt cô ta.
Cô ta thét lên đau đớn rồi biến mất trước mặt tôi và anh Tuấn. Anh ấy sững sờ và nói giọng run run: thầy ơi…. Nãy là ma …. Ma đó ….phải ko thầy. . . thấy nó biến…mất….
Tôi khẽ gật đầu, anh ấy sợ xanh mặt hơn nữa.
Anh ấy nói: thầy… bấy lâu nay tôi bước vào thang máy này cứ tầng 2 có người đi vào là ma hết hả thầy 😱😱😱
Tôi trấn an anh: tôi đến là để thu phục hết cho anh…xong lì xì lộc Tết cho anh. Anh đừng sợ nữa….
Anh nghe vậy an tâm hơn rồi tiếp tục lên tầng 4 với tôi.
Lên đến tầng 4 âm khí nâng hơn nữa, anh dắt tôi đi ngang qua các phòng nhưng riêng phòng 404 dưới sàn trước cửa có 1 ly nước và 1 bát cơm rau, đôi đũa cắm dựng đứng trên bát cơm.
Tôi hỏi anh Tuấn thì anh ấy trả lời là trước tôi anh Tuấn có mời 1 pháp sư cao tay về, ông này 1 mình đi lên tầng 4 rồi xuống nói mọi người ngày nào cũng làm đồ cúng giống vậy trước phòng 404, tôi làm theo sao ma vẫn nhiều vậy…