—- “Gió đưa cây lửu lý hương,
Xa cha xa mẹ, thất thường bữa ăn
Sầu riêng cơm chẳng muốn ăn
Đã bưng lấy bát, lại dằn xuống mâm.”
Trên thế gian này “Cha mẹ” được xem là một thứ tình cảm gì đó thiêng liêng cao quý lắm không một bút mực nào có thể diễn tả hết được. Với tất cả chúng ta hình ảnh về người cha như là một cây cổ thụ luôn luôn gồng gánh đứng sừng sững trước những phong ba bão táp của cuộc đời che chở cho gia đình, bên cạnh một người cha mạnh mẽ cứng rắn thì còn có người mẹ luôn mang trong mình những tình thương, dịu dàng ấm áp cũng như ánh sáng để dẫn dắt bước đường con đi. Nhưng riêng với tôi khi viết ra câu chuyện ngắn này hình ảnh về một người cha người mẹ lại hiện rõ lên trong tâm trí của tôi, nhớ khi xưa, lúc ấy tôi còn nhỏ lắm, nhà lại khó khăn bữa đói bữa no, một mình cha của tôi phải tất bật chạy đôn chạy đáo làm những công việc để kiếm tiền lo cho gia đình lo cho con ăn học, như thợ hồ, quét rác, thông cống rãnh những cái nghề mà nhiều người coi đó là thấp hèn trong xã hội nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, tôi xem đó là những nghề rất cao quý, cái nghề mà nhiều người lại nói thấp hèn ấy cũng đã giúp không ít những đứa con trẻ học thành tài làm nên sự nghiệp. Con hinh ảnh về người mẹ của tôi mỗi ngày phải ở nhà trông nom con cái, dạy dỗ mấy anh chi em của tôi, khi tất cả đều ngủ say mẹ tôi vẫn phải lo toang việc nhà cửa quét dọn, nấu nướng không lúc nào được rảnh tay, ấy vậy mà mẹ tôi không một lời than vãn hay trách móc, bởi đối với bà, tình cảm gia đình còn quan trọng hơn là những thứ xa xỉ vật chất ở ngoài kia không gì có thể đánh đổi được.
Có thể nói tình cảm của cha mẹ cao cả như thế đấy sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ để cho con cái của mình được sống ấm no hạnh phúc, thế nhưng bên ngoài xã hội lại có không ít những người con xem thứ tình cảm ấy là bổn phận là trách nhiệm của cha mẹ đối với mình để lúc nào cũng hạch sách làm khổ cha khổ mẹ mà không nhìn thấy được những giọt nước mắt đau khổ của cha mẹ đang chảy ngược vào tim vì mình…
—- “Hoa năm nay bán được hông má?
—- “Ờ cũng được con”
—- “Ủa? Còn mấy cái chậu cây kia của ai dị má?”
—- “Ờ mấy cái chậu cây đó của người ta đặt mua để đem về nhà trưng. À mà con…”
Bà Dương đang nói dở câu thì ngoài đường có một chiếc xe 7 chỗ đang chạy đến tấp vào lề, bước xuống xe là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trên vai có đeo một túi xách hàng hiệu, cô ta khẽ kéo cặp kính xuống bước nhanh lại chỗ mẹ con bà Dương rồi lên tiếng
—- “Dì ơi, mấy chậu cây của con đặt mua có chưa ạ?
Bà Dương nghe vậy thì nhanh nhẩu bước lại bên hông sạp nơi đặt 7,8 chậu cây hoa lan rồi quay lại nhìn cô ta cười tươi đáp
—- “À, đây nè, dì chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi, con lại đây xem có vừa mắt hông?”
Cô ta đứng bên cạnh Nguyệt đưa mắt nhìn vào mấy cái chậu hoa lan rực rỡ tươi tốt rồi hài lòng nói
—- “Đẹp quá dì, được rồi của con hết bao nhiêu dị?”
Vừa nói cô ta vừa mò mẫm trong túi xách, đoạn bà Dương tính tiền từng cây một rồi chốt giá lại nói với cô, sau khi trả tiền, vân chuyển lên xe cho cô ta xong xuôi, bà Dương và Nguyệt đứng nhìn theo chiếc xe chạy đi một đoạn rồi mới quay vào sạp ngồi xuống ghế nghĩ ngơi vì cả ngày bà phải lo chạy tới chạy lui để lấy đủ số cây khách đặt cũng như lau chùi tưới nước cho cây giữ được độ tươi tốt nhất, ngồi trên ghế bố bà Dương vui mừng lấy tiền ra đếm thoáng bà nghĩ nếu ngày nào cũng buôn bán được như vậy thì chẳng mấy chốc bà có dư tiền lo thuốc thang cho chồng mình rồi, con Nguyệt ngồi bên cạnh bà đưa ánh mắt buồn bã nhìn mẹ mình bất giác bà Dương trông thấy đinh lên tiếng hỏi thì cô liền quay mặt đứng lên đi ra chỗ khác vì cô không muốn bà phải bận tâm suy nghĩ nhiều. Suốt cả buổi buôn bán, đến chiều trước khi chuẩn bị đóng sạp ra về thì Ninh một gã thanh niên ăn mặc choai choai, gương mặt hốc hác xanh xao vì trước đó gã cũng đã từng chơi thuốc rồi bi bắt phải vào trại cai nghiện, đến năm nay mới được cho về lại nhà, ngoài đường gã chạy con xe Waves cà tàng tiến nhanh lại chỗ của mẹ gã, vừa bước xuống xe thì gã liền nói như ra lệnh
—- “Ê bà già, hôm nay bán sao rồi? Cho tui ít tiền đi chơi coi, lẹ đi, mấy đứa bạn tụi nó ở đằng kia chờ kìa”
Vừa nói gã vừa chỉ tay về phía cây cầu ở trước mặt mình, mẹ con bà Dương nhìn theo thì thấy có 4,5 đứa thanh niên trai gái ăn mặc ra vẻ dân chơi cũng đang nhìn về hướng của mình. Thấy vậy bà khẽ thở hắt ra rồi quay sang gã đưa gương mặt khắc khổ cất tiếng khuyên can
—- “Con ơi, bây cũng hơn 20 tuổi đầu rồi sao hông tìm việc gì đó mà làm phụ giúp cha má đi? Bây cứ như vậy quài sao được hả con? Cả ngày nay má chỉ bán được có chút xíu đủ mua thuốc cho cha bây thui thì tiền đâu nữa mà đưa cho bây?”
Gã nghe đến đây thì hùng hổ bước lại gần bà, gã chợt nhìn xuống chân thấy có 2,3 cái chậu cây bị nứt, tiện thể, gã đưa chân đá văng mấy cái chậu cây rồi giận dữ nói
—- “Mẹ nó, bà quan tâm đến lão già ấy làm cái gì, lão bi bệnh sắp chết rồi, bà có mua thuốc chữa trị cho lão cũng có ích gì đâu, vợ chồng tui cũng đang khổ đây nè. Sao bà hông giúp hả?”
Nói xong không chờ bà Dương có phản ứng gì gã liền nhanh tay giựt cái túi đựng tiền đang đeo trên vai của bà nhưng bà chống cự không chịu đưa, Nguyệt thấy vậy thì cũng lao vào xô thằng anh mình ra, hai mắt như sắp khóc, miệng quát
—- “Ông thui đi, ông làm khổ má như vậy chưa đủ hả? Ông hông những hông lo làm phụ má thì thôi còn đằng này ông lại giựt tiền của má nữa hả? Tui nói cho ong biết ông còn làm khổ má nữa thì đừng có trách tui”
Nguyệt vừa dứt lời thì bà Dương đứng sau lưng kéo cô lại đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn cô lắc đầu, gã Ninh đang trong cơn bực tức vì bà không chịu đưa tiền cho mình lại gặp phải cái đứa em gái dám quát tháo mình, bỗng gã quay đầu nhìn xung quanh thì thấy có nhiều người tò mò đang đứng theo dõi xem là có chuyện gì, gã nghĩ thấy cứ đứng giằng co ở đây mãi không được ngay lập tức gã nghiến răng kẽo kẹt quay ngồi lên xe, trước khi phóng xe rời đi, gã chỉ tay trước mặt hai mẹ con rồi hăm hoạ
—- “2 người ngon lắm, hôm nay dám cãi lời của tui nghen, cứ chờ mà xem”
Nói xong, gã phóng xe chay đi một mạch bỏ lại sau lưng hai mẹ con bà Dương nước mắt rơi đầm đìa ướt hết hai bên gò má. Đám người hiếu kỳ thấy cũng không còn chuyện gì nên tất cả nhanh chóng giải tán, ai về nhà nấy. Về đến nhà hai mẹ con con bà thấy mụ Phương, vợ của gã Ninh đang ngồi gác chân lên bàn miệng nhai nhồm nhoàm tô hủ tiếu, vừa thấy mẹ chông với Nguyệt thì mụ vờ xem như chưa thấy gì, vẫn ung dung ngồi ăn hết tô hủ tiếu miệng húp nước lèo xì xụp, bà Dương thấy vậy thì lắc đầu ngao ngán, còn Nguyệt tuy thấy ngứa mắt lắm nhưng vì đã có sự căn dặn của bà nên cô cũng đưa mắt lờ đ, cả 2 không nói không rằng đi ra sau nhà, để lại mụ Phương ngồi ở ngoài đưa mắt láo liên nhìn hai người rồi cười khẩy khó nghe. Một lúc sau bà Dương khi này tu dưới bếp đi lên tay bưng một chén cháo còn đang bốc khói nghi ngút, mụ Phương sau khi ăn xong thì về phòng của mình đánh một giấc ngon lành, còn trong phòng của bà, cô Nguyệt đưa tay dìu ông Hà bước từng bước ra ngoài đến bên ghế cho ông ngồi xuống, đoạn bà đưa chén cháo lại trước mặt rồi bảo ông cố gắng ăn hết rồi uống thuốc, ông Hà khẽ quay sang đưa gương mặt già nua với những nếp nhăn nheo theo năm tháng nhìn vợ của mình, ông cố gắng nói một điều gì đó nhưng không thể, là vì trước kia có một lần ông Hà bị tai biến người rung lên bần bật phải nhập viện điều trị một thời gian, cũng từ đó ông Hà hầu như không còn nói được nữa, miệng méo sệch, nói chuyện không rõ ràng lắp ba lắp bắp, moi sinh hoạt thường ngày của ông đều do một tay bà hoặc Nguyệt thay phiên nhau chăm sóc cho ông, nhiều lúc thấy vợ con vất vả vì mình ông Hà lại không chịu được muốn nói những lời xin lỗi hoặc an ủi hoặc thậm chí ông thử viết ra giấy cho vợ con đọc nhưng cũng không xong, cái mà ông có thể giao tiếp duy nhất đó chính là những cái gật hoặc lắc đầu cùng với giọt nước mắt như than thở cho số phận của mình. Với bà Dương kể từ khi biết chong mình bi tai biến, ban đầu bà có chút hoang mang lo sợ vì dù sao ông Hà lúc trước cũng là tru cột trong gia đình, moi việc lớn nhỏ đều do một tay của ông đảm nhiệm, những lúc ông cảm thấy mệt mỏi thì bà ở phía sau làm chỗ dựa tinh thần để cho ông có động lực mà cố gắng. Nay đột nhiên thấy chồng mình mất sức lao động bà đành phải thay ông để chèo lái cả gia đình, một mình bà phải chạy đôn chạy đáo vừa đảm nhận vai trò của người mẹ và kiêm luôn việc của người cha mà bà không một lời than vãn. Còn Nguyệt tuy là con gái nhưng từ nhỏ cô mạnh mẽ lắm, có lẽ tính cách ấy của cô được di truyen tu cha của mình nên khi lớn lên cô cũng giúp đỡ được bà phần nào cuộc sống của gia đình, nhiều lúc thấy bà không được khỏe cô luôn là người đứng ra thay bà lo liệu mọi thứ mặc dù tuổi đời của cô còn khá trẻ. Riêng gã Ninh ngay từ lúc nhỏ được cha mẹ cưng chiều, tuy nhà không được khá giả gì nhưng ông bà vẫn cố gắng để không cho gã chịu thiệt, vì dù sao gã vẫn là đứa con trai duy nhất ở trong nhà, có thể sau này thay thế ông Hà gánh vác cả gia đình nhưng trái ngược với tất cả những gì mà vợ chồng ông hi vọng, gã Ninh càng lớn càng bướng bỉnh khó dạy dỗ, cũng như câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh” ngay từ đầu gã đã không chịu học hành chi ham thích tu tập đám bạn để chơi đùa, cũng có khi gã theo đám bạn đi chơi đến tận khuya mới về làm cho ông bà Dương lo lắng đứng ngồi khong yên, ông Hà khi ấy tức lắm muốn vả cho thằng con ngỗ ngược này một trận nhưng bà Dương vì thương con nên cũng có lời can ngăn, ông Hà cũng vì nể vợ nên không truy cứu nữa. Từ đó gã cứ ỷ vào mẹ bênh vực mình nên ngày càng cứng đầu khó dạy bảo hơn cho đến khi…