Có một dạo nọ gã Ninh vô tình phát hiện mình nghiện ma tuý đá, một loại dạng ma tuý tổng hợp có hình dáng như hạt muối, trong cơn hoang mang gã chợt nhớ có một lần mình cùng với lũ bạn đi bay lắc trong quán club, khi đó gã chỉ nhớ là mình uống rất nhiều bia đến nỗi say mèm không còn biết trời trăng gì, đến khi tỉnh lại gã thấy mình đang nằm trong phòng của một khách sạn chung với đám bạn, lúc ấy đầu của gã nhức như bị búa bổ, đoạn không chờ cho lũ bạn thức dậy gã nhanh chóng mặc quần áo rồi rời khỏi khách sạn. Nhớ đến đây gã mới đoan rằng có lẽ có đứa nào đó gài cho gã hít cái thứ bột quái ác này, cho đến khi nghiện quá hoá liều gã mới đi ăn cướp đồ của người ta rồi bi công an bắt giam đưa vào trại cai nghiện, khi ông bà Dương biết được con mình bị nghiện ma tuý, cả 2 rất đau lòng nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi dù sao gã cũng là con của mình, cả 2 ông bà làm sao có thể bỏ mặc gã mà không lo cho được. Mỗi tháng ông bà Dương luân phiên nhau vào trại để thăm nuôi cho đến khi gã hết hạn giam cầm moi được thả cho về nhà. Trong thời gian ở trong trại gã có quen biết với Phương cũng là một đứa con gái nghiện ngập như gã, trong thời gian quen biết Phương có kể cho gã nghe lý do mụ vào đây là vi khi ấy mụ muốn chứng tỏ bản thân mình không phải là đứa con gái vô dụng, không biết gì nên có một lần mụ bị một gã thanh niên du dỗ quan hệ rồi đưa ma tuý cho mụ hít. Nói đến đây thì mụ im lặng không kể thêm gì nữa nhưng gã Ninh nào biết sau lần ấy mấy tháng sau mụ biết mình đã mang thai và còn dương tính với ma tuý nữa, lúc đó mụ vẫn còn trẻ người non dạ trong cơn hoang mang mụ tìm đến chỗ gã thanh niên để báo tin tức thì được biết gã ta đã bi công an tóm được trong một vụ buôn bán ma tuý cho nhóm thanh niên ở Đồng Nai. Từ đó Phương gần như tuyệt vọng trong cơn nghĩ quẩn mụ chấp nhận đi khach với rất nhiều người chỉ mong sao mình có được tiền để đi mua ma tuý giúp cho mụ thoả cơn phê pha. Nhưng rồi lưới trời lồng lộng, cuối cùng mụ cũng bi nhóm trinh sát phòng chống tệ nạn xã hội theo dõi vây bắt được, trong phiên xét xử do mụ đang mang thai nên được hưởng án treo nhưng phải theo sự giám sát của công an địa phương. Thế nhưng chả hiểu như thế nào vào một buổi tối nọ mụ bất giác lên cơn nghiện cùng cực, trong lúc đầu óc không còn được tinh táo nữa mụ đã làm một cái việc khiến ai nấy đều phát tởm không ai nghĩ rằng một cô gái còn trẻ như vậy lại làm cái chuyện khủng khiếp như thế này, chính là mụ đã rặng và tự dùng tay lôi đứa con trong bụng của mình ra, nhìn đứa bé còn đỏ hỏn dây rốn còn nguyên bất giác mụ Phương cười lên man rợ rồi tiện tay giơ đứa bé lên cao rồi thả rơi xuống làm cho đứa bé sơ sinh chết ngay lập tức, vừa lúc đó công an nghe tiếng động bên ngoài ập vào thì tất cả đã quá muộn, thoáng khi ấy bọn họ còn chứng kiến mụ đang ngồi bên cạnh xác con mình cười nói một mình như thể nó đang nói chuyện với mụ vậy. Đến khi công an đưa mụ đi xét nghiệm sức khỏe thêm một lần nữa thì được kết quả mụ Phương đã nghiện ma tuý rất nặng, gây rối loạn thần kinh sinh ra ảo giác nên mới làm cái chuyện khủng khiếp này.
Ngày mà gã Ninh hết hạn thi hành án cũng là ngày mà mụ Phương được trả tự do, thế là gã liền dẫn mụ Phương về ra mắt cha mẹ của mình, không biết lúc ấy gã bị mù hay bị thôi miên mà chấp nhận quen Phương một người phụ nữ phải nói là có cái nhan sắc không thua gì Thị Nở trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, người xanh xao gầy gò, làn da đen nhẻm, cặp mắt lươn lại còn phát âm ngọng ngịu cố gắng lắm mới hiểu những gì mà mụ muốn nói. Bấy giờ ông bà Dương kịch liệt phản đối gã lấy mụ nhưng mỗi lần như vậy thì gã hăm doạ đủ điều đòi sống đòi chết nhất quyết lấy cho được mụ Phương làm vợ. Lần cuối cùng gã đưa mụ Phương về bàn chuyện kết hôn thì cũng vấp phải sự phản đối của ông Hà nhưng riêng bà Dương thì cũng mệt mỏi với thằng con này lắm, trầm ngâm một hồi bất giác bà Dương nhìn gã lên tiếng bên cạnh là mụ Phương đang quỳ gối trước mặt
—- “Bây đã suy nghĩ chưa? Nếu bây nhất quyết muốn lấy cô ta, thì bây phải hứa với má. Sau này lấy vợ rồi phải lo chí thú làm ăn nghe chưa? Hông được lêu lổng chơi bời nữa, bây có làm được hông? Nếu hông thì tao với cha bây hông còn gì để nói nữa. Bây tự mà lo liệu lấy”
Gã Ninh nghe mẹ nói vậy thì gương mặt hớn hở cũng thuận nước đẩy thuyền, gã nói chắc như đinh đóng cột
—- “Đuoc, được con làm được, chỉ cần má chấp nhận cho tụi con lấy nhau thì chuyện gì con cũng hứa với má”
Bà Dương nghe gã nói chắc như vậy thì cũng gật đầu, đoạn bà quay sang nhìn chồng mình nhưng ông Hà không nói gì liền đứng lên bước đi vào phòng. Mấy ngày sau một cái đám cưới nho nhỏ được tổ chức tai nhà của vợ chồng bà, vì mụ Phương mồ côi cha mẹ lại không có họ hàng thân thích nên đám cưới cũng diễn ra nhanh gọn không rườm rà, từ đó mụ Phương chính thức bước chân vào ở chung nhà của vợ chồng bà, phòng của gã Ninh cũng được bà Dương sửa sang lại tươm tất cho 2 vợ chồng gã vào ở nhưng chỉ vài tháng sau mụ Phương đã có những hành động hỗn xược không coi cha mẹ chồng ra gì, gã cũng biết được nhưng vờ làm lơ xem như không có chuyện gì xảy ra, riêng Nguyệt thì không kiêng nể gì, có một hôm khi thấy mụ nói năng hỗn láo với mẹ mình cô bèn khong nhịn được đứng ra chỉ tay nói thẳng mặt mụ Phương thì liền bị mụ xông đến túm tóc chửi rủa thậm tệ vừa lúc đó gã Ninh từ bên ngoài quay về nghe tiếng la ó chửi bới thì liền tấp xe chạy nhanh vào nhà, bên trong mụ Phương cũng vừa nhìn ra biết là chồng về nên mụ nhanh chóng giả vờ ôm bụng rên rỉ nằm xuống đất, mẹ con bà Dương thấy cử chỉ kỳ lạ, cho là mụ bị đau bụng hay ăn trúng thứ gì, bà Dương định bước nhanh lại hỏi thăm thì gã Ninh cũng bước vào nhà chứng kiến cảnh trước mắt, thấy mụ vợ nằm ôm bụng quằn quại dưới đất, gã lên tiếng gắt
—- “Lại chuyện gì nữa đây? Sao cứ mỗi lần tui về nhà thì lại gặp hết chuyện này đến chuyện khác dị? Vợ con bi sao dị má?”
Bà Dương nhìn thằng con trai gương mặt hoang mang chưa biết nói sao thì Nguyệt lên tiếng nói thay bà
—- “Anh hai, anh coi lại mụ vợ của anh đi, lúc nãy mẹ đang nấu nướng cô ta tự ý lai bốc đồ ăn trong dĩa ra ăn, mẹ nói có một câu thui mà cô ta nổi giận đập bể dĩa thức ăn đó”
Gã nghe em gái mình kể như vậy thì quay xuống hỏi lại vợ như thể xác nhận xem có đúng như vậy hay không thì mụ nhìn gã nước mắt khẽ rưng rưng không nói nên lời, tay mụ vẫn ôm bụng vờ như đau đớn lắm, thoáng chốc gã quên hết những lời em gái mình nói, liền bước nhanh lại dìu vợ đứng lên đi lại ghế ngồi xuống, Nguyệt thấy vậy thì tức lắm, cô sớm biết mụ chắc đang giả vờ để lấy lòng của anh mình, cô không buông tha liền bước lại kéo tay áo anh mình ấm ức nói
—- “Anh ơi, cô ta nói chuyện hỗn với mẹ sao anh hông nói gì hết dị?”
Vừa dứt lời thì cô bi ăn một cái tát trời giáng từ tay của gã, té nhào ra sau, bà Dương thấy vậy thì chạy lại dìu cô lên, đoạn gã nổi gân máu hai cằm bạnh ra chỉ tay vào mặt cô rồi quát
—- “Cái đồ mất dạy, mày dám nói chị dâu mày như dị à? Mày hông thấy chị mày ôm bụng đau hay sao mà muốn tao nói là nói cái gì hả? Bây giờ mày biến khỏi đây ngay, mày còn ở đây nói lảm nhảm nữa thì tao tát thêm một cái nữa bây giờ”
Vừa nói gã vừa hất tay kêu cô đi chỗ khác, cô tức lắm biết bây giờ có nói gì thì gã cũng không thèm nghe nữa.
Trở lại với thực tại, sau khi cho ông Hà ăn uống xong xuôi, Nguyệt dìu ông trở vào phòng để nghỉ ngơi, còn bà Dương thì bưng chén ra sau bếp để rửa, trong lúc bà Dương đang loay hoay duoi bếp thì từ trước nhà tiếng xe máy tạch tạch của gã Ninh cũng vừa tấp vào trước cửa nhà, đoạn gã bước xuống tay cầm một chai xăng mà gã vừa mới mua đi nhanh vào nhà miệng oang oang giuc mẹ mình bước ra, ở dưới bếp bà Dương cũng nghe được tiếng la chí choé của thằng con, bất chợt bà chạy nhanh vào phòng lấy cái túi xách đem giấu đi rồi vờ ung dung bước ra ngoài, thấy mẹ mình đi ra gã cất tiếng ham doạ
—- “Bây giờ sao? Bà có chịu ói tiền ra cho tui hay hông? Hay là muốn tui đốt cái nhà này hả? Đưa tiền đây nhanh lên”
Dứt lời gã cầm chai xăng lên mở nắp đưa trước mặt của bà, trong phòng Nguyệt cũng ngửi được mùi xăng phóng nhanh liền ra ngoài, vừa trông thay gã, cô vừa sợ vừa tức giận mới nói
—- “Anh hai, anh bỏ chai xăng xuống đi, bộ anh định đốt cái nhà này hay sao? Anh điên rồi”
Gã nhìn em gái chửi bới thì lấy làm thích thú lắm nhưng cũng may gã rụt tay lại đóng nắp chai xăng rồi nói với cái giọng thách thức làm cho cả 2 mẹ con ôm nhau sợ hãi nhìn gã như van xin, đến khi nghe gã nạt lớn hơn, bởi bà biết tính thằng con này nó mà nói gì thì nó sẽ làm không như những đứa khác chỉ biết hăm dọa để ra oai với người ta, phần vì lo sợ nó sẽ làm liều phần vì bà lo cho an nguy của gia đình nên trong cơn bất lực xen lẫn nước mắt chảy dài bà đành ngậm ngùi lấy phân nửa số tiền bán chậu hoa ra đưa cho gã để đổi lấy bình yên cho gia đình, gã cầm số tiền của mẹ đưa trên tay liền hí hửng đưa lên mũi ngửi ngửi, chợt gã cười thật lớn rồi nói
—- “Hừ, nếu lúc đầu bà chịu đưa cho tui thì có phải tốt hơn hông? Thui tui đi nghen, tối tui về bà nhớ chừa phần cơm cho tui đó, hông có thì bà biết tui làm gì rồi nha”
Nói xong gã quay bước dắt xe ra ngoài đề máy rồi chạy vụt mất hút….