Trong cơn nghiện gã dường như mất hết tự chủ, tay túm chặt tóc của Nguyệt hất cổ cô lên rồi chỉ trong thoáng chốc gã cầm mảnh sứ cứa một đường thật ngọt và sâu, máu từ trong cổ cô phun ra xối xả, gã thấy cô giãy giụa bất giác cười lên sặc sụa rồi đẩy mạnh người cô nằm sấp xuống nền gạch, cô đau đớn hai mắt trợn lên trắng dã, người co giật thêm một lúc nữa thì bất động hồn lìa khỏi xác. Vừa lúc đó bên ngoài tiếng sấm chớp chợt vang lên cùng với tiếng mưa bắt đầu rơi nặng hạt như thể ông trời đang căm hận trước cái hành động tàn nhẫn của gã vậy, góc bên kia bà Dương lúc nãy bị gã đẩy sang một bên làm cho bà vấp bị trật chân không đứng dậy được, vừa lúc đó bà chứng kiến cảnh tượng con trai mình ra tay sát hại đứa em gái, bất giác hai tay bà ôm đầu miệng la hét điên dại ánh mắt ướt đẫm nhìn xác đứa con gái nằm bất động máu loang lỗ khắp nền gạch. Mặc dù bà la hét to như vậy nhưng tuyệt nhiên tiếng la của ba lai bi tiếng mưa to gió lớn ngoài kia lấn át, khiến cho những nhà xung quanh gần nhà bà không nghe thấy được gì, mọi thứ vẫn bình thường như quỹ đạo của nó. Khi này gã Ninh vẫn đứng lặng, gương mặt của tên nghiện ngập miệng ngáp ngáp lên liên tục, nàn tay của gã bây giờ đã thấm đẫm máu của đứa em gái mình, gã nhìn xác Nguyệt thêm một lát nữa rồi bình thản moc trong người ra một gói bột trắng tinh, xé gói bột ra rồi đưa lên hít lấy hít để trước mặt của bà Dương, thấy gã ngẩng cao đầu phê pha hai mắt nhắm nghiền lại, bà mới biết là gã lại lao vào con đường nghiện ngập hút chích, thoáng chốc bà khóc rống lên, miệng la to hơn lúc nãy, đoạn như mất hết dây thần kinh cảm giác không còn thấy đau bàn chân nữa, bà liền bật đứng lên chỉ tay thẳng vào mặt đứa con trai tàn ác và quay sang chỉ tay thẳng vào luôn mụ Phương mà nghiến răng rít lên
—- “Tụi bây, lũ bây hông phải là con của tao. Còn mày, mày tàn độc đến nỗi dám giết chết em gái của mày, rồi tụi bây sẽ phải trả giá, ông trời sẽ hông tha cho tui bây đâu. Đồ độc ác, đồ giết người. Tao sẽ đi báo công an bắt nhốt hết tụi bây”
Vừa nói dứt lời, bà Dương lê bước chân đi cà thọt ra cửa nhưng không, gã Ninh đã lùi lại đứng chắn trước cửa, đưa ánh mắt quỷ quyệt nhìn mẹ của mình. Bất giác gã lên tiếng
—- “Bà già, bà muốn đi đâu? Muốn báo công an bắt con bà sao? Bà nghĩ bà còn có cơ hội rời khỏi cái nhà này à?”
Nói đoạn gã nhìn bà cười lên man dại rôi ngoáy đầu ra sau kêu mụ Phương chạy ra sau nhà đóng cửa lại, mụ từ lúc chứng kiến chồng mình ra tay tàn ác giết chết Nguyệt bất giác làm cho mụ thoáng chốc rùng mình lạnh xương sống, mụ không nghĩ rằng gã lại có thể làm những chuyện này mà không một chút e dè sợ hãi, nay vừa nghe tiếng gã ra lệnh mụ như bừng tỉnh lại chỉ biết nghe theo lời gã chạy nhanh ra sau nhà đóng chặt cửa lại không biết gã định làm gì. Trong lúc đó bà Dương nghe vậy thì hoang mang lên tiếng giọng có phần hồi hộp lo sợ
—- “Mày..mày định làm gì? Chẳng lẽ mày muốn giết luôn tao hay sao? Cái thằng trời đánh, mày là con quỷ chứ hông phải là người, mày dám giết cả tao hay sao?”
Vừa nói bà Dương vừa lùi lại ra sau còn gã thì lại tiến lên gần bà, miệng khẽ nhếch môi nham hiểm, tay gã khi này vẫn cầm chắc cái mảnh sứ đang thấm đẫm máu, đoạn mặt gã tối sầm lại trầm giọng nói
—- “Tui cũng hông muốn giết bà đâu, có trách thì trách bà đã chứng kiến tui giết con nhỏ đó, bà cũng nên tự trách mình đã đem tui về nuôi, tui biết tui chỉ là con nuôi của bà thui, lúc trước tui đã lén nghe hết chuyện của ông bà nói về tui rồi, nhưng dù sao thì tui cũng cảm ơn bà đã nuôi dưỡng tui đến hôm nay. Còn bây giờ thì cho tui xin lỗi, tui hông muốn bi đi tù thêm một lần nào nữa đâu. Bà đừng trách tui”
Bà Dương khi này bất ngờ trước những lời mà gã vừa nói, trong phút chốc bà không còn gì để nói, để chỉ biết há hốc miệng nhìn chăm chăm vào gã vừa lúc này đây gã đã tiến sát đến chỗ bà, bất ngờ gã cầm mảnh sứ với cái đầu sắc nhọn, nhanh tay túm đầu của bà rồi đâm liên tiếp vào bụng vào ngực của bà cho đến khi bà ọc máu miệng, máu từ những chỗ bị đâm chảy ra không ngớt, từng vết đâm giong cười của gã vang lên quỷ dị xen lẫn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, gã cứ đâm như thế cho đến khi bà Dương tắt thở, chết tức tưởi nằm sấp dưới nền gạch lạnh lẽo. Mụ Phương từ khi chứng kiến gã giết 2 mang người khong chút rung tay, mụ như bi á khẩu không nói được gì, tim đập lên thinh thich vì hoảng sợ, mồ hôi trên trán của mụ vã ra như tắm, đang đưa ánh mắt lo lắng nhìn chồng mình thì bất ngờ gã ngẩng đầu lên nhìn về hướng của mụ, khẽ giật bắn mình, mụ tu từ lùi về sau, vừa lúc đó gã chạy nhanh đến lối đi ra sau nhà ngang qua người của mụ, mụ cảm giác thở phào nhẹ nhõm rồi cũng tò mò chạy theo sau lưng gã vào phòng của ông bà Dương, đứng trước mặt ông Hà, gã nhìn ông chăm chăm như chờ đợi điều gì, còn ông Hà từ khi bi tai biến cho đến nay, ông hầu như khobg còn sức lực nữa, đi đứng còn khó khăn phải có người dìu mình, nay thấy thằng con đứng nhìn mình vô hồn thoáng chốc ông có linh cảm sắp sửa xảy ra chuyện không lành, ông khẽ rung môi cố nói những lời gì đó mà gã không nghe rõ, gã thấy vậy chỉ đoán rằng chắc có lẽ ông ta muốn chửi mắng mình. Bởi ở trong gia đình này, gã là cái người mà ông ta ghét nhất, động một tý là mắng chửi hoặc đánh đập gã mà thui, nay nhân cơ hội này gã gắp tâm sẽ hành hạ ông cho đến chết. Nghĩ đoạn gã tháo cái dây nịt ra rồi quật lia lịa xuống người của cha mình, miệng cười lên hả hê khoái chí lắm, ông Hà đau đớn nhưng không nói không kêu la được gì chỉ biết nằm yên cắn môi đến bật máu rên rỉ khôn xiết, gã hành hạ thân xac ông thêm một lát nữa đến khi không chịu nổi nữa, ông Hà tự cắn lưỡi chết ngay trên giường với người ngợm đầy thương tích do dây nịt để lại.
Thoáng chốc trong vòng một đêm mà gã Ninh ra tay tàn ác cướp đi 3 mạng người trong gia đình của gã, riêng mụ Phương cũng bắt đầu cảm thấy ghê sợ con người của gã, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, dù sao đi nữa mụ vẫn còn tình cảm với gã, nhớ còn ở trong trại cai nghiện chính gã là người duy nhất quan tâm đến mụ và cuối cùng chính gã đã chấp nhận con người của mụ rồi cả 2 đồng ý sống chung với nhau. Nay đứng trước tình huống oái oăm này mụ không còn sự lựa chọn nào khác đành phải nghe theo lời của gã. Sau khi ông Hà chết, gã mới bình tĩnh đứng nhìn ông Hà nằm bất động trên giường, vài phút sau gã quay đầu nhìn mụ Phương rồi nói với giọng hồi hộp
—- “Tao hông cố ý giêt bọn họ, tại bọn họ ép tao phải làm như dị? Phương nè, em phải giúp anh, chờ một thời gian nữa khi mọi chuyện êm xuôi ta sẽ bán căn nhà này đi rồi mình chuyển đến nơi khác sinh sống, em thấy sao?”
Mụ Phương tay đứng vịn vào cánh cửa nhìn gã gật đầu lia lịa, gã thấy vợ mình đồng ý thì sắc mặt cũng dịu lại. Gã chợt suy nghĩ điều gì đó rồi nhanh chóng đi ra sau nhà lục tìm cái bao bố mà lúc trước gã mua về không biết để làm gì, nay gã cảm thấy đúng lúc cần tới nó, vội lật tung những thứ đồ linh tinh ra ngoài, gã vớ lấy 3 cái bao bố cỡ to vừa đủ cho một người lớn nằm vào trong đi nhanh vào phòng, mụ Phương thấy vậy không biết gã muốn làm gì cũng lật đật đi theo sau, khi này đến bên xác của ông Hà, gã thấy khoé miệng máu chảy ra ướt đẫm cái gối ông đang nằm, để chắc chắn, gã run run đưa tay lên mũi để xác nhận thì đúng thật là ông đã chết rồi. Bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt gió thổi vù vù, ở trong nhà dang hoay loay nhét ông Hà vào trong bao bố thì bất giác đèn đóm chợt vụt tắt làm cho cả 2 vợ chồng gã giật mình quay đầu nhìn khắp lượt, không cần suy nghĩ nhiều gã bảo vợ ở đây rồi gã đứng lên mò mẫm đến ngăn tủ phòng của ông bà Dương lấy ra mấy cây đèn cầy nhanh tay châm lửa thắp sáng ngọn đèn để trong phòng mấy cây còn lại thì gã đem đặt ở trước và sau nhà để dễ thấy đường mà đi. Đâu đó xong xuôi gã quay lại tiếp tục kế hoạch phi tang mấy cái xác chết trong nhà, sau khi quấn xong xác ông Hà và cô Nguyệt để sang một bên, vợ chồng gã bước đến lật cái xác của bà Dương qua thì bất ngờ gã giật mình ngã người ra sau miệng la lên một tiếng là vì khi gã vừa lật xác bà qua thì gã thoáng trông thấy hai mắt của bà trợn to lên nhu muốn lồi ra ngoài nhìn gã chằm chằm, ngồi đối diện gã, mụ Phương nghe gã hét lên thì giật mình gắt nhẹ
—- “Cái gì dị? Anh điên rồi hả? Muốn cho người ta nghe thấy hay sao mà la to dữ dị?”
Lúc này gã Ninh vẫn còn ngồi tại chỗ toàn thân run lên cầm cập đưa tay chỉ vào cái xác của bà Dương miệng ú ớ nói
—- “Bà..bà ta vừa mới nhìn tao, mày nhìn kìa”
Tuy nghe như vậy thôi nhưng bây giờ có cho vàng thì mụ cũng không dám nhìn vào mặt của cái xác nữa bởi có lần mụ nghe người ta nói những người mà chết tức tưởi hoặc chết oan ức thường sẽ đeo bám những ai mà dám nhìn vào họ, nhớ đến đây thì mụ vờ như nhìn vào mặt cái xác nhưng thật ra ánh mắt của mụ lại nhìn xuống đất, thoáng chốc mụ liền vờ lên tiếng bác bỏ
—- “Em xem rồi, có cái gì đâu? Anh chỉ trông gà hoá cuốc, thui mình làm nhanh đi, trời sắp sáng rồi kìa”
Gã nghe vợ nói vậy thì cũng hé mắt nhìn vào cái xác của bà Dương quả thật hai mắt của bà đã nhắm nghiền từ bao giờ, khẽ thở lên dồn dập vì kinh hãi, ngồi một lúc để trấn tĩnh gã mới rút ra một điêu thuốc đưa lên hút lấy lại tinh thần, hút được nửa điếu gã mới vứt xuống đất giẫm chân cho tắt hẳn rồi bắt đầu nhét cái xác của bà Dương vào bao bố….