Khi này bên ngoài mưa vẫn còn rơi nặng hạt, ở sau nhà gã đứng lặng im nhìn 3 cái bao bố chứa đựng 3 cái xác chết thoáng có chút rùng mình khi bất giác nhớ lại cái gương mặt trắng bệch của bà Dương cùng với hai con mắt lồi ra trợn lên nhìn mình, gã cứ đứng như pho tượng không có nhúc nhích gì, mụ Phương lúc ấy vừa từ trước nhà đi ra sau trên tay cầm 1 cái áo mưa, thấy gã có vẻ lạ mụ tiến sát lại sau lưng tay vỗ lên vai thì bất chợt làm cho gã giật mình quay đầu lại nhìn, mụ Phương cũng bị gã làm cho giật mình thì liền hồi hộp cất tiếng hỏi
—- “Anh làm cái gì đứng thừ người ra dị? Có chuyện gì à? Còn hông nhanh tay lên đi”
Gã nghe vợ hỏi thì lắc đầu không trả lời, đoạn mụ đưa cho gã cái áo mưa với một cây xẻng như lời gã dặn ban nãy, gã nhanh chóng mặc vào tay cầm cây xẻng đứng nhìn 3 cái bao bố thêm một lần nữa rồi quay lại hỏi mụ
—- “Nè, trước nhà khoá cửa kỹ chưa?”
Mụ Phương cũng gật đầu lại nói chắc là đã khoá cửa cẩn thận rồi, khi này gã mới yên tâm đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường thấy đã hơn 3 giờ sáng, gã nhanh chóng hối thúc mụ vợ ra bãi đất sau nhà bắt đầu thực hiện kế hoạch mà cả 2 đã bàn, mụ Phương nhanh nhẩu tay cầm theo một cây xẻng bước theo sau lưng chồng đi ra ngoài, vừa mở cửa bung ra thì lập tức có một luồng gió lớn hắt nước mưa vào làm tắt 2 ngọn đèn cầy đang đặt trên bàn, không gian bên trong bỗng chốc bao trùm một màu đen đặc, bên ngoài 2 cái bóng người tay vác cây xẻng đang lầm lũi bước đi dưới cơn mưa cùng với tiếng gió rít lên nhu giận dữ, khi này gã Ninh trông thấy có một vị trí khá thuận lợi để chôn giấu cái xác, đó là một bui rậm bên cạnh là cái hõm đất tự nhiên như thể có ai đó đào sẵn cho gã vậy, cạnh bên nữa là một gốc cây bàng khá lớn cao sừng sững, gã lấm lét nhin xung quanh thấy trời vẫn mưa to lắm sẽ không có ai rảnh rỗi ra ngoài vào cái giờ này nên yên tâm cùng với vợ bat tay đào đất, từng luỡi xẻng được ghim xuống đất một cách dứt khoát, vì được cây bàng che lai nên nước mưa không ngập vào đất nhiều lắm nhưng cây xẻng cũng dính không ít bùn đất nhão nhét bám vào làm cho cả 2 có chút nặng tay mỏi nhừ nhưng cũng không dám nghỉ ngơi, mau chóng đào cho nhanh, loay hoay một lúc khá lâu cuối cùng một cái hố đất khá to và sâu cũng đã được hoàn thành, gã nhìn xuống hố đất thì hai lòng lắm, đoạn gã bảo vợ đứng ở đây chờ đợi còn mình thì chạy vào nhà khiêng 3 cái xác ra ngoài, lần lượt 2 cái bao bố được gã khiêng ra quăng xuống cái hố đất, chỉ còn một bao cuối cùng gã nhanh chóng chạy lại vào nhà định khiêng ra thì bất giác gã như chết đứng khi thấy cái bao bố đã được ai đó tháo dây buộc miệng từ bao giờ, gã có chút lo lắng ánh mắt không rơi khỏi cái bao xác, đang hoang mang bất ngờ gã hốt hoảng kêu thét lên ngồi thụp duoi đất, bên ngoài mụ Phương nghe tiếng la của gã thì lập tức chạy vào nhà xem có chuyện gì, vừa chạy nhanh lại cửa thì mụ thấy gã ngồi thụp dưới đất quay lưng lại mình toàn thân run lên bần bật, đầu nhìn về hướng bàn ăn, mụ cũng nhìn theo hướng của gã nhưng không thấy cái gì ở ngay đó, mụ khẽ bực dọc bước nhanh đến đập lên vai, gã thảng thốt hét lên lần nữa, Phương lại một lần nữa bị gã làm cho giật mình, mụ bực bội nói
—- “Cái gì dị? Làm cái gì mà anh hét to dữ dị? Hàng xóm người ta nghe thấy bây giờ? Anh điên rồi hả?”
Gã Ninh gương mặt tái nhợt, rên ư ử nhu người bị sốt rét lâu năm, tay chỉ về cái bàn ăn miệng ú ớ nói
—- “Cái..cái bao bố..nó..nó vẫn còn sống”
Thấy gã nói loạn cả lên, mụ lại nhìn hướng tay gã chỉ nhưng tuyệt nhiên chỗ đó không hề có một thứ gì cả, đoạn mụ Phương tay chống nạnh tay còn lại đập lên vai chi gã nhìn bên cạnh
—- “Anh làm sao dị? Cái bao nào? Cái bao xác còn nằm yên bên đây mà, anh lẩn thẩn mất rồi. Thui mình chôn lẹ lẹ đi, trời sáng đến nơi rồi kìa. Nhanh đi anh”
Không chờ gã có phản ứng gì mụ liền lật đật lôi cái bao xác ra ngoài, lúc này gã mới hoàn hồn đôi chút bèn đứng lên chạy ra phụ vợ, trong đầu gã vẫn không tan nỗi kinh sợ lúc nãy, là vì khi gã thấy có một cánh tay người thò ra khỏi cái bao giơ lên quờ quạng khắp lượt nhu muốn thoát ra ngoài, trong 3 cái bao xác gã không biết đó là cánh tay của ai, gã tự trấn tĩnh ban thân cho đó chỉ là ảo giác là mình nhìn nhầm mà thôi nhưng không, rõ ràng gã thấy đó là một cánh tay trắng toát với lại khoảng cách không quá xa để gã nhìn nhầm được, suy nghĩ được một lúc thì vợ chồng gã khiêng cái bao xác đó đến cái hố tử lúc nào, mụ Phương khẽ lên tiếng để gã nghe thấy, thoáng chốc 3 cái xác được yên vị trong cái hố sâu hoắc, cả 2 vợ chồng nhanh tay lấp đất lại, đến khi xong xuôi thì trời cũng dần tạnh mưa, ánh sáng ban ngày yếu ớt từ từ hiện ra xen lẫn đâu đó tiếng gà gáy vang lên từ phía xa xa của nhà ai đó vọng lại. Cả 2 người khi này toàn thân mệt mỏi rã rời, gã Ninh nhìn cái hố được lấp lại thêm một lúc nữa rồi nhanh chong kéo vợ đi nhanh vào nhà khép cửa lại. Ở trong nhà cả 2 liền thay quần áo rồi quay về phòng của mình đánh một giấc vì suốt cả đêm qua vợ chồng gã thức trắng không dám nghỉ ngơi để thực hiện tội ác của mình. Nằm ở trong phòng mụ Phương có lẽ vì quá mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, miệng ngoác to ra ngáy khò khò như bò rống, bên cạnh gã Ninh khó chịu bởi tiếng ngáy của mụ, liền đưa hai tay bịt lại nhưng vẫn không sao chợp mắt được, định qua phòng ông bà Dương hoặc cô Nguyệt ngủ thì gã lại không dám, tuy là trời đang dần hừng sáng nhưng trong nhà vẫn còn tối lắm, cây đèn cầy thì cũng đã tàn từ bao giờ, ở ngoài ngủ thì không được ở trong ngủ thì lại không xong và rồi gã quyết định lấy tấm chieu trải dưới đất ra nằm xuống, tuy không quen nằm vậy bao giờ nhưng tới giờ phút này đây dù ngủ ở đâu cũng vậy thôi, nằm trên chiếu gã trằn trọc xoay tới xoay lui phải mất một lúc lâu gã mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Không biết gã ngủ được bao lâu đến khi thức dậy thì trời đã sập tối, gã vẫn nằm đó đưa mắt nhìn khoảng không vô tận cho quen dần với bóng tối, hơn 5 phút sau gã mới lồm cồm ngồi dậy đưa tay dụi mắt cho tỉnh táo, khẽ quay sang giường thì gã hoang mang không thấy mụ vợ ở đâu, gã ngồi đó miệng hô to gọi tên vợ mình nhưng không có tiếng trả lời, gã gọi thêm 2,3 lần nữa, đáp lại lời gã chỉ là tiếng gió hú luồng qua khe cửa sổ, gã cảm thấy bực mình khi gọi mãi mà không thấy mụ vợ đâu, gã liền đứng lên tiến lại cạnh cửa bật công tắc đèn nhưng bật lên bật xuống mãi mà đèn vẫn không sáng, miệng gã lầu bầu chửi cho rằng mấy gã điện lực này làm ăn không ra gì, suốt cả ngày nay sửa điện cũng không xong, bất lực gã đành mò mẫm mở cửa đi ra phòng, bước ra trước nhà gã thấy cửa vẫn đang khoá kín, xung quanh đã được vợ chồng gã quét dọn, lau chùi sạch sẽ vũng máu, mà vợ gã lại không có ở ngoài này, chợt gã thấy cây đèn cầy cháy còn phân nửa đê trên bàn thờ ông bà, vui mừng tiến lại vớ lấy cây đèn bật sáng lên, vô tình gã trông thấy tấm di ảnh trắng đen của cha mẹ ông bà Dương giận dữ nhìn mình làm gã cảm thấy chột dạ quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn vào tấm hình nữa, cầm cây đèn trên tay gã vừa bước đến lối đi bên hông nhà thì từ trong phòng ông bà Dương, gã nghe có những tiếng cười nói khúc khích vang lên, nghĩ là mụ vợ đang tìm kiếm gì ở trong đó gã mới rón rén đi đến hé cửa phòng nhìn vào, trong cái ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn cầy gã thấy có 3 bóng người ngồi túm tụm vào nhau đầu gục xuống đất cười lên khúc khích giựt giựt lên đôi vai, gã thảng thốt nghĩ chắc 3 đứa này là tên trộm, gã chạy nhanh ra sau nhà cố gắng không phát ra tiếng động lớn, gã Ninh vớ lấy con dao cán dài đặt trên kê bếp rồi bước lại phòng bất ngờ xông vào nhu muốn bắt quả tang mấy tên trộm. Nhưng điều kỳ lạ là cả 3 bóng đen ấy vẫn ngồi im xem như không có chuyện gì xảy ra, gã tay cầm đèn cầy tay cầm con dao đưa lên hăm doạ
—- “Mẹ tụi bây, biết đây là nhà của ai hông mà dám vô đây trộm hả? Khôn hồn thì biến hết cho tao nếu hông tao xiên mỗi thằng một dao bây giờ. Biến”
Gã vừa dứt lời thì cả 3 bóng đen ấy cười lên hô hố, đoạn gã chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cái bóng đen ngồi gần gã nhất từ từ xoay đầu 180 đô lại đưa cái gương mặt bê bết máu lẫn đất cát cũng với 2 con mắt trắng dã to đùng nhìn gã cười lên rồi nói
—- “Mày nhìn kỹ lại xem, coi tao là ai…”
Nhất thời gã bị cái gương mặt kinh di ấy doạ cho chết khiếp không kịp suy nghĩ kẻ đó là ai, theo phản xạ gã định quay người bỏ chạy ra ngoài nhưng đôi chân của gã như bị ai đó níu chặt lại nhâc lên không được, cái guong mặt quỷ quái kia dần dần đưa sát lại mặt gã, gã Ninh bây giờ mới cảm thấy duoi đũng quần của mình nóng ấm, bốc lên mùi ngay ngáy, cái gương mặt kinh dị kia vẫn không buông tha, nó khẽ đưa những cái móng tay lên sờ vào má của gã rồi cười lên một tràng quỷ dị, trong lúc gã hồn vía lên mây thì bất chợt 2 cái bóng đen con lại bật đứng lên hét những tiếng gầm gừ phóng vồ lấy người bop cổ của gã.
Bên cạnh mụ Phương thấy gã giẫy giụa miệng ú ớ hai tay tự bóp cổ mình kêu những gì không rõ, thấy vậy mụ nhoài người xuống giường đưa hai tay vã bốp bốp vào mặt miệng không ngớt gọi tên gã, trong phút chốc gã hoảng hồn ngồi bật dậy, ánh mắt lac thần, miệng thở lên hổn hển như đang chạy đường trường, mụ Phương hoang mang nhìn gã mặt mày trắng toát không còn hột máu, mụ lo lắng hỏi
—- “Anh làm sao dị? Tự nhiên lại tự bóp cổ mình dị hả? Hôm nay sao anh kỳ quá dị?”
Mụ hỏi như vậy là vì bản thân của mụ vốn không tin chuyện ma quỷ hiện hồn, những chuyện đó mụ chỉ cho là hoang đường là mê tín, trên đời này con người ta chết là hết thì làm sao mà hiện về cho được. Nay thấy chồng mình suốt ngày la hét hoảng sợ, mụ bực lắm nhưng rồi cũng đành mặc kệ, mụ ngồi bên cạnh tay vuốt ngực như để trấn an tinh thần cho gã, lúc này gã thấy vợ ngồi cạnh mình, khẽ ôm lấy mụ như tìm chỗ dựa tinh thần gã yếu ớt nói với mụ
—- “Em ơi, anh sợ quá em ơi, em ở lại đây với anh đi, đừng đi đâu hết. Anh sợ lắm”
Mụ Phương nghe vậy cũng thấy tội nghiệp cho gã, khẽ quay đầu nhìn ra ngoài thấy trời cũng chang vạng ngã về chiều, mụ an ủi gã thêm vài câu rồi đứng lên bảo gã ra sau nhà tắm rửa thay đồ còn mình thì đi chợ mua một ít thức ăn về nấu nướng, gã nghe xong thì gật đầu làm theo lời vợ mặc dù trong long vẫn còn sợ hãi lắm…