Vừa đi ra nhà sau gã cảm thấy bức rức trong người miệng ngáp lên liên tục, đoạn gã chạy lại vào trong phòng lấy trong tủ ra cái gói bột trắng tinh rồi đưa lên sát mũi hít một hơi, ánh mắt gã lờ đờ đầu ngẩng cao lên phê pha đến khó tả, cảm thấy dễ chịu lại, gã mới đi lại sau nhà rửa mặt thay đồ, bên ngoài mụ Phương đã đi ra chợ, gã đi ra trước hiên nhà xách xe chạy vụt ra ngoài, nơi mà gã lại đến chính là chỗ của gã Hồng để mua thêm vài gói bột trắng vì sau khi giết bà Dương gã luc tung trong phòng thấy túi tiền của bà, gã liền vét hết sạch để dành mua ma tuý, vừa đến nơi thì gã thấy căn nhà đã bị niêm phong, dò hỏi moi người xung quanh thì gã bất ngờ khi biết thằng bạn tên Hồng của mình đã bị công an tóm gọn đem đi xử bắn mất rồi, gã nghe vậy thì chép miệng cũng đành lủi thủi đi qua chỗ khác mà mua. Trên đường về thi trời cũng đã tối sẫm, vì nơi gã mua cũng hơi xa nên khi quay về gã băng ngang qua một con đường đất ghâp ghềnh 2 bên phủ đầy cỏ dại và cây cối bao quanh, thoáng ở phía trước mặt gã thấy thấp thoáng bóng một người con gái đang đi bộ lưng quay lại phía gã, dưới bóng đèn xe gã thấy dáng dấp cô gái ấy thon thả, mái tóc dài đen nhánh thướt tha bước đi uyển chuyển dù gã không nhin thấy gương mặt cô ta nhưng qua những gì mà gã thấy từ sau lưng, gã Ninh đoan chắc rằng chắc cô ta phải là người con gái đẹp lắm nhưng điều mà làm cho gã băn khoăn suy nghĩ là cô ta mặc cái áo dài bà ba màu đỏ, ngay cả quần cũng là màu đỏ, tuy vậy gã lại không quan tâm lắm, bèn vồ ga chay nhanh đến gần cô ta nhưng chạy mãi mà không sao đến gần cô ta được, gã bất giác nhớ đến lời mà mấy ông bà xưa kể lại có thể gã đã bị che mắt hoac mấy cái vong hồn kia muốn trêu chọc mình. Khi này gã cũng đoan được phần nào cái cô gái ở phía trước mặt mình không phải là người, gã Ninh định quay xe bỏ chạy thì bất ngờ cô ta đứng lại lưng khom khom từ từ quay người lại nhìn, gã thấy được thì liền la toáng lên kéo hết ga chạy thật nhanh đi hướng khác là vì khi vừa quay người lại nhìn, gương mặt đó không phải là của một cô gái trẻ đẹp mà là gương mặt đang phân hủy dinh bết bùn đất thoáng có mấy con giun đất bò lổm nhổm qua hốc mắt rồi chui tọt vào miệng của bà Dương, toàn thân của bà máu me bê bết thấm ướt cả bộ quần áo với cái mảnh sứ còn ghim chặt vào bụng của bà. Chạy được một đoạn khá xa cũng may gã thấy có 2,3 ông chú hành nghề chạy xe ôm đang tụ tập lại ngồi nói chuyện, sau khi hỏi thăm thì được biết gã bị lạc đường nhưng tuyệt nhiên gã không hề nhắc đến chuyện ma quỷ mình vừa gặp cho 3 ông chú nghe, hỏi thăm được một lúc thì có một ông bác tốt bụng tình nguyện dẫn đường cho gã. Đến gần 11h đêm gã mới đến nhà. Đứng trước nhà với không gian âm u tĩnh mit, gã thoáng đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy lac đac những căn nhà khác cũng tối thui như nhà của mình, bất giác từ trong nhà mụ Phương bước nhanh ra trên tay là cầm cây đèn dầu khá lớn tiến lại mở cửa cho gã miệng trách móc
—- “Anh đi đâu mà giờ này mới về dị? Lại đi mua hàng có đúng hông? Thui vào nhà nhanh lên kẻo người ta dòm ngó”
Gã im lặng không đáp nhanh tay đẩy chiếc xe vào trong rồi bước vào nhà, bên ngoài mụ Phương cũng vừa khoá cửa lại bước theo sau gã. Thoáng thấy mâm cơm để trên bàn inox dựng tạm gã bước nhanh lại ngồi ăn qua loa chén cơm rồi đi nhanh vào phòng của mình, mụ Phương thấy thái độ kỳ lạ của chồng mình định đi theo hỏi thăm nhưng nghĩ lại rồi thôi, ở trong phòng gã đã lên leo giường chùm mền kín mít ngủ từ bao giờ, mụ Phương sau khi khoá cửa trong nhà xong cũng đi vào phòng leo lên giường nằm cạnh chồng mình. Nửa đêm khi đang thiu thiu ngủ mụ Phương bi một giọng nói bên tai làm cho tỉnh giấc ngồi bật dậy
—- “Phương ơi…Phương ơi Phương”
Giọng nói âm u lạnh lẽo ấy như vọng từ cõi u minh làm cho mụ thoáng nổi da gà run lên bần bật, khẽ đưa tay lay lay chồng mình dậy nhưng dường như gã không biết gì cứ nằm ngủ hơi thở vang lên đều đều, định lay gã thêm một lần nữa thì bất ngờ bên phía cửa sổ cạnh giường hai vợ chồng, mụ chợt điếng người miệng cứng ngắc hai mắt lac thần tim đập lên thinh thịch muốn rớt ra ngoài, dưới cái ánh đèn dầu leo lét cùng với ánh sáng của đêm trăng mụ vô tình nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có 3 cái bóng người đứng im tại đó đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào cửa sổ hướng về giường của vợ chồng mụ, vừa nhìn mụ run run đôi tay lay thật mạnh người của gã Ninh đến khi nhìn xuống thì mụ chợt hét toáng lên ngã nhào xuống giường là vì khi mụ vừa nhìn xuống định vỗ vào mặt của gã thì thấy cái người đang nằm cạnh không phải là chồng mình mà đó chính là cô Nguyệt với cái cổ bị cắt gần như đứt lìa ra nhìn thẳng vào mụ cười lên sặc sụa rồi nói
—- “Phương à..tao trả chiếc nhẫn cho mày nè, cầm lấy đi..”
Vừa nói cổ của Nguyệt bỗng chạy ra những dòng máu đỏ đen đặc lẫn vào trong đó là chiếc nhẫn vàng của mụ Phương đã đánh rơi ở đâu đó, nhìn cái nhẫn thấm đẫm máu mụ la hét sợ hãi đến khàn giọng rồi chạy vụt nhanh ra ngoài, chạy đến cửa trước thì mụ suc nhớ cái chìa khoá đã để quên ở trong phòng, không còn cách nào khác mụ đành phải chạy ra nhà sau cũng may là mụ không có khoá cửa, nhưng khi vừa chạy ra cửa mụ thấy thấp thoáng phía góc cây bàng nơi chôn cái xác gia đình ông bà Dương, mụ nhìn lên cây thấy ông Hà đang đu lủng lẳng trên cây bàng miệng nói vọng lại phía mụ
—- “Phương..lai đây chơi với cha đi con..ở trên này vui lắm..lai đây đi”
Dứt lời ông Hà bật cười lên khanh khách rồi bất ngờ nhảy xuống bước từng bước cà thọt lại phía mụ, gương mặt của ông bỗng chốc từ trắng bệch rồi lại tan rửa ra chỉ còn trơ lại những lớp da bao quanh méo mó đến kinh dị, khi này mụ như chết cứng không sao di chuyển được, chớp mắt một cái thì ông Hà đã đứng sát trước mặt của mụ, ông đưa cái gương mặt trơ da máu me cùng với cái lưỡi bị cắn đứt đỏ hỏn ra trước mặt của mụ. Phương chỉ kịp nhìn thấy cái lưỡi cựa quậy nhơ nhớt ở trước mặt mình thì hét to lên rồi không biết gì nữa.
Một lúc lâu sau gã Ninh đang ngủ thì chợt cảm thấy mắc đái, gã liền lồm cồm ngồi dậy quay sang thì thấy mụ vợ đang nằm nghiêng quay lưng lại phía mình, gã lại nhìn ra cửa sổ thấy trời vẫn còn tối, gã thoáng nghĩ cái nhà vệ sinh thì nằm ở sau nhà mà ngoài đó lại gần cái gốc cây bàng chôn xác người, gã có chút lành lạnh ở sống lưng đinh gọi vợ dậy đi chung với mình nhưng nghĩ lại gã lại thôi, gã lại nằm xuống cố ru mình vào giấc ngủ nhưng lúc này gã cảm thấy không nhịn được nữa mới đánh liều đi một mình ra ngoài, trên tay gã vớ lấy cây đèn dầu đi ra sau chạy nhanh đến nhà vệ sinh, sau khi xã xong gã ung dung bước ra định chạy vào nhà thì bất giác gã thấy mụ vợ của mình đầu gục xuống đang đứng thơ thẩn dưới gốc cây bàng không biết để làm gì, thoáng chốc gã quên đi nỗi sợ hãi chay nhanh lại đứng sau lưng mụ định đưa tay khều lên vai, vừa chưa kịp đặt tay lên vai gã bị giật mình bởi tiếng con chim lợn từ đâu kêu to lên, gã quay đầu nhìn khắp lượt rồi quay lại cất tiếng hỏi vợ
—- “Nè Phương, mày đi đâu ra đây dị? Vào nhà nhanh lên”
Thấy mụ vẫn gục đầu không trả lời gã bực tức túm vai của mụ đinh kéo lại nhưng khi vừa đặt tay lên vai vợ mình gã chợt rut nhanh lại vì cảm thấy trên vai của mụ lạnh toát như đang ngâm nước đá, vừa lúc đó mụ từ từ quay ngoắc đầu 180 độ lại nhìn gã. Khi này người ở trước mặt gã không phải là vợ mình mà chính là bà Dương, trong phút chốc toàn thân của bà máu từ bụng chảy ra loang lỗ ướt hết bộ quần áo cái đầu của bà cứ lắc lắc qua lại trông thật dị hợm, bất giác bà lên tiếng đưa bàn tay còn trơ xương ra trước mặt gã ngoắc lại
—- “Ninh à, má nè con, lại đây với má đi, má ở dưới đất buồn lắm con ơiiiii”
Gã nghe giọng nói của bà thì hoảng loạn vứt luôn cây đèn dầu chạy vụt vào nhà khoá chốt cửa lại, cẩn thận hơn gã lấy bàn ghế chắn hết cửa không cho hồn ma bà Dương đi vào được, xong xuôi gã chạy nhanh vào phòng đóng chặt cửa lại phóng thẳng lên giường, đoạn gã đưa tay lay thật mạnh cái người đang nằm trên giường mà gã nghĩ là vợ của mình, lay được một lúc thì cái người đang nằm nghiêng quay lưng lại gã bật cười lên khanh khách nghe đến rợn người, gã Ninh chột dạ đứng lên lùi ra sau tức thì cái người đang nằm ấy từ từ quay đầu lại, đó chính là Nguyệt, cổ của cô bị mảnh sứ cắm sâu vào cổ máu từ đó bắt đầu tuông ra xối xả loang lỗ khắp cái giường, bất giác Nguyệt nhìn gã nhỏ hai dòng huyết lệ đầy căm hờn rồi nói
—- “Thằng khốn, sao mày giết gia đình của tao, hôm nay tao muốn mày phải trả giá..mày sẽ hông được sống yên thân đâu..gia đình tao sẽ đeo bám mày đến suốt đời..”
Vừa nói vong hồn cô Nguyệt ngồi bật dậy với cái đầu nghiêng hẳn qua một bên bước từng bước lại gần gã, gã Ninh khi này hồn phách lên mây chỉ còn biết nhắm mắt lại ngồi xổm xuống nền gạch đưa hai tay lên ôm đầu miệng nói yếu ớt lập đi lập lại
—- “Hông phải lỗi của tui đâu, đừng đi theo tui, tại mấy người ép tui, mấy người ép tui, tha cho tui đi, tha cho tui đi”
Gã cứ ngồi nhắm mắt ôm đầu nói mãi như thế, được một lúc gã bỗng nghe xung quanh mình moi thứ tĩnh lặng, không còn tiếng động gì nữa, đoạn gã từ từ hé mắt ra thì bất ngờ thay 3 cái gương mặt kinh di của vợ chồng ông bà Dương và cô Nguyệt áp sát vào mặt của gã, gã hoảng loạn tột độ miệng la hét thất thanh rồi phá cửa bỏ chạy ra khỏi nhà từ đó không ai thấy gã quay trở lại nữa, trả lại cho căn nhà một bầu không khí oi bức và yên tĩnh không một bóng đèn…
Một tuần sau những người bạn hàng của bà Dương đã lâu không thấy bà bán, mọi người tò mò đến nhà bà thăm hỏi thì không thấy ai trả lời cửa nẻo bị phá nằm ngổn ngang trước nhà. Nghĩ là trong nhà bà xảy ra chuyện nên mọi người mới bao công an, sau khi khám xét toàn bộ căn nhà công an mới phát hiện ra dưới gốc cây bàng có 3 cái bao đựng xác người đang có dấu hiệu phân hủy cùng với đó còn có một cái xác của người phụ nữ đã bị ai đó chôn sống dưới lớp đất, hai con ngươi bi móc ra trống hốc, miệng bị nhét đầy đất cát. Căn nhà của ông bà Dương từ sau vụ thảm án đã được chính quyền niêm phong lại chờ giải quyết.
Vài năm sau tại một khu chợ tỉnh nhiều người trong khu chợ ngày nào cũng thấy có một gã ăn mày, quần áo rách rưới người ngợm bốc lên mùi hôi thối tởm lợm, gương mặt và toàn thân của gã chằn chịt những sẹo và sẹo, gã đi tới đâu thì liền bị người trong khu chợ xua đuổi tới đó. Tóm lại gã là một người vô gia cư, suốt ngày đi lanh quanh khắp nơi, gặp người ta cho gì thì ăn nấy, ngủ bờ ngủ bụi và gã ăn mày đó chính là Ninh…