Ký Sự Thuỷ Điện Vùng Cao
TG: Nhà Văn Bố Láo
Chap 11 :
Hết ca trực 2h sáng, em cùng thằng T về khu tập thể nghỉ ngơi. Hai thằng mò xuống nhà ăn pha mỳ tôm vì trưa nay bỏ bữa, giờ thì bụng đói cồn cào không sao chịu nổi. Ngồi dưới nhà ăn, em hỏi thằng T
– nãy mày không lên đập thật à ?
– Không, tao ngồi công thành chiến với lão Đ cả tối. Có lên đấy làm gì đâu, sao m hỏi thế
– không, không có gì đâu nước sôi rồi đấy. Tao hỏi vậy thôi
Khua khua mấy sợi mì trong bát, lòng em thắc mắc vậy thằng lúc nãy là ai, nếu không là thằng T thì chỉ có là …
Thôi chẳng nghĩ nữa em mỏi quá rồi, muốn ăn nhanh rồi về ngủ. Bước trong dãy hành lang tối tăm của khu tập thể im lìm, những người trong này đã chìm vào giấc ngủ. Em khe khẽ bước nhẹ rồi mở khoá cửa để tránh phát ra tiếng động to, ánh đèn vàng của ngọn đèn bàn bật sáng, soi rõ một khoảng trong căn phòng tối.
Em ngồi vào bàn xem lại tập tài liệu mà nhà máy phát cho ngồi đọc, pha một cốc cafe sữa nhấm nháp. Cơn buồn ngủ lúc nãy bị những hình ảnh rùng rợn và mớ hỗn độn em vừa gặp phải xua đi, ở đây chưa từng xảy ra truyện ma cỏ như hôm nay. Mà mọi thứ lại diễn ra với em thì thật bất công quá, miên man nghĩ ngợi thì cảm giác có hai cánh tay từ đằng sau ôm lấy cổ em, thì thầm vào tai em:
– đừng quay đầu lại, là em đây .
– ai cô là ai
– Em là người vẫn đi theo anh mỗi ngày, là chủ nhân của chiếc khăn anh vẫn cất trong balo
– Sao, Sao em, em vẫn còn ở đây à
– Đừng sợ em ở đây để bảo vệ cho anh, em bảo vệ anh để nó không hại được anh
Lời nói cô gái phía sau em chẳng khác gì một người bình thường bằng da bằng thịt, cảm giác sợ lúc này tan biến. Em biết rồi người cứu em khỏi con quỷ ghớm ghiếc kia không ai khác là Sao. Sao đã theo em tới đây, có thể Sao ẩn mình trong chiếc khắn em vẫn cất kỹ dưới balo
– nhưng nó là gì, sao lại hại anh được cơ chứ !??
– Anh là người nó chọn để nhìn thấy xác nó nổi lên, anh cũng bị nó trêu khi còn trên đập, nhưng con ma ấy cũng chỉ là con ma đáng thương, bị người ta gi.ết hại rồi vứt xác xuống sông thôi
Đám người buôn thuốc phiện bên kia biên giới vẫn thường lảng vảng quanh đây, chúng đi theo từng tốp 6, 7 tên vượt núi băng rừng, để xuôi về Trung Lu . Người đàn bà này là kẻ môi giới và liên lạc của chúng, cách đây 4 ngày trên một chuyến hàng đêm, tên thủ lĩnh ra lệnh thủ tiêu người phụ nữ vì nghi ngờ cô ta không trung thành.
Hai tên đàn em lấy tấm vải nhét vào miệng người đàn bà rồi lấy thừng siết cổ, hai tên đàn ông vạm vỡ chỉ trong thoáng chốc dãy dụa đã khiến người ấy tắt thở, kết thúc một cuộc đời đau khổ. Chúng ném xác người đàn bà xuống sông, cái xác từ thượng nguồn trồi về đây mà mắc vào cửa xả lũ của thuỷ điện.
Nghe Sao kể xong em hỏi
– anh có thể quay lại được không !??
– nếu anh không sợ em thì cứ quay mặt lại, em là giống ma chết yểu. Nhưng em thiêng lắm, và em cũng chẳng hại anh được đâu, em chẳng giống như lũ ma rừng khác chỉ chờ trực để hút cạn sinh khí đàn ông. Ban ngày em về lại âm ti, nhưng ban đêm lại hiển hiện ra để cùng anh vui thú che trở và bảo vệ cho anh.
Giọng của Sao lần này chẳng khác người sống là mấy không còn cái vẻ lành lạnh âm u của cuộc gặp gỡ trước đó
– anh đâu có thù oán gì với người bị hại đâu, mà nó muốn hại anh nhỉ
– con ma ấy chỉ muốn xin anh điếu thuốc chứ nó chẳng muốn hại anh đâu, lúc này xin anh đừng nói chỉ nên nghe em thôi. Trong khu nhà này đã có người hoá quỷ, nó mạnh và khoẻ hơn em rất nhiều lần, nếu giờ anh lên tiếng em sợ nó sẽ nghe được anh.
Hiện tại em chưa thể tìm ra nó là ai, vì năng lực của em cũng có hạn, em chỉ có thể hiện hình trước anh và báo cho anh biết điều đó để anh để anh phòng.
Vì đã là quỷ nó sẽ rất sợ ánh sáng và không cùng ăn với người như bình thường đâu, anh phải để ý và tìm ra nó trước khi nó hại hết những người ở đây. Bây giờ trời sắp sáng rồi, em phải về lại nơi em nên ở, anh nhớ nhé nó sợ ánh sáng mặt trời và không bao giờ cùng ăn với mọi người !!!
Cạch tiếng cửa phòng mở ra thằng T đi vào trong nói :
– mày vừa nói chuyện với ai vậy !!??
– đâu tao có nói chuyện với ai đâu, mà mày ăn gì mà ngồi dưới ấy lâu thế !??
– tao hút thuốc thôi, trời sắp sáng rồi tắt đèn mà đi ngủ đi. Đêm mai còn có sức mà thức
– ừ
Leo lên chiếc giường tầng nằm nghĩ ngợi về những lời Sao nói, vậy thì ở đây phải có ai đó đã bị con quỷ nhập vào rồi. Nhưng là ai đây có cả thể 30 mạng người ở đây, là ai mới được cơ chứ, không thể đi soi mói từng người được .
Ngủ thiếp đi một giấc đến trưa mới dậy, em đã không thấy thằng T đâu, uể oải leo xuống dưới dụi mắt nhìn mình trong gương. Đôi mắt thâm một quầng đen rõ của người thiếu ngủ, tiếng chuông báo giờ cơm trưa đã đến.
Em mặc lại bộ quần áo, đi xuống phía nhà ăn, đang khá đông anh em nhân viên ngồi ở đó. Em chào hỏi xã giao mốt số người em quen biết rồi cầm đĩa cơm ra lấy thức ăn. Ngồi đút được hai miếng cơm vào mồm, thì nghe cái bàn bên cạnh chỗ của mấy ông nhân viện vệ sinh vẫn hay ngồi nói với nhau
– này ông Trà tổ trưởng tổ tao ốm mấy hôm nay không dậy được, bỏ cả làm nằm lì ở phòng ăn cũng phải có người bê cơm vào cho ăn. Lại hay cáu bẳn, động một tí là lão quát ầm lên
– mày ở chung phòng với lão chắc khổ lắm nhỉ, lão sắp về hưu rồi cố chiều lão ấy tí đi, người già hay như thế haha
Ngồi nghe câu chuyện phiếm của họ em không để tâm lắm, thi thoảng tụ tập nói xấu nhau là thường. Thằng T từ sáng đến giờ chẳng thấy đâu cũng chẳng thấy nó xuống nhà ăn. Em đưa cặp mắt tìm kiếm nhưng không có, đành bấm số gọi điện xem nó ở đâu
– Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ….
Thôi kệ nó đi thì tự về, tự ăn . Tối hôm ấy đến ca trực em vẫn chưa thấy bóng thằng T đâu, cũng không liên lạc được. Lên phòng trực hôm nay có mỗi em và anh Đ ngồi phòng điều khiển. Em hỏi :
– Thằng T đâu mà nó không đi làm anh nhỉ, em gọi mà tắt máy
– nó xin về quê rồi người nhà ốm, nó xin anh về lúc trưa nay, chắc đi vội mà mày vẫn ngủ nên nó không báo mày biết đấy
Ca trực đêm vẫn thế vẫn không có gì thay đổi, hôm nay thiếu người, nên em không phải lên trên đập nữa, mà ngồi phòng máy thôi. Hết ca em về lại khu tập thể, vẫn con đường ấy ánh đèn không rọi hết được cả đoạn đường đi. Vút một bóng đen của ai đó lướt thật nhanh trước hàng cây xà cừ, điệu bộ lén lút thoăn thoắt.
Như đang dình gì đó, em cũng nhanh nhẹn nấp vào một bụi cây ven đường. Người đàn ông đó nhảy một cái như con mèo hoang, vồ lấy con chuột cống to bằng bắp chân, ảnh mắt sáng như đôi mắt mèo thành tinh trong đêm tối.
Người đó cắn con chuột lôi bộ đồ lòng đưa lên miệng ăn ngấu nghiến. Em bịt miệng lại để cho mình đỡ phát ra âm thành nào đó, vì nó quá kinh dị. Ngồi bệt xuống đất thở lẽ nào nó chính là con quỷ mà Sao đã cảnh báo em.
Người đàn ông ăn hết con chuột rồi lấm lét nhìn xung quanh ông ta đứng thẳng dậy đôi chân đi như lướt trong không khí, về phía dãy phòng tập thể em cũng nhanh nhẹn bám theo. Không hiểu vì sao nay em gan đến thế, cố gắng theo dấu người đàn ông dù người đó đi rất nhanh. Đang chăm chú tính xem ông ta vào phòng nào thì, reng reng tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên.
– bỏ mẹ, sao lại có ai nhắn tin vào giờ này cơ chứ.
Tiếng chuông khá lớn, chỉ một giây không chú ý người đàn ông đã biến mất. Em thất vọng nhẹ nhang chạy lại phía phòng mình, đôi tay gấp gáp mở cửa chỉ sợ cái thứ kia phát giác ra em mà quay lại thì toi. Đôi tay run run đến đánh rời trùm chìa khoá, em nhặt lên rồi chui vào phòng , căn phòng tối om em lần sờ công tắc điện .
Ánh sáng của ngọn đèn bàn yếu ớt vừa xuất hiện, em giật mình chỉ chút nữa là hét lên trong đêm bóng người ai đó đã ngồi ở cái giường chờ em. Chỉ vài giây sau em nhận ra đó là Sao
– em….em , làm anh sợ hả !??
– không, anh chỉ giật mình thôi ,
Em tiến lại ôm chầm lấy Sao, hình hài của Sao như lúc Sao còn trên dương thế chỉ tiếc là, cơ thể Sao bây giờ chỉ còn là một khối băng lạnh lẽo Sao nắm lấy tay em mà bảo.
– Anh đi lâu quá ,
Sao hôn lên bờ môi em cả hai lao vào nhau như cặp tình nhân lâu ngày xa cách, cảm giác sợ hãi lúc nãy bao nhiêu thì giờ em cuồng nhiệt và ham muốn bấy nhiêu, dù thực thể trước mặt em là thứ gì đó không phải con người.
Tiếng kẽo kẹt của chiếc bản lề từ căn phòng nào đó phát ra….