Ký Sự Thuỷ Điện Vùng Cao
TG: Nhà Văn Bố Láo
Chap 12 :
“Thứ giết chết chúng ta là con quỷ nào đó, còn kỉ niệm thì không, Sao rời đi trời đã tảng sáng. Em biến mất vào khoảng không, để lại ở trong lòng thứ xúc cảm bồi hồi của một buổi yêu, khi người ta làm chuyện yêu, em có khác gì những người ngoài kia đâu chứ. “
…
Sáng sớm em thức dậy, đi sang cửa phòng 304 khu tổ hợp vệ sinh môi trường của công ty, yêu cầu đội vệ sinh đến trục vớt rác thải vì đã quá nhiều. Cánh cửa được mở hé người đàn ông bật dậy trên chiếc giường sắt bên trong vẫn mờ tối, người đàn ông cất tiếng đáp:
– có gì nói đi !
Em đứng ở ngoài nghe, âm thanh khản đặc ồm ồm của lão Trà tổ trưởng phát ra từ bên trong. Cảm thấy vô cùng khó chịu với giọng điệu ấy, ngày trước lão ta có thế đâu. Mà giờ dở chứng nói chuyện kiểu thiếu tôn trọng như vậy, chẳng đầu chẳng cuối. Làn da nhợt nhạt của lão bên trong căn phòng tối, làm em có cảm giác lành lạnh. Căn phòng này có thứ gì đó thật khác thường !!!
Anh Bính người ở cùng phòng với lão đi ra cửa cười cười nói:
– Ông cụ đang ốm nên hay cáu gắt bực mình lắm !
Người anh Bính chẳng hiểu sao bốc ra một mùi kinh tởm lợm giọng, như người đàn ông cả tháng rồi chưa tắm vậy. Em nhắn bảo :
– người anh có mùi gì hôi thế !??
– hả!!! ui mẹ người có gì kinh thật, hôm qua anh có tắm rửa đàng hoàng thơm tho mới đi ngủ mà. Thôi em có dặn gì nói đi anh và tắm lại cái đã
– em chỉ muôn báo là rác đã nhiều quá rồi, đội vệ sinh sáng nay xuống dọn rác ở ngoài phao chắn rác thôi
– ôke em, tí anh gọi đội xuống vớt
Em quay sang nhìn lão Trà, hai má hóp lại da mặt bủng beo nhợt nhạt, lão chẳng khác gì cái xác chết vô hồn, em tính đi lại giường hỏi thăm thì lão quát
– ra ngoài đi tao mệt đóng cửa lại !
Giật mình vì đôi mắt dữ dằn của lão ta, những gân máu đỏ lòm nổi lên trên hai con ngươi lão. Lão làm em sợ tính bỏ đi thì lão bảo:
– tao nhận ra mùi của mày quen lắm. Nói cho mày biết việc của ai người đó làm, đừng lo chuyện bao đồng rồi mang vạ vào thân.
– em có phần không hiểu lão đang ám chỉ điều gì
Như bị nói trúng tim đen, em bỏ mặc lão rồi lên trạm, bốn năm anh công nhân đã ngồi đó hút thuốc lào em hỏi.
– lão Trà tổ trưởng vệ sinh môi trường này ốm lâu chưa
– lão ốm cũng 1 tuần nay rồi, ở nhà suốt có làm được đâu bọn anh còn phải bưng cơm cho ăn rõ khổ
– các anh có ai cùng phòng Lão Trà và anh Bính không ? Em nhờ tí !
– có anh đây anh với 2 người đó cùng một phòng sao thế em
Anh ra đây em nói nhỏ cái này nhé
– đêm nay như thế như thế, em gửi anh 200k cứ làm như em bảo nhé
Dặn dò anh công nhân xong em bỏ về phòng, lên mạng tra cứu và cố gắng liên lạc với thằng T để nhờ nó giúp. Ting ting…
– mấy nay tao ở nhà có việc, bận quá không chú ý đến mày nhắn tin
– tao nghi lão Trà bị quỷ nhập tràng rồi
– mày lại liên thiên, lão bị ốm mấy tuần nay rồi chết đâu mà quỷ nhập tràng
– mày chờ đi, sáng mai sẽ có kết quả ngay thôi
Ngày chủ nhật em được nghỉ, đêm hôm ấy Sao lại tới em bảo Sao
– anh đã thấy có một người có những đặc điểm như em nói và gần như chắc chắn lão …
Sao, suỵt một tiếng ra hiệu cho em ngưng lại rồi nói
– anh đừng nói con quỷ tai nó thính lắm, nếu nó biết anh đã nhắm được nó là nó hại anh ngay. Mình làm gì nói gì nó cũng biết, truyện này em không giúp được anh, nhưng em có câu chuyện này muốn kể anh nghe.
….
Vào những năm xx thời nhà Lê, có người thư lại tên Nguyễn Văn Long làm tại phủ quan huyện, vào một buổi tối. Người này được tin báo là mẹ hắn sắp mất ở quê nhà, phải tức tốc về chịu tang ngay. Người thư lại khóc xin với quan huyện cho mình được về chịu tang mẹ. Vốn đã làm thư lại nhiều năm, lại được quan trên ưu ái nên quan đồng ý cho anh ta về chịu tang tròn chữ hiếu, lại cấp cho tiền chi dụng đi đường.
Buổi sáng sớm người thư lại nai nịt gọn gàng thổi cơm ăn, rồi bắt đầu lên đường trở về quê. Ngày ấy giao thông đa số là đi bộ, mà đi bộ băng rừng vượt núi, chứ không bằng phẳng như bây giờ.
Anh thư lại đi từ sáng cho đến khi trời tối không nom rõ mặt người, thì gặp một đoàn khách buôn thuốc bắc có 4 người. Cũng đang tìm chỗ ở trọ vì ngày ấy thú dữ nhiều, trộm cướp hoành hành.
Những nơi rừng thiêng nước độc, ban đêm không thể ở lại. Anh thư lại đành đến làm quen với mấy người khách buôn, xin được là bạn đồng hành cùng nhau tìm nơi tá túc . Đi được chừng 2 dặm đường thì có một xóm nhỏ, 5 người đàn ông bước vào xóm gõ cửa một nhà trong ấy. Người đàn ông chủ nhà mở cửa cho 5 người khách bước vào, bên trong có một ngọn đèn dầu cháy leo lắt, cùng tiếng rên của một người đàn bà bên trong buồng. Người chủ nhà đồng ý cho họ ngủ nhờ lại một đêm, và bảo:
– Vợ tôi đang ốm nặng, các bác ngủ lại tạm trên cái phản to này vậy, rồi sáng mai đi sớm
– vâng thưa cụ, có chỗ ngủ đêm nay là may mắn cho anh em chúng cháu lắm rồi, cụ cứ đi nghỉ chăm sóc cụ bà
– nửa đêm người đàn bà ho khù khụ, khiến anh thư lại Nguyễn Văn Long tỉnh giấc, người đàn ông bảo anh
– vợ tôi lên cơn hen xuyễn nặng, giờ trời đang mưa các bác nom dùm vợ tôi để tôi đi mời thầy lang nhé
– được cụ cứ đi chúng cháu sẽ để ý bác gái cho ạ
Người đàn ông đội mưa lao ra ngoài tìm thầy lang, ánh chớp lập loè xé ngang bầu trời. Đặt lưng xuống ngủ tiếp đã đến canh 3, anh thư lại Nguyễn Văn Long đang nằm ngủ thì, một tràng ho của bà cụ đánh thức anh dậy. Anh ta hé mắt nhìn về phía buồng của người đàn bà, thì sọc sọc một tiếng rít điếu cày vang lên trong căn phòng anh thầm nghĩ.
– bà cụ đã ho như thế, mà còn không bỏ được thuốc lào với điếu cày à
Đang nghĩ ngợi thì bà cụ từ trong buồng đi ra. Đầu róc rũ rượi, trên mình mặc bộ quần áo nâu sờn rách, bà ta đi lại phía chỗ 5 người nằm ngủ, mấy anh lái buôn vẫn ngủ say không biết gì. Người đàn bà tiến lại phía người lái buôn thứ nhất, bà ta đưa cái lưỡi dài ngoằng ra, liếm lên mặt người đàn ông đầu tiên ngoài cùng một cái, rồi kề đôi môi của mình vào mồm người đàn ông.
Sau đó bà ta quay trở lại vào buồng. Lúc này người thư lại vô cùng khó hiểu không biết người đàn bà đó đang làm gì, anh ta lại nằm xuống giả vờ ngủ, nhưng mắt vẫn hi hí tiếp tục theo dõi. Mười năm phút sau một tràng ho và tiếng điếu cày lại vang lên người đàn bà lại bước ra, tiến đến người đàn ông thứ hai làm y hệt như ng lái buôn thứ nhất rồi lại quay vào trong.
Lúc này người thư lại vô cùng khó hiểu không biết bà ta đang làm cái gì
Cứ như vậy 15 phút thì một tràng ho, một tràng tiếng rít điếu cày. Người đàn bà lại đi ra, cho đến người lái buôn thứ 4. Là người nằm bên cạnh anh Long, bà ta trở vào buồng, anh Long sờ lên người đàn ông tính kêu anh ta dậy thì ôi thôi, người đàn ông đã toàn thân lạnh toát, sờ lên mũi đã tắt hơi thở từ lúc nào.
Anh thư lại run cầm cập, anh biết nếu nằm ở đây thì chỉ một lúc người chết thứ 5 sẽ là anh. Anh đánh liều tung cửa chạy ra ngoài, một tiếng sét nổ vang trời, anh Long chạy trong mưa, đằng sau người đàn bà cũng đang đuổi tới.
Anh ta chạy thục mạng, không dám ngoảnh lại nhìn, chỉ nhe tiếng bước chân lõm bóm từ đằng sau. Quá kinh hãi, người đàn ông thấy tiếng bước chân ngày một gần mình hơn, bà ta gầm gừ
– đứng lại đứng lại, tao sẽ ăn thịt uống m.á.u mày
Người đàn ông rú lên kinh hãi, nhữ tưởng sắp bị bắt kịp. Người đàn ông chạy đến cây đa cổ thụ trong xóm, tính trèo lên cây để chốn người đàn bà.
Nhưng chưa kịp, thì anh ta vướng vào một cái dễ cây ngã ra đất rồi bất tỉnh. Sáng hôm sau, người chồng của người đàn bà về nhà phát hiện có 4 cái thây người đã tím ngắt nằm chết trên giường.
Ông ta chi hô lên cho cả xóm biết, rồi ở chỗ gốc đa, người ta thấy một người đàn bà chết đứng, hai cánh tay cắm sâu vào bên trong thân cây đa cả tấc, hoá ra lúc gần bắt kịp anh Long người đàn bà tính dùng tay đâm vào lưng anh, muốn xé toặc lông ngực anh ra thì, anh bị vấp ngã người đàn bà đang theo đà xỉa cánh tay về trước, nên cắm ngập bàn tay vào gốc cây đa.
Cơ thể bà ta cứng như cục đá, mấy người đàn ông không rút cánh tay ra ngoài được. Họ đem anh thư lại đi cứu cho anh tỉnh lại, rồi anh thư lại kể hết đầu đuôi cho họ nghe, xác người đàn bà thì vẫn chưa rút ra ngoài được, bỗng một tiếng sét đánh xuống gốc cây, người đàn bà ngã ra đất cả thân hình mủn ra bốc một mùi hôi thối như đã chết cách đây lâu lắm rồi.
Qua câu chuyện Sao kể, em mới hỏi:
– Như vậy là thế nào
– đó con quỷ hiện tại cũng chính là con Quỷ Nhập Tràng anh đang đối mặt đấy, cách tiêu diệt dễ nhất là để nó chụp được cái cây hay miếng gỗ nào đấy, con quỷ sẽ tự khắc mà thoát ra ngoài, trả lại xác cho người quá cố ngay
– đơn giản vậy thôi à.
Em cầm điện thoại, nhắn cho ông anh ban sáng cái gì đó. Đêm nay thôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ….