Ký Sự Thuỷ Điện Vùng Cao
Chap 2 :
Ngồi trên đập châm hai điếu thuốc, thằng bạn em, em xin phép gọi tắt là T nhé. Thằng T bắt đầu kể:
– năm tao học lớp 11, bản tao muốn đi vào phải đi qua một cây cầu treo bắc qua một con suối, ngày ấy tao đi học thì cũng đi xe đạp thôi. Có xe đạp mà đi là tốt rồi trường nội trú dành cho anh em dân tộc trên này cũng ở xa, tao đi học cũng cỡ 12 13 cây số. Sáng sớm 5h đã phải dậy đi học cho kịp rồi , đường đi khá xấu lại đường núi.
Hôm ấy cũng như những ngày thường t cùng đám bạn hẹn nhau đi học, trời mùa đông miền núi rét lắm gió rít qua khe thổi thốc vào mặt chúng t từng cơn lạnh buốt.
Trời tối lâu quá, 5h sáng bầu trời mới chỉ hơi hửng lên chút ánh sáng đủ nom rõ mặt người , nhưng bọn tao vẫn phải cầm theo đèn pin , vì cung đường khá nguy hiểm.
Giá bọn t ở nội trú tại trường thì cũng không khổ như thế, hôm ấy t với bạn t đi cùng nhau, hai đứa đi một xe cả đoạn đường đi cũng khá vui, 12 km đường núi cũng vì thế mà ngắn lại.
Đang chuyện vui thì đến một khúc cua , khá nguy hiểm chúng t cẩn thận điều khiển xe đạp thận trọng hơn. Đứa cầm đèn pin sau lưng t rọi xuống mặt đường một vệt sáng vàng, t lướt qua khúc cua ấy.
Chỉ lướt qua thôi t thấy một bà con gái nào đó đang ngồi ở bên đường, trên tay cầm cái gương như đang trang điểm t bất giác quay lại hỏi đứa bạn đằng sau :
– mày có thấy cái bà ngồi ở bên đường không ?
– bà nào, làm gì có bà nào ngồi ở đấy giờ này
– bà nào xoã tóc ngỗi ở ven đường tao thấy rõ mà
– tao ngồi sau nếu mày thấy thì tao cũng phải thấy chứ, nhưng làm gì có bà nào ?
– chẳng nhẽ tao nhìn nhầm à ?
– chắc ngái ngủ thôi, chứ làm gì có ai đâu
Trong đầu t cũng nghĩ chắc là t bị hoa mắt thật, t cũng tin như thế. Nhưng mới chỉ đi được một đoạn tay lái của tao loạng choạng trên con dốc, chiếc phanh xe đạp đã không còn ăn nữa, cái xe lao xuống đổ rạp bên vệ đường hai đầu gối tao rách một vệt rất to.
Máu chảy ra qua vết rách của cái quần vải, đứa ngồi sau tao chỉ bị xước nhẹ chứ không bị nặng như tao. Vết rách khá sâu chắc phải khâu nên bạn t chia ra làm hai top, một top đưa t đi trạm xá khâu với rửa vết thương còn mấy đứa kia đến trường đi học và xin nghỉ cho t.
T được bạn đèo vào trạm xá của huyện nằm ở đấy chờ rửa vết thương và khâu, t nằm ở đó cả ngày sau khi khâu hết mọi thứ xong xuôi thì bác sĩ báo tao là ở lại đó một tối để sáng mai tiêm thêm mũi nữa rồi mới cho về.
Oke đêm đấy t nằm lại trạm với mẹ , cùng một số kha khá những người già cũng đang phải nằm ở đây chờ theo dõi, dãy phòng bệnh ở trong trạm buổi đêm đều ngủ hết, chỉ thi thoảng có y tá trực đêm đi lại tiếng dép loẹt quẹt bên ngoài thôi.
Lúc ấy là 2h sáng, khi đang ngủ ngon lành thì một cảm giác buồn buồn bên dưới vết thương làm cho tao tỉnh giấc.
Ánh điện trong phòng đã tắt chỉ nhận được chút ánh sáng bên ngoài hành lang hắt vào. Tao kinh hoàng nhìn xuống dưới chân nơi mẹ t đang ngủ gục bên cạnh.
Một bà già với cái lưỡi đỏ lòm đang liếm vào hai vết thương của tao ở đầu gối, bà già ấy tóc đã rụng gần hết, khuôn mặt gian trá cùng cái cười ngoác khuôn miệng ra đến mang tai.
Tao giật mình hét lên làm mẹ t đang ngủ thì ngồi dậy, cả cái phòng bệnh cũng thế, thoắt cái bà già đã chạy như bay ra cửa rồi mất dạng ánh điện vụt sáng mọi người dụi mắt vừa khó hiểu vừa bực bội vì bị tao làm tỉnh giấc.
Lúc ấy tao sợ quá, vừa lắp bắp môi kể lại cho cả phòng nghe là có bà nào vừa liếm vào vết thương ở chân tao rồi chạy ra khỏi phòng, mấy bà già trong phòng bắt đầu bàn tán. Người già ở vùng nào cũng vậy, cũng tin vào nhưng thứ ma quỷ, mà đặc trưng từng vùng vẫn truyền miệng với nhau.
Ở vùng cao thì ma cà rồng và ma lai là phổ biến nhất rồi.
Bà già ấy nhanh quá có lẽ chỉ có mình tao nhìn thấy bà ấy thôi thì phải , đang hoang mang thì có một cụ đến cạnh giường tao bảo với mẹ tao
– thằng con mày bị ma cà rồng nó liếm đấy , mai mang con về mà mời mo đến cúng đi
Mẹ tao nghe thế thì cũng hoang mang bản thân tao cũng sợ lắm chỉ mong đến hôm sau thì tao được về nhà.
Trời sáng bố tao đi xe máy kẹp 3 mẹ con về, tao cũng xin cô giáo nghỉ luôn vì tình trạng hiện tại tao không thể đi học được. Vết thương ở chỗ khâu đau nhức đến lạ, đau buốt lên tận óc.
Vết thương lại xưng lên mưng mủ sau 1 tuần, làm tao lên cơn sốt. Bố mẹ tao hoảng quá phải gọi ông thầy mo về đắp thuốc. Nói về thầy mo này nhà tao đã mời một lần rồi, lần đó nhà tao bị lạc mất trâu trong rừng phải mời ông ấy tìm giúp , ông ấy đến làm lễ vẽ bùa rồi chỉ nhà tao đi tìm thì tìm được con trâu lạc thật. Chuẩn xác là con trâu nó ở đó luôn.
Vì vết thương của tao có dấu hiệu khó lành mà càng ngày càng đau , bố mẹ tao cũng nghi là con ma cà rồng nó liếm nên chân tao mới bị ra thế.
Hôm ấy ông ấy đến bảo chuẩn bị cho 5 con gà mái , một con dao sắc ông ấy đi từ đầu đường vào nhà tao,rồi bắt đầu căt tiết gà,nhỏ máu dọc theo đường đi.
Sau khi 5 con gà đã được cắt tiết , ông ấy vào nhà thắp hương lên bàn thở tổ tiên nhà tao khấn xin cái gì đó rồi bảo tao ra ngồi cho ông ấy chữa. Ông ấy rắc một lớp bột trắng lên hai vết thương đang xưng tấy của tao, cái bột đó chạm đến đâu thì cảm giác bỏng rát cũng đi theo đến đó tao phải cắn chặt răng vào miếng vải cho khỏi phát ra tiếng kêu.
Đau lắm đau hơn cả rửa bằng thuốc đỏ. Mồ hôi vã ra trên trán, vết thương tao cũng dịu dần đi. Sau hôm ấy chỗ vết thương bớt xưng rồi liền lại, tao có bà chị học y sĩ, nên nhờ bà ấy đến xem vết thương xem đã cắt chỉ được chưa bà ấy đến thì bảo lành rồi thế là bà ấy cắt chỉ cho tao luôn
Nhưng vết liếm của con ma để lại ở chân thao thì không mất được, nó vạch cái đầu gối nó ra chỉ vào cái sẹo màu đỏ thẫm to tướng ở hai bên đầu gối, vết sẹo tròn tròn như hai cục máu ở chân nó chứ k phải vết khâu của kim chỉ.
Còn cái đập thủy điện này mùa lũ về mày sẽ thấy lắm khi có cả xác người, mà cũng có vài công nhân chết ở đây rồi đấy …
Sau khi nghe xong trong đầu em nghĩ
– Thật không !??
Nhưng không nói ra những hoài nghi về cái thực thể mơ hồ này quả thật khó tin quá, nhìn ra con đập sóng nước đang xả xuống tung lên từng bọt trắng xoá, hình ảnh người đàn bà ấy lại hiện lên làm toàn cơ thể em rùng mình, cái lạnh chạy dọc theo sống lưng em mới bảo.
– Thôi xuống đi trên này lạnh quá. Cuối tháng về nhà mày chơi nhé anh em học với nhau 4 5 năm trời chưa được về nhà chơi
– Ờ
Bạn em đáp một câu như thế rồi hai thằng đi xuống , nhưng về nhà nó mới thực sự là lúc em chứng kiến nhưng điều kinh hoàng về cái gọi là ma rừng vùng cao nó đáng sợ thế nào …