Ký Sự Thuỷ Điện Vùng Cao
TG: Nhà Văn Bố Láo
Chap 8 :
Thằng T chửi thề rồi bảo em
– Tao quên béng mất không bảo mày phải rửa tay, lúc về tao cũng không nhắc mày lú thật. Nước lá đó để rửa tay coi như giũ bỏ hết vấn vương đau khổ với người đã khuất, để ngta yên lòng mà ở lại nhà mồ không tiếc đời không oan hận. Nay mày đã dính phải con bé, ông thầy mo chẳng biết có xin cho mày được hay không. Giờ lại cái vụ rửa tay này nữa thôi coi như là cái số mày nó thế ?
– số tao, mẹ cha mày!!! Giờ đổi cho số tao, thế mày định để tao thuận theo số phận đấy à
– có ai nói thế đâu nhưng phải từ từ về nhà đã rồi tao tính, kiểu này không bắt được mày mùa hạ thì nó bắt mày mùa đông thôi
– ê đumamay đừng doạ nhé, mai tao về đập không ở đây nữa đâu tao hãi quá rồi
– oke nếu mai mày về được !
Hai thằng dắt xe về đến nhà thằng T, ăn xong bữa cơm trưa thì chiều hôm ấy em lên cơn sốt, em tiều tuỵ đi rất nhanh chỉ trong một buổi. Thằng T gọi bà chị y sĩ đến khám, và cho thuốc vì nghi em bị sốt do nhiễm bệnh hoặc thay đổi thời tiết. Em cũng không nghĩ bản thân mình lại đổ bệnh nhanh đến thế. Cô chị y sĩ của nó hơn em hai tuổi, từ từ kéo cái ống nghe trong túi đặt lên ngực em.
Bà chị chăm chú theo dõi, lại tiêm cho em một liều thuốc gì em không rõ. Khi cảm giác được bàn tay mềm mại của một em y sĩ xinh gái, đang tận tình chăm sóc, khám chữa bệnh. Đôi mắt đang lơ mơ trong cơn mê, thì bất chợt khuôn mặt này sao quen quá, cô gái đang ngồi trước mặt em không còn là cô gái y sĩ lúc nãy nữa mà đó là Sao.
Khuôn mặt Sao giận dữ nhìn em, hai cái răng nanh đã dài ra cả tấc, chỉ chờ cơ hội cắn lấy cổ em mà hút cạn máu. Em giật mình, nhưng lúc ấy em đã quá yếu, em hoảng loạn gào thét cố gắng đẩy người con gái trước mặt ra xa.
Cô gái y sĩ không hiểu vì sao em đang ngoan ngoãn lại tự nhiên lên cơn kích động như thế . Vừa hét, vừa đẩy cô y sĩ ra ngoài, mồm không ngớt kêu lên
– Sao tha cho anh , anh không thể đi theo em đâu. Tha cho anh , tha cho anh !!!!
Em trong cơn hoảng loạn cùng cực , không tự chủ được mình cô gái trước mặt rõ ràng là Sao, cô gái em vừa mới đi dự đám tang hôm nay. Mà giờ cô ta ở đây ngay chính căn nhà này mà bạn em không biết. Nghe tiếng náo loạn bên trong nhà, thằng T chạy lại hỏi :
– Nam !!! Nam tỉnh lại đi, làm gì có Sao nào ở đây. Tao đây bình tĩnh, đây là chị tao đến chữa bệnh cho mày
– Không Sao đấy tao thấy mà, mặt Sao dữ lằm còn có răng nanh nữa cứu tao
Lời em nói ra như một thằng có tiểu sử của bệnh thần kinh, lảm nhảm về một điều gì đó không có thật. Thằng T bảo chị y sĩ
– bạn em nó hoảng quá nên mới thế, xin lỗi chị nhé !
– không có gì đâu, như này chị gặp nhiều rồi mà nó gọi Sao là Sao nào, hay con bé bị tai nạn mất mới chôn hôm nay ?
– Đúng đấy chị, hôm qua nó còn bị con bé dìm dưới suối, may mà em cứu được. Nay đi đưa ma, mo đã cúng xin cho nó rồi, mà lúc về em quên bảo nó rửa tay bằng nước lá đắng rồi hãy về. Đến chiều thì bị như vậy luôn nó cứ mê sảng, rồi hoảng loạn như thế
Bà chị suy tư một hồi lâu rồi bảo
– vậy em phải mời mo Sáng đến luôn đi , theo chị biết là bạn em bị nó bắt mất vía rồi đấy
– vâng em cũng định thế
– mời luôn đi nó còn nhận ra mày thì vẫn còn kịp !
Tối hôm ấy trong căn nhà sàn có ánh sáng vàng của ngọn đèn rạng đông, tiếng nhạc sinh tiền lại vang lên. Mo Sáng thắp hương lên bàn thờ tổ tiên nhà thằng T khấn xin tổ tiên che chở cho gia đình và người khách lạ, ý chỉ em là khách phương xa, rồi ông thầy mo đeo một chiếc mặt nạ bằng gỗ. Trên đầu có hai cái sừng, ông ấy nhảy nhót xung quanh nơi em nằm, mỗi lần lại vang lên tiếng chiêng . Ông ấy đọc nhưng câu chú gọi hồn gọi vía em về.
Hôn vía đâu chẳng thấy em lại lên cơn hoảng loạn, hình ảnh Sao hiện về trong giấc mơ. Lần này Sao không mặc áo đẹp như lần trước, Sao mặc bộ váy cũ khuôn mặt đã trở nên xanh sao vàng vọt, những vết thương khi tai nạn, cũng từ từ hiện ra rõ trên gương mặt ma quái.
Nét buồn àm đảm Sao khóc hai dòng nước mắt đỏ như hài dòng máu, không ngừng nhỏ lên ngực áo. Móng tay của Sao sắc nhọn dài như mới đi làm nails, cái răng nanh đã trồi ra khỏi khuôn miệng.
Sao bay lơ lửng trên không trung rồi bất chợt vồ lại phía em, em như lạc giữa bãi tha ma với những căn nhà mồ lạnh lẽo, từng dải khăn trắng mắc trên những ngọn cây đang bay phần phật trong gió.
Thoát ra làm sao đây, Sao như một con quỷ, ẩn hiện xung quanh em. Lúc thì Sao ngồi trên ngọn cây vả, lúc lại bay lơ lửng, lúc lại ngồi trên nóc nhà mồ, có lúc lại cười lanh khanh khách, lúc lại khóc rất bi ai.
Em bị lạc giữa trốn âm u không có lối thoát, xung quanh toàn một màu đen đặc chỉ nghe tiếng gió tiếng khóc tiếng cười tiếng hét, lại nghe tiếng nhạc sinh tiền văng vẳng bên tai. Hay là em chết rồi đây có phải là trốn âm ti địa phủ hay không, trong đầu em phân vân như thế và em cũng dần tin như thế.
Thôi thì Sao đã bắt em làm chồng, em không tránh được thì cũng vui vẻ mà chấp nhận thôi, ít ra Sao cũng xinh đẹp. Mà xinh đẹp thì có ra ma cũng vẫn dễ nhìn. Đầu óc đang mơ mang về mấy thứ vớ vẩn trong mơ, thì ở hiện tại thầy mo Vàng A Sáng đang chạy deadline sấp mặt để níu em lại nhân gian.
Nếu lão biết trong mơ em đã buông xuôi, thì chắc lão cũng tức điên lên mà bóp cổ cho em đi sớm.
Ở bờ sông nơi em bị Sao dìm các đệ tử của thầy mo cùng người nhà thằng T đang dùng lưới để vợt vía em lại, thầy mo vừa nhẩy nhọt, vừa đốt hương trên bờ suối. Tiếng gọi hồn gọi vía lại vang lên trong đêm, và dĩ nhiên là em nghe bạn em kể lại, chứ lúc ấy em mê man bất tỉnh thì làm sao em biết được, em lúc này đang làm diễn viên chính trong bộ phim Inception !
– Còn em là nữ chính phải không anh !??