Ký Sự Thuỷ Điện Vùng Cao
TG: Nhà Văn Bố Lao
Chap 9:
– “Một đêm mưa bỗng trở về gió cuốn từng cơn nhớ, anh bỗng nhận ra giờ chúng ta đã xa nhau như hai thành phố “
Em về lại đập thuỷ điện, mùa thu những cơn mưa hối hả của mùa hè đã vơi bớt. Ánh nắng và không khí đã không còn oi bức khó chịu thay vào đó là cái tiết trời hiu hiu, mát mẻ dễ làm con người ta yêu đời đến lạ. Em ngồi nhìn dòng nước chảy dài một vệt nâu màu cafe sữa, giữa cái xanh xanh của núi rừng. Nhớ lại buổi tối hôm ấy.
Sau khi thu hồn vía em vào chiếc túi vải ông thầy vẫn buộc bên mình, mọi người đi mời già làng đến nhà thằng T làm lễ cùng với thầy mo. Cho vía em nhập lại thể xác, chỉ một lúc sau em bị luồng ánh sang phía chân trời kéo về thực tại, ra khỏi giấc mộng hãi hùng đang hành hạ từng tế bào thần kinh. Em mở mắt thấy mọi người đã bu kín xung quanh thằng T hô vang lên:
– mọi người ơi Nam nó tỉnh rồi, mo ơi già ơi nó tỉnh rồi
Ông thầy cho em uống một ngụm nước lá đắng, mới nhấp được một hớp, em đã nhè sang một bên vì nó đăng chát quá. Em chua cay mặn ngọt gì cũng thử được, mỗi vị đắng là không. Đắng của tình yêu hay đắng của bát nước thuốc này cũng đều có vị thật khó chấp nhận.
– súc miệng thêm lần nữa đi, cố lên
Em nghe lời ông thầy uống thêm một ngụm nữa rồi lại nhổ ra ngoài, cơ thể em gần như đau nhức và kiệt quệ, em ngồi dậy và hỏi ông thầy
– cháu được cứu rồi hả bác
– chưa, chưa xong đâu con ạ, nhưng số m cũng cao đấy. Nó hành như thế mà giờ vẫn còn tỉnh táo như vậy là tốt rồi
– cháu sợ quá, T ơi mà gọi điện xin nghỉ chưa
Em thều thào yếu ớt hỏi thằng T.
– mày yên nghỉ, à nhầm yên tâm nghỉ đi. Tao xin cho mày hẳn một tuần rồi
, nghỉ ngơi đi
– cái gì một tuần cơ à.
– ừ nghỉ ngơi đi, đợi mày khoẻ lại thì còn việc để làm đấy
Ông thầy ngoắc tay thằng T ra ngoài bàn bạc to nhỏ gì đó, đoạn này bạn em kể lại cho em chứ trực tiếp tham gia, gánh một thằng đồng đội như em có lẽ bạn em cũng gãy cả đôi vai. Em biết thế, nhưng giờ chưa lên nổi” giáp tâm linh” thì nằm nhà mà thở với ôm trụ chứ đi đâu được.
Ông thầy mo cử 2 đệ tử ở lại dán các là bùa vàng đỏ lên cầu thang và trước cửa, cũng như canh trừng em
Ông thầy mo, cùng người nhà của thằng T và người nhà của Sao kéo nhau đèn đuốc sáng trưng đến bãi nhà mồ. Ông thầy bảo :
– Giờ con Sao nó là con ma dữ của bản ta rồi, không đến tiêu diệt nó thì nó về bắt hết dân bản
– giờ chia nhau ra một top thanh niên về nhà trông chừng bố mẹ con Sao không cho hai người đó ra đây, giờ ai là cô dì chú bác ruột thịt, cũng phải tập trung ở nhà anh chị Mến không ai được ra đây nghe chưa
Ông thầy với thằng T và 2 người đàn ông bước vào bên trong, ông thầy gọi
– Gió rừng bay về bản, khóc thương con Sao theo ông bà tổ tiên về mường phi mà thành ma, mà ma không về ở nhà mồ của bản Né. Ma thiêng xin hãy về trời để, cho dân bản vơi đi nỗi buồn
Tiếng hò tiếng hát của người đàn ông cất lên ai oán sầu thảm, giữa một không gian lãnh lẽo của bầu trời đêm. Bốn người đàn ông lầm lũi tiến vào trong, không biết đằng sau một cô gái với lọn tóc đã rối bù, đã vươn đôi tay với những móng vuốt sắc nhọn chỉ chờ túm lấy cổ ai mà xé toạc cuống họng.
….
Bãi tha ma nổi lên một cơn gió, thổi bay chiếc mũ trên đầu người đàn ông, ông ta chạy theo chiếc mũ bò lồm cồm dưới đất. Khi chiếc mũ dừng lại thì ông ta lao đến cũng vừa kịp vồ lấy nó, nhưng dưới đất trước mặt ông có bàn chân ai đó đã đứng đây từ chiều, ngay chỗ chiếc mũ rơi .
Ông chỉ nhận ra đôi hài thêu bằng thổ cẩm, cùng chiếc váy đã cũng nát, ngước mắt lên nhìn người đàn ông ngã vật ra sau. Trước mặt là cô gái với nửa khuôn mặt đã biến dạng, hàm răng sắc nhọn vẫn chảy ra chất dịch đen sì trong khoé miệng. Cô ta ngửa cổ cười lên khanh khách, một tấm lụa trắng mắc trên cành cây vả, bay đến quấn lên mặt lên cổ người đàn ông đang gào rú trong cơn sợ hãi. Tấm lụa xiết lên cổ, quấn quanh miệng người đàn ông khiến ông ta không thở được.
– Mày chính mày làm tao chết oan
người đàn ông vừa cố gắng vùng vẫy, vừa cố gắng van xin
– tao biết vì hôm ấy tao say rượu mà khiến mày xảy ra tai nạn , tao cũng là người mời thầy mo ở bản bên về cúng cho mày đi theo thằng người Kinh, tại tao hết tao xin mày tha cho tao , còn vợ còn con tao nữa . Tao sợ lắm tao sợ mày về bắt cả nhà tao. Tao hứa sẽ không bao giờ uống rượu nữa!!!
cháu tha cho chú đi mà !!!!
– tha cho mày, vậy ai trả mạng cho tao đây , cả mày và thằng người Kinh tao đều phải bắt
Thầy mo và thằng T cùng 2 người đàn ông đã chứng kiến từng câu từng chữ, mà người chú ruột của Sao đang vừa nói hoá ra là thế:
Chủ nhật cô bé Sao lấy chiếc xe máy cũ của gia đình đi để tập cho quen, hôm ấy Sình là chú ruột cô bé đi uống rượu ở đâu, về loạng choạng trên chiếc xe wave lão mới mua tuần trước. Phiên chợ vui quá lão đã uống say mèm bên vạc thắng cố của một người quen trên chợ. Đàn ông trên này chịu được lạnh, chịu được nghèo,nhưng lại không chịu được cô đơn.
Uống rượu là có bạn, có bạn là lại say. Say đến đái ra rượu thì mới thích. Rượu làm con người ta bay hơi nhân cách, phải trái bất phân. Và người say rượu khi nổi cơn sĩ lại càng uống tợn, uống vì bạn bè, uống vì anh em, chứ mấy ai uống vì bố mẹ, uống vì vợ con và uống vì gia đình.
Sình đi đã loạng choạng say đôi mắt nhìn đường đã mờ mờ ảo, hắn đánh võng hắn lạng lạch, rồi khi nhận ra phía trước có chiếc xe đồi diện hắn đã đánh lái mà không kịp. Ôi thương cho Sao, em còn trẻ quá, chiếc xe mất lái cùng với sự hoảng loạn của một cô gái đang tập đi xe máy, tay gas lao vút xuống dốc, rồi đâm thằng vào đống gỗ. Đống gỗ toàn những thanh nhọn hoắt đổ ập lên người Sao và thế là hết, lão Sình lúc này bừng tỉnh lao nhấc cái xe lên phi về nhà vì quá sợ. Người chú khốn nạn ấy không dám chạy xuống xem người cháu ra sao, nếu được cứu sớm hơn có chăng là Sao đã không chết. Con người đôi khi là một giống loại máu lạnh, hơn bất cứ giống loại máu lạnh nào khác.
Hôm nay chẳng biết ma đưa làm sao lão bị Sao dẫn dụ đến đây, tự khai ra hết tội lỗi của mình trước mặt 4 người thằng T. Câu chuyện cuối cùng cũng được sáng tỏ, hình ảnh Sao từ từ biến mất, mờ dần trong không khí, để lại nỗi ân hận cho lão Sình và sự bàng hoàng cho 4 người chứng kiến.
1 Tuần Sau…
Em đã khoẻ lại sau vài ngày được ăn cháo, và được chị y sĩ truyền nước. Sức khoẻ đã hồi phục nhanh chóng, ông thầy mo bảo với em
– giờ mày khỏi rồi, mày phải sang bên anh chị Mến, nhận anh chị ấy làm bố mẹ
– cháu ạ, nhưng nhận bố mẹ gì
– thì bố mẹ vợ !
– ơ kìa cháu cháu !!
– đừng nói nhiều chỉ là thủ tục thôi, mày muốn nhận bố mẹ hay muốn con Sao nó về thăm mày mỗi đêm
Haizz cuối cùng em cũng phải sang nhà anh chị Mến à không bố mẹ vợ em, nhận làm con. Cuối tuần thời gian nghỉ đã hết, em với thằng T mang khá khá đồ gác bếp, cùng một can rượu ngô lên xe, trở về đập thuỷ điện. Chiếc khăn dệt bằng vải lanh nhuộm đen của Sao được bố mẹ vợ hờ em tặng, vẫn nằm trong balo.
– “tôi đi Sao nhé ! “
Ngồi trên đập hút thuốc lúc này em bồi hồi nhớ lại, âm thanh trong bộ đàm vang lên !!
– Alo thằng Nam xuống kiểm tra xem có cái gì mắc ở dưới máy bớm thì dọn đi
– vâng em xuống ngay đây !
Còn tiếp…