Chap 8
Khiêm bỏ chạy thục mạng giữa đêm , anh hoàn toàn hoảng loạn khi chứng kiến 3 bóng người ngồi trên bàn thờ của ngôi nhà cũ mà không hề biết họ là ai hết. Thế nhưng chắc chắn là ma chứ còn gì nữa, từ bé đến giờ anh vốn không tin vào chuyện ma cỏ cho lắm thế nhưng trông thấy cảnh này bảo anh làm sao mà có thể không tin cho được. Khiêm đang chạy đến mất cả phương hướng bỗng dưng đâm sầm vào một ai đó ngay giữa đường. Cả hai ngã sõng xoài ra đất còn Khiêm thì cứ nhắm tịt cả mắt vừa ôm đầu vừa tru tréo
“Ái dổ ôiii.. ma.. maaaaa!!!”
Người kia chuếnh choáng nhìn Khiêm. Là ông Đại nhà ở trong xóm tranh thủ ra đồng bắt ếch để mai mang ra chợ bán. Ông Đại nhận ra anh con trai nhà ông Khoa bà Lành. Ông mở cái đèn pin rọi vào mặt Khiêm khiến anh nhăn nhó rồi bảo
“Này!! Thằng Khiêm?? Mày làm sao đấy??”
Khiêm nghe thấy tiếng người hốt hoảng. Anh đưa tay che mặt hỏi là ai thì trông thấy ông Đại cũng là chỗ người quen. Khiêm ú ớ chỉ chỉ về phía trang trại nhà mình đang xây. Ông Đại trông về phía ấy bảo Khiêm bình tĩnh đỡ anh lên rồi nói
“Mẹ.. đất nhà ông Toản ấy kinh lắm… năm xưa đã chết cả mấy mạng rồi mà nhà mày vẫn dám liều. Ông ý hỏi bán cho xóm này mà có ai dám mua đâu. Thế xe pháo áo mưa đâu mà lại chạy bộ về như thế?? Ai trông trang trại??”
Khiêm xoa xoa trán vẫn còn đau điếng như sực nhớ ra bỏ cả trang trại mà chạy. Vừa nãy anh hoảng quá cho nên nào có nghĩ được cái gì đâu. Cái xe máy cũng vẫn còn vứt chỏng chơ, cả ví tiền, chút đồ đạc anh cũng đã để ở đó bây giờ ngộ nhỡ có trộm nó vào một cái thì thôi coi như hỏng bét. Khiêm vẫn chưa thôi sợ hãi kể lại tình huống vừa nãy thấy ba bóng người ngồi trên cái bàn thờ cũ. Ông Đại bần thần một lúc rồi bảo
“Thần hồn nát thần tính.. mà cũng có thể là mày yếu vía, lại hợp chúng nó nên chúng nó trêu đấy thôi.. khả năng là 3 thằng con nhà ông Toản nó thấy mày lạ nó về nó doạ ma. Rõ khổ… ngày xưa chúng nó cũng ngoan lắm mà thế nào hết tai nạn rồi cả đến bệnh tật rồi chết. Thế cái lúc nhà mày mua đất đã làm lễ tạ các kiểu chưa mà để xảy ra như thế…”
Khiêm lo lắng lắc lắc. Quả thực từ hôm chuyển về đây thì gia đình anh cũng cũng chưa có tạ đất hay là cúng kiếng gì mà có mỗi hôm động thổ làm cái lễ nhỏ thì cũng đã gặp chuyện đào được quan tài và mấy cái tiểu rồi đem đi chôn. Ông Đại bảo rằng bây giờ cứ quay lại thắp hương cho người ta đàng hoàng. Đồ còn để đấy, gà vịt còn bé phải kiểm tra cám với điện đóm ngộ nhỡ ngày mai ra nó bệnh nó chết thì có mà còn vỡ mặt. Thế rồi ông Đại đi luôn cùng với Khiêm quay trở lại để cho anh bớt sợ. Khiêm đánh bạo đội mưa cùng với ông Đại rón rén quay trở về phía ngôi nhà cũ của ông Toản thì thấy mọi thứ tối tăm im ắng một cách rùng mình. Cả hai ủn mông nhau không ai dám bước trước vào. Ông Đại thuộc tuýp người cũng gan dạ cho nên hừ mạnh hắng giọng rồi đi qua cổng một mạch tiến vào trong sân. Tới nơi thấy gạch đá vật liệu đổ đống ngổn ngang, cái xe máy vẫn nằm chổng kềnh ở đấy và bên trong ngôi nhà thì im phắc cửa mở tối như lỗ hút. Khiêm run rẩy chỉ tay vào chỗ cái bàn thờ thẳng cửa ra vào đấy nói
“ đấy đấy.. trên đấy.. cả 3 ngồi ở cái chỗ mấy bát hương đấy..”
Ông Đại hít sâu một hơi bước vào lần tay lên tường bật điện. Cái bóng đèn sợi đốt sáng lên làm cho cả 2 có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong. Chẳng có ai hết. 3 bóng đen kia cũng biến mất và tất cả như chưa hề có chuyện gì xảy ra . Tiếng của chiếc bạt che theo gió bung lên lạch phạch giữa đêm. Cái bàn thờ bị nước mưa hắt vào cho ướt sùng sũng thì ông Đại mở tủ dưới lần mò ra được một bó hương cũ ẩm không biết để từ bao giờ.. ông Đại nói bằng giọng ồm ồm
“Chắc là bàn thờ bị nước hắt vào nên chúng nó mới hiện về nó báo. Ở trên đất nhà người ta, lưu tâm để ý cúng kiếng một chút thì vẫn cứ hơn. Có thờ có thiêng, bây giờ mày thắp hương đi rồi đứng khấn, che chắn lại cho cẩn thận đừng để mưa tạt vào đây nữa là người ta sẽ không trách cứ..!!”
Khiêm nuốt nước bọt đánh ực bước ra đầu giường tìm cái bật lửa. Mấy đầu lọc của bao thuốc lá Thăng Long bị anh vứt đầy dưới chân khiến ông Đại lắc đầu nói với anh
“Lại còn ở bừa bộn xả rác lung tung. Mày cứ vứt tóp kiểu này có hôm còn cháy nhà chứ không phải gặp ma đâu đấy. Phải tao thì tao cũng về cho bằng chết. Thôi nhanh nhanh cái tay lên tao còn đi ra đồng kẻo không kịp trời sắp sáng rồi… mà .. mày biết tin cái Chuyên nhà ông Cần chưa??”
Khiêm gật đầu. Anh nói cái Chuyên cũng là chỗ qua lại hay chơi cùng với Linh thì ông Đại cũng tỏ ý xót thương. Khiêm đốt mấy nén hương lên, vì là hương để lâu ngày, lại đang ẩm cho nên phải hơ rồi châm mấy lần thì mới chịu cháy. Khiêm lau dọn bàn thờ lại cho sạch sẽ. Anh cắm mấy nén hương nghi ngút khói vào mấy cái bát chỉ còn chân nhang đỏ cụt lủn rồi đứng chắp tay thành tâm khấn xin. Thật ra thì cũnh không phải là Khiêm cố tình để cho chỗ thờ cúng của họ bị lôi thôi. Căn bản nhà thì đang xây sửa, với lại anh cũng không biết, tưởng là ông Toản chuyển đi rồi thì sẽ không có chuyện gì cho nên mới mặc kệ như thế. Mùi hương toả ra cùng với gió lành lạnh làm cho Khiêm và ông Đại đứng trầm ngâm. Khiêm giữ ông lại, bảo ông đợi anh xuống kia bắt con gà chọi làm thịt rồi hai bác cháu vài chén. Ông Đại xốc xốc cái giỏ lắc đầu từ chối. Nửa đêm nửa hôm thế này đi thịt gà ngồi nhậu thì đúng là bị hâm. Ông còn phải đi bắt ếch chứ có phải đi chơi đâu. Ông Đại bảo Khiêm không phải lo gì, cứ để điện mà ngủ rồi chào anh đi ra ngoài hiên đứng lặng lẽ.. ông Đại nghĩ tới gia cảnh nhà ông Toản lắc đầu chua xót rời đi
“Haiz… ngày xưa đây cũng từng là một ngôi nhà yên bình và đủ đầy.. đáng tiếc.. hầyyy… đất này độc…!!”
Khiêm đứng 1 mình nhìn ông Đại đi ra khỏi nhà. Cả đêm hôm đó anh không ngủ được thêm chút nào nữa cứ ngồi trùm chăn nhìn lên cái bàn thờ trân trân nhưng may mắn làm sao không còn gặp phải 3 đứa con nhà ông Toản về doạ anh. Sáng hôm sau 9 giờ lễ đưa ma của cái Chuyên được diễn ra. Ông Cần bà Cù sang bên ấy từ sớm còn Linh thì ở nhà vì phải lo cho thằng bé đã sắp đầy tháng. Việc tang ma hay là đi ra khỏi nhà phụ nữ đang trong thời gian ở cữ phải càng kiêng càng tốt. Linh ngồi ở chỗ cửa sổ sụt sịt khóc, dẫu gì thì cái Chuyên nó cũng sống tình cảm với cô nên bây giờ nó chết thảm cô cũng không khỏi cảm thấy xót thương. Khiêm vẫn đang ở trang trại chưa thấy về. Linh ngồi nghe tiếng trống chiêng thưa thớt ở trong làng vọng đến, nhìn bầu trời âm u mưa vẫn lác đác thì có tiếng xe máy từ ngoài đường đi tới. Là Khôi, anh trai của Khiêm đã về…
Linh ôm con ngồi đứng ngay dậy đi ra bên ngoài cửa phòng chỗ cầu thang. Khôi phi thẳng vào trong nhà, xiêu vẹo nhìn ngó không thấy bố mẹ đâu thì quát ầm cả lên
“Ông bà già đâu?? Đi đâu hết cả rồi mà nhà cửa trống hơ trống hoác?? Đéo mẹ… “
Nói rồi gãn nằm vật ra cái ghế băng đưa tay để lên trên trán nhắm mắt mồm lẩm bẩm. Linh rón rén bước xuống nhìn gã , thấy gã gầy tọp cả đi má hóp hết vào như vừa qua cơn bệnh thì lên tiếng
“Bác về đấy à?? Ông bà đi đám ma cái Chuyên. Bác đã ăn uống gì chưa??”
Khôi ngửa mắt lên nhìn Linh. Cặp mắt toàn lòng trắng choàng vùng dậy lộ rõ ra vê hốt hoảng giật mình khiến Linh đơ cả lại. Khôi nhìn mẹ con Linh chòng chọc. Bất giác gã cười hềnh hệch rồi nói
“Máaaa…. giật cả mình… bác lại cứ tưởng ma.. mẹ con nhà mày đi xuống mà tao lại cứ tưởng.. hề hề hề…!!”
Nói rồi Khôi lại nằm xuống cho tay lên trán. Gã nói lảm nhảm trong mồm, mồm nhổ phì phì nghiến răng lạo xạo rồi im thít từ từ ngáy lên. Linh trông thấy biểu hiện này thì không hiểu là Khôi bị làm sao. Mọi khi tâm lý Khôi không được ổn định cho lắm thế nhưng lần này điệu bộ của Khôi đã hoàn toàn khác như là bị gì đó. Linh bỗng cảm thấy hơi sợ không dám đi xuống mà mặc kệ Khôi ngủ như vậy. Một lúc lâu sau, ông bà Khoa Lành và Khiêm về đến nhà, trông thấy thằng con trời đánh đang nằm vật ra ghế thì ông Khoa quát
“Cái thằng chết tiệt mày đang làm cái quái gì mà mấy hôm nay mới thấy mặt đấy hả??? Mày làm sao không vào phòng mày ngủ mà nằm chết đứ ở đây..!!”
Ông Khoa trông thấy Khôi thì càng lúc càng nổi điên. Suốt mấy ngày qua ông lo lắng, không biết Khôi có liên quan gì đến cái chết của cái Chuyên hay không nữa muốn hỏi chuyện nhưng trông thấy thằng con ông lại bốc hoat phừng phừng. Khôi ngồi dậy nhìn cả nhà mồm chửi bâng quơ làu bàu. Bà Lành can 2 bố con. Bảo Khiêm đi phụ bà nấu cơm rồi nói
“Thế mày đi đâu mà đi suốt thế con.. mệt thì vào trong phòng ngủ đi.. tí nữa tao gọi dậy ăn cơm…”
Khôi mắt đảo như rang lạc đập tay xuống ghế. Gã đi vào trong phòng ngủ đóng cửa đến tận tối mà bữa trưa dù có thế nào gọi gã cũng chẳng chịu dậy.
Tối hôm đó Khiêm lại đi ra ngoài trang trại như thường nhật. Mãi đến 8 giờ tối khi Khôi bước ra khỏi phòng ngáp ngắn ngáp dài thì cả nhà đang ngồi xem tivi. Ông Khoa bà Lành đang to nhỏ bàn tán về việc đêm qua Khiêm kể gặp ở chỗ ngôi nhà đang sửa sang. Khôi rót một cốc nước , ngửa cổ tu ừng ực ngáp lớp gãi gãi rồi ngồi phịch xuống ghế nhìn mâm cơm để dành vẫn còn đặt ở trên bàn. Ông Khoa không thèm động mồm, Khôi tự xúc cơm ăn 2 bát không ừ không hữ, không mời mọc gì hết xong xuôi thì có tiếng điện thoại reo vang… Khôi bắt máy nghe
“A lô.. cái gì??? Chờ tí… mẹ kiếp vừa mới tỉnh… à từ từ..!”
Khôi liếc nhìn ông Khoa bà Lành rồi đi ra ngoài nói chuyện. Linh nhờ bà Lành trông con rồi nhanh nhảu bưng cái mâm xuống dưới bờ giếng để mà rửa bát. Lúc Linh xuống tới nơi, Khôi đang ở trong nhà vệ sinh đóng kín.. Linh đang định xoáy cái vòi nước thì nghe thấy loáng thoáng.. Khôi đang nói chuyện với một ai đó
“Tạm trốn đi con ạ… vỡ lở ra thì mày có đi tù mọt gông.. d..m ai bảo mày ngu.. tao đã nói là đừng có cho nó chơi sốc như thế mà mày cứ bơm cho nó..may mà hôm đó tao đéo ở đó không thì tao cũng dính… à mà.. giờ có kèo gì không?? Tao vẫn còn mấy “gờ” lát nữa làm tí nhỉ…”
Linh nghe loáng thoáng nhưng không hiểu được hết. Khôi dùng toàn tiếng lóng mà dường như lại liên quan đến chơi bời cái thứ gì mập mập mờ mờ nên cô không đoán ra được nội dung câu chuyện. Linh đang đứng lặng im suy nghĩ thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Cô giật minh đánh đổ luôn cả chồng bát rơi xuống loảng xoảng thì Khôi nhìn cô chằm chằm đôi mắt lừ lừ.. Linh vội ngồi xuống quờ quạng lí nhí…
“Bác.. bác Khôi trong đấy à. Em đang định đi vệ sinh…!!”
Khôi nhìn cô không nói gì … gã đút cái điện thoại vào trong túi quần rồi nhanh chóng đi lên trên nhà dắt cái xe định bỏ đi.. ông Khoa bà Lành chạy ra thấy Linh đang vừa lúi húi nhặt mảnh sành vừa đưa mắt nhìn Khôi. Ông Khoa hỏi Khôi định đi đâu? Ở nhà để ông hỏi chuyện đã thì gã đáp
“Đi Làm!”
Nói rồi chiếc xe phóng vọt… bóng dáng của Khôi nhanh chóng mất hút sau đoạn khúc cua. 2 ông bà chán nản nhìn qua Linh mà cũng cảm thấy xấu hổ với con dâu. Linh vừa nhặt mảnh sành suy nghĩ vừa cố gắng nhớ lại từng câu từng chữ mà Khôi nói lúc nãy
“Đừng có cho nó chơi sốc như thế…may tao đéo ở đó… tạm trốn đi con ạ..!!”