Chap 9
Cả buổi tối hôm đó, những lời nói của Khôi khi ở trong nhà tắm cứ vang lên trong đầu Linh. Cô cảm thấy có gì đó lấn cấn ở đây nhưng quả thực chưa có dám kể ra với ai. Thằng bé con mấy hôm nay quấy hơn hẳn, không biết có phải do nó đến tuần khủng hoảng hay không nhưng mà cứ tới đêm là nó khóc re ré. Điều này làm cho Linh mệt mỏi, cô nhớ lại cái cảnh bàn tay phù nề của cái Chuyên và khuôn mặt thò lên từ ô cửa sổ run lên từng chập rồi cứ thế ôm con mà ngủ thiếp đi. Ánh sáng vàng vọt của trăng trung tuần chiếu qua ô cửa sổ, đêm nay trăng sáng lắm vì chỉ còn 2 ngày nữa là đến tết trung thu. Linh ngủ cho đến tận sáng trong thấp thỏm lo âu. Sáng hôm sau, ngay từ khi gà gáy thì hôm nay ông bà Khoa Lành có việc phải đi sang huyện bên khám cắt thuốc. Ông Khoa bị đau thần kinh toạ, cứ thi thoảng ông lại phải sang thăm khám bốc thuốc tiện cũng lấy cho bà Lành ít thuốc chữa mất ngủ, đau đầu. Sáng nay bố mẹ chồng không ở nhà nên Linh ngáp dài có thể được ngủ nướng một chút vì Khiêm cũng ở ngoài trang trại. Đang nằm lim dim cho con ti, có tiếng xe máy lịch xịch của Khôi phi vào trong sân nhà làm Linh mở mắt vì không biết sao hôm nay Khôi lại về nhà sớm như thế. Linh nghĩ chắc dạo này Khôi công việc không được tốt cho nên mới hay về nhà. Dạo trước hắn đi cả tuần mới thấy mặt tuy nhiên thì Linh cũng không mấy để tâm. Linh vẫn đang nằm trên giường thì có tiếng Khôi làu bàu chửi ở dưới cầu thang. Gã lảm nhảm cái gì đó và dường như còn đang lục lọi khiến mấy cái cánh tủ cứ kẽo cà kẽo kẹt.. Linh chột dạ
“Bỏ mẹ.. chả lẽ tìm tiền của ông bà hay sao??”
Khôi là dân xã hội, dân cờ bạc. Từ trước tới giờ ông Khoa đã không ít lần phải trả nợ cho Khôi cho nên việc gì thì việc chứ riêng việc tiền nong là cả nhà ai cũng phải đề phòng với Khôi. Trong nhà có người như vậy thành ra rất khó chịu, Linh bế con đứng dậy, mở cửa khòng ngó đầu xuống thì thấy Khôi không phải đang lục lọi mà cứ cắm đầu ở cái tủ chè ngó ra rồi lại đóng vào. Linh nhíu mày
“Bác Khôi đấy à?? Tìm gì đấy..???”
Tiếng của Linh vang vang. Khôi đang làm những cái động tác rất khó hiểu, nghe thấy tiếng Linh gã ngửa cổ nhìn lên trên phía tầng 2. Linh khẽ giật mình không biết vì sao, Khôi nghiêng nghiêng đầu, nhìn mẹ con Linh đơ ra mất vài giây rồi tự dưng gã tỏ ra hoảng hốt.. Khôi trợn mắt
“Khỉ… khỉ.. khỉ đột.. khỉ đột bế khỉ con… sao lại có khỉ đột trong nhà tao thế này???”
Linh ngây người.. gã đang nói cái quái quỷ gì vậy.. Khôi bất giác chạy thẳng xuống bếp làm Linh khó hiểu vô cùng từng bước đi xuống. Chả hiểu ông anh chồng làm sao hay là say rượu thế nào nhìn cô bế con lại bảo là khỉ đột bế con. Linh vừa đi được xuống chân cầu thang định bụng ra ngoài tìm xem Khôi đâu. Bất giác gã từ bên ngoài lao xộc vào, trong tay cầm theo con dao rựa to bản nhảy bổ vào cô định chém. Linh hét lên kinh hãi
“Á á á á á á á á..!!”
“Khỉ đột.. khỉ đột bế con.. khỉ đột bế con..!!”
Ánh mắt Khôi long sòng sọc. Gã vung con dao bất ngờ bổ mạnh khiến Linh bàng hoàng bước lùi lại vấp vào bậc thang khiến hai mẹ con ngã ngửa cả ra đập lưng vào cầu thang. Linh rú lên
“Bác Khôi.. bác Khôi.. em đây.. bác sao đấy bác Khôi….!!!”
Cú vấp ngã của Linh làm Khôi chém trượt cũng ngã dúi dụi. Gã túm được vào chân Linh.. xây xẩm hết cả mặt mày từ từ nhìn hai mẹ con đang ôm nhau rồi mồm miệng lại tự dưng há hốc. Khuôn mặt Khôi teo tóp. Cặp mắt đảo như rang lạc và cái lưỡi thi thoảng lại liếm mép thò ra. Linh vã mồ hôi hột không dám nói gì thêm vì không biêt Khôi bị làm sao. Gã bỗng buông chân Linh ra bò lùi lại. Chỉ con dao về phía Linh mà quát vang cả nhà
“Úi mẹ…. mãng.. mãng xà.. khỉ đột bế con hoá thành mãng xà.. mãng xà tinh…!!”
Linh hoang mang đến tột độ vì không hiểu Khôi bị làm sao cả. Cô nhăn nhó đứng dậy thì Khôi cầm nguyên con dao ném về phía cô khiến cô một lần nữa phải hét lên. Con dao rựa bập luôn vào tay cầu thang. Linh tí nữa thì bị gã quăng trung người kinh hoàng ôm con quay đầu chạy thẳng lên trên phòng vừa chạy vừa rú lớn
“Á á á á á.. bác Khôi.. bác điên à.. bác Khôi..!!”
“Mày chạy à..?? Con mãng xà.. đứng lại…!!”
Khôi hai mắt long sòng sọc.. lúc này gã như hoá điên nhìn thấy một con mãng xà khổng lồ đang ngậm đứa trẻ con trong mồm bò lên trên tầng 2. Gã đứng dậy nhặt lấy con dao hùng hục đuổi theo. Linh đóng sập cửa phòng chốt lại thì Khôi đứng ở bên ngoài điên cuồng vung dao chém vào cái ổ khoá rầm rầm rầm rầm không thương tiếng. Khôi vừa gào lên vừa chém
“Mày trốn à.. dm mày.. con mãng xà tinh.. bố mày ngâm rượu… mày trốn à..!!”
Mỗi câu nói của Khôi là mỗi lần cánh cửa rung bần bật lên. Linh hoảng loạn, tiếng của Khôi và tiếng thằng bé sợ hãi gào khóc khiến chân tay cô mềm ra như sợi bún. Cô luống cuống vớ lấy chiếc điện thoại gọi cho Khiêm nhưng không thấy Khiêm nghe máy. Giờ này có khi anh đang cho gà vịt ăn cho nên máy thường để ở giường chỗ ngôi nhà phía trên. Đang yên đang lành mà không biết Khôi bị làm sao, gã chém vào tay nắm cửa đến toé cả lửa nhưng không vỡ được thì điên cuồng băm bổ thẳng vào tấm cửa gỗ.. Linh sợ đến gào lên la hét
“Bác Khôi… bác Khôi.. bác Làm sao thế.. em Linh đấy.. bác bị cái gì thế hả..??”
Khôi cứ vừa chửi vừa chém không đáp lời.. hắn bổ dao vào cửa cũng không được thì vứt đánh keng một cái con dao xuống đất rồi chạy lên trên tầng tum. Ở trên đỉnh tầng 2 có một cái tum con con cũng là cái trần của nhà Linh. Linh nghe thấy tiếng chân gã chạy huỳnh huỵch ở trên vội đưa tay mở chốt khoá hòng chạy xuống bên dưới nhưng đen đủi làm sao khoá đã kẹt vỡ ở bên trong và không thể nào mở ra được nữa.. Linh sợ đến nỗi bật khóc hoảng loạn tiếp tục bấm máy
“Chuyện gì thế này.. chuyện gì xảy ra thế này…?”
……
Tiếng chạy và tiếng hú hét của Khôi cứ thế vang lên ầm ĩ. Linh ngồi thu lu vào một góc ôm chặt lấy con gọi đến cả chục cuộc nhưng Khiêm vẫn không thấy nghe. Một lúc lâu sau có tiếng xe của ông bà Khoa Lành đi khám về cất lên từ phía đầu đường. Linh chỉ nghe bà Lành “ối dồi ôi” một tiếng rồi cứ thế mở toang cửa sổ ra với tay cầu cứu. Linh vẫy vẫy gào lớn
“Bố mẹ ơi.. bố mẹ ơi cứu con..!!”
Ông Khoa bà Lành như không tin vào mắt mình. Hôm nay ông thầy thuốc đi vắng không khám được cho nên ông bà mới phải về sớm chứ mọi hôm thì ít cũng phải đến trưa. Ông Khoa sững người khi thấy con dâu hoảng loạn gọi tên. Ở trên đầu của Linh. Khôi đang đu tay vắt vẻo từ trên tum trèo xuống chân với với vào cái mi cửa sổ phòng Linh vừa đu vừa chửi vô cùng nguy hiểm như đang muốn làm chuyện gì đó. Ông Khoa như chết đứng. Ông quát to làm cho Khôi quay đầu nhìn ra phía đằng sau
“Thằng kia… mày.. mày làm trò gì thế hả???”
Khôi nhìn bố mẹ ánh mắt trợn tròn. Lúc này gã không còn biết được gì hết mà chỉ muốn trèo vào trong cái phòng ngủ nơi con mãng xà tinh đang quắp trẻ con. Ông Khoa tá hoả phi xe vào trong sân, ông lao thẳng lên trên tầng 2 thì thấy cửa phòng Linh bị chém đến nham nhở và con dao vẫn nằm dưới đất. Ông Khoa nghe thấy Linh hoảng loạn bên trong lấy hết sức đạp cửa rầm rầm thì cánh cửa bung mở. Linh lao nhào ra vừa bế con vừa kéo tay bố lao xuống nhà dưới mặt cắt không còn giọt máu
“Bố.. chạy.. chạy đi.. ông Khôi làm sao ý.. ông ý định chém con..!!”
Ông Khoa như không tin vào tai của mình. Thế nhưng bây giờ đây trông thấy cảnh này thì quả thực có điều gì đó đã xảy ra với Khôi. Cả hai bế theo thằng bé chạy xuống dưới sân. Bà Lành đứng nhảy cồ cồ chu tréo vì Khôi đang ngồi vắt vẻo trên cái mi cửa sổ tầng 2 vịn tay ở đấy và cái đầu thì ngó ngó xuống tìm con mãng xà. Bà Lành hoảng loạn cực độ
“Khôi… mày làm sao đấy Khôi… ối làng nước ơi cứu con tôi.. con tôi nó bị ma nhập làng nước ơi…!!”
Khôi vẫn cứ ngó đầu xuống mặc kệ. Lúc này chỉ cần nhứ thêm một tí nữa là gã sẽ ngã lộn cổ xuống dưới một trăm phần trăm. Hàng xóm láng giềng xung quanh nghe thấy động lật đật kéo nhau chạy sang. Trông thấy cảnh Khôi sùi cả bọt mép, vừa chửi, vừa đu ở mi cửa sổ thì ai nấy chết điếng vì trông thực sự là nguy hiểm quá. Linh nói câu được câu chăng thuật lại sự việc, một anh hàng xóm trông thấy biểu hiện của Khôi như vậy thì nhíu mày nhìn rồi nói
“Ma.. ma gì.. ma tuý thì có.. thằng này ngáo rồi.. nó ngáo đá mẹ rồi..!!”
“Ma.. ma tuý..?? Ngáo đá..??”
Ông Khoa bần thần. Khôi vịn tay đu hẳn xuống lửng lơ như lên xà đơn hai chân quẫy đạp vừa chửi vừa nhìn vào trong phòng Linh. Bà Lành bênh con, sợ xấu hổ bảo chắc là gã say chứ con bà không có chơi đá đâu. Anh kia khẳng định chắc nịch chắc chắn là ngáo đá. Tiếng chuông điện thoại của Linh vang lên , thì ra là Khiêm lúc này mới xong việc gọi thì ngay lập tức anh bỏ cả trang trại phóng xe về để xem là có cái chuyện gì. Cả xóm bàn tán xì xầm. Khôi hết đu xuống rồi lại leo lên trên mi cửa ngồi thở hồng hộc rồi lại đu xuống không biết sức ở đâu ra. Có lúc gã còn buông một tay vắt vẻo khiến mọi người kinh hoàng rú ầm cả lên. Thế nhưng tài ở chỗ gã cứ đu một tay như thế không rơi, quay đầu nhìn mọi người cười hềnh hệch rồi lại đạp đạp chân leo lên ngồi ở trên đó.. bà Lành ôm đầu gọi Khôi đến khản cả tiếng. Khoảng hơn chục phút sau Khiêm về trông thấy anh trai thì anh biết ngay tình trạng này chắc chắn không phải là ma nhập như lời của mẹ nói đâu. Khiêm với Khôi là anh em, những việc làm của Khôi thì Khiêm đều biết tuy nhiên chỉ là anh không nói được cũng như không can thiệp được. Trước đây đã có mấy lần về nhà Khôi ngáo ngơ nhưng không đến nỗi nặng như này. Khiêm nhờ mọi người người bê mấy cái đệm trong kho đặt ở bên dưới đề phòng Khôi rơi xuống . Anh cùng với anh hàng xóm nhanh chóng chạy lên trên tum thì lúc này Khôi đang đung đa đung đưa vừa lắc lư vừa hú hét y như một con vật. Anh hàng xóm lắc đầu..
“Bây giờ thì có trời mới cứu được… gọi nó còn chả lên đưa tay xuống không nhỡ nó kéo tay lôi xuống thì còn ngã chết cả 2 chứ chẳng chơi.. anh nghĩ là kệ bà nó đi.. nó không rơi được đâu. Bao giờ nó tỉnh thì tự nó khác biết nó khác kêu cứu. Bọn ngáo này nó dẻo lắm. Nó có đi trên dây điện cũng không ngã được..!!”
Khiêm thấy giờ mà trèo xuống cứu Khôi thì cũng nguy hiểm thật. Khôi đang mất ý thức, giờ mà xuống cứu ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết phải làm thế nào. Khiêm đứng ở trên gọi nhưng Khôi hoàn toàn không nhìn cũng không trả lời. Rất nhiều đệm được trải xuống bên dưới đề phòng Khôi ngã thì gã lại trèo lên rồi nằm vắt vẻo ở trên mi cửa sổ. Mọi thứ thực sự hỗn loạn. Linh đứng bế con nghĩ tới cảnh bị Khôi cầm dao chém tí nữa thì đi chầu ông bà ông vải mà muốn xụi cả ra đứng không vững. Khôi nằm phơi giữa trời nắng ở trên đó suốt vài tiếng. Đến tận đầu giờ chiều, lúc này gia đình Linh chưa ai ăn uống gì cả. Mọi người hồi hộp vẫn đứng nhìn Khôi chờ đợi thì lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn em trai.. Khôi gãi gãi cổ nói với Khiêm
“Vãi… sao tao lại ở đây.. kéo.. kéo tao lên…!!”
Khiêm nhìn Khôi sững sờ. Nãy giờ gã nằm nhắm mắt nói liên thuyên một thôi một hồi rồi hình như ngủ quên một lúc bây giờ mới có vẻ tỉnh táo. Khôi run lẩy bẩy như cầy sấy. Anh hàng xóm đưa bốn ngón tay lên, hỏi gã là số mấy thì gã run rẩy chửi đổng lên
“Sư cha nhà anh.. em có sao đâu mà hỏi.. số 4… số 4… kéo lên cái..!!”
Lúc này thì Khiêm và anh kia mới tin là Khôi tỉnh rồi. Cả 2 với tay mỗi người một bên nắm lấy tay Khôi nghiến răng kéo lên thì những người ở bên dưới lúc này mới thở phào được ra một hơi.. mọi người thấy không có việc gì lác đác tản ra. Những lời thì thầm to nhỏ hướng về ông Khoa bà Lành làm cho ông Khoa vừa xấu hổ vừa cảm thấy giận giữ….
Suốt cả ngày hôm đó Khôi tỉnh được một lúc rồi ngủ say như chết. Gã mặc cho ông Khoa bà Lành chửi mắng nhưng lì lì ra không đáp lời khiến cho ông bà càng cảm thấy điên. Đến tối Khôi tỉnh lại dắt xe bỏ đi, Khiêm lo cho vợ, sợ Khôi lại ngáo lên về gây ra hoạ thì suy tính một lúc rồi cho quần áo đồ đạc vào trong một cái giỏ lớn dắt cả vợ lẫn con đi xuống nhà dưới. Ông Khoa hỏi
“Ủa.. chúng mày mang đồ đi đâu đấy??”
Khiêm đáp
“Bố ơi.. thôi tạm thời con đưa vợ con ra ngoài trang trại để tiện chăm cho bố mẹ đỡ vất vả. Với lại ở nhà thế này con không có nhà ngộ nhỡ anh Khôi về làm loạn rồi cảy ra chuyện thì con cũng lo… bố mẹ ở nhà có gì cứ báo với con.. xảy ra thế này một lần nữa thì con trói gô lại xích ở trong phòng cho biết chứ thế này thì chết…!!”
Ông bà Khoa lành nói chuyện bàn bạc rồi cũng gật đầu. Linh cũng nghe theo Khiêm. Mỗi lần Khôi về nhà là quả thực cô đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Hai vờ chồng bế theo đứa con ngồi lên xe bảo ông bà nội đóng cửa cận thận. Linh ngồi ở sau xe ôm con hai vợ chồng đi trên con đường làng tối om mà thở dài
“Hầy… mai là trung thu rồi… mà còn xảy ra lắm vấn đề… mệt mỏi thật…!!”
…
Đến nơi Khiêm nhanh nhảu bật điện rồi sắp xếp đồ đạc. Căn nhà đã lợp xong ngói, đã vôi ve qua loa cho nên trông sáng và trông cũng giống ngôi nhà hơn. Khiêm đỡ Linh lên giường rồi quay ra thắp hương ở trên bàn thờ cũ, anh khấn xin mấy ông con trai nhà ông Toản không hiện về trêu con anh. Báo cáo sự có mặt của mẹ con Linh rồi mới yên tâm để điện đó mà đi xuốnh dưới chuồng nuôi xem gà xem qué. Hôm nay cả chiều anh ở nhà vì việc của Khôi cho nên quên không đổ cám. Lũ gà con vịt con chẳng hiểu vì sao cứ chạy toán loạn rồi kêu chiêm chiếp hết cả lên bên dưới chỗ khu chuồng nuôi. Khiêm xuống tới nơi thì thấy ở bên trong chuồng gà lũ gà con đang đè cả lên nhau rúc hết vào trong một góc. Khiêm khó hiểu ngó đầu nhìn vào thì thấy một con rắn to bằng cổ chân đen thùi lũi ngóc đầu hướng về phía đàn gà con đang bò lổm ngổm uốn éo khiến anh tê rần dựng hết cả tóc gáy. Cái bãi này rắn rết nhiều lắm. Là một con hổ trâu lớn không có độc tuy nhiên thì nó to đến độ nhìn thôi cũng phải lạnh người. Khiêm hồi bé nghịch ngợm hay đi bắt rắn nên cũng có tí nghề. Anh cầm ngay lấy cái sào tre, mở cửa bước vào thì con rắn thấy động quay đầu về phía anh lè lè cái lưỡi cong người đe doạ rồi định bò vào trong cái lỗ thoát nước. Khiêm nhanh thoăn thoắt lao tới vụt mạnh vào người nó. Con rắn trúng đón quẫy đành đạch thì Khiêm đè cái thân gậy vào đầu rồi túm luôn nó giơ lên. Một con rắn hổ trâu to dễ phải gần 3 cân. Con rắn quấn quanh 2 tay Khiêm lồng lộn thít thít trong vô vọng khiến Khiêm cười hà hà vì nghĩ rằng ngày mai kiểu gì cũng được một bữa ra trò… bỗng ở chỗ cái ao cá nhỏ cách độ chục mét có tiếng người lội nước vang lên ì oạp.. Khiêm cầm con rắn trên tay.. đứng lặng im lắng nghe thì thấy cái tiếng ì oạp này hệt như là tiếng người đang lội nước. Khiêm nói lớn
“Ai đấy…??”