-mày…ông…giết mày…ông giết chết mẹ mày
Không hiểu vì cái lí do gì, mà ngay trong một khoảnh khắc trong tâm thần liền dâng lên một chút biến động, có lẽ khi thấy cái thứ kia không tiến lại nữa, mà lại mặc sức cho hắn động thủ, dĩ nhiên sẽ sinh ra một loại cảm giác rằng bản thân có một loại năng lực dị thường, có thể khuất phục được cả ma quỷ, thế mà có khi hắn đã nhầm, bản chất của những thứ vô hình kinh tởm kia thực chất chỉ muốn ngấu nghiến cái nỗi sợ thuần tuý nhất của con người, sự sợ hãi giống như một loại gia vị, càng cho nhiều, thì thịt của chúng ta càng ngon, chẳng thế mà những trường hợp từng được đồn đoán là do những thế lực ma quỷ nhúng tay, đều là một cái chết bất đắc kì tử, do sự sợ hãi quá độ mà chết, chứ mấy ai đã đã từng thấy một thứ quỷ dị ngấu nghiến xác chết của một kẻ xấu số ?
Cái thứ kia cứ đứng lầm lẫm ở đó, mặc cho Vũ thẩy hết các loại vật dụng xung quanh mà không có một chút động tĩnh, nó chỉ cười, cười lên một điệu man rợ như thể muốn cho Vũ phải tuyệt vọng đến mức cùng cực
-anh…anh…anh Bắc ơi….cứu…cứu em với
Vũ mấp máy vài lời hời hợi trong cơn sợ hãi, ánh mắt vẫn trợn trừng không dám cả việc chớp mắt, vì hắn nghĩ rằng biết đâu đấy, chỉ trong khoảng thời gian một cái chớp mắt cỏn con, cái thứ kia sẽ vội vã lao tới người hắn, sẽ xé hắn ra làm hàng trăm mảnh, đúng lúc này, không hiểu từ đâu vọng lên một tiếng ồm ồm như của người đàn ông trung niên, như thì thầm vào bên trong vai của Vũ
-cái đèn, ném cái đèn vào người nó
Như bám víu được vào tia sống cuối cùng, Vũ ngay lập tức lần mò bàn tay về phía sau, nơi hắn đặt cái đèn măng xô đã hoen dỉ cạnh thành giếng, con tà kia có vẻ như cũng biết hắn tính làm điều gì, vội vã nhoài người về đằng sau lấy đà, hai cẳng chân cẳng tay co quắp dưới mặt đất vặn vẹo một hồi rồi lập tức nhảy bổ lên mà lao vào người hắn, nhanh như cắt, Vũ vớ lấy cái thân đèn rồi ném thẳng về phía trước kêu chát một tiếng, ngay giữa đỉnh đầu của con tà, chỉ nghe nó rú lên một tiếng rồi vội lui về đằng sau rú lên một tiếng đau đớn, lúc này đã cảm thấy bản thân có phần chiếm lợi thế, lại không hiểu từ đâu ở phía dưới chân lại có một con dao bầu bóng loáng, Hắn ngay lập tức lồm cồm bò tới, trong tay lăm lăm con dao mà một hơi xỉa tới mười mấy nhát, con tà lúc này khôn biết vì lí do gì mà chỉ có thể dãy dụa, cả người chi chít những vết đâm chém của gã đồ tể .
Lại nói, lúc này ở ngoài sân, lão Bắc còn đang tiếp đãi khách khứa thì nghe thấy từ phía sân giếng có tiếng động loảng xoảng, cảm thấy không lành nên vội chay ra xem, tới nơi thì chỉ thấy Vũ đang nằm đè lên một thân cây chuối già, tay cầm một chiếc tông lào xỉa xối xả như thù hằn dữ dội lắm .
-chú…chú làm sao đấy ? Ma nhập phỏng ?
-anh…anh giữ nó lại để em giết chết nó…nhanh lên không nó chạy mất bây giờ
Lão Bắc nghe đến đây thì hốt lắm, lão nghĩ chắc nịch rằng đúng thực là cái thằng này bị ma nhập thật, lại trong lúc hoảng hốt không biết làm cách nào, vội ngó đông ngó tây mà vớ đại lấy cái chậu gang mà úp thẳng lên trên đầu Vũ mà gõ bong bong mấy tiếng, sau đấu liền quàng tay ôm chặt hắn mà kéo ra bên ngoài
-này….tiên nhân nhà mày có cút đi không ? Có cút ra khỏi người em tao không thì bảo hử ?
-anh…anh bỏ em ra để em giết bằng được cái con ma này…bỏ em ra
-chú nhìn lại đi, ma quỷ ở đâu, hử ? Động rồ à ?
Lão Bắc hét lên, tới lúc này thì Vũ mới chịu bình tĩnh lại, trở mình một cái cho cái chậu rơi xuống đất, đúng thực trước mặt hắn chỉ có một cái thân chuối đang thái dở, trong tay cũng là một chiếc dép lào chứ không phải con dao bầu sắc lẹm ban nãy
-quái lạ, rõ ràng đấy là con ma chân dài, em thấy mồn một, cớ sao lại thành như thế này được ?
Lão Bắc còn chưa hiểu sự tình ra làm sao, ấy thế nhưng nghe qua vài lời nói thì đoán rằng Vũ lại mắt mũi tèm nhèm, lại vì bóng tối nên nhìn gà hoá quốc, đành thở dài mà buông thõng cánh tay
-chắc nay chú gặp vài chuyện xui rủi nên mới thế đấy, thôi, đi vào trong nhà, độ tiếng nữa thì cho quan ra xe tang còn đưa ra đồng
Vũ cảm thấy sự việc còn quá khó hiểu, chắc chắn đây không phải là mơ, rõ ràng chính hắn đã thấy rõ cái thứ này, vả lại cái giọng nói kia, cái giọng nói như là đã cứu hắn là của ai ? Suy nghĩ miên man đến thừ người một hồi, vẫn phải đợi lão Bắc huých huých vai mấy cái rồi mới có thể hoàn hồn, đành ậm ừ mà đi vào trong nhà . Ở đằng sau, lão Bắc chỉ biết thở dài, nhìn theo bóng lưng của cậu em mà cảm thấy một phần u ám, mãi mấy năm mới có dịp về quê, lại gặp đúng vào cái vận hạn, thực tình lão cũng nghĩ những thứ mà Vũ gặp ban nãy là đúng, nhưng không biết nói cho sao mới phải, định bụng là sau đêm nay, khi mà đã lo toan hoàn tất cái đám tang của cô thím ba thì đích thân lão sẽ đưa Vũ ra bến xe mà trở lại thị xã, rời khỏi cái làng quê u tối này .
Vào tới trong nhà thì đã thấy thằng Huy ngồi thu lu một góc bên cái quan tài, vẫn mặc áo tang, tay cầm gậy tre nhưng vẻ mặt như thằng mất hồn, hết người già người trẻ lên thắp hương thăm viếng cũng không thèm cúi người lấy một cái, cũng không biết là vì thiếu thuốc hay vẫn còn hoảng loạn sau cái lần suýt bị ma bắt, ấy thế nhưng nhìn thế Vũ cũng đôi phần nóng mặt, cơ mà suy nghĩ thế nào cũng đang lúc khách khứa đông đúc, gã không muốn nói lời ra tiếng vào, cốt là xấu mặt lão, sau cũng chỉ là xấu mặt người già chứ chẳng hay hớm gì .
Với tay lấy cái ấm chè trước mặt mà rót ra một chén, thế nhưng vừa mới chạm tới chén trà nóng thì bỗng rưng bàn tay nóng ran lên một đợt, lại nổi lên một cơn đau buốt khó chịu, Vũ ngửa bàn tay ra nhìn, tâm thần có chút bàng hoàng khi nhìn thấy ở giữa lòng bàn tay mình nổi lên một vết thương khá nặng, nhìn qua đoán chắc là bị bỏng, chắc mẩm trong đầu rằng có khi ban nãy với tay vớ chiếc đèn bấc, thân đèn khá nóng cho nên mới thành ra thế này, thế nhưng lại cảm thấy kì quái không ít, vì dù có nóng tới mấy cũng không thể gây cho gã cái vết thương nặng tới thế này được, còn đang tính đứng dậy đi tìm một ít kem đánh răng thì ở ngoài ngõ, mấy gã trong đội hiếu hỷ đã dắt cái xe tang cà nề tới mà ý ới vào trong, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã gần chín giờ tối, cũng đã đến giờ đưa ma ra đồng, ngoái lại thì đã thấy lão Bắc chạy lật đật lên trên nhà, trên đầu cái khăn tang sộc sệch mà sắn quần sắn áo, còn không thèm đếm xỉa tới thằng Huy đang ngồi cạnh bên mà gọi vọng ra
-mấy thằng đội hiếu đâu, đến đây phụ tao một tay đưa quan ra xe đây
Mấy thằng thanh niên cao to đang túm tụm lại bốc lấy bốc để cái đĩa sôi nhét vào mồm nghe thấy liền chạy lại, có thằng còn suýt nghẹn, may mà Vũ ném cho chén nước chứ không tiện xe tang cũng lao ra đồng cả thẩy .
Bấy giờ ở ngoài bờ sông, cái lão tà sư đã đứng từ bao giờ, nhìn mặt lão như có vẻ trông ngóng lắm, Thế nhưng phải đợi cho một hồi khi cả mấy lão soi nhái ở cạnh mấy thửa ruộng kề đó đi hết, cả một đoạn đường không còn ai qua lại thì mới có vẻ an tâm, lại quay về phía mặt sông mà hắng giọng
-lên đây cho ta
Từ bên dưới cái mặt nước đen ngòm ngòm chợt nổi lên một đợt bọt tăm, không lâu sau cả vùng nước khuấy động, bắn lên tung toé, con thuồng luồng oằn mình, vươn cái thân to lớn lên khỏi mặt nước, hướng cái cặp mắt xanh lè mà gào lên một tiếng, lúc này nhìn phía dưới mặt đất là lão tà sư thì nó có vẻ như an tĩnh hơn một phần, từ từ hạ mình xuống rồi biến thành hình ảnh của hai ngươi đàn ông, cả người ướt sũng, lại bốc lên một cái mùi tanh hôi của xác chết lâu ngày bị phân huỷ, kì dị là ở trên đỉnh đầu cả hai, một làn khỏi đen cứ luẩn quẩn mà không tan che kín tới gần hết khuôn mặt
-tính đến hôm nay đã hết cái hạn bẩy mươi năm, chúng tôi đã theo lời ông mà ăn thịt tất thảy một trăm năm mươi người, đều là người có bát tự thuộc âm, thế nhưng tại sao….tại sao chúng tôi vẫn chưa thể thành người ?
Hai kẻ như hai mà một, nhất niệm đồng thanh mà nói như chửi bới
-được, ta nói là ta sẽ làm
Tên tà sư cười nhẹ như vừa lòng, lại nói
-các ngươi vốn chỉ vì ăn chộm một con gà còm mà bị người ta đánh chết, thầy ta bản tính thương người, đã cho các ngươi cái xác yêu để luyện hoá, cơ duyên một lần nữa để làm người, đáng lí ra hôm nay các ngươi có thể hoàn xác, thế nhưng đáng tiếc lại vào đúng thời thiên mệnh không cho phép, thế này, các ngươi cứ chui tạm vào đây
Nói đoạn, lão lấy ra một cây trượng gỗ hình dáng kì quái, bên trên đỉnh còn gắn thêm một chiếc đầu lâu trắng hếu
-đợi qua ngày mai, khi thiên khuyển rời khỏi nhân gian ta sẽ hoàn xác cho các ngươi
Hai kẻ kia nhìn nhau một hồi, lại nghĩ điều lão già kia nói cũng phải, liền nói
-được, thế nhưng lão già đừng có tráo trở, chỉ cần lão có ý định trái với lời thề năm đó, chúng tao sẽ xé xác lão ra làm hai mảnh đấy .
-được, được rồi, cứ vào đây đi
Lão tà sư cười lên một tràng khành khạch, hai gã đàn ông lúc này cũng chẳng còn ý kiến gì, lập tức hoá thành hai luồng khói đen mà chui thẳng vào bên trong cây trượng gỗ .
Ầm một tiếng, một tiếng sét xé ngang trời làm cảnh vật như hiện rõ mồm một trong đêm tối, gió lốc không biết từ đâu lại nổi lên dữ dội, tên tà sư lại cười lên một tràng sằng sặc, vuốt ve cây cây trượng trong tay mà gằn giọng
-cuối cùng thì cũng dụ được chúng mày, không phí công sức cũng có được một cây toái trượng linh lực thế này, nhưng yên tâm đi, tao sẽ giúp chúng mày báo thù .
Lão cứ cười, cười đến mức điên dại như đang vui sướng lắm, thế nhưng lại lập tức im bặt khi phát hiện ở lùm cây cạnh đó phát ra một tràng tiếng động
-ai ?
Từ trong lùm cây, một lão già cỡ trạc thất tuần, gãi gãi cái đầu hói, cười bí hiểm đáp
-là tôi
Là…lại là lão Trần