Làng tôi năm hạn – Phần 2 - Chương 5
Từ phía đáy song thấp thoáng bóng hình một con vật đen trùi trũi, dài ngoằng, đang cuộn mình mà đưa cái cặp mắt sáng quắc nhìn lên, là con thuồng luồng năm nào, đúng như những gì mà cô Năm đang suy đoán, thứ này cuối cùng vẫn quay trở lại, hơn nữa trông nó còn to lớn hơn năm đó rất nhiều, trong đầu cô Năm nảy ra một suy nghĩ tự trách, tại sao năm đó không cùng lão Trần diệt mẹ nó đi, để tới bây giờ thân cô thế cô, quả thực là không tài nào xoay chuyển tình thế nổi . Lắc đầu ngao ngán, ngay lập tức nhớ ra chuyện chính, cô Năm lại rảo bước trên con đường đá sỏi gồ ghề mà tiến vào con ngõ nhỏ, vừa tới nhà ông Minh thì vội lao thẳng vào trong, cửa nhà vẫn đóng im ỉm, í ới gọi lên mấy câu thì trong nhà cũng chẳng một chút động tĩnh gì, vội đẩy cánh cửa gian giữa toan sông thẳng vào ấy thế nhưng không được, lúc này mới vớ vội hai lá bùa trong cái túi đeo bên hông mà dán chéo lên cửa, lầm dầm đọc bài chú bằng tiếng dân tộc rồi đạp phăng cánh cửa kêu ầm một tiếng . Bên trong, một người con gái trạc tuổi đôi mươi, áo quần vương máu, đang há cái miệng rộng ngoác mà nuốt chửng cả cái đầu của thằng Huy vào trong. Chợt sững người một nhịp, thế nhưng cũng ngay lập tức, cô Năm lấy ra ba đoạn sắt đen nhẫy dài hơn gang tay, ở dưới mỗi đầu lại buộc thêm một đoạn chỉ đỏ, không chần trừ mà găm thẳng ba đoạn sắt kia lên giữa đỉnh đầu và hai vai của người con gái, tay cầm ba đoạn chỉ đỏ ra sức mà kéo về phía sau, một hồi gồng sức thì nó cũng chịu nhả cái đầu của thằng Huy ra, đưa cái lưỡi dài ngoằng nhơ nhớp mà quật về tứ phía rồi gào rú lên như một loại thú hoang vậy, cô Năm không dám khinh thường, ấy thế nhưng cũng chẳng biết thứ này đích thị là gì, trong suốt mấy mươi năm hành pháp chưa một lần nào cô chạm phải cái vong tà nào giống thế này cả, không phải quỷ, cũng chẳng phải vong, chẳng lẽ lại là thi sống ? Ngẫm nghĩ mất mấy giây cũng chẳng thể đoán định nổi, thây kệ, cứ phải diệt cái thứ này trước, còn để nó sống thì còn có người gặp nguy hiểm . Lập tức lao lên, oằn cái thân già để lách qua từng đường vụt từ cái lưỡi dài kia, bàn tay vẫn uyển chuyển kết từng đường chỉ đỏ vào nhau bện thành một sợi duy nhất, lăn qua lộn lại mà trói chặt người con gái kia .
Lúc này từ cái căn nhà hoang sâu thăm thẳm trong núi ông phú, một lão già trọc đầu đang đứng cạnh đàn phép, tay vẫn lăm lăm một cái chuông nhỏ mà rung lắc liên hồi, ở dưới mặt bàn, một hình nhân đụm bằng rơm khô, bên trên được tưới máu đang đứng bất động, lão trọc đầu mở mắt, hai hàng lông mày trùng xuống một nhịp
-mẹ mày, giám phá phép của ông
Lão phun ra một câu, lập tức moi từ trong cái lồng ra một con quạ đen, bấm cái đầu móng tay sắc như dạo cạo “phập” một tiếng vào giữa cổ làm con quạ tru tréo lên từng tiếng buốt óc, lão nghiến răng bấm ngón tay vào sâu hơn cho trúng vào mạch máu, rồi từ từ dưới cái thứ máu huyết tanh lợm lên cái hình nhân bên dưới, còn lại trực tiếp đưa lên miệng mà uống ừng ực cho tới khi con quạ chỉ còn lại một cái xác khô, cảm thấy đã thoả mãn, lão gào lên một tiếng rồi lắc cái chuông dữ tợn hơn, miệng lẩm nhẩm đọc chú
“Thiên linh, địa linh
Trời đất sợ, quỷ thần kinh
Tà ma quy tụ, trợ lực hành pháp”
Con hình nhân bên dưới bắt đầu giao động dữ dội, như thể muốn phá cái sự kìm kẹp vô hình, lúc này bà Năm vẫn còn đang tận lực dùng sức mà ghim mấy đoạn sắt kia vào sâu hơn, cả người ghì cái thân thể cô gái kia xuống đất, những tưởng rằng đã sắp diệt được con tà, không ngờ ngay lúc đó cái thứ kia lại nổi lên một đợt sức lực không tưởng, chỉ vùng một cái đã hất văng bà Năm ra xa, nó gào lên một tiếng buốt óc rồi gồng mình, lập tức ba đoạn sắt đang cắm trên người bị bật ra, ngay cả đoạn chỉ đỏ mà bà Năm đang trói trên người nó cũng đứt phần phật thành từng đoạn . Tâm trạng có phần hoảng loạn, cái tình thế này thực chất bà Năm còn chưa nghĩ tới, còn chưa kịp đứng dậy thì cái thứ kia đã nhanh như cắt mà lao tới, dùng hai cánh tay mà bóp chặt cổ bà năm nhấc lên cao, lại toan há cái miệng rộng tới tận mang tai mà nuốt chửng cái đầu của bà vào trong
-con mẹ mày, thả cô ấy ra
Từ ngoài cửa, một âm thanh quen thuộc của một người đàn ông lớn tuổi vang lên, cô Năm mừng lắm, hai hàng nước mắt đang trực rơi xuống, dù là sắp bị ngạt thở tới chết vẫn phải cố đưa mắt nhìn ra
-anh….anh Trần…anh Trần
Đúng lúc ấy, lão Trần tay đang lăm lăm con dao bầu, dùng sức mà chém một nhát vào giữa cổ cái thứ kia
-chết mẹ mày đi
Lão Trần hét lên
khoảnh khắc lưỡi dao va chạm với da thịt chỉ nghe một tiếng như thể hai mảnh kim loại va vào nhau chí choé, tay lão Trần tê dần lên một nhịp, khuôn mặt phảng phất lên sự thất thần, bất chợt, người nữ kia quay lại, không đúng, thật chất cả người vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có cái đầu là dựng ngược ra phía sau lưng, ngoác cái miệng ra gào thét rồi phun thẳng cái thứ chất dịch nhơ nhớp về kẻ ở phía sau . Lão Trần vội né sang một bên, tay còn đang muốn túm lại con dao còn đang găm giữa cổ con tà ấy vậy mà không được, khẽ lách mình né tránh, trong đầu suy nghĩ điều gì đó thế nhưng vẫn chưa thể dời cái ánh mắt lo lắng mà nhìn về bà Năm
-em sao không ?
-không…không sao….kìa, cẩn thận
Cô Năm đứng bật dậy, dùng toàn sức lực mà xô thẳng cái con tà tới góc tường, cứu lão Trần thoát khỏi một đòn tấn công hung hiểm, nhân cơ hội, lão Trần lại lao tới, rút từ trong túi đeo hông ra một đoạn tre vàng ba đốt, ở trên vẽ loằng ngoằng một đạo bùa, một đầu vót sắc như lưỡi mác, lão gào lên một tiếng rồi dùng toàn lực mà găm thẳng cái đoạn tre kia lên giữa đỉnh đầu con tà . Có vẻ như đòn này làm nó đau lắm, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước mà run lên bần bật, lão Trần tiến lại đỡ bà Năm đậy, lại hướng mắt về cái thứ kia, từ đoạn vết thương, vô số dòi bọ cứ thế không hiểu từ đâu bò ra từng đàn từng đống, một lúc sau đã bu kín mặt, lúc nhúc từng đợt khiến cả hai người muốn ói mửa.
Lại nói tới lão già trọc đầu ở trong núi ông phú, chỉ mới một lúc trước đã nghĩ rằng đã có thể lấy mạng cô Năm dễ dàng, ấy vậy mà không ngờ còn xuất hiện thêm cao nhân, lão hừ lạnh một hơi, đem cái con người nộm đang cháy đùng đùng trên đàn pháp xuống mà dẫm đạp, tới khi tắt được ngọn lửa thì mới ngồi bệt xuống, tay nâng vạt áo mà lau từng dòng mồ hôi xối xả
-sao…sao rồi? Đã lấy được mạng của con đàn bà đó chưa ?
Ở bên cạnh, một lão khọm già trông ngoài bảy mươi, tay run lẩy bẩy mà chống cái baton đầu rồng bệ vệ, ngồi một góc mà trố mắt lên hỏi, tên đầu trọc bực mình, quay sang lườm lão một cái rồi thổ ra một ngụm nước bọt, rút từ trong túi áo ra cái tẩu thuốc rồi châm lên, phà phà mấy hơi rồi cất giọng
-cụ cứ yên tâm, tôi đã hứa với cụ cái gì thì tôi sẽ làm cho bằng được, nhưng không may đêm nay bà ta có người cao tay trợ giúp
Nói rồi, lão đầu trọc lại khẽ nhếch mép mà trừng hững
-để xem
Ông già ngồi cạnh có vẻ lộ ra một chút lo lắng, hướng mắt về phía tên đầu trọc tính nói cái gì, thế nhưng lắp bắp một hồi cũng chẳng bật ra thành chữ, nghĩ thế nào thì liền lập tức đứng dậy, chào hỏi đại khái rồi bước từng bước ra phía cửa, hoà lẫn với cái màn sương đêm rồi biến mất trên con đường đất tối tăm .
Bấy giờ, lão Trần và bà Năm đang ngồi một góc thở phì phò như bễ, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía con tà, thế nhưng rất nhanh sau đó, cả người nó hầu như đã bị giòi bọ ăn sạch cả, rơi xuống đất từng khúc sương trắng hếu
-cái thứ gì đấy ?
Bà Năm hỏi, nghe vậy thì lão Trần có vẻ thận trọng, suy xét lại tình hình rồi trả lời
-là ngải quỷ, một trong những loại cấm thuật của phù thuỷ Nam tông