tâm thần Trung đột nhiên lại căng thẳng lạ thường, không biết là do giác quan nghề nghiệp, hay vì cái thứ ở phía trước phát ra một áp lực to lớn, làm cho bàn chân càng ngày càng di chuyển chậm lại, cuối đoạn lô cốt, Trung dừng hẳn lại, đèn pin trong tay lại chiếu quanh một lần, ở trước mặt cũng là một cánh cửa sắt đã hoen dỉ toàn bộ, Trung khẽ siết chặt nắm đấm tay, ngay lập tức thở dồn một hơi thật sâu rồi kéo mạnh cánh cửa, lập tức, ở bên trong một luồng khí lạnh tới buốt não lan tràn như đã tích tụ lâu ngày đập thẳng vào mặt gã cảnh quan, Trung nheo mắt, bàn tay nhanh thoăn thoắt dấu đi cái đèn pin ra sau lưng để tránh ánh sáng chiếu vào bên trong, vì gã đâu biết được ở sâu trong căn phòng cuối cùng này ẩn chứa cái gì đâu.
Sau một hồi đứng lẳng lặng mà quan sát, xác định được chính xác cái thứ tiếng khò khè kia chính là phát ra từ căn phòng này, lúc này mới từ từ dọi đèn pin xuống dưới mặt đất, lần theo từng bức tường mà chiếu tới, ngay lập tức cảnh tượng trước mặt làm Trung chết sững người, ở dưới đất lúc này dần dần xuất hiện những chiếc đầu lâu khô không khốc nằm dải giác, một cái, hai cái, …một trăm, dễ thường phải có tới hơn một ngàn chiếc đầu lâu được dựng thành đống ở bên trong . Còn chưa hết bàng hoàng, ngay lập tức Trung bị dọa cho tái mặt, ở ngay cách hắn không xa, cỡ khoảng chỉ năm mét là một đứa bé cỡ bốn tuổi, cả người chi chít những vết khâu vá, chắp nối những mảng da thịt xám xịt, ánh mắt vẫn mở thao láo không có tròng đen, quái dị hơn là nó đang treo ngược người ở trên trần nhà
Ngay tức khắc, tâm lí không tự chủ làm Trung muốn hét lên một tiếng thoảng thốt, ấy thế nhưng ngay cái giây phút ấy từ đằng sau thô ráp đưa lên bịt chặt miệng của gã lại, là lão Trần, đằng sau vẫn khe khẽ cái giọng như thể sợ ai đó ngoài Trung có thể nghe lọt
-yên, đừng có mở miệng, nín thở mà rời khỏi đây.
Ánh mắt của Trung long lên sòng sọc như thể ra điệu đồng ý, ấy thế nhưng bản thân vẫn không tự chủ được mà dọi lại ánh đèn pin vào cái thứ kia, ấy thế nhưng lúc này nó đã biến đi đâu mất . còn đang lúc tính đưa cái ánh đèn pin kia rọi tới một góc khác thì đột ngột trước mặt hai người, một cái đầu của trẻ con đột ngột bay vụt tới, dừng trước hai khuôn mặt đang căng thẳng tột độ mà hít hít lấy mấy hơi, Trung hãi lắm, ấy thế nhưng khi nghĩ về những lời nói ban nãy của lão Trần thì tuyệt nhiên đến một hơi thở còn không dám phun ra, quá một phút, cảm giác thiếu dưỡng khí làm cho Trung cảm thấy khó chịu, vội đưa bàn tay khẽ túm lấy vạt áo của lão Trần mà giật giật mấy cái, xem ra lão cũng hiểu, ấy thế nhưng biết phải làm sao bây giờ, lão cũng đang sắp không thể chịu nổi thêm nữa, lúc này đầu óc không còn có thể suy nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể đánh liều một phen, bàn chân loạng quạng dưới đất một hồi như dò tìm, may mắn thay là có một viên sỏi nhỏ, lão Trần khẽ thò mấy ngón chân khỏi đôi dép lào mà quặp lấy, nhắm đến vị trí một cái đầu lâu bên cạnh mà dùng lực ném mạnh, cái đầu lâu cũng ngay lập tức lăn lông lốc về đăng sau một đoạn, thấy động, cái đầu của đứa bé kia ngay lập tức rời sự chú ý tới hai người mà bay đến một góc của căn phòng đen kìn kịt . Lúc này, xem như là đã thoát nạn, lão Trần mới đánh bạo lùi về sau mấy bước xem xét, khi thấy đứa bé kia đã không để ý thì mới dám kéo nhẹ tay của Trung lùi về sau . đen đủi cho hai gã, mới chỉ bước tới độ chục bước thì cái đèn pin trong tay của Trung lại rơi xuống đất, tiếng động vang vọng làm ngay cả lão Trần cũng tái cả mặt .
-chạy
Lão Trần hét lên một tiếng, dùng sức mà kéo mạnh Trung đi tới đằng trước
-mày chạy đi, tao ở đây giữ nó lại
-không, cháu có súng, ông chạy đi
-mày bị ngẫn à ? nếu súng mà giết được nó thì tao đã không phải cất công đến thế này, chạy…chạy nhanh lên không chết cả đám bây giờ, tiên nhân nhà mày.
Lại nói
-mày ra khỏi đây, sau khi phá được án thì phải cúng cho tao một cái đầu lợn, biết chửa
Nói rồi, lão vội quay người lại, trong cái bóng tối mịt mờ của cái lô cốt mà móc ra mấy đạo phù, tư thế dần trở về thế thủ, lúc này, tận sâu bên trong căn phòng kia cũng vang đến một âm thanh the thé chói tai giống hệt như tiếng một đứa bé khóc réo lên trong cái màn đêm u tịch, Trung không còn cách nào, cũng chỉ có thể quay lưng mà cắm đầu chạy một mạch ra phía cánh cửa, ấy thế nhưng tới lúc này mới phát hiện ra cánh cửa đã đóng chặt từ lúc nào, dù cho gã có gắng sức đạp mạnh tới đầu cũng không thể lay chuyển
-ông..ông ơi…cửa bị khóa mất rồi…
-cái gì ?
Lão Trần tá hỏa nói vọng ra, mới chỉ năm phút trước thôi lão vẫn còn vào đây bình thường, cớ làm sao mà bây giờ cửa lại đóng chặt như thế được ? ngay lập tức hướng mặt vào phía căn phòng ở cuối lô cốt một cái, đoán chắc rằng thứ kia cũng đã chuẩn bị tới ngay sát chỗ lão đang đứng, ấy thế nhưng nếu cứ thế này dễ khi cả lão lần Trung phải bỏ mạng ráo ở đây mất .
-mày tránh ra…
Lão Trần nói lớn một tiếng, ngay lập tức dùng sức mà phi mạnh bả vai vào cánh cửa, ấy thế nhưng đúng thực là cánh cửa đã bị đóng chặt, cửa không mở được, ấy mà vai cũng đau điếng .
Từ đằng sau, tiếng thét chói tai cũng dần vọng tới ngày một gần, thông qua phán đoán, chỉ còn vài mét nữa thôi cái thứ kia sẽ chạm mặt với cả hai người .
Bất ngờ, từ bên phía bên kia của cánh cửa sắt đột nhiên vang đến một tiếng hô như của người thanh niên
“hai ba nào”
Rồi tiếng động gì đó như thể một vật nặng bị đẩy qua một bên trà xát vào cánh cửa vang lên từng tiếng ken két, “ầm” một tiếng, cánh cửa lại một lần nữa được bật tung ra, cả Trung lẫn lão Trần đều tỏ ra cuống quít như vớ được một cái cọc lúc sắp đuối nước vậy, lại nói, cái đứa trẻ con kia lúc này cũng đã đuổi tới nơi, ấy vậy nhưng khi vừa chạm phải một ánh nắng hắt vào từ phía bên ngoài tầm cửa lô cốt thì da thịt ở một nửa đầu dần trở nên thối rữa, nó gào lên một tiếng, ánh mắt đỏ au như máu nhìn chằm chằm vào cả Trung lẫn lão Trần một lần nữa, sau đó liền tan biến vào lại trong khoảng tối bên trong căn hầm
-nó…nó chết rồi à ông ?
-dễ nghe nhỉ ? nếu dễ chết như vậy thì tao không cần kéo mày chạy thục mạng thế đâu
Dứt lời, lão vội lọm khọm mà bò ra ngoài mặt đất, sau đó cũng đưa tay kéo Trung ra theo, lúc này khi định thần lại thì mới biết người vừa cứu mình lại chính là thằng Huy lẫn Vũ, may rủi thế nào mà hai kẻ này lại lên đây đúng cái lúc thập tử nhất sinh
-bên trong ấy … ?
Vũ khẽ liếc vào trong cái khoảng tối mù mịt bên trong lô cốt, ấy thế nhưng lão Trần lại không trả lời, chỉ lẳng lặng mà nhìn một viên đá vôi lớn sừng sững đặt cạnh cánh cửa của cái lô cốt, là kẻ nào đã làm việc này ?
-cháu nghĩ rằng từ lúc cháu với hai ông bà lên đây thì đã có kẻ ở đằng sau theo dõi rồi .
Trung lên tiếng, tay vẫn trống nạnh mà thở phì phò, không biết vì lí do gì mà lập tức quay người đóng sầm cánh cửa lại một lần nữa, có lẽ vì gã nghĩ làm như vậy thì bản thân sẽ an tâm hơn một chút .
-ban nãy cháu với chú Vũ đi lên đây cũng không gặp ai lảng vảng quanh khu vực này, họa hoằn cũng chỉ gặp vài ba mống đang đi tát cá ở mãi đầu sông cơ .
Huy lên tiếng, điều này thì Trung cũng đã mang máng suy đoán, nếu như có kẻ thực sự muốn hại bọn họ thì đoán chắc cũng không thể đi được xa, ấy thế nhưng ngay từ lúc bắt đầu đi lên vùng núi này thì thì cả cô Năm lẫn lão Trần nói chỉ tồn tại một con đường duy nhất để dẫn tới đây, không thể nào lúc cả Vũ lẫn Huy khi tới chỗ này lại không gặp một ai được .
-này, thế có chuyện gì đấy ?
Từ đằng xa, cô Năm cũng vừa chạy tới, biểu cảm kì quái khi thấy đứng cạnh Trung và lão Trần là cả Vũ và thằng Huy
-thế sao chúng mày có việc gì mà cũng tìm lên đây là như nào ?
Cô Năm lại hỏi, nghe vậy thì cả Vũ và Huy đều thuật lại câu chuyện gặp được Linh ở đầu làng, vì nghĩ Trung lên đây một mình dễ khi lại gặp hung hiểm nên mới tìm tới, may mắn cũng vừa kịp lúc cứu hai người ở trong đường lô cốt kia ra .
Cô Năm nghe qua một đoạn thì cũng hú vía, dễ khi hai thằng này lên đây chậm có mấy phút thì không biết cơ sự ra làm sao, vừa nghĩ, cô lại quay về phía lão Trần mà hỏi
-thế cái đứa bé ấy là cái thứ gì ? tôi chưa thấy ông sợ như thế bao giờ cả ?
Lão Trần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng hẳn khi nghĩ tới những giây phút vừa rồi, tức thời bật ra một câu nói làm cô Năm có phần lạnh gáy
-là nhân si tử
-cái gì ?
cô Năm thoảng thốt, có vẻ như không tin vào tai của mình mà còn gắng hỏi lại một câu, đến khi lão Trần phải chắc nịch khẳng định thì mới ngớ người, ở bên cạnh, thằng Huy nghe không hiểu mô tê gì, cũng chẳng biết nhân si tử là cái giống ôn thần gì mà lại khiến cho cả hai ông bà hoảng sợ như thế
-thế cái con đấy là con gì ? nó có mạnh không ? mà sao hai ông bà sợ thế ?
Cả lão Trần và bà Năm không lên tiếng, có vẻ tâm trạng của cả hai não nề lắm, chỉ biết hướng cặp mắt vô thức mà nhìn ra tứ phía, tới lúc này, Vũ mới hắng giọng nhẹ một cái, lại kéo thằng Huy về cạnh phía mình mà giải thích
-nhân si tử nôm na cũng là một dạng người, nhưng nó không sống, không chết, nói trắng ra là không tuân theo quy luật của âm dương, thứ mà cả cõi sống lẫn cõi chết ruồng bỏ, còn mạnh hay yếu thì không cần bàn, vì cơ bản là pháp sư dương gian không thể giết, hay kể cả quan dưới âm cũng không có quyền bắt .
Thằng Huy lúc này mới ý thức được tình hình, khuôn mặt cũng lập tức trở nên giống với hai ông bà
-thế…không có cách nào trừ nó sao chú ?
-để chú nói nốt đã
Vũ lại nói
-tương truyền từ xa xưa không chỉ tồn tại ba cõi giới, trước đây, trời đất phân chia làm năm tầng, có một nơi được gọi là thánh địa, được cai quản bởi các thánh thể, những người này chịu trách nhiệm trông coi những thứ vô bản vô ngã như cái con nhân si tử kia hay bất kể những thần thánh xa ngã trong một cuộc chiến kéo dài cả ngàn năm, thế nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà đột nhiên hai cõi giới biến mất, trong đó kéo theo cả thánh địa kia, đã không còn ai thấy những người được gọi là thánh thể kia nữa, họ trở thành những giai thoại, những câu truyện cổ tích mà đến bây giờ mọi người vẫn hay nghe .
-mày cũng biết nhiều gớm nhỉ ?
Lão Trần đứng chắp tay, thật không ngờ cái thằng này mới đi có mấy năm mà kiến thức về những bí tịch lại biết nhiều tới vậy .
-cũng đủ dùng thôi ông ạ
Vũ cười trừ, thế nhưng thằng Huy xem ra không nhịn nổi mà vẫn muốn nằng nặc đòi Vũ kể tiếp, ấy thế nhưng dù gì đây cũng là những truyện xưa cũ, Vũ cũng chẳng muốn ba hoa để tránh múa rìu qua mắt thợ . Ở một bên, Trung nghe mấy người kia nói những truyện trời đất thì vẫn ù ù cạc cạc mà chẳng hiểu lấy một chữ, đột nhiên trong túi áo vang lên một tiếng chuông điện thoại làm gã sực tỉnh, lấy điện thoại ra nhìn thì mới thấy đó là số của Linh
-alo, Linh đấy à ? có kết quả chưa ?
-có…có rồi, mẫu nước ao anh lấy về hoàn toàn trùng khớp với chất dịch của mấy con trùng kia, chứng tỏ nguồn gốc xuất phát rất khả năng nằm dưới mặt ao kia
-được, vậy em điện ngay cho bên trên làm lệnh bắt khẩn cấp đi, anh sẽ huy động lực lượng phong tỏa luôn nhà của nghi phạm
Nói đến đây, chợt Trung lại cảm thấy Linh có vẻ gì đó rất khác lạ, còn đang tính hỏi thì cô đã nói cho gã nghe một câu khiến Trung như chết cứng lại mất mấy giây .
Hai ông bà Năm lẫn thằng Huy còn đang yên lặng cho Trung có thể nói chuyện, lúc này lại thấy biểu cảm của gã rất tệ, áng trừng có việc gì đó không lành, quả nhiên đúng lúc khi cúp máy, Trung đã vội chạy lại mà nói với ba người
-cháu nhận được tin ông Bắc đột nhiên ra đầu thú, nhận hết mọi tội trạng trong vụ án này, bây giờ cháu phải về trụ sở ngay, ông bà ở lại thu xếp tình hình, có chuyện gì cháu sẽ báo ngay .
Dứt câu, Trung liền tức tốc rời đi một mạch, để lại mấy người ở đằng sau còn đang mơ hồ, ai cũng nảy ra những ý nghĩ khó nói thành lời, cũng không hẳn, chỉ là họ cũng không thể nào lường trước được việc này có thể sảy ra.
-vậy bây giờ phải giải quyết cái thứ trong lô cốt kia sao đây ?
Cô Năm ngay lập tức định thần, ánh mắt lại hướng về phía cánh cửa sắt, lão Trần không đáp, chỉ có thể trầm tĩnh một hồi mà suy nghĩ, sau cùng cũng đành nói
-bây giờ cũng chỉ đành phong ấn chỗ này lại, dù sao anh quan sát thấy nó lại sợ ánh mặt trời, đêm nay mang đèn cao áp lên đây không chế nó, sau đấy thì đem về nhốt lại, hàng ngày giảng hóa đạo kinh, mong là sau một thời gian nó sẽ bỏ đi tâm ma .
Cô Năm nghe vậy thì cũng cho là phải, lập tức lấy ra một đống pháp khí đặt trước mặt, sau lại cùng với lão Trần bày ra pháp trận, lấy hướng đông làm chủ, trực tiếp mượn lực lượng của thanh long áp chế .
Về phần Vũ và thằng Huy, cả hai cảm thấy không giúp được gì nhiều thế nên bèn nói là quay về trước, như vậy thì cũng tốt, lão Trần cũng nói muốn hai kẻ này quay về làng xem xét tình hình của các bệnh nhân, nếu có bất trắc thì tùy cơ mà sử lý .
Mấy kẻ một chân một tay, mỗi người mỗi việc mà không hề hay biết rằng từ trên đỉnh núi, một kẻ cầm trong tay một chiếc trượng đầu lâu đã được chắp vá lại từ từng mảnh nhỏ, thân mặc vest đen đang đăm đăm quan sát từng nhất cử nhất động, gã cứ đứng lẳng lặng ở đó, thi thoảng bàn tay lại mân mê cái hình săm bông hoa màu đen trên cổ tay, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm một cái gì đó .
-ông đang làm chậm trễ công việc của đế vương rồi đó
Từ đằng sau lưng gã, một người con gái trông qua mới trạc tuổi đôi mươi, trên người cũng mặc một bộ vest đen bó sát, ẩn hiện lên từng đường cong, ở cổ tay cũng có một hình săm bông hoa màu đen nhưng lúc này đã bị gạch chéo
-người của thập đại tội chỉ làm việc cho thược dược đen, chứ không nằm trong quyền dám sát của đế vương
Gã lằm bằm, nhanh như cắt tiến thẳng đến phía của cô gái kia, dùng sức mà bóp chặt lấy yếu hầu kẻ trước mặt mà nhấc bổng lên khỏi mặt đất, miệng lại phun ra mấy chữ
-ta biết, cô giờ đã không phải người của thược dược đen, nhưng lão Sửu cũng đã từng cùng ta và cô vào sinh ra tử, bây giờ nếu như không thể cùng ta trả thù thì hãy câm miệng lại và cút khỏi đây đi.
Độ hơn một tiếng sau thì Trung cũng đã trở về lại sở, không chần trừ mà tức tốc chạy thẳng đến phòng thẩm cung, ở đây đã thấy lão Bắc đang ngồi đối diện với Linh và một tên cấp dưới, khuôn mặt gì sát tới một tờ giấy khẩu cung, vừa nhìn thấy Trung, lão có vẻ như ảo não lắm, ấy thế nhưng vẫn không hé răng ra nửa chữ
-anh Trung
Linh reo lên, thế nhưng gã chỉ ra hiệu cho cô im lặng, trực tiếp tiến đến chỗ của tên cấp dưới kêu hắn ra ngoài, bản thân cũng ung dung ngồi xuống đối diện với lão Bắc
-ông có biết ông đang làm gì không ?
Lão Bắc im lặng, vẫn cắm mặt xuống viết những dòng chữ nguệch ngoạc
-chúng tôi đã có đủ bằng chứng để bắt giữ nghi can, ông làm thế này cũng không giải quyết được gì nhiều đâu .
-tôi không còn gì để nói
Lão Bắc bật ra một câu, từ lúc đến đây đầu thú, có vẻ như đây là câu nói duy nhất mà lão tuôn ra khỏi miệng .
Trung có phần nóng ruột, tay vớ lấy tờ khẩu cung mà đưa lên đọc một lượt, trong giây lát có phần sửng sốt vì những gì được liệt kê lại hợp lí đến mức khó tả
-ông có biết cung hình nặng nhất cho việc giết người hàng loạt là gì không ?
Trung lại nói, thế nhưng lão Bắc bất chợt lại câm như hến, khóe mặt lộ ra một vẻ sầu não, có vẻ như đang cố kìm nén một thứ cảm xúc đau đớn tột độ
Trung lắc đầu, biểu cảm khó tả mà đăm đăm hướng ánh nhìn về phía lão một hồi lâu nữa, đến cuối cùng vẫn bị cái sự im lặng đến đáng sợ của lão đánh bại
-vậy hẹn gặp lại ông trên tòa vậy .
Trung kéo ghế đứng dậy, lạnh lùng quay đi một cách đột ngột khiến Linh không khỏi ngỡ ngàng, từ khi biết anh, cô chưa từng thấy anh thờ ơ trước những thứ oan sai như vậy bao giờ, chẳng lẽ lần này anh lại dễ dàng phó mặc một con người sắp phải chịu một bản án không đích đáng như thế này sao ?
Mấy ngày sau, phiên tòa sơ thẩm vụ án sát hại trẻ em hàng loạt cũng được diễn ra, đứng trước vành móng ngựa, lão Bắc vẫn không thay đổi thái độ từ mấy ngày trước, một mực giữ im lặng trước những lời chất vấn, chỉ duy nhất hé răng là lúc thẩm phán tra hỏi về tiến trình thực hiện vụ án, hay khi viện kiểm sát truy tố các tội danh .
Ngồi ở một góc bên hàng ghế tham dự phiên tòa, Linh và Trung cũng hết sức nặng nề, bàn tay không hiểu sao lại rơm rớm mồ hôi
-này, anh có thấy có gì đó hơi lạ không ?
Linh khẽ nghiêng đầu sang phía của Trung, ánh mắt như liếc qua phía sau, gã cũng như đã hiểu ý, cũng hơi liếc mắt về chỗ Linh đang nhìn, đằng sau chỉ là lác đác vài người trong làng, đa số đều là cha mẹ hay người nhà của các nạn nhân, đến đây vì muốn xem kẻ thủ ác sẽ phải chịu hậu quả ra sao sau những việc làm táng tận lương tâm kia, đột nhiên, va vào khóe mắt hắn là một tên đàn ông râu ria xồm xoàm, mặc vest đen trông rất lịch thiệp, ngồi bên cạnh là một người phụ nữ, chính là người phụ nữ tên Diệp kia
-quái lạ, đó không phải là người trong làng, mà chắc chắn cũng không phải là người nhà ông Bắc, tại sao ông ta lại ở đây ?
Trung lẩm bẩm, trong lòng thầm suy tính, được một hồi thì kéo Vũ và thằng Huy, lúc này cũng đang ngồi ở hàng ghế bên dưới lại mà to nhỏ vào tai hai bọn họ cái gì, sau đó chỉ thấy cả hai tên đều đứng dậy mà đi ra ngoài, độ hơn ba mươi phút sau, cả hai quay lại, trong người lấy ra một bọc ni lông đen nho nhỏ đưa cho Trung, đoạn Trung còn cẩn thận mở ra xem thử một lượt, thấy đúng là thứ mình cần thì mới khẽ gật đầu, lập tức đứng dậy mà dõng dạc
-thưa quý toàn, tôi có bằng chứng chứng minh bị cáo vô tội, vụ án này còn rất nhiều điểm tình nghi, xin quý tòa xem xét
Vừa nói, gã vừa đưa cái túi ni lông kia đến tận bàn của nhân viên viện kiểm sát, mở ra thì bên trong là một thiết bị thu âm nhỏ cùng một tờ giấy nhăn nhúm
-anh là một quân nhân, lại chịu trách nhiệm trực tiếp tới vụ án này, tại sao tới bây giờ mới đưa ra bằng chứng để kháng cáo cho bị cáo Bắc ?
Quan tòa lại hỏi, thế nhưng Trung cũng chỉ bình thản mà khẽ quay mặt nhìn lão Bắc một cái rồi mới nói
-điều này là để bảo vệ tính mạng của bị cáo, cũng như chắn chắn khả năng hung thủ thực sự sẽ sập bẫy
Lại nói
-ở trong có một máy ghi âm nhỏ, có chứa cuộc nói chuyện của bị cáo cùng một người đàn ông lạ mặt, chứng minh bị cáo đã bị ép buộc phải nhận tội, xin quý tòa kiểm trứng trước thị chúng .
Nghe vậy thì người của viện kiểm sát liền trực tiếp lấy thiết bị thu âm ra mà nhấn nút phát, bên trong quả thực là có một đoạn hội thoại của lão Bắc cùng kẻ mặc vest đen, nội dung quá rõ ràng, nêu lên rằng lão Bắc là người bị ép buộc phải nhận tội
-ở trong còn có một tờ giấy, nội dung chính là những gì mà bị cáo phải khai nhận trước tòa, có thể kiểm chứng rõ đây không phải nét chữ của bị cáo
Trung lên tiếng, đến lúc này mới nở một nụ cười với lão Bắc
-ông yên tâm, vợ và con trai ông đã được người của chúng tôi đảm bảo an toàn, hãy khai ra hết sự thật, đừng để bản thân rơi vào vòng lao lý một cách oan khuất
-tôi…
Lão Bắc ấp úng, thế nhưng chưa kịp nói gì thì ở bên trên, quan tòa lại gõ búa cồm cộp
-vậy dựa theo như những chứng cứ tạm thời ở đây, có thể phán đoán rằng vụ án có nhiều điểm nghi vấn, tôi tuyên bố sẽ cử hành một phiên tòa mới sau khi có đủ chứng cứ bắt được hung thủ thực sự
-thưa quý tòa, hung thủ thực sự đang ở ngay trong hội trường sử án này
Trung quay ngoắt mặt lại, khảng khái mà chỉ tay về phía của Diệp, lập tức mọi ánh mắt của những người tham dự phiên tòa đều đổ dồn về một chỗ, chỉ có điều lúc này kẻ áo đen bên cạnh cô ta đã biến mất từ lúc nào, chỉ có mình Diệp ngồi đó, khuôn mặt biến sắc đến trắng bệch
-thưa quý tòa, mọi sự việc đều do người đàn bà kia gây ra .
Vừa nói tới đây, Trung liền hướng ánh mắt sắc lạnh của mình mà nhìn về phía sau, còn đang toan đi tới thì đột nhiên gã khựng lại, hình như có điều gì đó không đúng ở đây, một mạch hướng về chỗ người đàn bà kia rồi đặt khẽ hai ngón tay lên mũi, rồi lần xuống phần cổ, sau cùng liền quay lại phía Linh mà thốt lên
-cô ta chết rồi
Vì vụ án có nhiều tình tiết mới, thế nên việc sử lí pháp luật đối với lão Bắc được tạm hoãn, ngay sau đó mấy ngày, Trung và Linh được điều động tới nhà của Diệp để thu thập chứng cứ, ở đây, Trung lập tức huy động nhân lực hút cạn nước ở cái ao trước nhà của bà Thân điếc, bên dưới liền lộ ra một chiếc hòm nhỏ, bên trong là hài cốt được cho là của một người đàn ông, trên ngực còn xuất hiện một vết thương do một vật sắc nhọn gây ra, ở bên cạnh còn có một bộ hài cốt của đứa bé chừng ba tuổi
-cái này…
Linh lẩm bẩm, thế nhưng Trung vẫn lẳng lặng mà lần tay qua từng khớp xương của hai thi thể, lại nhìn vào bên trong chỗ mấy đồng nghiệp đang cẩn thận đưa cái xác đang phân hủy của bà Thân ra ngoài, cuối cùng cũng đã có phán đoán tình tiết của vụ án, ấy thế nhưng không hiểu tại sao lại không nói ra, có lẽ là vì đây là lần đầu tiên gã để lọt một kẻ tội phạm ngay trong tầm mắt, hay vì thấy rùng mình trước một tội ác ghê tởm trước mặt ? chẳng ai biết được cả .
Về phần ông bà Năm, sau mấy ngày lăn lội thì cũng quyết định đi lên trên cái lô cốt nơi đã nhốt nhân si mấy ngày trước, ấy thế nhưng lúc này mới giật mình một đoạn khi nhìn thấy cánh cửa lô cốt đã bị mở toang hoang, pháp trận mà họ bày ra ngày trước cũng đã bị ai đó phá hỏng
-em sao thế ?
Lão Trần hỏi, sắc mặt của bà Năm lúc này thực sự là trở nên vô cùng khó chịu
-chẳng lẽ truyền thuyết lại là thật sao ? chiến tranh cổ thuật lại sắp bắt đầu sao ?
Thế nhưng đối diện với câu hỏi của cô, lão Trần chỉ lặng thinh, ánh mắt hướng về phía ngôi làng xa xa, ẩn hiện giữa những đợt sương nặng nề của cái tiết giữa mùa thu, chợt cảm thấy sao cái sự yên bình nó lại đắt giá đến như thế ! cuộc đời của lão với cô Năm sẽ còn sóng gió tới bao giờ nữa đây ?
-hết-