cơn dông đầu hè cứ sầm sập kéo về giữa đêm mờ mờ u tịch, từng luồng gió sắc lẹm như dao cạo vẫn không ngừng đập đì đùng vào từng ô cửa gỗ, bụi mờ bay tứ phía, từ chỗ đám tre già đầu làng vẫn thi thoảng vang lên từng hồi chim vỡ tổ nghe mà thê lương . sau từng ấy biến cố ở làng, người ta đâm ra sợ bóng sợ vía những thứ thế lực vô hình, những thứ vẫn luôn ẩn hiện ở đâu đó, ngay tại những góc tối thăm thẳm nơi làng quê vốn đã chẳng hề thanh bình .
làng tôi, lại chuẩn bị vướng vào một tai kiếp .
quá mười một giờ đêm, từng hạt mưa đã tí tách nhỏ xuống thành từng giọt danh đầu hè, một tên thanh niên vẫn cứ lầm lũi bước từng bước trên đoạn đường lầy lội về tới một con ngõ giữa làng, tiến tới một căn nhà cấp bốn vẫn sáng nguyên ánh đèn, cất tiếng gọi khe khẽ, gã còn không quên đập cánh cửa ngõ đã mục nát vài phần .
-bác Bắc ơi, bác Bắc, mở cửa cho cháu mới .
tiếng gọi cứ văng vẳng giữa cái trận mưa bão, thế nhưng xem ra vì gió mạnh quá không chừng, lão Bắc ấy thế mà vẫn chưa ra mở cửa, tức mình, gã thanh niên vội vàng luồn cái bộ nhá qua ô tròn nhỏ chỗ then cài mà hét lên thất thanh
-bác Bắc ơi, chó nhà bác bị thằng nào câu mất rồi bác ơi, bác Bắc ơi …mất chó rồi bác ơi .
quả đúng như tên thanh niên kia dự tính, chỉ vài giây sau, lão Bắc đã phi sồng sộc ra ngoài ngõ, không thèm cả mặc lấy tấm áo mưa, cây đinh ba gẩy rơm đã lăm lăm trong tay từ lúc nào, lão thét
-đâu, đâu, tiên sư bố nhà chúng nó, chỉ rình người ta xả nước là hấng mõm đòi đớp à ? đâu ? để tao xiên cho nó một nhát .
lão xem ra cáu lắm, gân xanh gân đỏ trên mặt hằn lên từng tràng, còn không giữ nổi bình tĩnh mà rên lên hừ hừ trong cuống họng .
-ối dào, chó nhà bác bị chúng nó câu mất từ tận tuần trước rồi còn gì nữa ? lúc đấy chúng nó thượng cái viên gạch lên, bác còn sợ vỡ cả mật, bác không nhớ à ?
-tiên nhân nhà mày, ai bảo tao sợ ? lúc đấy tối trời, tao lại tưởng chúng nó đi thả vó đêm, ai mà ngờ…
lão Bắc nghe tên thanh niên kia nói vậy lại đâm ra thẹn, cố tình nhổ lấy bãi nước bọt lấy lại một chút uy nghiêm .
-gớm, thôi con lạy bố, chẳng nhẽ cả ngõ này có cái vũng nước nào có cá để chúng nó thả vó đấy ?
nói đoạn, tên thanh niên lại cười lên ha hả, suýt chút nữa còn sặc cả nước bọt .
-thế tiên sư mày, thế mày đến đây để làm gì ? hay để móc mỉa tao ? mày có giỏi chửi thì chửi thẳng mặt tao đây mày, cháu chắt mất nết .
một tia sét vệt ngang trời, ẩn hiện lên nét mặt hốc hác của tên thanh niên, lúc này mới thấy rõ được đó là thằng Huy
-thôi, bác cứ nói thế .
thằng Huy xem chừng cũng biết lối, nhẹ nhàng ghé vào tai lão Bắc mà rằng .
-cái việc bác nhờ cháu theo dõi bà Năm Phương ấy, ban nãy cháu mới thấy một việc động trời bác ạ .
-sao ? cô Năm bị gì ? hở ? nói nhanh lên .
lão Bắc nghe đến đây thì sốt sắng hẳn, trong đầu vội hiện ra vài tình huống xấu nhất .
-ban nãy nhớ, cháu rình ở cái bụi mây sau cái chòi, ngó vào cái lỗ cháu đục từ sáng trên vách ấy, muỗi thì cắn sưng cả đít, cháu toan đi về rồi đấy, thì đột nhiên nhác thấy ông Trần lọ mọ bò dậy, rồi leo lên giường nằm cạnh bà Năm nhớ, song tay ông Trần cứ mò mò thế này này
nói đến đây, thằng Huy vội vàng quơ quơ cái áo mưa rồi luồn hai bàn tay lạnh điếng vào nên trong lớp áo của lão Bắc, ngay phần ngực mà bóp lấy bóp để
-ối dào, tiên nhân nhà mày
lão Bắc như tức lắm, gạt phăng tay thằng Huy ra khỏi người, ấy thế nhưng ngay lập tức lại cười lên khành khạch
-thế mày thấy cô Năm có động tĩnh gì không ?
-có chứ .
thằng Huy trố mắt
-ông Trần cứ khe khẽ bảo “em ngủ chưa ?” đấy, song cô Năm lại bảo là “ngủ rồi” thế là như nào bác nhể ? ngủ rồi mà vẫn trả lời được hử bác ?
lão Bắc méo mó khuôn mặt, còn không biết phải nói sao cho đành, chỉ khẽ vỗ vai thằng Huy mà thều thào
-mày giống như là tấm chiếu mới ấy con ạ .
-là thế nào hở bác ?
-là chưa từng trải ! hỏi ngu thế ?
lại bảo
-tao bảo mày theo dõi cô Năm, tức là thấy cô đau ốm bệnh tật thì phải về báo với tao, chứ cái chuyện ấy…báo với tao làm chó gì ? thôi, về đi, để tao vào hỏi xem bác gái mày đã ngủ chưa đã.
nói đến đây, lão Bắc không còn thèm trả nhời trả vốn mà trực tiếp đi lại vào bên trong nhà, mặc cho những cái sự thắc mắc của thằng cu Huy vẫn còn vướng bận .
—————-
trong cái căn chòi cũ của bà Năm, lão Trần bấy giờ đang ngồi rít nốt những hơi thuốc cuối cùng, từng làn khói đặc quánh phảng phất trên gương mặt xanh như tàu lá chuối, lão thở phì phò, xem chừng như mệt mỏi lắm, cô Năm từ đằng sau, búi lên mớ tóc đã ngả màu, lại trống nạnh, buông ra hai câu thơ như hàm ý lắm
“ngày xưa như sắt như đồng
như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
bây giờ như cải muối dưa
vài thanh minh mạng vẫn chưa thấy gì ? ối dào “
lão Trần nghe vậy thì tức ra mặt, nghĩ bụng, nếu hôm nay không cày mướn cho nhà lão Lý hai thửa ruộng, ông lại chẳng cho biết tay .
-thế nào mà tự nhiên em lại thấy trong lòng nóng như lửa đốt anh ạ .
cô Năm lấy lại vài phần đoan chính, nhìn ra ngoài hiên nhà, thấy mưa đã tạnh, chỉ còn vài đợt sấm vẫn cứ âm ỷ không tan, trong một khoảnh khắc, như biết bao nhiêu biến cố cứ ồ ạt ập về, một loại dự cảm không lành
-chắc em cứ khéo lo ấy chứ, sau từng ấy thứ chuyện rồi, chẳng lẽ cái làng cỏn con này cứ mãi vướng phải những thứ ấy chắc ?
-em cũng mong là như thế .
cô Năm gật đầu, thở ra một luồng hơi nặng nề, bất chợt, một tia sét xé đôi bầu trời làm cô Năm mấy phần thoảng thốt .
sáng sớm hôm sau, đoạn lúc mà gà còn chưa gáy tỏ, lúc tầng hầng sáng, lão Trần đã thong dong mấy nẻo đường quê, lão đã giữ cái thói quen này được mấy năm rồi, chẳng biết từ bao giờ, cái mảnh đất này lại trở nên thân thuộc với lão đến như thế ?
-ông Trần, ông Trần, cháu bảo, ông ơi …
lão Trần khẽ quay sang, đoạn trông thấy thằng cu Huy đã ngồi ở trong cái quán nước đầu ngõ từ bao giờ, hỏi ra thì mới biết gã dậy sớm để còn trực cánh lái máy cày nữa, rõ khổ
-thế ông làm gì mà dậy sớm thế ? đêm qua cháu thấy ông ngủ muộn lắm cơ mà ?
-sao mày biết ?
-à thì…
thằng Huy suýt chút nữa phọt ra cái điều không nên nói, để lão Trần biết hôm qua những hành động khả ố kia bị phát hiện, dễ khi lão lột da thằng Huy mất .
“cụ cho tôi chén chè”
bất chợt, một giọng nói trầm trầm, đặc quánh mùi lão đạo phát ra phá hỏng câu chuyện của lão Trần lẫn thằng Huy, khẽ quay qua, đập vào mắt hai người là một thân nam giới đã bước vào tuổi thất thập có thừa, mái tóc ngả bạc buộc thành đụm, trên người độc một tràng áo nâu đơn giản, sau lưng còn đeo một vật dài được bọc kĩ bởi một lớp vải đã xỉn màu, nhìn thoáng cũng đã nhận ra được một vẻ tiên phong đạo cốt .
-mày biết cụ này không ? sao tao chưa gặp bao giờ nhể ?
lão Trần khẽ cúi thấp đầu, ghé vào tai của thằng Huy mà rằng, ấy thế nhưng xem chừng thằng Huy cũng chỉ mới gặp người này lần đầu
-cháu chịu, mà hình như không phải người ở đây ông ạ, nhìn lạ lắm, giọng cũng không phải người ở đây .
lão Trần gật đầu, trong lòng hiện lên một thứ linh tính mơ hồ, lại nhớ về câu nói của bà Năm hồi tối hôm qua, ấy thế mà từng tầng da gà da chó lại nổi lên từng đợt .
-cho nhà tôi hỏi khí không phải, cụ từ đâu đến đây ?
ông Trần vớ lấy ấm nước chè tươi trước mặt, rót đại ra một cái chén, ấy thế mà lại rót đầy đến mức chàn lan lênh láng xuống mặt bàn vẫn chưa chịu ngưng, kẻ kia thấy như vậy cũng chỉ điềm tĩnh mà cười thoảng, bà cụ bán nước nhìn hai lão già như vậy thì âu cũng khó hiểu lắm, thế nhưng vì biết lão Trần là bạn của cô Năm nên cũng chẳng dám to tiếng nửa lời
-ông…ông Trần, ông sao thế ?
thằng Huy nhìn qua cũng biết sự việc chẳng hề đơn giản, vội ghé vào tai của lão Trần mà thủ thỉ, ấy thế nhưng lão Trần không vội đáp, đặt lại ấm nước vào chỗ cũ rồi mới nói
-mày nhìn lão đi, trên người phảng phất dáng vẻ tu hành, tuy đã cao tuổi nhưng bàn tay vẫn chắc chắn thế kia, chắc đến tám phần là kết ấn bắt quyết rất nhiều….tao nghi….
lão Trần phân tích, lại bảo
-để tao xem, qua một thoáng cầm chén nước là tao biết có phải người ngay thẳng hay không ngay .
kẻ kia như cũng thấu tỏ hết đại ý của lão Trần, trà dư mà tửu hậu, rót chén nước thế kia thì quá là khinh người đi .
-tôi không phải người ở đây, tên khai sinh thì quên rồi, cụ cứ gọi tôi là Lân cũng được .
ông cụ Lân đáp, bàn tay cầm lên chén nước còn nóng bỏng, mấy ngón tay khẽ vân vê quanh miệng chén, những dòng nước còn nóng hôi hổi cứ thế chảy xuống mấy ngón tay của ông cụ, ấy thế mà tuyệt nhiên, không hề thấy người này lộ lên một biểu cảm khó chịu
-mời cụ
ông cụ Lân vẫn ôn tồn, ánh mắt như sắc lạnh mà nhìn về phía hai người bên cạnh, rồi trực tiếp uống cạn chén nước nóng hôi hổi
-chè ngọt quá bà ạ .
ông cụ Lân nhoẻn miệng cười, một màn này dường như làm cả lão Trần lẫn thằng Huy hoảng hốt ra mặt, chén nước nóng như bắc trên bếp than mà lão già kia vẫn bình thản mà uống như thế ? cả hai đang tự hỏi, liệu lão có phải là người không nữa đây ?