Lại là tôi , Sương … Một cô gái số khổ phải lấy chồng xứ lạ để kiếm tiền chữa bệnh cho cha và lo cho các em ăn học . Suốt mấy tháng qua , tôi chưa từng liên lạc với gia đình . Nhưng qua những bức ảnh mà bố mẹ tôi gửi qua , tôi vui mừng vì họ vẫn ổn . Họ đã xây được một ngôi nhà cấp bốn khang trang , cao ráo . Thế là cảnh dột mưa , ngập úng đã không còn . Đều tôi mừng nhất là thấy mấy đứa em tôi đều khỏe mạnh . Chúng không còn đen nhẻm như trước nữa , nhìn nét mặt vui cười của chúng , sự đau khổ trong tôi như được an ủi phần nào . Đại Cương rất thương yêu tôi , từ lúc anh ta giết lão gia , anh ta như một con người khác . Trở nên đĩnh đạc và phong độ hơn trước rất nhiều . Không thể tin được đây là Đại Cương nhút nhát và u tối trước kia . Nhưng tôi cảm thấy rất ghê sợ anh ta , giết cha và phanh thây mẹ mà lại không có chút cảm giác gì ăn năn sau đó . Ngược lại tôi còn cảm thấy có sự đắc ý hiện lên trên đôi mắt của gã đàn ông này . Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra , nhưng tôi biết . Dù 16 cái xác khô kia và Trần lão phu nhân đã không còn , nhưng vẫn có một thế lực đang thao túng chúng tôi . Tôi bắt đầu tự đọc những câu mật chú trong vô thức , nhiều khi tôi không hề có ý định mà từ miệng tôi vẫn tự thốt ra . Dạo gần đây , tôi thường mơ thấy những người trước đây ở trong ngôi nhà này . Tôi mơ thấy cái chết của họ . Tiểu Trác , người quản gia , gã tài xế và những gia nhân khác . Những kẻ đã rời bỏ ngôi nhà sau sự cố Trần lão gia bỏ trốn đến Quảng Châu . Tất cả bọn họ đều chết một cách bí ẩn , trong giấc mơ của tôi . Tôi không biết chúng là có thật hay không , nhưng giấc mơ đó quá sống động . Đến mức như tôi vừa chứng kiến chúng trực tiếp vậy . Tôi bắt đầu phải dùng thuốc ngủ liều cao để an giấc , tôi muốn tránh những giấc mơ lạ kỳ kia . Và cả khi dùng thuốc , tôi vẫn mơ , họ quay về bảo tôi trốn đi . Nhưng tôi biết trốn đi đâu bây giờ ? Rồi cha mẹ tôi , em tôi sẽ ra sao nếu tôi bỏ trốn ? Tất cả mọi thứ sẽ quay trở lại tình trạng ban đầu , hoặc có thể còn tệ hơn . Cái thai trong bụng tôi đang dần lớn lên , tôi có thể cảm giác nó đang quẫy đạp bên trong tôi . Vì nó , tôi phải sống !!Tôi không thể để những ý nghĩ tiêu cực kia ảnh hưởng đến mình . Chí ít tôi phải sinh nó ra đã , tôi rất lo lắng rằng mình sẽ bị tình trạng giống như những người vợ trước đây của nhà họ Trần . Rồi đêm đó tôi lại mơ thấy họ , dù tôi rất sợ giấc ngủ , tôi cố gắng thức trắng nhưng tôi vẫn thiếp đi lúc nào không biết và … mơ . Lần này tôi mơ thấy những vị tổ mẫu của Đại Cương , tức là 16 người vợ của Trần Lập Ngôn . Họ nói với tôi bằng những ngôn ngữ dân tộc khác nhau , mỗi người bọn họ là một sắc tộc khác nhau của Trung Quốc . Tôi không hiểu họ đang nói gì với tôi , tôi chưa từng nghe thấy những ngôn ngữ kỳ lạ đó trước đây . Cho đến khi một bóng ma áo đỏ hiện ra , bà ta thật đẹp . Khuôn mặt này … tôi liên tưởng đến một người … Là Trần lão phu nhân . Bà ta là người Miêu tộc nhưng rất giỏi tiếng Hán bà nói với tôi :
– Ngươi là vợ của Đại Cương ?
Trong giấc mơ , tôi vía thấy tôi trả lời bà ta :
– Bà … Trần lão phu nhân .. chẳng phải bà đã chết rồi sao ?
Bà ta trả lời bằng một giọng nói lạnh băng :
– Phải , ta đã chết . Ta và các vị mẫu thân hiện về đây để nói với ngươi một điều .
Tôi nhìn bà ta , bà ta liền nói :
– Ngươi … phải giết Đại Cương . Như thế thì lời nguyền này mới chấm dứt . Hơn nữa , tà tâm của nó quá nặng , rồi đây nó sẽ bị Tam diện quỷ lợi dụng để hồi sinh . Đến lúc đó thì không chỉ gia tộc họ Trần bị tuyệt tự , mà ngay cả tính mạng của ngươi , của nhiều người nữa sẽ gặp nguy hiểm .
Tôi sợ hãi đáp :
– Nhưng .. nhưng làm sao mà tôi có thể ??
Bà ta tiếp :
– Ngươi có thể .. Đại Cương đang bị ái tâm thuật làm cho mê mẩn ngươi . Chỉ có ngươi mới tiếp cận được nó mà không bị nghi ngờ … Ahhhh
Bỗng nhiên lồng ngực của bà ta bị một nhành cây xuyên qua , gân xanh nổi đầy trên khuôn mặt trắng bệch của bà . Mắt bà trợn trắng , rú lên một tiếng ghê rợn rồi héo quắt lại . Từ đằng sau , một mụ đàn bà có ba khuôn mặt , mặc một bộ áo màu đỏ đang tiến tới . Ba khuôn mặt này , lần đó tôi đã từng có dịp nhìn thấy . Trong thuật thôi miên của bà thầy bói mù , là ba vị phu nhân của Đoạn đại soái . Là chủ nhân của toàn bộ những lời nguyền , kẻ gây ra toàn bộ bi kịch của nhà họ Trần . Bỗng , ngực bà ta nứt ra để lộ khuôn mặt của một người nữa , một người đàn ông . Gã ta nói với giọng của bốn người :
– Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể qua mặt được chúng ta hay sao ? Chẳng bao lâu nữa , ta sẽ tìm ra “ vật đó “ , dù nó ở đâu đi chăng nữa . Và sau đó , ta sẽ trở thành một Đại ác quỷ .
Một bàn tay lay mạnh vai của tôi làm tôi thức giấc , bàn tay ấy đã kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng . Tôi ôm chầm lấy người sở hữu bàn tay ấy , là Đại Cương . Anh ta ngây người ra vì lần đầu tiên tôi ôm anh ta chặt như vậy . Dường như Đại Cương đang run lên vì hạnh phúc , anh ta cũng ôm tôi , vuốt mái tóc của tôi mà an ủi :
– Không có gì đâu , nương tử , đã có ta ở đây , lão công của nàng đang ở đây ..
Tôi … tôi sợ lắm , tôi không hiểu tất cả những giấc mơ lúc nãy là gì , chúng như đang muốn khủng bố tinh thần tôi . Sau cùng thì , Đại Cương vẫn là người mà tôi bấu víu lấy để tìm chút cảm giác bình an , mặc dù anh ta cũng là một con quỷ . Tôi cảm thấy Đại Cương rất yêu tôi , và trong lúc yếu lòng , tôi đã trải lòng với anh ta . Phụ nữ chúng tôi đúng là dễ bị cảm xúc chi phối . Anh ta cũng kể cho tôi nghe những đắng cay đã chịu đựng . Đột nhiên tôi cảm thấy Đại Cương đáng thương . Và từ hôm đó , thành kiến của tôi đối với anh ta ngày càng giảm . Và nhiều lúc tôi cảm thấy Đại Cương như hai người khác nhau . Một nhút nhát , nhẹ nhàng . Một thì bạo liệt và tàn nhẫn . Nhưng dù là ở trạng thái nào , anh ta vẫn rất yêu tôi .
*
**
***
Đội sát quỷ đang trên đường đến căn nhà gỗ , họ muốn ra tay thật nhanh để Đại Cương không kịp trở tay . Đại Cương khác với cha mình , gã luôn cẩn thận ở mọi tình huống . Trước đây cha của gã chỉ có một đội cận vệ gồm 9 người . Thì giờ đây , Đại Cương đã cho sát thủ trà trộn trong làng và cả những khu vực rừng vắng lân cận . Hỏa khi biết được chuyện này liền xin thầy cho đi theo , Sư Tổ cũng không từ chối vì quẻ Tiên Thiên đã chỉ ra Hỏa là một trong những người chống lại đại họa . Hơn nữa , sau bài huấn luyện tinh thần ( tập luyện trong khi thiền , thời gian ở thế giới thiền định dài hơn thế giới thường gấp mười lần ) Hỏa đã có một trình độ thể thuật rất đáng nể . Thanh Phong và Nguyệt Trì tuy là hai cô gái , nhưng họ cũng không phải tầm thường . Họ gần như cùng một lúc phát hiện ra vọng gác được ngụy trang trong rừng với Liễu Phù Vân và Liễu Văn Hổ . Liễu Phù Vân nói :
– Hỏa nhi , đằng đó có một vọng gác , có khoản ba tên ở trong đó . Ta cần một người để đánh lạc hướng ..
Hỏa hiểu ra ông đang cần đến tốc độ của mình để thu hút sự chú ý của bọn chúng . Thế là Hỏa hít một hơi rồi chạy vụt ra , chỉ cách một mm thôi là Hỏa đã dính đạn rồi . Bọn sát thủ này đúng là không phải tay vừa , nhưng nhờ tiếng súng mà những người trong đội đã xác định được vị trí của chúng trong bán kính 100m .
Thế là những thuật sĩ của chúng ta liền lập một đàn trận nhỏ để qua mặt những tay sát thủ . Trận pháp thông thường thì có thể hóa giải bằng tỏi . Nhưng Thanh Phong và Nguyệt Trì lại có một phương thức hay ho hơn . Hai cô nàng sử dụng mê tâm cổ , điều khiển chúng cắn bọn sát thủ sau khi đã biết vị trí . Thế là chỉ chừng vài giây sau khi bị mê tâm cổ cắn , những gã sát thủ dày dặn kinh nghiệm cũng phải gục ngã bởi cơn buồn ngủ khó thể nào cưỡng lại được . Loại cổ trùng này nếu được dùng cho biện pháp y học thì còn gì bằng . Tác dụng gây mê quá nhanh và mạnh . Tuy nhiên đa phần thì ai cũng muốn giữ cho mình những loại cây cỏ lạ ( ngải ) và những con côn trùng lạ ( cổ trùng ) để làm chiêu bài . Cho nên nhiều phương thuốc , thảo mộc quý bị thất truyền một cách đáng tiếc . Sau khi được phát tín hiệu , Hỏa bước ra khỏi nơi ẩn náu rồi cùng mọi người tiếp tục thận trọng tiến đến căn nhà gỗ . Chuyến đi này , ngay cả Mộc , Điện , Kim là những đệ tử thân tín của Liễu Phù Vân cũng không được phép theo .Chứng tỏ là sư tổ rất tự tin vào sức mạnh mới của Hỏa . Bằng chiến thuật tương tự , họ đã từng bước từng bước tiếp cận ngôi nhà gỗ .
Vừa bước tới con dốc bên dưới ngôi nhà , những vị thuật sĩ Sát quỷ hội liền nhìn thấy chướng khí xung thiên . Điều mà trước đó cách mươi bước chân họ không thấy , có nghĩa là chướng khí của vùng đất này đã bị một ai đó bao lại , giấu ở bên trong không cho thoát ra . Thấy có vẻ khó khăn , họ định chờ cho đến tối sẽ đột nhập vào trong để tìm con quỷ . Tuy nhiên huyết ngải bên trong đã trưởng thành và phá vỡ cái chậu . Rễ của nó ăn sâu vào lòng đất , liên kết với rễ của những loài cây khác , qua đó nó đã cảm nhận được những vị thuật sĩ đang có mặt ở đây . Đại Cương ngồi trong thư phòng xem xét một số giấy tờ thì bỗng trong đầu vang lên tiếng gọi. “ Đại Cương … Đại Cương , chúng ta có khách ở bên ngoài “ . Đại Cương nhìn vào màn hình kết nối với CCTV nhưng không thấy ai cả , họ đã lánh đi từ trước rồi . Thế rồi một cái rễ len qua kẽ gạch lát sàn nhà trồi lên rồi cắm vào cổ hắn . Hắn lập tức có một tầm nhìn màu xanh lá cây , bọn người Sát quỷ Hội đang ẩn thân chờ thời cơ hành động . Trong số đó hắn để ý có cả Tùng ( Hỏa ) đang ngồi bên ngoài bìa rừng . Ngay lập tức , hắn thông báo cho đàn em chuẩn bị súng ống để ra ngoài “ nói chuyện “rộng về thế giới tâm linh , cùng với đạo thuật truyền thừa nhiều đời . Cho nên không ai vì tuổi cô nhỏ mà dám khinh suất cả . Sư tổ đưa tay ra nói lớn :
– Mời các vị ngồi !!
Sau khi tất cả an tọa , sư tổ bắt đầu kể lại chuyện người đã gieo quẻ Thiên Tiên và biết được vùng Quảng Đông này sắp có một tai kiếp rất lớn . Long Thiện thần tăng sau khi nghe rõ câu chuyện chỉ khẽ nhíu mày đôi chút , như thể ngài đã đoán biết được từ trước . Những người còn lại thì tỏ vẻ ngạc nhiên , tại sao một con quỷ kinh khủng như vậy , lại ở gần tổng đàn mà không ai chú ý đến ? Thái Vân đạo cô hỏi :
– Thưa chân nhân , tại sao một con quỷ kinh khủng như vậy lại có thể tác yêu tác quái lâu đến như vậy ?
Lời nói của ả có phần móc mỉa sư tổ , vì trước đây thân phụ của ả ta từng tranh giành vị trí hội chủ nhưng thất bại . Ả tuy quy phục nhưng trong lòng luôn tỏ ý chống đối . Liễu Phù Vân lên tiếng :
– Thái Vân đạo cô , sao ngươi lại ăn nói như vậy ? Ý của ngươi là tổng hội bọn ta làm việc thiếu hiệu quả ư ?
Ả ta chỉ hứ một tiếng rồi cười khảy , sư tổ đưa tay ra ngăn Liễu Phù Vân lại . Ông cất giọng nhẹ nhàng nói :
– Việc này ta e rằng có kẻ đang giở trò , vì chỉ có người trong giới tu đạo mới biết cách để ẩn chướng khí mà thôi .
Đông Phong đạo trưởng hỏi :
– Vậy ý người là có kẻ biến chất ?
Mọi người đều nhìn nhau , cùng suy đoán xem kẻ đó là ai . Sư tổ nói :
– Kẻ đó không có trong hội chúng ta … Kẻ này hành tung bí ẩn , ngay cả Phù Vân ái đồ cũng không thể nhận ra được .
Pháp Tương đại sư và Vô Trần đại sư thì vốn ít ý kiến , còn Ân Đồng thì vốn không thích nói chuyện . Cho nên họ chỉ lắng nghe mọi người bàn luận . Đông Phong đạo trưởng nói :
– Nếu đã như vậy thì chúng ta phải tìm cách để tiêu diệt nó , bổn đạo nhân vừa luyện được một thanh trích tinh bảo kiếm , có thể đâm xuyên qua vạn ma yêu quái …
Thái Vân đạo cô cười không nói gì . Đông Phong quay qua nhìn ả với ánh mắt khó chịu . Sư Tổ nói :
– Cái khó ở đây là , con quỷ đó đang nằm trong ngôi biệt viện của Trần gia . Như các vị cũng đã biết , Trần gia có thế lực rất lớn , nhúng tay vào cả chính trị . Nếu chúng ta tấn công tổng lực , thì e rằng tung tích của chúng ta sẽ bị bại lộ … Vì vậy , ta trộm nghĩ . Chỉ nên cử một vài người để thu thập nó , tránh làm kinh động đến Trần gia .
Thái Vân đạo cô nói :
– Vậy thì tại sao người không nhờ hai vị ái đồ ra tay hành hiệp , mà phải triệu gọi bọn tôi lại ? Người có biết từ Hợp Phì đến tân đây phải mất bao lâu hay không ?
Liễu Phù Vân giận lắm nhưng không dám manh động khiến sư phụ không vui . Ông ta rủa thầm :
– Con mụ này , nhất định có ngày ta sẽ cho mụ biết tay …
Sư Tổ vẫn giữ thái độ nhũn nhặn mà trả lời :
– Không đủ .. không thể đủ được . Chỉ hai đồ nhi của ta quả thật là không đủ . Nếu cố sức để thắng thì rất là mạo hiểm . Hơn nữa …
Thái Vân đạo cô liền bật dậy đưa hai tay ra :
– Nếu vậy thì tại sao Thiên Thánh chân nhân lại không cùng đồ nhi ra tay trừ họa ? Hay là ngài bế quan lâu rồi , đạo thuật không những không tăng , lại còn mất dần theo năm tháng ?
Liễu Phù Vân rút bạch hổ kiếm ra , hai tên cận vệ của Thái Vân đạo cô thì rút súng ra lên đạn . Long Thiện thần tăng liền hô lên một tiếng làm chấn động cả đại sảnh :
– Các vị thí chủ tính làm loạn bổn đường của Tam Thanh hay sao ?
Ai nấy cũng đều kinh ngạc trước công phu của thần tăng , chỉ bằng giọng nói mà âm vang đến chấn động cả đại sảnh . Thái Vân đạo cô sau giây phút sững sờ liền lấy lại bình tĩnh , hô cho hai đệ tử của mình cất súng đi . Liễu Phù Vân cũng lấy lại bình tĩnh mà đút kiếm lại vào bao . Long Thiện thần tăng nói :
– Nếu Thiên Thánh đã có ý gọi chúng ta đến đây , có nghĩa rằng ngài ấy đã suy tính rất kỹ . Bây giờ chúng ta đang ở đây bàn luận kế sách hàng yêu , chứ không phải để các thí chủ gặp nhau tỷ thí .
Một tiểu tăng đệ tử của Long Thiện thần tăng bước ra thi lễ :
– Tiểu tăng là Thập Phương , nguyện tiên phong giúp hội chủ diệt trừ yêu nghiệt …
Thiên Thánh chân nhân nói :
– Thập Phương đại sư qủa là một tăng nhân có “ Thiết đảm hổ tâm “ .
Ân Đồng đứng ra :
– Tiểu nữ cũng xin giúp .
Thanh Phong và Nguyệt Trì , hai nữ đệ tử của Thái Vân đạo cô cũng đứng ra , chắp tay cung kính :
– Thưa chân nhân , chúng tiểu nữ cũng xin được góp một phần sức .
Sư tổ nói :
– Các vị cùng với hai đồ nhi của ta có lẽ là đã đủ . Bây giờ trời cũng không còn sớm , bần đạo đã chuẩn bị chỗ ngủ cho các vị . Thanh nhi !! Mau đưa các vị tiền bối nghỉ ngơi đi …
*
**
***
Sau khi Long Thiện thần tăng dùng xong bữa cơm chay . Sư tổ liền cho tiểu đồng mời ông đến thư phòng bàn chuyện . Long Thiện thần tăng thấy khuôn mặt của sư tổ có vẻ lo âu , trái với vẻ tự tin trước đây nên ông hỏi :
– Người có chuyện phiền não hay sao ?
Sư tổ thở dài :
– Chắc đạo huynh cũng đã đoán biết được từ trước , rằng mối họa lần này không chỉ đến từ con quỷ đó . Mà còn đến từ một kẻ khác , kẻ đã ra sức che giấu chướng khí của con quỷ …
Long Thiện thần tăng nói :
– “ Con rồng đen “ trước đây đã tàn phá Tây Tạng bây giờ lại xuất hiện . Nhân gian sắp gặp một đại họa lớn rồi …
Sư tổ nhìn Long Thiện thần tăng , có vẻ muốn nói điều gì đó . Ông ngập ngừng một chút rồi nói :
– Kiếp nạn này , có thể bần đạo không qua khỏi . Nếu có mệnh hệ gì , phiền đạo huynh hãy giúp bần đạo chiếu cố một người .
Long Thiện thần tăng hỏi :
– Đã là người mà chân nhân gửi gắm , chắc hẳn đó không phải là người tầm thường .
Sư tổ nói :
– Đó là một kẻ có cơ thể hết sức đặc biệt , một sức mạnh phục hồi phi thường … Hỏa nhi , con ra đây ..
Hỏa đã đứng đằng sau từ trước , liền bước ra hành lễ với Long Thiện thần tăng . Vừa nhìn tướng mạo của Hỏa , Long Thiện thiền sư không nhận ra có điều gì đặc biệt . Cho đến khi Sư tổ rút ra một con dao , ông rạch một đường lên tay của Hỏa rồi nói :
– Ngươi hãy vận Thiên tiên chân khí đi .
Ngay lập tức , vết thương khép miệng như chưa từng có gì xảy ra . Long Thiện thần tăng kinh ngạc , tốc độ hồi phục tế bào của Hỏa đúng là phi thường . Sư tổ nói :
– Bần đạo đã tìm hiểu và biết được tế bào trong cơ thể của Hỏa nhi hết sức bất thường . Nó gần giống với cái “ thứ “ mà chúng ta bắt được ở Giao Chỉ .
Long Thiện thiền sư hỏi lại :
– Cơ thể của vị thí chủ này giống với “ thứ đó “ sao ?
Hỏa không hiểu “ thứ đó “ là gì mà làm cho Long Thiện thiền sư kinh ngạc đến vậy . Sư tổ cho Hỏa lui , rồi ông nói tiếp với Long Thiện thần tăng :
– Nếu nó có thể phát huy được hết tiềm năng của cái cơ thể đó , thì …
Long Thiện thần tăng thở dài :
– Cơ thể tuyệt vời như vậy , bần tăng e rằng các yêu đạo mà biết được sẽ cố sức mà tranh giành . Kể cả yêu ma quỷ quái cũng không ngoại lệ .
Sư tổ la lớn :
– Ai ???
Rồi ông chạy ra khỏi thư phòng nhìn lên nóc nhà , dưới ánh trăng , ông và Long Thiện thiền sư dùng pháp nhãn nhìn thấy một con mắt , kéo theo mạch máu lòng thòng đang bay lơ lửng trên không trung . Nó đang cố gắng bay khỏi nơi đây , Long Thiện thiền sư hít một hơi dài rồi đạp đất nhảy lên, bám vào mái nhà rồi leo lên đuổi theo con mắt đó . Tuy nhiên tuổi tác đã là một vấn đề trở ngại , ông không thể bám theo lâu được nên đành trơ mắt nhìn con mắt trốn thoát . Sư tổ đuổi theo sau thấy Long Thiện thần tăng đang ngồi điều tức thì dừng lại :
– Nguy to rồi , yêu đạo đã biết chuyện về cơ thể của Hỏa !!!