6 con xem như đã bị vô hiệu hóa , còn 10 con còn lại thì tìm cách nhảy vào bên trong đám lửa cháy rực kia . Riêng Trần lão phu nhân , bà ta sau khi lao vào đàn hiệu triệu âm binh thì mất dạng . Mười con thần giữ của nhảy vào bên trong thì bị lọt vào một cái hố đã đào sẵn , bên dưới có đầy những lá bùa , khi chân chúng vừa chạm xuống , lập tức những lá bùa “ chạy “ hết lên người của 10 con thần giữ của . Chúng định nhảy lên liền bị Mộc – Điện – Kim chăng dây nhợ tẩm máu gà trói lại rồi kéo qua một bên . Liễu Phù Vân tay cầm bảo kiếm múa tít , thấy khí thế của họ đang tăng . Tô Chí Vỹ và Tùng bắt đầu hò hét trợ oai , tiếng hò hét làm cho tinh thần của người dân vực dậy trở lại . Họ cầm lấy những mành lưới mà chụp vào đầu bọn chúng , lấy những thau máu gà mà tạt vào chúng . Liễu Phù Vân cắn máu ngón tay rồi miết vào thân kiếm rồi phóng kiếm xuyên qua người bọn thần giữ của . Mười con thần giữ của rú lên trong điên loạn , khí độc từ trong người chúng tuôn ra không ngớt . Cơ thể sau khi bị thoát khí cũng đã mềm ra nhiều , ngay lập tức dân làng dùng lửa đốt chúng thành tro bụi . Đại nạn đã qua chỉ sau một đêm , đổi lại chỉ có một vài người trong làng bị thiệt mạng . Nhưng Liễu Phù Vân vẫn chạy đi xung quanh tìm tung tích của Trần lão phu nhân nhưng không được . Ông lập tức lấy ra trong người một cái la bàn đấu số , cái kim vẫn chỉ về hướng bắc nam như thường lệ . Không bị xoay vòng tròn liên hồi khi có dấu hiệu của yêu ma . Liễu Phù Vân lẩm bẩm :
– Chắc là nó đi xa rồi …
Sáng hôm sau người dân thực hiện công tác sửa chữa lại ngôi làng . Tùng chạy theo bọn họ nói lời cảm ơn , Liễu Phù Vân xoay người qua nhìn Tùng nói :
– Ta thấy tiểu tử ngươi có thiên chất lắm . Ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không ?
Mục đích Tùng chạy theo cũng chỉ có thế , vì anh biết họ đang đi truy lùng Trần lão phu nhân , cũng có nghĩa là họ sẽ tìm cách để cứu Sương . Tùng lập tức quỳ xuống bái lạy Liễu Phù Vân , ông ta nói :
– Đã theo tru ma hội thì từ nay ngươi phải bỏ hết mọi thói hư thật xấu , đặc biệt là không được giao du với người của Thiên Địa Hội . Từ nay pháp danh của ngươi là Hỏa . Mộc – Điện – Kim- Hỏa .
Tùng nghe vậy liền chắp tay nói :
– Đệ tử xin nghe lời của sư phụ . Các vị sư huynh sư tỷ .
Mộc , Điện , Kim nhìn Tùng gật đầu .
Liễu Phù Vân cũng nói luôn :
– Thật ra ngoài việc ngươi có thiên chất , ta cũng chỉ là làm theo di nguyện của di nương ngươi .
Tùng không hiểu gì thì Liễu Phù Vân đã bước đi , nói vọng lại :
– Bà ta giao tấm kim bài cho ngươi , tức có nghĩa đã gửi gắm ngươi cho Tru ma hội rồi .
Tùng hiểu ra liền quỳ sụp lại cúi lạy ông một lần nữa …
Những ngày đi theo sư phụ để tìm kiếm tông tích của Trần lão phu nhân thật vất vả . Toàn bộ thời gian họ sống trên đời có lẽ là dùng để đi , chỉ thi thoảng mới ngơi nghỉ một chút để ăn uống . Một ngày hai bữa , mỗi bữa chỉ một ít thức ăn , vậy mà họ vẫn duy trì được sức khỏe . Chỉ có Hỏa ( tức Tùng ) còn chưa quen nên thường xuyên bị đói bụng . Nhưng anh cũng không dám kêu ca vì sợ sư phụ rầy . Thường ngày họ ngủ ngoài nghĩa địa , tiện thể cho Hỏa tập luyện với những linh hồn . Hỏa trải qua những bài tập này một cách hết sức khó khăn do tư chất kém .Thêm vào đó thì Liễu Phù Vân bắt Hỏa phải ngộ ra những thứ mình đã dạy chứ không hướng dẫn tận tình . Vì lý do đó mà Hỏa học rất lâu tiến bộ , ba người huynh tỷ cũng thấy tội nghiệp cho Hỏa . Nhưng nếu không như thế thì Hỏa mãi sẽ chỉ là một đạo sĩ tầm thường mà thôi .
****
Trở lại với Trần lão gia , sau khi lão ta trốn thoát khỏi khu làng biệt lập đó . Lão liền chạy về thành phố Quảng Châu để tá túc . Thế lực chủ yếu của lão đều tập trung tại đây , nên có thể nói đây mới chính là đại bản doanh của lão . Lão luôn tin rằng số mạng của mình thắng thiên , lão luôn vượt qua những vận hạn mà các thầy bói danh tiếng dành cho lão . Vì lẽ đó , lão càng muốn tìm cho được long mạch đế vương , để cho quyền lực của lão được lên đỉnh cao nhất . Tôi lại một lần nữa phải “ chuyển nhà “ , lần này là một khu biệt thự hoàn toàn bằng kiến trúc tây âu . Thi thoảng tôi có nghe được lão gia gọi điện cho đám đàn em trở về ngôi làng để thăm dò tình hình . Khi nghe được hồi âm thì lão có vẻ rất tức giận và nói với Đại Cương một điều gì đó . Càng ngày tôi càng thấy mình giống như một con chim bị nhốt trong lòng , khao khát sự tự do . Tôi không ngờ có ngày mình lại được vào làm dâu của gia đình thế lực đến thế ? Tại sao họ lại không chọn ai khác mà phải là tôi ? Nhưng rồi mọi chuyện đều trở lại như cũ , vừa ở Quảng Châu chưa được một tuần thì mọi việc làm ăn của lão gia dường như bị biến động . Tôi chợt nhớ đến những thứ mình nghe được từ dì của Tùng . Hậu vận của Trần gia bị gắn vào căn nhà gỗ đó , nếu rời đi thì dù có long mạch gì cũng không thể cứu được họ . Cuối cùng chúng tôi lại quay trở về căn nhà gỗ đó . Nhìn mọi thứ đều tang hoang , Trần lão gia hết sức tức giận . Tay tài xế , quản gia và những người gia nhân đều đã hôi của rồi trốn hết cả . Trần lão gia hét lên :
– Ta mà tìm được lũ các ngươi thì các ngươi chỉ có chết .
Nhưng ngay lập tức ông liền chạy vào căn phòng phía sau nhà tắm , cánh cửa bị phá vỡ tung từ bên trong . Ông đã nghe thuật lại mọi chuyện xảy ra vào đêm đó rồi , nhưng chỉ là 16 cái xác thôi , còn vợ ông . Ông nghĩ rằng bà sẽ quay trở về lại sau khi mọi chuyện đã êm xuôi . Ông đọc câu thần chú đó , dường như tôi bắt đầu có cảm giác khó chịu khi nghe nó . Đầu óc tôi choáng váng , tôi lần mò ra phía phòng khách để trốn , cố bịt tai lại để không bị thứ âm thanh kia quấy nhiễu . Gần như ngay sau đó , có một âm thanh như tiếng nổ vang lên . Trần lão phu nhân từ dưới đất trở về theo tiếng chú . Tôi cũng chạy ra xem vì lão gia đã ngừng tiếng đọc , nhìn Trần lão phu nhân lúc này trông thật gớm giếc . Bà ta tóc tai bù xù dính toàn sình đất , có lẽ là do “ độn thổ “ quá lâu . Theo những gì tôi biết , nếu tôi đoán không sai , thì bà ta đã đi theo chúng tôi từ đêm ấy đến nay . Không , nói đúng hơn là theo người đã nhiếp hồn bà ấy , tức là Trần lão gia . Nhìn Trần lão phu nhân , lão không những không sợ mà còn có phần đắc ý , lão ôm vợ vào lòng một cách đầy yêu thương , không có chút gì ghê tởm . Bà ta ngoan ngoãn chui vào phòng , ngồi trên cái ghế ở giữa như trước đây . Trần lão gia lập tức nhờ người đến tiến hành xây sửa lại . Biết được ông ta về , dân làng kéo đến đòi bồi thường vì những tổn thất mà ông đã gây ra cho họ . Lần này không hiểu sao ông ta lại dễ chịu đến lạ thường , sẵn sàng thanh toán hết mọi khoản phí mà bà con yêu cầu . Tôi không biết vì sao , mà chồng tôi lúc này thường “ đòi hỏi “ , mặc dù vẫn như những lần trước . Chỉ vừa nằm đè lên người tôi , anh ta đã “ ra “ hết . Việc này diễn ra liên tục đều đặn đến cả tháng làm tôi rất chán nản . Một buổi chiều , đại phu trong làng đột nhiên đến xem mạch cho tôi , ông ta chỉ xem mạch một chút rồi chẳng nói gì mà ra về . Trước khi về ông còn rỉ tai Trần lão gia một cái rồi lắc lắc đầu . Trần lão gia lập tức giận tím mặt đánh chửi Đại Cương , tôi không hiểu chuyện gì xảy ra và cũng không dám can ngăn . Đại Cương quỳ xuống khóc lóc nói với ông một điều gì đó , nhưng nhỏ đến mức có lẽ chỉ hai người họ nghe thấy . Trần lão gia nổi điên đánh anh ta dữ hơn , tôi sợ quá trốn vào phòng đóng cửa lại . Và rồi vài ngày sau , tôi đã biết vì sao Đại Cương bị lão gia đánh đến như vậy . Anh ta đã đi khám ở bệnh viện Tây y và được chẩn đoán bị chứng bất lực , vô thương trị . Cho dù cố gắng lắm thì tinh trùng của anh ta cũng rất yếu , nói cách khác anh ta đã bị vô sinh . Đại Cương luôn miệng nói :
– Xin lỗi … xin lỗi em …
Tôi ôm lấy anh ta mà an ủi , quả thật tôi có chút buồn vì đã hơn ba tháng về làm vợ anh , tôi vẫn còn trinh … Nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy vui nhiều hơn , bởi vì nếu không có thai , thì dòng họ Trần sẽ tuyệt tự . Đến chừng đó thì lời nguyền này sẽ chấm dứt , và tôi cũng sẽ không bị làm sao . Thế nhưng một con cáo như lão gia thì đâu có dễ dàng nhìn dòng họ mình bị tuyệt tử tuyệt tôn . Con ông không thể làm được thì …
Đêm đó tôi đang nằm ngủ thì đột nhiên có bàn tay đang luồn vào trong áo để xoa bóp ngực tôi . Tôi nghĩ là Đại Cương , nhưng rồi giật mình khi phát hiện đó là một bàn tay xương xẩu , vả lại cái mùi cũng không giống . Tôi bật đèn lên , lão gia đang ôm lấy mông tôi mà hít hà … tôi vùng vẫy cố thoát ra nhưng lão càng được nước càng lấn tới . Lão chồm hẳn lên người tôi , xoa bóp mạnh bạo rồi đưa lưỡi đi du lịch trên khắp cơ thể tôi . Tôi yếu ớt nói :
– Lão gia , người đang làm gì vậy ? Dừng lại đi …
Người tôi cũng đang nóng rực lên và có phản ứng với những động tác của lão .Tôi đang làm tình với lão ư ? Không … không thể nào . Rồi tôi nhớ đến một điều , Đại Cương đột nhiên pha sữa mời tôi uống . Trăm phần trăm là ly sữa có vấn đề , nhưng bản năng của tôi đang chiến thắng và xâm chiếm dần để làm lu mờ lí trí của tôi . Tôi ôm chầm lấy ông ta … tôi …
Lão gia nhìn trên tấm nệm trải ga giường màu trắng tinh , hài lòng khi thấy có những giọt máu đỏ thắm bên dưới . Ông lấy tay lau nước mắt cho tôi , cười hề hề cái giọng cực kỳ gian xảo . Thế là từ vợ của Đại Cương , tôi đã trở thành mẹ của anh ta chỉ sau một đêm . Và Đại Cương cũng trở thành anh em cột chèo với cha mình cũng trong cái đêm đó ( Hai người đàn ông chung chạ với một người phụ nữ cũng gọi là cột chèo như anh em bạn rể ) . Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bình thường ngoài mặt , nhưng tối đến là tôi lại ngủ chung với lão gia . Tôi không còn đường nào để lựa chọn , vì lão ta gửi tiền về chu cấp cho cha mẹ và các em tôi đều đều , không chậm một ngày . Và cũng từ đó , giữa tôi và Đại Cương bắt đầu hình thành một khoảng cách vô hình . Trước đây tuy lạnh nhạt nhưng đôi lúc chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau . Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không còn nữa , chúng tôi xem nhau như người xa lạ . Mà điều tôi lo lắng nhất chính là lời nguyền ấy , tôi rất sợ mình sẽ có thai , tôi cũng không ngờ lão gia lại khỏe đến vậy . Hầu như ngày nào ông ta cũng làm tình với tôi … Qủa thật , tôi không biết có thật là phụ nữ có khoái cảm với việc ấy như lời dì tôi nói hay không . Nhưng chí ít với tôi thì là không …