Tại một gánh hát nọ trên kinh thành, cả không gian tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt trên sân khấu, Liễu Thi ngồi bên dưới nghe hát tuồng, giọng hát có phần quỷ dị vang lên khiến cô thấy sởn gai ốc, nhưng mọi người bên dưới khán đài dường như đều bị cô đào hát hớp hồn, mắt ai nấy đều nhìn cô ta không rời, giọng hát ai oán thê lương lại tiếp tục ngân vang:
Lệnh vua hành quân trống kêu dồn
Quan với quân lên đường,
Đoàn ngựa xe cuối cùng,
Vừa đi theo lối sông.
Phía cách quan sa trường,
quan với quân lên đường,
hàng cờ theo trống dồn
ngoài sườn non cuối thôn,
phất phơ ngậm ngùi bay .
Qua Thiên San kìa ai tiễn rượu vừa tàn,
Vui ca xang rồi đi tiến binh ngoài ngàn.
Người đi ngoài vạn lí quang sơn,
Người đứng chờ trong bóng cô đơn.
Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng,
Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nơi ngàn trùng….
Bài hát mà cô đào đang hát có tên là Hòn vọng phu, kể về người vợ đứng trên núi chờ chồng đánh trận về đến mòn mỏi, sau vì quá tuyệt vọng mà trở thành tượng đá. Ca từ của khúc hát càng nghe càng da diết thê lương, không khí trong khắp khán phòng đều tràn ngập sự sầu muộn theo tiếng hát của cô gái.
Người vợ trong bài hát tuy không giống hoàn toàn cảnh ngộ của Liễu Thi, nhưng cũng như cô phải cảnh xa cách chồng, không biết ngày nào có thể gặp lại.. Liễu Thi càng nghe mà càng trĩu lòng, những hồi ức giữa cô và cậu cả đã trải qua lần lượt ập về, từng giọt nước mắt lăn trên gò má cô lúc nào không hay.
Dần dà Liễu Thi trông thấy từng bóng đen kéo đến ngồi lấp đầy những ghế còn trống người, giọng hát của cô đào kia không biết chứa thứ ma lực gì mà còn có thể thu hút cả người lẫn ma.
Người âm kéo tới nhiều đến nỗi ghế đã chặt ních, họ đành phải ngồi vắt vẻo lên cổ người sống, thậm chí còn có đứa trẻ đu lên cổ một người đàn ông ngồi bên cạnh Liễu Thi, thấy cô nhìn thì nó quay sang cười khúc khích với cô.
Kiểu hát âm dương thế này Liễu Thi đã từng thấy trong sách đề cập qua, nhưng đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến tận mắt thế này. Cô đào không phải một người mà là hai người hát, phải nói chính xác là một người một ma cùng hát, mà hồn ma kia khi chết phải có giọng hát hay cùng với chấp niệm cực sâu mới có thể tạo ra được âm thanh ma mị tới vậy.
Vì thế không những chủ gánh hát thu được tiền từ người dương mà còn lấy lòng được người âm, để họ có thể phù hộ cho công việc làm ăn của mình ngày càng phát đạt.
Việc hát âm dương thế này tuy có chút kinh dị nhưng cũng không có gì hại người, vì thế Liễu Thi chỉ ngồi yên xem kịch. Mà cô đào trên sân khấu ngoài hát còn nhảy múa phụ hoạ, thi thoảng giơ tay xin tiền của người xem, nếu khúc nào cô đào hát hay thì ngay lập tức là những đồng tiền xu ném lên sân khấu. Trong đầu Liễu Thi bỗng hiện lên bốn câu thơ cảm thán:
Phường tuồng diễn kịch,
Âm dương kéo hội
Người xem kẻ đi người ở
Kép hát trông xuống lưng mắt nhìn theo..
Cô thấy thật cảm thương thay phận xướng ca vô loài, chỉ có thể làm trò mua vui cho người đời.
– Em gái em với em nhạy cảm như nhau kìa, mới có thế mà đã sụt sùi rồi!
Người vừa nói chính là quan khâm sai Lý Nguyên Vũ tới nhà họ Hồ dạo trước, mà ngồi bên cạnh anh ta là Liễu Nhan- chị gái cùng cha khác mẹ với cô. Đã trôi qua ba tháng kể từ khi cô lên kinh thành cùng bà Mai, hôm nay cô được hai người họ rủ đi xem hát tuồng.
Điều Liễu Thi bất ngờ nhất chính là duyên phận giữa cô và Lý Nguyên Vũ, thật không ngờ anh ta chính là vị hôn phu của chị gái cô, chẳng trách lần đầu hai người gặp nhau Lý Nguyên Vũ nhận nhầm cô với chị ấy.
Khi mới gặp Liễu Nhan, chính bản thân Liễu Thi cũng không ngờ trên đời lại có người giống mình đến vậy, có lẽ là cùng giống cha phần nhiều đi, bởi quan thượng thư Liễu Phùng dù đã quá tứ tuần nhưng vẻ ngoài vẫn phong độ ngời ngời, Liễu Thi và Liễu Nhan đều được hưởng vẻ ngoài của cha, thế nên người mẹ của cô mới đem lòng si mê đến vậy, bất chấp dụ dỗ cha để sinh ra cô để có được chút địa vị trong nhà, vì vậy từ lúc về phủ đến nay ông ấy chưa từng tới thăm hai mẹ con cô nấy một lần.
Liễu Thi còn đang ngẩn người suy nghĩ thì tuồng đã hạ, Lý Nguyên Vũ quay người lại gõ đầu cô nói:
– Tuồng đã hết lâu rồi, về thôi cô nương!
Liễu Thi nhìn lên sân khấu thì thấy ả đào đang cúi gập người chào, nở một nụ cười mị hoặc nhìn đám người nghe hát bên dưới. Lập tức tiếng vỗ tay ào ào vang lên cùng với đó là tiếng lẻng xẻng của đồng tiền xu rơi xuống đất.
– Hát hay, hay lắm!
– Thưởng cho cô.
– Con đào này mới hả ông? Hát hay quá!
Lý Nguyên Vũ chẳng quan tâm đám người kia, quay sang nhìn Liễu Nhan cười hỏi:
– Từ nhỏ em vẫn luôn than nhà con một buồn bực không ai tâm sự, giờ có cô em gái ngoan ngoãn như này đã ưng ý em chưa?
Liễu Nhan dung nhan thùy mị như nước, khiến cô người nhìn thương tiếc vô cùng, gật đầu đáp:
– Đó là đương nhiên, có em Thi là em cầu chẳng được.
Ba người vừa đi vừa trò chuyện, ra đến cửa thì Liễu Nhan hốt hoảng che miệng nói:
– Ấy chết, em quên khăn tay trong kia rồi.
Khăn tay là vật bất li thân của các tiểu thơ thời xưa, nếu để rơi vào tay người có ý xấu thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiết người con gái. Lý Nguyên Vũ định chạy vào thì Liễu Nhan kéo tay cậu lại, nhìn Liễu Thi ngượng ngùng hỏi:
– Nhờ em Thi vào lấy được không? Nhân tiện chị có chuyện muốn nói riêng với cậu Vũ.
– Dạ, cậu Vũ ở lại với chị Nhan đi, nơi này đông người nhỡ xảy ra chuyện gì, em vào trong lấy đồ rồi ra ngay ạ.
Liễu Thi biết ý chạy vội vào trong tìm đồ, đáng lẽ hôm nay chỉ có Lý Nguyên Vũ và Liễu Nhan đi xem kịch mà thôi, xong Lý Nguyên Vũ thấy cô một mình buồn tủi thì rủ cô đi xem cùng, dù cô đã từ chối nhưng hai người họ vẫn kéo cô tới đây bằng được…
Cũng may chiếc khăn không bị ai lấy mất, Liễu Thi cầm lấy rồi gấp lại cẩn thận. Lúc ra ngoài cô thấy một công tử nhà giàu đang lôi kéo ả đào khi nãy vào một góc, ngay sau đó là tiếng xé vải soàn soạt vang lên, tên công tử kia chửi rủa:
– Mày còn giả vờ thanh cao cho ai xem?
Đa số những công tử nhà giàu tới đây xem hát là phụ, tìm gái đào tiêu khiển là chính.
– Mấy ả ca kỹ như mày còn làm bộ làm tịch! Mày biết cha tao là ai rồi đấy, còn không mau chiều tao!
Liễu Thi ghét nhất là những kẻ mượn thế làm càn, ức hiếp kẻ yếu, thấy vị công tử nhà giàu kia định giở trò đồi bại với cô đào thì nấp người vào một góc hét lên:
– Bớ người ta, ở đây có kẻ xấu muốn làm hại con gái nhà lành!
Vị công tử kia nghe vậy thì vội vã chỉnh lại quần áo, chạy vội ra ngoài, trước khi đi còn không quên đe dọa:
– Mẹ kiếp, ông mà biết kẻ nào phá hỏng chuyện tốt của ông thì ông bẻ đầu kẻ đó!
Liễu Thi không dám hành động khoa trương, chỉ có thể dọa tên công tử kia bỏ chạy, bởi đây là kinh thành, kẻ dị sĩ tài ba không thiếu, chút tài mọn của cô tốt nhất là đem giấu đi, nếu phô trương gây chú ý với người khác thì chỉ dẫn tới hoạ sát thân mà thôi.
Hơn nữa Liễu Thi chưa khắc nào quên mục đích chính của việc lên kinh thành lần này là để tìm đèn Bảo Đăng để tụ hồn cho cậu cả, những việc như thế này nếu tiện tay giúp được thì cô sẽ giúp thôi.
Cô đào không thèm chỉnh lại y phục, quắc mắt nhìn Liễu Thi, căm hận nói:
– Ai mướn cô xen vào chuyện của tôi? Muốn sống lâu một chút thì bớt xen vào chuyện của người khác đi!
Liễu Thi thấy khuôn mặt của cô đào thì kinh ngạc, bỏ đi lớp phấn son trên sân khấu chỉ còn lại khuôn mặt non nớt, chừng mười sáu mười bảy tuổi, Liễu Thi thật tâm nói:
– Là tôi nhiều chuyện rồi. Thấy tên công tử kia có ý đồ xấu, chỉ muốn giúp cô thôi. Cô phận gái, nên tự bảo vệ bản thân mình…
Cô gái kia tức giận quát:
– Cút! Không cần cô quan tâm. Mấy người như các người sao hiểu được chúng tôi sống khổ cực ra sao chứ?
Liễu Thi nghe vậy thì chỉ đành rời đi, cô biết mỗi người đều có số phận riêng của mình, chỉ là ra về lòng cô nặng trĩu.
Càng trải qua nhiều việc Liễu Thi càng thấy cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ, trong tư tưởng của cô thì trăm nghề bình đẳng, mỗi việc đều mang lại giá trị riêng cho con người thì đều đáng quý như nhau, chỉ tiếc người đời coi trọng Nhất sĩ, nhì nông, tam công, tứ cổ, tức trọng nhất là kẻ có học tri thức, kế tiếp là người làm nông, tiếp theo là kẻ làm thợ, còn thấp kém nhất là tầng lớp thương nhân, riêng những người trong gánh hát chèo tuồng thì được coi như rác rưởi của xã hội, được coi như những kẻ xướng ca vô loài, chỉ có thể làm trò vui cho người khác.
Liễu Nhan cùng Lý Nguyên Vũ đi trước, Liễu Thi đi sau, trông thấy Liễu Nhan ai nấy đều nở nụ, còn Liễu Thi đi sau thường bị coi như người hầu, ít ai biết cô là nhị tiểu thư của Liễu thượng thự mới hồi phủ mấy tháng trước, bởi trang phục trên người cô hết sức giản dị, tóc được búi hết sức đơn giản bởi một cây trâm ngọc màu trắng, cộng thêm nửa khuôn mặt bị hủy, vì vậy người khác càng coi thường cô ra mặt.
Tuy vậy đôi mắt của cô lúc nào cũng sáng ngời như sao sa trên trời của cô khiến người khác không khỏi ngoái nhìn thêm vài giây.
Lý Nguyên Vũ tiễn Liễu Nhan và Liễu Thi tới tận cửa phủ. Liễu Nhan chắc hẳn rất yêu thương vị hôn phu của mình, nhìn theo bóng lưng của Lý Nguyên Vũ tới tận khi anh ta khuất bóng.
_____________
Liễu Thi phần 2 sẽ thiên về truyện tâm linh dân gian, linh dị, có chút khác phần 1 nha các bác
Bác nào muốn gặp cậu cả sớm hơn thì ib em thêm vào nhóm kín phần 2 nha có chút phí ủng hộ tác giả ly trà sữa ạ. Trong nhóm đã tới chap 15.
Comments for chapter "Chap 1"
Theo dõi
Đăng nhập
Xin hãy đăng nhập để bình luận
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận