Chờ Lý Nguyên Vũ đi hẳn, Liễu Nhan mới quay sang nhìn Liễu Thi hỏi:
– Tối nay em muốn ăn gì để chị kêu nhà bếp làm đây?
Tuy Liễu Nhan hỏi han quan tâm nhưng có lẽ do thân phận con vợ cả vợ lẽ khác biệt, Liễu Thi không tài nào thân thiết hẳn được với chị ấy, trong lòng còn cảm thấy cứ có gì đó cách trở giữa hai người.
Cô khách sáo đáp lời:
– Cảm ơn chị đã quan tâm em, không sao đâu ạ, tối nay em muốn về ăn tối cùng mẹ. Cũng đã muộn rồi em xin phép chị cáo lui trước.
Liễu Nhan cười rộng lượng:
– Con bé này, đã vào phủ ba tháng rồi mà sao còn khách sáo thế chứ? Em mệt rồi thì về trước đi, bên đó có thiếu gì thì cứ nói chị, chúng ta là chị em tốt mà.
Chào tạm biệt Liễu Nhan, Liễu Thi ra về. Bà Mai và Liễu Thi được phân cho ở một căn biệt viện hẻo lánh nằm ở một góc phủ, tên là Hiền viện, cũng may nhà họ Liễu không bạc đãi tới nỗi bắt hai mẹ con họ chung một phòng, vì vậy Liễu Thi vẫn có phòng riêng, dù nhỏ một chút cũng không sao, có không gian riêng tư để cô tiện luyện pháp.
Vừa đặt chân tới cửa phòng thì tiếng chửi rủa quen thuộc lại vang lên:
– Xấu xí như mày mà cũng dám vác bộ mặt này ra ngoài hả?
Bà Mai đang ngồi trước bàn trang điểm, trông thấy Liễu Thi nay còn búi tóc, cài thêm cây trâm ngọc bĩu môi nói:
– Cái thứ mày có ăn diện tới đâu cũng không đẹp nổi đâu, mà mày nên nhớ gái một đời chồng như mày có ma nó thèm, biết thân biết phận thì cả đời này được yên ổn sống ở phủ nhà họ Liễu, cơm ăn áo mặc không lo.
Dù kêu Liễu Thi yên phận nhưng bà Mai chẳng có chút nào yên phận cả, bà ta mím chặt tấm chu sa để tô thêm sắc đỏ cho đôi môi của mình, lại quay ra nhìn Liễu Thi hỏi:
– Đẹp không mậy? Hôm nay tao không tin là ông lớn không tới phòng tao!
Liễu Thi chẳng buồn đáp lời bà Mai, vì đã quá thất vọng về bà ta, người mẹ ruột của cô lúc cô sống chết ở nhà họ Hồ chẳng hỏi han lấy một câu, còn câu kết với người khác bỏ ngải hại cô, về sau lại vì ham hư vinh được quay về nhà họ Liễu nên mới tới tìm cô, bởi ông bà cụ Hồ tuổi đã cao, không muốn thấy cháu gái mình lưu lại ở nhân gian nên mới sai người tới đón, với điều kiện là có cô về thì bà ấy mới được về theo.
Ấy vậy mà cha cô- Liễu thượng thư đã chuẩn bị một biệt viện ở ngoài kinh thành cho hai mẹ con họ, có thể thấy ông ấy chán ghét mẹ con họ tới mức nào, may Liễu Thi nhớ ra tấm lệnh bài quan Trịnh đưa cho mình dạo trước, đưa cho cha để đổi lấy cơ hội vào phủ, vì thế họ mới có thể bước chân vào phủ nhà họ Liễu.
Thứ không phải của mình thì có cầu cũng không được, Liễu Thi hiểu điều này, đợi sau khi tìm được đèn Bảo Đăng để tụ hồn cậu cả, cô sẽ rời khỏi phủ nhà họ Liễu, bản thân mình đã làm họ khó chịu, đâu cần phải cố ở lại rước lấy nhục làm chi.
– Ơ con ranh kia, mẹ mày hỏi mà mày không thèm trả lời à?
– Dạ, mẹ đẹp nhất! Con xin phép về phòng trước đây ạ.
Liễu Thi đáp cho có lệ, lấy tạm một cái bánh bao trong mâm đồng rồi đi về phòng mình. Mấy tháng này tu vi của Liễu Thi đã tăng lên không ít, âm khí từ ma cà rồng trong người cô đã được cô kiểm soát triệt để, kể từ khi nhà họ Hồ bị hủy, việc Liễu Thi bị nhiễm lời nguyền ma cà rồng cùng những việc cô đã trải qua tại đó cũng bị chôn vùi theo, ngay cả bà Mai cũng không biết, vì vậy cô không lo có kẻ xấu hãm hại được mình.
Sáng hôm sau theo quy củ của nhà họ Liễu thì bà Mai và Liễu Thi phải tới sớm chào ông bà Liễu, sau đó là đi thăm vợ cả, xong việc mới được về phòng ăn sáng. Những dòng họ thư hương thế gia như họ Liễu quy củ cực kỳ phức tạp, phân biệt chính thứ còn hơn cả thương nhân như nhà họ Hồ. Bà Mai vì hôm qua định dụ dỗ quan thượng thư, không may bị phát hiện, thế nên đã bị cấm túc trong viện một tháng, chỉ còn mình Liễu Thi tới thỉnh an ông bà nội.
Ông bà nội của Liễu Thi tuổi đã cao, ông nội khuôn mặt nghiêm nghị, có thể thấy là người từng trải trên quan trường, bà nội thì có phần hiền hậu hơn, thấy Liễu Thi ngoan ngoãn lễ phép thì cũng thương, không chê bai dung nhan xấu xí của cô mà còn an ủi cô:
– Cháu gái ngoan, đợi chút thời gian nữa chị cháu gả đi trước rồi, bà nội sẽ tìm cho cháu một nhà tử tế để gả đi.
Liễu Thi nghe vậy thì vội lắc đầu từ chối khéo:
– Trước đây con đã có một đời chồng, nay dung nhan còn bị hủy, hà tất phải làm xấu danh nhà họ Liễu chi nội, con cảm ơn ý tốt của nội, con cứ sống thế này chăm nội là hạnh phúc rồi ạ.
Bàn tay khô ráp của bà nội đặt lên má trái đầy vết bỏng của Liễu Thi, xót xa nói:
– Thật đáng tiếc khuôn mặt đẹp thế này, nào có thua kém gì chị con đâu. Đều tại ta sai người đón con trễ quá, nếu sớm một chút có khi không sao rồi.
Liễu Thi lắc đầu:
– Nội không có lỗi gì đâu ạ, mỗi việc trải qua dù là phước hay họa đều là trải nghiệm quý báu cho con. Hiện giờ mỗi ngày tới bầu bạn với nội là con vui rồi ạ.
– Thôi thế cũng tốt, ở nhà họ Liễu cơm no áo ấm cho con một đời. Mọi việc là mẹ con làm sai, con trẻ con không có tội, ta sẽ nói với thằng Phùng để nó đối xử với con tốt hơn chút.
Liễu Phùng là tên của quan thượng thư, cũng là cha Liễu Thi. Liễu Thi nghe bà nội nói vậy thì cũng chỉ gật đầu cười cho bà vui lòng, cũng không có hi vọng xa vời gì.
Liễu Thi vừa ngồi trò chuyện cũng bà nội thêm một lát thì bà cả cùng Liễu Nhan tới. Khác với vẻ ngoài lòe loẹt cố chưng diện của mẹ cô, bà cả có phần giản dị hơn nhiều, khóe mắt tuy đã có nếp nhăn những vẫn có thể nhìn ra khi còn trẻ bà ấy có dung nhan xinh đẹp đến nhường nào. Liễu Thi đứng dậy hành lễ với bà cả, nói:
– Con xin thỉnh an mẹ cả buổi sáng.
Bà cả đối với Liễu Thi không mặn không nhạt, từ lúc cô về phủ dù không quan tâm nhưng cũng chưa từng mỉa mai hay bới móc cô lời nào, bà cả nhấc tay đáp:
– Được rồi.
Khi mặt trời đã lên cao Liễu Thi mới có thể về phòng dùng bữa sáng. Một ngày trải qua ở nhà họ Liễu đối với cô khá tẻ nhạt, chỉ có hi vọng tìm được đèn Bảo Đăng cứu cậu mới đem lại chút ánh sáng hi vọng với cô.
Người hầu của cô ở phủ họ Liễu tên Sen, đối với cô khinh thường ra mặt, nhưng trải qua mấy lần bị Liễu Thi dạy dỗ, nó đã an phận hơn nhiều, chí ít đến bữa sẽ đem cơm đầy đủ, đúng giờ tới cho cô.
Dùng xong bữa sáng Liễu Thi ghé qua tiệm thuốc để hỏi thăm chủ quán về việc cô nhờ ông ta. Chủ tiệm thuốc họ Lưu, bề ngoài là bán thuốc nam, thực chất ông ta còn bán thêm những đồ liên quan tới bùa chú… Mà Liễu Thi sẽ luyện những bùa dạng trừ tà, trấn trạch nhà cửa, xua đuổi yêu ma quỷ quái cho ông ta với giá rẻ, với điều kiện ông ta phải giúp cô tìm tung tích của đèn Bảo Đăng.
– Đèn Bảo Đăng cô nói rốt cuộc là thứ gì? Tôi đã nhờ nhiều người tìm khắp kinh thành mà vẫn không thấy tung tích gì cả. Cô không có hình vẽ cụ thể của nó sao?
Liễu Thi nghe vậy thì không nén nổi chút thất vọng, thở dài đáp:
– Không có. Tôi chỉ biết công dụng của nó có thể chiêu được hồn phách của cả người, ma và quỷ. Ông cứ tiếp tục cho người tìm đi. À đây là đồ tháng này.
Lưu chủ tiệm nhận lấy sấp bùa từ tay Liễu Thi cất đi cẩn thận, lại lấy ra ba nén vàng đưa cho cô. Liễu Thi cũng không khách khí mà cầm lấy. Cô biết rời đi nhà họ Hồ, cô cần phải tích trữ cho mình một lượng tiền để đề phòng sau này có lúc cần dùng đến.
– Cô thật là tuổi trẻ tài cao, bùa cô vẽ đã tới tay dòng họ Nguyễn tộc, hôm qua họ cho người tới hỏi bùa này do ai vẽ, xong còn xin tên tuổi của cô để chiêu mộ làm đệ tử đó.
Liễu Thi từng nghe kể về dòng họ Nguyễn tộc là một trong những dòng thầy pháp lâu đời nhất nước Nam ta, cô thật không ngờ lá bùa mình tùy tiện vẽ lại có thể nhận được lời khen của ông ấy. Nghĩ tới đây Liễu Thi mới nhớ ra bà cả cũng là người thuộc dòng họ Nguyễn tộc. Tuy nhiên Liễu Thi vẫn hiểu đạo lý cây to đón gió lớn, cô xua tay lắc đầu đáp:
– Ông hiểu nhầm rồi. Bùa này do sư phụ tôi vẽ đó! Người không muốn lộ danh tính ra ngoài nên để đệ tử là tôi đây mang ra ngoài bán. Tôi cũng không thích ồn ào, mong ông tuân thủ giao kèo của chúng ta, giữ bí mật danh tính giúp cho.
Trước khi yên tâm giao bùa mình vẽ cho Lưu chủ tiệm, cô cùng ông ta đã cùng viết ra hai bản giao kèo máu, nếu có người dám phản bội, người còn lại chỉ cần xé tấm giao kèo thì kẻ kia sẽ bị bùa quật tới chết.
Lưu chủ tiệm gật gù vuốt chòm râu:
– Ra vậy, thì ra sau lưng cô có cao nhân chỉ điểm. Cô có phước lắm mới bái được sư phụ có tu vi cao thâm thế. Cô cứ yên tâm, tôi nói khi tới cô cũng không để danh tính, đã từ chối khéo họ rồi.
Liễu Thi gật đầu, đưa cho chủ tiệm một tờ giấy, nói:
– Tôi cần những dược liệu này, lần sau đến lấy liệu có đủ không?
Lưu chủ tiệm nhìn qua tờ giấy thì thấy ghi toàn những dược liệu quý hiếm như linh chi thái tuế, kỳ nam, nhụy hoa nghệ tây, bong bóng cá sủ vàng..
– Đây đều là những dược liệu khó tìm, tôi cần chút thời gian.
– Được, tôi có việc rời trước, tháng sau sẽ tới lấy. Nếu có việc gấp thì ông hãy cho người giao bột nghệ tới phủ thượng thư là tôi biết.
Liễu Thi chào tạm biệt chủ tiệm rời đi. Lúc đi ngang qua gánh hát hôm qua, linh tính mách bảo Liễu Thi ghé vào xem lần nữa. Mọi việc vẫn diễn ra như lúc trước Liễu Thi xem, cứ khi cô đào cất giọng hát thì không khí trong khán phòng thậm phần quỷ dị. Trong đầu Liễu Thi tự đặt ra một câu hỏi, liệu rằng gánh hát này có thật sự chỉ đơn giản để mua vui cho người dương và người âm không?
Dù linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng Liễu Thi không dám can thiệp sâu, cô biết hậu quả của việc phá hỏng miếng cơm của người khác, hiện giờ điều quan trọng cô phải cứu được cậu cả, bảo vệ được bản thân mình đã.
Liễu Thi nghe kịch xong, chờ đám người ra về hết thì cô mới đứng dậy chuẩn bị rời đi thì thấy cô đào kia đứng trước mặt mình. Cô đào không nhìn Liễu Thi mà quay lưng lại với cô, hướng mặt về phía sân khấu, nói:
– Tôi tên là Thi Dung, từ bé đã sống tại gánh hát này, phận đào hát chúng tôi, cô có thể thấy rồi đấy, sớm nở tối tàn!
Liễu Thi không biết tại sao cô đào đột dưng bắt chuyện với mình, so với giọng nói ác liệt hôm trước, hôm nay cô ta dịu dàng cứ như là người khác vậy. Liễu Thi đoán đây có thể là vong hồn khác trên người cô ta, cô hỏi:
– Cô tìm tôi chắc hẳn có việc gì đi.
Thi Dung gật đầu đáp:
– Tôi chuẩn bị có vở tuồng tiếp theo, không nói chuyện với cô thêm được, nửa đêm nay cô tới đây tìm tôi đi, tôi có chuyện muốn làm giao dịch với cô.
Liễu Thi nghe vậy thì bật cười:
– Cô có thứ gì trao đổi với tôi sao?
Thi Dung cười đáp:
– Cô không muốn biết tung tích của đèn Bảo Đăng à?
Liễu Thi giật mình:
– Sao cô có thể biết được?
– Chuyện đó không quan trọng, nói tóm lại cô muốn biết thì đêm nay tới đây tìm tôi.
Dứt lời Thi Dung mỉm cười rời đi.
Liễu Thi ôm một đống câu hỏi trở về phủ thượng thư, bên phía Lưu chủ tiệm đã có khế ước ràng buộc, ông ta không thể nào làm lộ tung tích cô được, vậy tại sao Thi Dung lại biết được chứ. Cô ta rốt cuộc muốn làm giao dịch gì với cô đây! Dù vậy khó khăn lắm mới có chút tung tích của đèn Bảo Đăng, Liễu Thi nhất quyết phải tới hỏi Thi Dung cho bằng được.
Tạm thời còn chưa biết cô ta có ý xấu hay tốt, vì vậy Liễu Thi để sẵn trong người khá nhiều lá bùa phòng thân, nửa đêm nhân lúc người trong phủ đã ngủ hết cô mới lẻn ra ngoài.
Dù là kinh thành phồn hoa tới đâu thì đêm đến đường cũng vắng tanh không một bóng người. Giờ đã quá nửa đêm, trên đường là những con ma đói lang thang vất vưởng đi lại, Liễu Thi coi như không thấy gì, tập trung đi về phía gánh hát.
Thi Dung đã đứng ngoài cửa chờ sẵn Liễu Thi. Liễu Thi vừa thấy cô ta thì vội vã hỏi:
– Cô muốn gì mới chịu nói cho tôi tung tích của đèn Bảo Đăng đây?
– Đi theo tôi!
Thi Dung đưa Liễu Thi tới bãi đất trống đằng sau gánh hát. Ở giữa bãi đất đã được bày biện sẵn một mâm hương ngũ quả, một con gà trống thiến sống, xung quanh là bảy ngọn nến cùng bảy lá cờ màu trắng.
Thi Dung đột nhiên quay người lại, dùng ngón trỏ điểm lên trán Liễu Thi, niệm chú:
– Ba hồn bảy phách thoát hoan di xác, tiêu diêu thoát hồng trần, đi xa vắng nhà cho ta tạm giữ.
Trước hành động bất ngờ của Thi Dung, Liễu Thi không hoảng mà chỉ cười, để mặc cô ta niệm chú. Sau khi niệm chú xong thì từ trong thân thể của Thi Dung bay ra một vong hồn nữ, định nhập vào thân thể Liễu Thi để đá văng linh hồn của cô ra.
Đáng tiếc vong hồn kia vừa chạm vào người cô thì ấn tỏa hồn trên xương quai xanh của Liễu Thi phát sáng, đánh bật nó ra ngoài.
Vong hồn kia nằm suy yếu dưới đất, nói:
– Không thể nào…
Liễu Thi khoanh tay, tự tin đáp:
– Chỉ bằng một vong ma nhỏ nho như cô mà mộng tưởng làm hại tôi?
– Cô, cô là ai…
Liễu Thi lấy ra một tấm bùa, nói:
– Cô và chủ nhân của thân thể này có vài phần giống, chắc là chị em gái à? Cô không mau khai ra tung tích của đèn Bảo Đăng thì đừng trách tôi không lưu tình, hai chị em cô hại tôi trước, đừng mong yên ổn rời khỏi đây.
Vong hồn cô gái nghe vậy, biết mình không đấu lại Liễu Thi thì vội chắp tay cầu xin:
– Cô có làm gì thì nhắm vào tôi đây này, em gái của tôi vô tội, nó năm nay mới được mười sáu tuổi mà thôi! Là tôi có ý muốn cướp xác của cô, không liên quan gì tới nó.
Liễu Thi nghe vậy thì “ồ” lên một tiếng, đáp:
– Vậy sao? Nhưng tôi đâu có làm gì cô, tại sao phải cướp xác của tôi chứ? Vì vậy nên giờ tôi có hại hai chị em cô cũng là ăn miếng trả miếng thôi mà!
Nữ vong hồn lưỡng lự một lát, dường như đang đấu tranh tư tưởng, một lát sau mới nói:
– Đây là mệnh lệnh của chủ gánh hát sai tôi làm, ông ta hứa hẹn nếu cướp được xác cô, đem hồn của cô về giao cho ông ta thì tôi và em gái sẽ được thả tự do.
Liễu Thi cau mày nghĩ kỹ, từ khi vào kinh thành này cô nhớ rõ mình chưa từng đụng chạm gì tới chủ gánh hát này, tại sao ông ta lại muốn hại cô cơ chứ?
– Ông ta tên họ là gì? Tại sao lại muốn hại tôi vậy?
Nữ vong hồn lắc đầu:
– Tôi không biết tại sao ông ta nhắm vào cô, cũng không biết tên của ông ta, chỉ biết ông ta họ Ngô mà thôi.
Liễu Thi mím môi nói:
– Tôi có thể giúp hai chị em cô nhưng cô phải kể rõ đầu đuôi cho tôi nghe, tại sao cô và em gái lại bị họ Ngô kia giam giữ, sao không nhân cơ hội chạy trốn? Và sao cô biết tôi đang tìm đèn Bảo Đăng?
Nữ vong hồn thê lương nói:
– Vô ích thôi, tôi đã từng thử vô số rồi! Cô nghĩ gánh hát này chỉ đơn giản như bề ngoài của nó sao? Cô có biết thế lực nào đứng nó không? Sở dĩ tôi có thể biết được cô tìm đèn Bảo Đăng là vì tôi có thể thông qua tiếng hát của mình biết được mong muốn sâu thẳm nhất bên trong mỗi người! Cô để em gái tôi hầu hạ bên người cô, hứa bảo vệ nó nửa đời còn lại, tôi sẽ nói tung tích đèn Bảo Đăng cho cô nghe! Giờ dù cô có uy hiếp tới chết tôi cũng không nói đâu!
Liễu Thi nghe vậy thì hiểu được chủ gánh hát này không đơn giản, tạm thời cô chưa động vào được ông ta, chỉ có thể giao dịch của Thi Dung để lôi ông ta ra từ từ.
– Tôi là Thi Dung, là chị. Nó tên là Thi Hoa, cô đem nó rời khỏi đây tôi mới yên tâm được, bên phía chủ gánh hát tôi sẽ nói là hại cô không thành nên cài nó làm nội gián cho ông ta. Còn tôi sẽ tiếp tục ở lại gánh hát, có gì sẽ truyền tin tới cô, chúng ta trong tối ngoài sáng liên thủ, nhất định có một ngày có thể lật đổ được ông ta.
– Được, còn tung tích của đèn Bảo Đăng, cô chưa nói cho tôi!
– Trước đây không lâu tôi từng thấy trong ký ức của một người của dòng họ Nguyễn tộc tới đây xem kịch, có thấy cô ta dùng đèn Bảo Đăng để chiêu hồn ai đó, đèn Bảo Đăng có hình dạng là một bông hoa sen chín cánh màu vàng nhạt, còn cụ thể hơn thì tôi không biết!
Liễu Thi gật đầu cảm kích nói:
– Cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ chăm sóc em gái cô cẩn thận. Cô ở đây cũng chú ý, đây là lá bùa bảo mệnh, lúc cần thiết nó có thể giúp được cô.
Liễu Thi đưa cho nữ vong hồn một lá bùa sau đó dìu Thi Hoa rời đi. Sau khi đưa Thi Hoa trở về phòng, Liễu Thi lấy ngân châm châm huyệt đạo cô ấy, một lát sau thì Thi Hoa tỉnh dậy. Khác hẳn với người chị có tính cách dịu dàng Thi Dung, cô em Thi Hoa có phần ương bướng hơn hẳn. Liễu Thi từ từ kể cho Thi Hoa nghe mọi chuyện, nói rằng tạm thời cô ấy sẽ ở lại đây cùng cô.
———-
Manh mối về thân phận Liễu Thi sẽ được hé lộ dần ạ.
Cảm ơn các bác đã ủng hộ, thứ 6 em up 2 chap 4+5.