Chap 29
May sao mấy ngày đi đến họ Nguyễn tộc trời đến nắng to, Liễu Thi giục họ đi nhanh một chút, chưa tới hai ngày đã đến được chân núi Cửu U. Sở dĩ có tên núi này là bởi xung quanh nó có chín ngọn núi nhỏ vây xung quanh, lại cao trăm trượng nên quanh năm núi đều được bao phủ bởi mây mù. Đường lên núi khá hẹp, đoàn người phải xuống người, đi bộ lên núi.
Ngoài những lá bùa của Liễu Thi, Lưu Khải còn mang theo rất nhiều sản vật chỉ có ở vùng đồng bằng để đem lên trao đổi với Nguyễn tộc. Dù rất hiểu địa hình ở đây nhưng Liễu Thi vẫn đi sau Lưu Khải, để anh ta dẫn đường. Họ Nguyễn tộc hùng mạnh, người nhiều thì tai mắt cũng nhiều, hiện Nguyễn Đình Hải đang ở trong tối, cô ngoài sáng, vì thế chuyện gì cũng cần phải đề phòng mới được.
– Suỵt, ở đây có ma trành.
– Cảm ơn anh.
Liễu Thi gật đầu đáp. Ma trành vốn là những vong hồn bị hổ vồ chết oan, bị nó cắn nuốt xơi tái, không cách nào siêu sinh được. Sau khi chết đi sẽ thành đầy tớ của hổ tinh, nghe theo sự sai khiến của nó, dẫn dụ những người qua đường đi lạc vào động hổ, cứ như thế số lượng ma trành ngày một tăng, hổ tinh sẽ càng mạnh.
Đây vốn là ngọn núi mà chi dưới cai quản, vì thế nên ông ngoại và cậu không để ý tới bao giờ, lại thành nơi để loài ác thú hoành hành. Liễu Thi vốn đang định ngầm dùng chút bùa để bảo vệ đoàn người thì Lưu Khải lấy ra một bọc giấy tiền, muối, gạo trắng cùng ít thịt vụn đã chuẩn bị từ trước rồi rắc vào bìa rừng.
Nguyễn Khải chắp tay khấn vái:
– Nam mô a di đà phật, chúng tôi chỉ là thương nhân buôn bán kiếm chút tiền nuôi vợ con, nay có việc đi qua đây, mong các vị phù hộ cho.
Lập tức trong rừng vang lên tiếng rào rào như mưa, chỉ một loáng đám thịt vụn còn tươi sống khi nãy đã ôi thiu, bốc ra một mùi hôi thối. Lưu Khải thấy ma trành đã chấp nhận vật cúng của mình, mới nhìn Liễu Thi nói:
– An toàn rồi, chúng ta đi tiếp thôi.
– Được.
Đoạn đường còn lại Liễu Thi và đoàn người không gặp thêm trở ngại gì nữa, cứ như vậy thì đi thẳng một mạch đến đỉnh núi Cửu U. So với núi Cửu U mười năm trước trong tâm trí Liễu Thi, cảnh vật hiện giờ cũng không khác trước là mấy, có chăng là cô không còn đơn thuần như lúc xưa mà thôi.
Cả họ Nguyễn tộc đều sinh sống ở đây, tính cả chi chính chi phụ, cả họ nhân khẩu phải hơn nghìn người, thêm số đệ tử, môn khách thu nhận bên ngoài, tổng cộng phải có đến ba nghìn người. Mỗi người tùy vào địa vị trong họ sẽ được chia nơi ở khác nhau. Nhà họ Nguyễn trọng nhân tài, vì vậy phàm là người càng có tài thì càng được tôn trọng, không kể xuất thân cao quý hay nghèo hèn.
Mà nơi Liễu Thi đang đứng hiện giờ chính là cổng lớn của tộc Nguyễn, trước cổng có bốn tên lính canh gác, mặt mày ai nấy đều kiêu ngạo. Lưu Khải là chủ đoàn, đứng lên trước chắp tay nói:
– Tôi là thương nhân họ Lưu, Lưu Khải, tới để giao bùa cùng một số sản vật tới. Mong các vị mở cửa giúp cho…
Nói xong anh ta díu vào tay một tên lính gác vài nén bạc. Tên lính gác hất thẳng tay, cười khinh khỉnh đáp:
– Cút! Ai thèm nhận mấy đồng bạc rách này của các người, ta không nghe ông lớn có lệnh mua bùa ngải gì cả!
Lưu Khải lấy từ trong ngực ra một phong thư, cẩn thận đưa cho tên lính xem:
– Thư từ có ghi rõ, mong các ngài xem xét kỹ cho.
Tên lính gác liếc đôi mắt ti hí nhìn một lượt, xong đáp:
– À, xui cho các ngươi rồi! Hiện giờ gia chủ của chúng ta đã bế quan, mọi việc trong tộc đều do ông Hải thu xếp, ngài ấy đã có lệnh gần đây gian tế nhiều, trong phủ đều phải giới nghiêm cảnh giác, tuyệt đối không tiếp người lạ vào phủ, rõ chưa?
Liễu Thi nhíu mày, trước đây nếu ông ngoại có bế quan luyện pháp thì cậu sẽ đảm đương việc lớn nhỏ trong tộc, cậu bận quá thì sẽ giao cho những người anh em họ khác, khi nào tới lượt một người chi dưới như Nguyễn Đình Hải cơ chứ!
– Ta mặc kệ, ông lớn đã có lệnh không cho người lạ vào phủ, mau cút đi nếu không đừng trách chúng ta!
Lưu Khải bị tên lính gác đẩy lùi về phía đằng sau, cũng may thân thủ của anh ta khá nhanh nên mới đứng vững không ngã.
Cô nói khẽ với Lưu Khải:
– Chúng ta tạm thời đứng ra một góc, tôi sẽ tìm cách để họ cho chúng ta vào phủ.
Lưu Khải thở dài, thất vọng nói:
– Cách gì được chứ! Xem ra lần này chúng tôi tay trắng trở về rồi…
Đã đi được tới đây rồi, Liễu Thi nào có dễ dàng về tay không, hơn nữa đám người kia dọc đường bôn ba vất vả, giờ mà quay về chẳng phải uổng một chuyến hay sao. Đám người đứng chờ được tầm một canh giờ thì có hai đệ tử trẻ, tầm hơn mười tuổ, mặc áo bào trắng cùng đẩy một xe gỗ có chứa thùng nước lớn lên núi.
Mắt Liễu Thi sáng lên, trong đầu cô nảy ra một cách, bình tĩnh đi tới chặn xe gỗ của hai đệ tử kia. Hai đệ tử kia trông thấy chỉ là một tên thư sinh đeo mặt nạ thì tức giận nói:
– Tên kia, mi là ai, còn không mau tránh đường, không thấy chúng ta đang chở nước nặng à?
Liễu Thi không trả lời bọn hắn, đưa hai đốt ngón tay ra bấm rồi nói:
– Các ngươi sắp có tai họa liên quan tới nước, ta khuyên thật đừng chở thùng nước này nữa, giao cho người khác làm đi!
Hai đệ tử thấy Liễu Thi dám trù ếm mình thì bực tức chửi:
– Nói xằng nói bậy, chúng ta hôm nào chả xuống núi chở nước lên, chưa từng gây tai họa gì. Cút ra, nếu không phải chúng ta còn có việc, đã dạy cho người một bài học rồi.
Liễu Thi không nói gì nữa, đứng gọn ra một bên để hai tên đệ tử đó tiếp tục đẩy nước. Cô luôn giấu vảy giao long dưới gấu tay áo, khẽ niệm một câu chú để khống nước. Lập tức nước trong chiếc thùng kia nổi bọt sóng lớn, khiến cho chiếc thùng chao đảo, chuẩn bị lăn xuống đất. Liễu Thi chớp thời cơ, tiến lên đỡ chiếc thùng giúp hai người đệ tử.
Trong lúc đỡ chiếc thùng, có vài giọt nước sóng sánh, vô tình bắn vào tay. Liễu Thi ngửi thấy có mùi lạ trong nước, tạm thời chưa biết nó có lẫn thêm thứ tạp chất gì, cô quan sát kỹ thùng gỗ thì phát hiện ra nó không phải thùng chở nước thông thường mà được làm bằng gỗ m Trắc, đây là một loại gỗ đặc biệt có thể lấn át, thanh lọc mùi lạ..
Liễu Thi đang suy tư, còn hai người đệ tử kia thì được một phen hú hồn vía, bởi cửa lớn của họ Nguyễn tộc là một nơi rất linh thiêng, thỉnh thoảng các vị quan dưới âm còn đi tuần qua đây, nếu chẳng may để đổ nước hay thứ gì vương vãi ra nền đất thì sẽ phạm tội đại bất kính, bị đuổi ra khỏi tộc.
– Cảm tạ ngài, cảm tạ ngài, khi nãy là chúng tôi có mắt như mù, không nhìn thấy núi Thái Sơn, mong ngài rộng lượng bỏ qua cho.
Liễu Thi đáp:
– Không có chi, lần sau các người cẩn thận chút là được, ta nhận thấy có kẻ muốn phá các ngươi, cẩn thận!
Hai người đệ tử nhớ tên gần đây có hai anh em họ Vũ khắp nơi làm khó, bắt bẻ họ thì càng tin lời Liễu Thi sái cổ, vội hỏi cô:
– Cao nhân chỉ chí phải, đúng thế thật, chẳng hay ngài có cách gì giúp được chúng tôi không?
Liễu Thi biết cá đã cắn câu, cô lưỡng lự đáp:
– Haizz, giờ ta nào có lòng suy nghĩ những chuyện đó, vừa rồi thấy các ngươi đáng thương nên mới tiện tay giúp.
Một người đệ tử hỏi:
– Cao nhân có chuyện gì thế, chúng tôi có thể giúp sức được chăng?
– Ta có cơ duyên cùng đoàn thương nhân này lên núi, bán một chút bùa chú với tộc Nguyễn mà đến cửa bị chặn lại, dọc đường bôn ba biết bao cực khổ, giờ đành chịu thua vậy…
Một đệ tử nghe thấy vậy thì mắt liền sáng lên, bày ra chủ ý cho Liễu Thi:
– Ấy cao nhân đừng nản chí vội, quả thật hiện giờ ngài Hải đã ra lệnh không cho người lạ vào trong, nếu ngài muốn vào thì chỉ có cách trở thành đệ tử hoặc môn khách mà thôi, với tu vi uyên thâm của ngài đây, tôi tin rằng ngài sẽ được trọng dụng lắm!
Liễu Thi biết người đệ tử này có lòng riêng, nếu cô có thể được nhận vào họ Nguyễn tộc, sau này tất sẽ mang ơn hai người họ, mọi thứ đều nằm trong tính toán của Liễu Thi, cô lắc đầu đáp:
– Sao có thể chứ? Được trở thành người của họ Nguyễn tộc phải tu bao kiếp mới được. Nhưng ta nào có quen ai đâu, không có người tiến cử thì khó lắm…
Người đệ tử còn lại lập tức vỗ ngực đáp:
– Chẳng phải có chúng ta hay sao, giờ chúng ta sẽ đi bẩm báo với quản gia, chỉ mong sau này nếu một bước lên mây, ngài đừng quên chúng ta đó.
Liễu Thi cười đáp:
– Được, nếu được nhận vào ta tất không quên ơn hai cậu, thậm chí kẻ kia ta cũng có thể giúp hai cậu xử lý!
Hai người đệ tử nghe vậy thì vui mừng, vội nói:
– Được, giờ ngài chịu khổ đợi ở đây chút vậy, chúng ta đẩy nước xong sẽ đi tiến cử ngài với quản gia ngay.
Liễu Thi nhìn hai người họ rời đi thì khẽ nhếch môi cười. Mà đám đoàn buôn chứng kiến hết thảy thì phục Liễu Thi sát đất, Lưu Khải gãi đầu xấu hổ nói:
– Thì ra ngài Nguyễn đây tài cao phép rộng như thế, khi nãy tôi đã múa rìa qua mắt thợ rồi.
Trải qua mấy ngày ở chung, Liễu Thi cũng yêu mến Lưu Khải bởi đức tính khá thật thà, không gian trá như ông chú của anh ta, cô đáp:
– Chút tài mọn mà thôi. Chúng ta đã mất bao công mới tới được đây, sao ta có thể để công sức mấy người đổ sông đổ bể được chứ!
Liễu Thi lại đứng chờ thêm chừng hai nén hương thì cô được cho mời vào, đám người Lưu Khải vẫn phải đợi bên ngoài. Lúc Liễu Thi đi ngang qua bốn tên lính gác, bọn chúng đã không còn kiêu ngạo như lúc nãy, có tên còn nịnh nọt cô:
– Để tôi dẫn đường giúp ngài.
Liễu Thi vốn ghét nhất thói xu nịnh, khinh thường người khác, cô lạnh giọng nói:
– Không cần, có Trần Bình dẫn đường giúp ta là được rồi!