Chap 30
Trần Bình là tên của một trong hai người đệ tử khi nãy, anh trai tên là Trần Phong còn em trai tên Trần Bình. Trần Bình dẫn Liễu Thi tới trực tiếp nơi ở của quản gia. Vốn họ Nguyễn tộc xưa giờ đều chia bè phái, khi có người tài đến, các phe phái đều ra sức tranh giành, dụ dỗ người tài đứng về phía mình nhưng đều dựa trên nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch. Thế mà quản gia này lại lén lút cho người dẫn cô tới chỗ ở riêng của ông ta, có thể thấy họ Nguyễn tộc nay so với xưa càng lúc càng vô phép tắc rồi.
Liễu Thi bước vào cửa thì thấy quản gia đang ngồi chờ sẵn ở cái bàn làm bằng gỗ hương, khi thấy khuôn mặt của ông ta thì Liễu Thi cũng không bất ngờ, người này chẳng phải Ngô Sinh, chủ thuyền vụ đồng đen lần trước kiêm chủ gánh hát kia hay sao? Cô còn đang không biết làm thế nào để thăm dò Nguyễn Đình Hải, nay lại có cơ hội tốt tới tay, Liễu Thi sao có thể từ chối cho được.
Hiện mình là khách, Liễu Thi biết điều, chắp tay giới thiệu trước:
– Ta là Nguyễn Tuân, tới đây cùng đoàn thương nhân họ Lưu để trao đổi bùa chú, chẳng hay ông là…
Ngô Sinh chưa vội mở lời, đôi mắt tinh anh đánh giá khắp người Liễu Thi một vòng, xem cô có gì đặc biệt hay không, một lát sau mới đáp:
– Ta là Ngô Sinh, quản gia của họ Nguyễn tộc, ta có nghe nói Trần Bình khen ngợi tài pháp của ngươi. Ta vốn cũng định tìm kiếm người tài, ngươi còn không mau bỏ mặt nạ ra tiếp chuyện.
Liễu Thi bình tĩnh đáp:
– Mặt nạ này không tháo được, nó đã được dính cổ định trên mặt ta!
Thấy Liễu Thi kiêu ngạo, đối đáp với ông ta không đầu không đuôi thì trong lòng Ngô Sinh khá tức giận, vốn muốn nhận Liễu Thi ngay nhưng lại thay đổi chủ ý, cầm tách trà lên rót ra một cái chén, một tay đưa cho Liễu Thi nói:
– Dùng trà đi.
Vốn khi đưa trà cho người khác, người ta thường dâng hai tay để tỏ chút lòng thành kính, Ngô Sinh chỉ đưa trà một tay, thái độ xem nhẹ Liễu Thi thấy rõ, nếu là người bình thường đã sớm phủi tay ra về. Liễu Thi cũng dùng một tay cầm lấy chén trà, kỳ lạ thay chỉ là một chén trà nhỏ, vậy mà lại có sức nặng ngàn cân, khiến cô nhấc không nổi.
Liễu Thi biết ông ta cố tình làm khó mình, chỉ cười xòa, trong lòng thầm chê trò trẻ con. Cô dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ ba cái lên cái quai cầm. Sau đó dễ dàng cầm lấy được tách trà từ trong tay Ngô Sinh, uống một ngụm hết sạch.
– Trà ngon, trà ngon!
Ngô Sinh kinh ngạc, ông ta đã khảo hạch biết bao giờ, có người hiện giờ còn là cái tay đắc lực của ông Hải, nhưng chưa từng có ai giải được pháp của ông ta nhanh và dễ dàng như vậy.
– Ngươi… Ngươi….!
Liễu Thi không để ông ta kịp trấn tĩnh, đã lấy trong túi ra một miếng trầu têm cánh phượng, cười nói:
– Miếng trầu là đầu câu chuyện, ngài đã có lòng ta không thể không đáp lễ, mời ngài…
Ngô Sinh nghi ngờ nhìn Liễu Thi, e dè cầm lấy miếng trầu trong tay cô, sau đó quan sát thật kỹ, thấy miếng trầu không có gì khác thường mới đem bỏ vào miệng nhai. Ông ta vừa ăn xong thì khắp người nóng hừng hực, như có lửa thiêu đốt trong tim gan phèo phổi.
– Ngươi! Ngươi hỗn láo!
Liễu Thi đi về phía bàn gỗ hương, tự mình rót thêm một chén trà nữa, vừa nhâm nhi thưởng thức vừa nói:
– Có qua có lại mới toại lòng nhau được. Tôi sẽ ngồi đây chờ ngài đáp lễ.
Ngô Sinh đã thử phong tỏa các luân xa trên người, nhưng vẫn không tài nào ép được hỏa độc ra ngoài, mà càng để lâu thì cả người càng sốt ruột bứt rứt, đứng cũng không được, ngồi cũng không yên. Không còn cách nào khác, Ngô Sinh đành đi tìm Nguyễn Đình Hải, trước khi đi còn hừ lạnh nói:
– Ngươi cứ chờ đấy!
– Ta luôn sẵn lòng.
Liễu Thi mỉm cười đáp, cô biết con chó trung thành đang đi mách chủ đây mà, Ngô Sinh càng làm lớn việc này càng tốt, Nguyễn Đình Hải vốn trọng người tài, nhất định sẽ thu nhận cô, mà ở đây uy vọng của cô càng cao thì sẽ càng dễ hành động.
Lại nói Ngô Sinh tới tìm Nguyễn Đình Hải, hắn ta đang ngồi thiền định, thấy Ngô Sinh gấp gáp tìm tới thì hỏi:
– Có việc gì thế?
Ngô Sinh vội cáo trạng với Nguyễn Đình Hải những việc vừa rồi, Nguyễn Đình Hải chỉ nói:
– Cho nên?
Ngô Sinh sốt ruột nói:
– Bẩm ông lớn, tên Nguyễn Tuân kia dù có tài nhưng quá ngạo mạn, người này khó thuần phục được về dưới trướng, giữ lại sau này ắt sẽ thành tai họa, chi bằng…
Nguyễn Đình Hải nhướng mày, cho thấy hắn ta đang tức giận:
– Đã theo ta bao năm ngươi vẫn làm việc nóng vội như thế! Việc để con nhãi Thi Dung kia mật báo với Liễu Thi, ta còn chưa tính sổ với ngươi! Cũng may con mụ Mai đã lo liệu mọi việc, bằng không nó mà nhớ lại ký ức, nghiệp lớn bao năm qua của ta chẳng phải tan thành tro bụi hay sao?
Nguyễn Đình Hải vội quỳ phụp xuống, rối rít nói:
– Ông lớn tha tội, là tôi ngu dốt.. Con ranh Thi Dung đã chết, xin ngài yên tâm. Về phần Nguyễn Tuân kia phải xử lý sao ạ?
– Giữ lại, cứ tạm thời nhận hắn ta làm môn khách đi, sau nếu biểu hiện không tệ, ta sẽ cất nhắc sau.
Thường trong các nhà tướng quân, quý tộc hay các dòng họ lớn thường hay nhận môn khách, được nuôi ăn mặc trong nhà, hàng tháng cấp phát bổng lộc, còn hỗ trợ thêm việc tu hành. Đương nhiên môn khách cũng sẽ phải dùng sức mình để giúp cho gia chủ việc gì đó tùy theo tài năng của mình.
Ngô Sinh vốn tưởng ông Hải sẽ nhận Nguyễn Tuân làm đệ tử, thật không ngờ lại chỉ là môn khách, môn khách so ra kém hơn đệ tử nhiều. Thường trong các nhà tướng quân, quý tộc hay các dòng họ lớn hay nhận môn khách nuôi ăn mặc trong nhà, hàng tháng cấp phát bổng lộc, còn hỗ trợ thêm việc tu hành. Đương nhiên môn khách cũng sẽ phải dùng sức mình để giúp cho gia chủ việc gì đó tùy theo tài năng của mình.
Ngô Sinh biết ông Hải cho ông ta chút mặt mũi, vì vậy vui vẻ tuân mệnh:
– Ông lớn nói chí phải, tôi xin vâng mệnh.
Ngô Sinh đang định cáo lui thì nhớ ra hỏa độc còn đang thiêu đốt ông ta, nhưng thà xin ông lớn còn hơn khom lưng trước tên nhãi ranh kia.
– Xin ngài ban cho tôi thuốc giải.
Nguyễn Đình Hải bấy giờ mới ngồi dậy, lấy ra một lá bùa đưa ra trước ngọn nến, đem đốt thành tro, xong lại đem tro đó bỏ vào trong chén nước lã rồi phất tay áo bỏ đi.
– Càng ngày càng vô dụng.
Ngô Sinh vui mừng vội lấy chén nước lên uống, quả nhiên cảm giác nóng rực kia đã biến mất ngay lập tức, ông ta vui vẻ nói:
– Cứ như này chẳng mấy chốc nữa là pháp lực của ông lớn vượt qua lão già Nguyễn Chiểu kia rồi!
Sau khi giải xong độc, Ngô Sinh mới đắc ý quay về phòng mình. Thấy Liễu Thi ung dung ngồi uống trà, còn lôi sách ra đọc thì tức giận nhưng biết mình không bằng cô nên chỉ có thể đè nén lại, nói:
– Từ giờ cô sẽ là môn khách của họ Nguyễn tộc. Đã là người trong tộc mọi việc cư xử phải có lễ nghĩa, và nhớ ông lớn mà người theo hầu là ngài Hải, hiện cũng đang nắm quyền cai quản họ Nguyễn tộc biết chưa?
Liễu Thi không vội đồng ý, cô băn khoăn nói:
– Ta vốn theo đoàn buôn họ Lưu tới đây, về phần những thứ họ mang tới đã được nhà họ Nguyễn đặt mua, hiện giờ…
– Thôi được rồi! Ta sẽ cho người đi lấy đồ vào rồi trả tiền cho bọn họ, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nhận mệnh là được!
Liễu Thi bấy giờ mới vừa lòng đáp:
– Ta đã rõ!
– Về phần đãi ngộ của ngươi trong phủ thì cơm ngày ba bữa, trang phục thì một tháng hai bộ, mỗi tháng sẽ được thưởng hai mươi lượng bạc. Phòng ở thì người sẽ ở chung với…
Ngô Sinh còn chưa nói xong Liễu Thi đã ngắt lời:
– Không được! Ta cần chỗ yên tĩnh để tu luyện, chỉ cần đáp ứng yêu cầu này của ta, những thứ khác ta không quan tâm!
Ngô Sinh đã giận Liễu Thi tím mặt, thầm nghĩ nếu để hắn ta kinh động tới ông Hải, không biết chừng ngài ấy sẽ thăng chức cho hắn ta lên làm đệ tử mất, vì vậy Ngô Sinh đành thỏa hiệp:
– Được, ta sẽ sắp xếp cho ngươi căn phòng trống phía bắc, đã lâu không có người ở, yên tĩnh, ít người qua lại mà hiện trong tộc bộn bề quá, ngươi chịu khó tự mình thu dọn vậy.
Phòng trống ít người qua lại càng tiện cho Liễu Thi hành động, cô cầu còn không được, vì vậy vui vẻ đáp:
– Được, việc này ta tự lo liệu được.
Sau đó Ngô Sinh sai Trần Bình dẫn Liễu Thi tới căn phòng kia, Trần Bình ái ngại nói:
– Phòng đó đã mấy chục năm nay không người ở rồi, ngài đến đó chẳng phải tự hủy hoại tiền đồ của mình hay sao?
Liễu Thi lấy ra hai lá bùa đưa cho Trần Bình:
– Thứ này có thể giúp bảo vệ ngươi và anh trai, cầm lấy đi. Người tài lo chi không có đất dụng võ, ngươi cứ yên lòng.
Trần Bình nghe vậy mới yên lòng, còn ở lại dọn dẹp phòng cũng Liễu Thi, tới nửa đêm mới xong. Liễu Thi chờ Trần Bình rời đi thì quan sát xung quanh một vòng, xem có kẻ nhìn lén hay không rồi mới cẩn thận đóng cửa lại, giả vờ lên giường ngủ.
Tới canh hai thì Liễu Thi mở mắt ngồi dậy, làm nhanh một con hình nhân thế thân để trên giường, rót vào trong nó ít sinh khí của cô, nếu có người từ bên ngoài thăm dò vào cũng sẽ không nghi ngờ. Xong việc cô mới tháo mặt nạ của mình ra, thay vào đó là một tấm khăn bịt kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Cô quyết định đêm nay sẽ tới nơi ở của ông ngoại để xem rốt cuộc có chuyện gì.
Ban đêm đa số người trong tộc đã ngủ say, chỉ có số ít người đi tuần tra. Nhưng mọi ngóc ngách, địa hình trong tộc Liễu Thi nắm rõ như lòng bàn tay, vì vậy có thể dễ dàng tránh được họ. Nơi ở của họ Nguyễn tộc rất rộng, chỗ Ngô Sinh sắp xếp cho cô lại còn là nơi xứ mù, Liễu Thi phải đi mất nửa canh giờ mới tới được chỗ của ông ngoại, cô từ xa quan sát thì thấy xung quanh cửa có rất nhiều lính gác canh giữ, đi đi lại lại.
Liễu Thi càng thấy kỳ quái, ông ngoại là một trong những pháp sư mạnh nhất đương thời, trước giờ trong viện của ông nào có cần người canh giữ, linh cảm của cô càng lúc càng xấu, đang định nghĩ cách đột nhập vào thì chợt cảm nhận được có vật nặng quật về phía cô. Liễu Thi thân thủ mau lẹ lách người, vòng một vòng tránh đi.
Cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trước mặt là một con chó đứng thẳng bằng hai chân như con người, lông nó màu trắng, mũi đỏ, đầu nó đội một cái nón sắt, cầm thêm một cái gậy sắt có bịt vải đỏ ở đầu, chân đi thêm đôi hài, nó gầm gừ nhìn cô như kẻ thù.